Thần Vực – Chương 14

Chương 14.jpg

Chương 14: Bích Lạc Hoàng Tuyền nghĩa là nếu có người chọc chúng tôi, thì dù lên trời xuống đất tôi cũng tìm ra tên đó để xử lí.

Edit: Mèo Chè

Mục Xuyên cười cười mà không nói gì, thật ra hắn dẫn nhóm Kình Thương đến chỗ đại sư Colin không phải không có tư tâm, nhóm Kình Thương không chỉ là cao thủ đứng đầu mà còn là người sáng lập công hội siêu cấp Bích Lạc Hoàng Tuyền, hắn tạo quan hệ với họ tất nhiên là có lợi.

“Đúng rồi, hai người muốn gia nhập công hội của chúng tôi không? Chúng tôi rất cần những cao thủ giống hai người, nếu gia nhập chúng tôi sẽ cho hai người hưởng đãi ngộ của tầng quản lý.” Phong Lê làm Mục Xuyên hơi kinh ngạc, điều kiện để sáng lập công hội là cần 20 kim tệ, không ngờ họ sáng lập sớm như vậy.

Lộ Dao nghiêng đầu nhìn Phong Lê: “Tên công hội là gì thế?”

Không biết tại sao Phong Lê hơi khựng lại, vẻ mặt y hơi quái dị, cuối cùng Phong Tự đành lãnh đạm mở miệng: “Bích Lạc Hoàng Tuyền.”

Không chỉ Mục Xuyên mà ngay cả Lộ Dao cũng nhận ra vẻ mặt kỳ quái của họ, Lộ Dao nhanh mồm nhanh miệng dứt khoát hỏi: “Ý nghĩa của cái tên này là gì?”

Vẻ mặt Phong Lê tựa như “một lời khó nói hết”, lần này tới lượt Kình Thương trả lời.

Anh “à” một tiếng, hai mắt hơi nheo lại, giọng điệu tuỳ ý: “Chẳng phải có câu thơ “thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền”(*) sao? Bích Lạc Hoàng Tuyền nghĩa là nếu có người chọc chúng tôi, thì dù lên trời xuống đất tôi cũng tìm ra tên đó để xử lý.”

(*) Trích từ bài thơ “Trường Hận ca” của Bạch Cư Dị – bài thơ kể về mối tình của Đường Huyền Tông và Dương Quý phi. Bài thơ này rất dài, các bạn vào link này để xem thêm:https://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BA%ADn-ca/poem-NNj51-ebZyApj8ndjN6_VQ

Nghĩa của câu “Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền” là “Trên từ mây biếc, dưới đến suối vàng”.

Mục Xuyên và Lộ Dao bị câu trả lời của Kình Thương làm cho khiếp sợ, qua một hồi lâu vẫn không nói nên lời. Nửa ngày sau Lộ Dao mới ngập ngừng lên tiếng: “Sao có cảm giác trung nhị(*) vậy…”

(*) Trung nhị = trẻ trâu.

Phong Lê vội vàng chạy ra hoà giải, y cười ha ha bày tỏ mấy cái này không quan trọng. Còn Kình Thương tiếp tục nằm xuống nhắm mắt lại, dáng vẻ như khinh thường không thèm so đo với phàm phu tục tử mấy người.

Cuối cùng Mục Xuyên vẫn uyển chuyển từ chối lời mời của Phong Lê, Lộ Dao thấy hắn từ chối nên cũng không đồng ý. Trước khi giải quyết được khúc mắc “Thiên Vũ”, hắn không thể hoàn toàn hoà nhập vào một tập thể mới.

Sau khi thu dọn xong, nhóm Kình Thương bày tỏ việc này không nên chậm trễ nên mọi người về thẳng thôn Chillais tìm đại sư Colin. Họ nhanh chóng về tới thôn, Mục Xuyên dẫn mọi người đến trước cửa căn nhà tồi tàn của Colin rồi gõ cửa.

Rất nhanh cửa đã mở ra, Colin với mái tóc vàng ngắn và chòm râu dài trắng ló ra từ sau cửa.

“Đại sư Colin, tôi đã mang Thiên Thạch về rồi.” Mục Xuyên hơi khom người: “Ba người này là bạn của tôi, nhờ có sự giúp đỡ của họ chúng tôi mới giết được Cự Ma Dương Giác, sau khi họ biết tôi quen ngài nên hi vọng có thể gặp ngài một lần, không biết…”

Ánh mắt đại sư Colin quét tới trên người nhóm Kình Thương ở sau lưng Mục Xuyên, ông vừa lùi về sau vừa quan sát một hồi, sau đó ông “chậc” một tiếng như thể sao cũng được, mở cửa để họ đi vào.

Sau khi vào cửa, lực chú ý của Kình Thương lập tức bị thanh kiếm bản rộng trên tường hấp dẫn. Colin cầm Thiên Thạch Mục Xuyên đưa tới, tiếp đó ông phát hiện ánh mắt của Kình Thương rồi “hừ” một tiếng, âm dương quái khí nói: “Nhóc con Long tộc rất biết nhìn hàng đấy, thanh kiếm Thương Khung này được chế tạo từ rất nhiều thiết Toái Tinh và vô số vật liệu cấp 4, giá cả không rẻ đâu.”

Kình Thương không hề cảm thấy khó xử, dù sao anh có thể gặp trực tiếp đại sư Colin đã rất may mắn rồi, một chút ghét bỏ đối với anh mà nói không đau không ngứa. Anh quay đầu nhìn Colin bằng ánh mắt nóng bỏng: “Đại sư Colin trực tiếp báo giá đi.”

Colin cười lạnh: “15 kim tệ.”

Kình Thương không hề do dự lấy ra 15 kim tệ rồi cầm kiếm bản rộng xuống quan sát tỉ mỉ tường tận. Toàn bộ thanh kiếm bản rộng có màu xám đen, trông rất giản dị đơn sơ nhưng ẩn ẩn một tia uyên bác phong phú, dưới ánh sáng lưỡi đao phản chiếu lốm đốm dấu vết của phụ ma. Kình Thương nâng kiếm thử múa hai đường, kiếm bản rộng màu xám đen giữa bàn tay thon dài của anh trông vô cùng phù hợp.

Phong Lê thấy thế cũng không nhịn được ngứa ngáy trong lòng, y nở một nụ cười ấm áp như gió xuân với đại sư Colin: “Chào đại sư Colin, xin hỏi ngài có bán pháp trượng hệ Mộc và cung tiễn không ạ? Tôi và Phong Tự nhất định sẽ đưa cho ngài một cái giá vừa ý.” Phong Tự cũng gật đầu theo, đôi mắt xanh nhạt luôn lãnh lãnh đạm đạm loé lên tia sáng nóng bỏng như Kình Thương.

Colin ngẩng đầu nhìn hai người, vẻ mặt ông hơi dịu xuống: “Chờ.” Nói xong ông đứng dậy đi vào phòng trong,

Lúc này Mục Xuyên mới hậu tri hậu giác nhớ ra Người lùn và Long tộc luôn không thể ngồi cùng bàn, nhưng quan hệ với Tinh linh lại khá tốt. Hắn hơi áy náy nhìn Kình Thương nhưng hắn phát hiện anh đang chuyên chú nghiên cứu kiếm bản rộng trong tay. Chờ đến khi anh nhận ra ánh mắt của Mục Xuyên thì ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt đỏ hẹp dài sáng kinh người, anh hơi hưng phấn há miệng nói ngay: “Vong Xuyên, khi nào chúng ta đánh một trận đây?”

Mục Xuyên: “…”

Xem ra anh không hề để ý chút nào, nghĩ thế hắn chuyển ánh mắt sang Colin vừa đi ra từ phòng trong.

Colin ôm một cây pháp trượng và một cây cung trong tay, lúc ông đi ra, ánh mắt Phong Lê và Phong Tự lập tức sáng lên. Bọn họ vội vã không kịp chờ nhận đồ từ tay Colin rồi tỉ mỉ quan sát nó.

Pháp trượng trong tay Phong Lê có tên là Sâm Lâm Chi Ngữ, thân trượng dài nhỏ và có đường vân nâu của vật liệu gỗ, trên thân khắc rất nhiều phù văn xanh lá đậm. Đầu trượng khảm một viên bảo thạch Sâm Lâm hình thoi cấp 4 khá lớn đang tản ra năng lượng hệ Mộc ôn hoà, nối giữa bảo thạch và thân trượng là mithril(*) màu trắng bạc.

(*) Mithril: là một kim loại giả tưởng được viết bởi Toliken, nó được miêu tả giống như bạc nhưng bền chắc và nhẹ hơn thép, các bạn có thể tìm thấy nó trong tác phẩm The Lord of the Rings và The Hobbit. Trong ngôn ngữ Sindarin của Tolkien, “mith” là xám và “ril” là lấp lánh.

Còn cây cung trong tay Phong Tự tên là Khinh Nhứ có màu xanh biếc được chế tạo bằng gỗ Phong Linh cấp 4, đường cong của cung mượt mà, thân cung như chim đang giương cánh, chỗ tay cầm có một lớp kim loại bạc bao quanh, trên đó khảm hai viên bảo thạch Phong Ngữ cấp 3 màu xanh. Phong Tự thì thầm tên cung hai lần rồi đứng im không nhúc nhích, trên khuôn mặt của y xuất hiện nụ cười hiếm có, y thở dài: “Cung tốt.”

“Tất nhiên tốt, pháp trượng và cung là 10 kim tệ mỗi cái.”

Phong Tự nhanh chóng lấy kim tệ nhét vào tay Colin như sợ ông đổi ý, sau đó y âu yếm ôm cung không nói gì, Phong Lê cũng mỉm cười lấy kim tệ đưa cho Colin.

Thấy họ đều mua được vũ khí rồi, Mục Xuyên lại kỳ kèo dụ Colin đổi cây dao găm vuốt sói để lấy một cây dao găm được tạo từ nguyên liệu cấp 3, cuối cùng họ bị Colin đuổi ra ngoài.

Colin núp sau khe cửa sầm mặt nói với Mục Xuyên: “Nhóc con, ba ngày sau tới tìm tôi.” Ông nói xong đóng cửa một cái rầm.

Mục Xuyên hơi dở khóc dở cười, đành phải nói với họ: “Đi thôi.”

Về tới Krillin, mọi người hẹn ba ngày sau cùng đi khai hoang thần điện rồi mạnh ai người nấy đi. Hiện tại đã là ba giờ chiều, ra ngoài đánh quái cũng không đánh được bao lâu, Lộ Dao muốn tiếp tục thu thập kỹ năng nên đã tự đi, chỉ còn lại Mục Xuyên và Kình Thương hai mặt nhìn nhau.

“Cùng về nhà chứ?”

“Được.”

Hai người cùng đi trên con đường nhỏ lát gạch đỏ, bầu không khí hơi kỳ lạ, có một sự im lặng khó nhận ra bao trùm cả hai người. Người qua đường xung quanh nhịn không được xì xào nghị luận về họ, nhưng kỳ lạ là thế mà không có người vây xem nào dám lên tiếng đáp lại. Mục Xuyên đã sớm đội mũ trùm và kéo khăn quàng cổ che kín mặt, Kình Thương lại không giống hắn, anh không hề cố kỵ phô bày đặc điểm riêng của chủng tộc hiếm có của bản thân, đôi chân dài sải bước mà không thèm để ý ánh mắt của người xung quanh tí nào.

Mục Xuyên ngẩng đầu nhìn Kình Thương một lát rồi ho một tiếng, mở miệng đánh vỡ sự im lặng: “Thần điện kia ở nơi nào?”

Kình Thương nghiêng đầu nhìn Mục Xuyên, dưới ánh mặt trời đôi mắt đỏ của anh xinh đẹp chói mắt như bảo thạch: “Nó ở trong một thung lũng nhỏ rất bí ẩn…”

Nói một hồi bầu không khí giữa hai người bắt đầu hài hoà hơn, sau đó họ cùng thảo luận nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu và các loại kỹ năng trong Thần Vực. Hai người càng nói càng ăn ý, Mục Xuyên bất động thanh sắc tiết lộ vài kỹ xảo chiến đấu cho Kình Thương, Kình Thương cũng không e dè nói vài suy nghĩ đặc biệt về kỹ năng và lý giải chiêu thức cho Mục Xuyên biết và làm hắn tán thưởng không thôi.

Mặc dù kiến giải và cái nhìn của Kình Thương vẫn non nớt so với thời kỳ sau nhưng cũng đã gần bằng rồi, thậm chí có vài quan điểm làm Mục Xuyên cảm thấy mới mẻ và không kiềm được thảo luận cùng anh. Họ càng nói càng hưng phấn, còn thiếu quơ tay hai lần lên trời nữa thôi. Hai người nói tới kích động không phát hiện trên đường càng ngày càng có nhiều người nhìn chằm chằm họ xì xào chỉ trỏ.

Dần dần không thể xem nhẹ ánh mắt xung quanh được nữa, Mục Xuyên cau mày phát hiện càng ngày càng có nhiều người vây xem quanh hắn, cuối cùng hắn nhịn không được hỏi ra tiếng: “Kình Thương, anh không sợ bị người khác vây xem à?”

Dáng vẻ Kình Thương rất tuỳ ý: “Sợ gì chứ, họ cũng không dám tiến tới.” Nói xong anh nhàn nhạt lườm người bu quanh một cái, mấy người bị lườm nhịn không được lùi về sau một bước.

Mục Xuyên: “…”

Rất giỏi, rất mạnh mẽ.

Hai người cứ nói chuyện như thế, rất nhanh đã về đến nhà. Kình Thương đứng trước cửa sắt không đi vào ngay, anh nghĩ một lát rồi nói với Mục Xuyên đang nghi hoặc nhìn anh: “Cậu nhờ đại sư Colin chế tạo vũ khí đúng không?”

Mục Xuyên gật đầu ngay tắp lự, Kình Thương hưng phấn nói tiếp: “Chừng nào cậu lấy vũ khí mới về rồi thì chúng ta so tài nữa đi.”

Mục Xuyên mỉm cười, đôi môi hồng nhạt cong lên tạo thành một vòng cung đẹp mắt: “Được.”

—— ——

Sau khi tách ra và tạm biệt Kình Thương, Mục Xuyên mới đi vào nhà. Mellon đã đứng chờ lệnh ở cạnh cửa, lúc Mục Xuyên bước vào ông cũng nối gót đi theo, vừa đi vừa báo cáo tiến độ của nhà nghỉ và hiệu thuốc.

“Tiên sinh, trước mắt hiệu thuốc đã bước vào giai đoạn sửa chữa nên có thể bắt đầu chuẩn bị dự trữ thuốc và cho lên kệ được rồi, tôi đề nghị ngài thuê vài dược sư chuyên phụ trách chế thuốc trong tiệm. Còn nhà nghỉ vẫn đang trong giai đoạn xây dựng…”

Mục Xuyên cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái, đến khi hắn ngồi xuống trong phòng khách mới lấy ra một tờ giấy viết lên đó vài cái tên rồi nói với Mellon: “Tìm mấy người này làm dược sư chuyên phụ trách thử xem.” Nói xong hắn mở hộp thư ra nhìn, lúc trước hắn đã tắt âm thanh nhắc nhở để tránh bị làm phiền, hiện tại mở hộp thư ra thì phát hiện đồ treo ở phòng đấu giá đã bán hết, thu được tổng cộng 35 kim tệ.

Mục Xuyên lấy một kim tệ đưa cho Mellon để làm phí xây dựng và tiền thuê người làm, Mellon nhận xong tiếp tục nói với Mục Xuyên: “Tiên sinh, còn một chuyện nữa, là tên nhà nghỉ và hiệu thuốc.”

Mục Xuyên nghĩ nghĩ rồi thuận miệng nói: “Vậy đặt là Thâm Lam đi.”

Giải quyết hết tất cả mọi chuyện, Mục Xuyên duỗi lưng một cái rồi lên lầu. Lầu hai đã được sửa thành nhà kho, phòng chế tác và phòng rèn như Mục Xuyên yêu cầu, Mục Xuyên đi thẳng vào phòng chế tác, sau đó lấy ra rất nhiều nguyên liệu chế thuốc. Lần này hắn thu hoạch được không ít dược liệu, có thể thử làm vài loại thuốc hiếm.

Mục Xuyên đổ nước suối ma pháp vào bình thuỷ tinh, sau đó bỏ cỏ Nham Dung bỏ vào cối pha lê để nghiền, dần dần cỏ Nham Dung trong cối rịn ra vài giọt nước màu đỏ thẫm. Mục Xuyên cẩn thận đổ dịch cỏ vào bình thuỷ tinh, dịch cỏ chạm nước ma pháp lập tức sôi bùng lên như nhỏ nước vào chảo dầu.

Mục Xuyên nhanh chóng bỏ một tinh thể thẩm tách(*) trong suốt vào bình, tinh thể gặp nước là tan, chất lỏng sôi trào chậm rãi lắng xuống. Mục Xuyên cầm đũa pha lê khuấy đều từ từ theo một hướng, chất lỏng đục ngầu dần dần trong suốt, đến khi Mục Xuyên nhấc đũa pha lê lên cả bình thuốc đã biến thành màu đỏ lãnh diễm trong veo như thuỷ tinh.

(*) Thẩm tách: thẩm thấu và phân tách.

Hệ thống: [Thu hoạch được thuốc Tăng phúc sức mạnh sơ cấp x1, kinh nghiệm chế thuốc +10.]

Mục Xuyên cầm nắp đậy lên miệng bình, giơ bình thuốc Tăng phúc sức mạnh ra ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ rồi khẽ lắc, màu thuốc được ánh nắng chiếu xuyên rút đi sự lãnh diễm biến thành màu đỏ tươi ướt át.

Thật giống màu mắt Kình Thương, không hiểu sao Mục Xuyên lại nghĩ đến điều đó. Mục Xuyên đặt bình thuốc Tăng phúc sức mạnh vào đống bình thuỷ tinh được sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp ở trên bàn rồi thả hồn bay đi.

Kình Thương thật sự là một người kỳ lạ. Trông tuỳ tính tiêu sái nhưng thật ra là một người kín đáo nội liễm, biết âm thầm tính toán trước người khác, rất nhiều lần Mục Xuyên nhìn đôi mắt đỏ bình tĩnh của Kình Thương đều không đoán ra anh đang nghĩ gì. Trông điên cuồng hiếu chiến nhưng thật ra ánh mắt anh vẫn luôn tỉnh táo. Còn có ánh mắt và khí thế doạ người qua đường lùi bước kia, Mục Xuyên bỗng nghĩ có khi nào lời đồn Kình Thương có bối cảnh quân đội ở đời trước là thật không?

Vậy có thể là Kình Thương biết tình huống thực tế của Thần Vực, vì thế lý do anh mua đất từ sớm đã rõ, hắn có nên nói chuyện năm năm sau sẽ có sinh vật kỳ lạ xâm lấn nói cho anh biết không?

Mục Xuyên hơi do dự, cuối cùng lại thở dài một hơi, không nói tới phải giải thích việc hắn có thể dự đoán được sự kiện của năm năm sau như thế nào, quan trọng là chính phủ và quân đội có tin hắn hay không, nói mà không tin thì coi như cũng không tác dụng gì. Mục Xuyên nằm sấp trên bàn, sợi tóc bạc rơi tán loạn trên mặt, dưới ánh mặt trời đồng tử màu vàng óng lộ ra một tia lạnh lẽo bi ai.

Mục Xuyên nhớ tới quái vật phá hư Trái Đất dễ như trở bàn tay cùng với vô số binh tướng sống chết đối đầu trên chiến trường rồi vùi mặt vào khuỷu tay. Có lẽ hắn có thể làm gì đó, trước khi tai nạn bắt đầu phải nghĩ cách thuyết phục chính phủ sớm mở cuộc di dân vào Thần Vực mới được.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường vô trách nhiệm:

Mục Xuyên: Anh là trẻ trâu hở?

Kình Thương: Ông đây là khí phách!

Mục Xuyên: Anh chắc chắn là trẻ trâu rồi.

Kình Thương *biến vẻ mặt thành nghiêm túc trong một giây*: Tôi có thể chứng minh tôi không phải trẻ trâu.

(*) Bích Lạc = bầu trời, Hoàng Tuyền = suối vàng dưới âm phủ, Bích Lạc Hoàng Tuyền = Cùng trời cuối đất.

(*) Thương Khung = bầu trời.

(*) Toái Tinh = ngôi sao vỡ vụn.

(*) Sâm Lâm Chi Ngữ: lời nói của rừng sâu.

(*) Khinh Nhứ: sợi bông nhẹ.

(*) Phong Ngữ: lời nói của gió.

(*) Thâm Lam: xanh dương đậm.

(*) Nham Dung: dung nham chảy.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments