Thần Vực – Chương 15

Chương 15.jpg

Chương 15: Hắn nhắm mắt lại, khẽ nói: “Vậy đặt là Nha Huyết đi.”

Edit: Mèo Chè

“Ting — Người chơi Lộ Dao Tri Mã Lực yêu cầu truyền tin cho bạn.”

Mục Xuyên lười biếng ngẩng đầu, nhấn “Nhận”.

Lộ Dao: “Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên! Cậu bận không? Cậu đang ở đâu vậy?”

Mục Xuyên: “Đang ở nhà.”

Lộ Dao không nhận ra sự uể oải của Mục Xuyên, cậu hưng phấn nói liên thanh: “Mau tới truyền tống trận đi! Hiện trường vạch mặt nè, mịa nó…”

Mục Xuyên không có tí hứng thú nào nhưng hắn không chịu nổi Lộ Dao liên tục thúc giục, nên đành phải trùm mũ ra khỏi nhà đến truyền tống trận.

Mục Xuyên đi đến nơi thì phát hiện một chỗ có rất nhiều người đang vây xung quanh quan sát, Mục Xuyên liếc mắt một cái đã thấy Lộ Dao tóc nâu xoăn đang trừng to mắt, hắn đi đến cạnh cậu, quay đầu nhìn về phía trung tâm vòng vây, trong giây phút ấy đồng tử hắn bỗng co rụt lại.

Trong lòng Mục Xuyên chợt có một ngọn lửa lớn cháy hừng hực khiến cho bất kỳ ai cũng không thể xem nhẹ, ầm ầm đốt hết tất cả đến thất linh bát lạc.

Đó là Thiên Viêm, Thiên Vũ và Lô Chu.

Thiên Vũ đang hung hăng túm chặt Lô Chu và gào mắng không ngừng, ngoại hình Lô Chu thanh tú, mà y lại chọn Tinh linh ánh trăng nên khuôn mặt nhu nhược trông càng đáng thương hơn, tạo cho người khác cảm giác liễu rũ trong gió, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn Thiên Viêm chăm chú, còn Thiên Viêm thì đang đau đầu và không ngừng khuyên can Thiên Vũ.

Mục Xuyên mím chặt môi, vẻ mặt dưới áo choàng rất khó xem. Hắn nhắm hai mắt lại, ép bản thân không nhìn Thiên Vũ chòng chọc nữa rồi quay đầu nói với Lộ Dao: “Có gì đáng xem chứ, đi thôi.”

Lộ Dao không cam lòng “ồ” một tiếng, mắt thấy Thiên Vũ định rút kiếm ra, Mục Xuyên nhanh chóng kéo Lộ Dao rời đi.

“Lộ Dao, cứu tớ!” Lô Chu nhìn thấy Lộ Dao trong đám đông nên vội vàng cầu cứu, thoạt nhìn Thiên Viêm không ngăn nổi Thiên Vũ, mà Lô Chu là trị liệu da giòn, cơ bản là không chịu được mấy kiếm của Thiên Vũ.

Mục Xuyên nhíu mày, hắn đang định làm lơ rời đi, không ngờ Thiên Vũ lại cười lạnh nhìn Lộ Dao và Mục Xuyên: “Hai người này là đồng bọn của mày à?” Nói xong y lập tức đâm một kiếm về phía Lộ Dao.

Đồng tử Mục Xuyên co lại, hắn kéo Lộ Dao vẫn chưa kịp phản ứng ra sau lưng rồi lật tay rút dao găm bên hông “vụt” đỡ lấy kiếm của Thiên Vũ, tiếp đó dùng sức chém một đường. Kiếm trong tay Thiên Vũ bị một lực lớn nâng lên đồng thời lộ ra sơ hở, Mục Xuyên xoay người đá một cú, hung hăng đá y văng đi.

Thiên Vũ bị đạp bay rồi rơi xuống đất trượt dài vài mét, y ôm bụng ho khan không ngừng. Quần chúng ăn dưa đang vây xem lập tức vỗ tay lộp bộp, luôn miệng khen thân thủ của Mục Xuyên tốt.

Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, Thiên Viêm muốn cản nhưng đã không kịp rồi, gã đành phải nhìn sang Mục Xuyên, trong thoáng chốc ánh mắt gã loé lên một tia kinh diễm. Lô Chu nhìn thấy ngoại hình của Mục Xuyên, trong nháy mắt vẻ mặt y vặn vẹo, y lập tức cúi đầu xuống, rất nhanh đã trở lại như thường.

Mũ trùm của Mục Xuyên đã bị xốc lên trong quá trình đánh nhau nên để lộ khuôn mặt tinh xảo. Đôi mắt vàng của hắn lạnh như băng cứng, sắc bén như dao nhìn Thiên Vũ ngã xuống đất ho khan rồi lãnh đạm ra lệnh: “Đứng lên!”

Mục Xuyên che dấu toàn bộ lửa giận, thoạt nhìn hắn chỉ phẫn nộ vì bạn hắn bị tập kích mà thôi.

Thiên Vũ vô thức co người lại, ánh mắt y mang theo oán độc lẫn e ngại, Thiên Viêm vội vàng đứng ra hoà giải: “Thật sự rất xin lỗi, là do chúng tôi quản không tốt.”

Mục Xuyên mặc kệ gã và tiếp tục lạnh lùng nhìn Thiên Vũ như cũ, còn Lộ Dao đã tức giận hô lên: “Một câu có lỗi là được à, nếu Tiểu Xuyên không lợi hại thì chúng tôi đã bị thương rồi! Cảm giác đau chân thật 100%, anh muốn thử một chút không!”

Thiên Viêm cười áy náy với Lộ Dao(*) rồi nói: “Tôi sẽ bồi thường cho hai người.” Gã nói rồi hướng ánh mắt về phía Mục Xuyên: “Vậy chúng ta thêm bạn tốt đi? Chúng ta có thể thương lượng đền bù cụ thể.”

(*) Chỗ này tác giả ghi là Thiên Vũ nhưng mình nghĩ là Lộ Dao mới đúng nên sửa lại.

Cuối cùng Mục Xuyên cũng bố thí cho Thiên Viêm một ánh mắt rồi cười nhạo, hắn trùm mũ xoay người kéo Lộ Dao đang bất bình dứt khoát rời đi. Thiên Viêm gọi vài lần cũng không giữ hai người lại được nên gã đành chuyển hướng sang Lô Chu, ôn hoà nói: “Hoành Chu, thật xin lỗi, tôi sẽ quản chặt Thiên Vũ. À đúng rồi, hai người lúc nãy là người quen của cậu à?”

Ánh mắt Lô Chu loé lên một tia ghen ghét, y thầm nghĩ quanh co lòng vòng hồi lâu rồi ngẩng đầu nói: “Họ là bạn học của tôi…”

— —

Mục Xuyên nghiêm mặt kéo Lộ Dao về thẳng biệt thự rồi nhìn cậu nói: “Sau này cậu đừng thấy náo nhiệt gì cũng muốn xem, lỡ như gặp phải mấy tên điên như hôm nay mà tớ không ở đó thì cậu định chịu luôn hai kiếm hay sao.”

Lộ Dao rụt cổ vô tội nhìn Mục Xuyên: “Xin lỗi nha, tại vì tớ thấy Lô Chu ở đó, sau này tớ không nhiều chuyện nữa…”

Nhìn đôi mắt to láo liên của Lộ Dao, Mục Xuyên thở dài lần thứ n.

Chớp mắt một cái đã ba ngày trôi qua, mấy ngày nay nhóm Mục Xuyên thỉnh thoảng sẽ cùng cày quái luyện cấp, ba ngày sau đã lên tới level 25. Hôm nay cũng là lúc Mục Xuyên đến chỗ Colin lấy liên kiếm về.

Mục Xuyên đơn độc đi vào ngôi nhà tồi tàn của Colin, Colin râu trắng xồm xoàm đi ra mở cửa, mái tóc ngắn màu trắng xẹp lép dính bết vào nhau, dưới mắt là quầng thâm đậm nét. Ông tiều tuỵ ném hai thanh kiếm cho Mục Xuyên, hắn tiếp được rồi cẩn thận quan sát liên kiếm đã đến tay.

Hai thanh liên kiếm thon dài, thân kiếm màu đỏ sậm, đặt dưới ánh đèn sẽ có một vầng sáng loé lên như phù quang lượt ảnh, chuôi kiếm màu đen khảm một viên bảo thạch trong suốt hình thoi, toàn bộ kiếm được tạo hình khá khiêm tốn, chỉ có một đồ án giống y như đúc đồ án của Tinh linh bóng đêm trên chuỷ thủ Lạc Vũ, ngoài ra không quá nhiều trang trí.

Mục Xuyên nhìn liên kiếm trong tay, hắn vô thức vươn tay, ngón tay xẹt qua bảo thạch trong suốt, đầu ngón tay tê rần vì bị góc cạnh sắc bén của bảo thạch làm rách da, một giọt máu thuận theo đường cắt của bảo thạch chậm rãi trượt xuống thấm vào bảo thạch.

Colin kinh ngạc nhìn Mục Xuyên, ông há to miệng rồi nhanh chóng khép lại, vẻ mặt kỳ lạ nhìn hắn.

Giọt máu vừa thấm vào, bảo thạch đã từ từ biến thành màu đỏ nhạt, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy màu đỏ kia như một luồng sương đang di chuyển trong bảo thạch. Bảo thạch đổi màu, Mục Xuyên cảm nhận được hắn và liên kiếm đã sinh ra một sợi dây liên kết mơ hồ, lòng hắn khẽ động, tay hơi run, lập tức liên kiếm trong tay tách ra tạo thành một sợi dây rũ xuống đất, tay lại quơ múa một cái, các đốt kiếm “cạch” một tiếng hợp lại thành một thanh kiếm đỏ sậm như cũ.

Colin tấm tắc: “Nhóc con thật lợi hại, ngay cả bí pháp rèn đúc Huyết Liên của Người Lùn cũng biết.”

Mục Xuyên khựng lại, vẻ mặt hắn hơi xấu hổ, chẳng lẽ hắn phải nói đây là tiêu chuẩn phân chia của trang bị hoá hình cao cấp mà rất nhiều người đều biết ở kiếp trước à.

Trang bị hoá hình khác với trang bị thường, chúng là trang bị có thể biến hoá hình thể, chẳng hạn như liên kiếm của Mục Xuyên. Mà bí pháp Huyết Liên là cách đưa một nguyên liệu đặc biệt vào trang bị trong lúc rèn đúc mà chỉ có Người Lùn biết cách thực hiện, sau đó nhỏ máu của người sử dụng lên bảo thạch tinh thần được khảm trên trang bị bằng phương pháp đặc thù để tạo liên kết giữa người sử dụng và trang bị. Khi dùng trang bị được rèn đúc bằng bí pháp Huyết Liên, người sử dụng có thể tuỳ tâm điều khiển chúng, khác với trang bị hoá hình dùng nút nhấn để khởi động biến hoá, trang bị rèn bằng bí pháp giảm khả năng rủi ro xuống mức thấp nhất.

Mục Xuyên khẽ vuốt ve đồ án trên thân kiếm rồi hỏi Colin: “Tên của chúng là gì?”

“Nhóc tự đặt cho chúng một cái tên đi.”

Tâm Mục Xuyên run lên, trong đầu hiện lên khung cảnh bầu trời u ám vỡ tan và đôi mắt đỏ của con quạ đen khi ấy, hắn nhắm mắt lại, khẽ nói: “Vậy đặt là Nha Huyết đi.”

Hắn im lặng nắm chặt liên kiếm trong tay, lửa hận hừng hực lại bùng lên, ngọn lửa kia phun ra hơi nóng làm một khoảng không gian vặn vẹo.

Dường như Colin nhận ra điều gì đó nhưng ông không hề nhắc gì.

“Cút.” Ông nhịn không được khoát tay ra hiệu Mục Xuyên mau cút đi: “Đừng giải thích với ta, mau đi đi.”

Mục Xuyên xoay người rời đi, hắn truyền tống về trấn Krillin tập hợp với nhóm Kình Thương rồi cùng đi mở thần điện bỏ hoang.

Ánh sáng loé lên, Mục Xuyên đã về tới trấn Krillin, hắn chưa xuống truyền tống trận thì đã nhìn thấy Lộ Dao đang trừng mắt phất tay với hắn ở phía xa, mấy người Kình Thương đứng ở bên cạnh cậu cùng nhìn hắn.

“Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, đây là vũ khí mới do đại sư Colin chế tạo à?”

Lộ Dao xoay quanh Mục Xuyên vài vòng, tò mò nhìn trường kiếm đỏ thẫm bên hông hắn, thiếu chút nữa đã vươn tay sờ luôn. Kình Thương cũng hơi hăng hái đi tới quan sát, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm trường kiếm.

Mục Xuyên cười cười, chờ đến khi ổn định cảm xúc xong hắn mới nói: “Đợi lát nữa mọi người sẽ biết thôi.”

Thấy thế Lộ Dao không hỏi nữa, còn Kình Thương lại nhạy cảm ngẩng đầu lên, Mục Xuyên mỉm cười nhìn sang, anh nhíu mày nhưng không hề nói gì.

Mục Xuyên dời mắt sang Phong Lê: “Khi nào chúng ta xuất phát?”

Phong Lê nhìn đồng hồ rồi trả lời: “Chờ thêm chút nữa, mục sư của chúng ta vẫn chưa tới.”

Kình Thương nghi hoặc: “Mục sư? Là ai?”

Không ngờ ngay cả Kình Thương cũng không biết mục sư là ai, Mục Xuyên liếc mắt nhìn anh.

Phong Lê hơi khựng lại rồi cười thần bí: “Cô ấy tới rồi cậu sẽ biết thôi.”

“Hello, để các vị đợi lâu rồi~.”

Một giọng nữ dễ nghe truyền tới, cả nhóm cùng quay đầu qua thì nhìn thấy một người đẹp tóc vàng mắt xanh đang đi về phía họ. Vị mỹ nhân này có khuôn mặt nhu hoà tinh xảo, cô mặc một bộ váy dài trắng lộ vai, trước ngực đeo một thập tự giá hoa lệ, đôi mắt xanh biếc hơi cong lên, đôi môi đỏ mỉm cười nhàn nhạt, cả người cô như được thánh quang bao phủ, vừa hoa lệ vừa ưu nhã.

Nhìn thấy người đẹp, phản ứng của mọi người không giống nhau, mặt Kình Thương đã sớm đen như đáy nồi, Lộ Dao thì lộ vẻ hoa si, đào tâm trong mắt cậu bắn tung toé, Phong Tự hình như đang giảm độ tồn tại của bản thân xuống, co vào trong chỗ tối, còn Phong Lê thì mỉm cười nghênh đón cô: “Hoan nghênh.”

“Trời ạ, cậu mau nhìn, đó có phải là Lạc Bích Huyên không…”

“Á! Nữ thần Bích Huyên của tôi…”

Lạc Bích Huyên? Là giọng của người máy bán đồ uống khi hắn ngồi xe đến công ty Tề Tác à? Trách không được lại quen tai như vậy, Mục Xuyên nghĩ thế.

Người đẹp che miệng cười khẽ, cô phất phất tay với đám người vây xem rồi cười nói: “Ở trong game phải gọi tôi là Bích Hoa.”

Người vây xem xung quanh càng kích động hơn, còn mặt Kình Thương càng đen hơn, đôi mắt đỏ trừng người đẹp tóc vàng, trong mắt là sự ghét bỏ không hề che giấu.

Bích Hoa đối mắt với Kình Thương, khoé miệng cô giật một cái, cô nghiến răng nghiến lợi duy trì vẻ mặt mỉm cười: “Ánh mắt của cậu có ý gì đây.”

Mục Xuyên nhìn Bích Hoa giữ vững mỉm cười đầy hoàn mỹ, hắn như có điều suy nghĩ, khi định mở miệng nói thì Lộ Dao chợt chui ra, vẻ mặt cậu đầy kích động.

“Trời ơi! Bích… Bích Huyên, tôi… tôi là fan của cô, ừm… ừm… tôi…” Lộ Dao hưng phấn tới mức nói năng lộn xộn.

Phong Tự nhìn dáng vẻ đó của Lộ Dao không vừa mắt, y dùng một tay kéo cổ áo Lộ Dao lôi cậu vào truyền tống trận, Kình Thương cũng không hề do dự xoay người đi về hướng đó. Phong Lê bất đắc dĩ nhìn họ rồi nhún vai với Bích Hoa, sau đó y cũng đi đến truyền tống trận, để lại Mục Xuyên và Bích Hoa hai mặt nhìn nhau.

Mục Xuyên chủ động vươn tay: “Chào cô, tôi tên là Vong Xuyên.”

“Chào cậu.” Bích Hoa bắt tay hắn, cô mỉm cười, sau đó Mục Xuyên nhường cô đi đến truyền tống trận trước.

Bọn họ truyền tống đến một thôn xóm vắng vẻ hoang vu, nhà cửa nơi này tồi tàn, cỏ cây xơ xác, mấy người tình cờ đi ngang thấy họ đều lạnh lùng đề phòng. Người truyền tống tới trước đang đứng ở cửa thôn chờ hai người, lần này Lộ Dao không hấp tấp xông lên nữa mà đứng yên một chỗ xoắn xuýt nhìn Bích Hoa, hiển nhiên là đã bị ai đó dạy dỗ rồi.

Bích Hoa nhìn thôn xóm xung quanh rồi kinh ngạc nói: “Nơi hẻo lánh tồi tàn như vậy mà cậu cũng tìm ra được, Kình Thương cậu giỏi thật đấy.” Cô nói rồi chợt vươn tay xoa đầu Lộ Dao, Phong Tự chạy tới gạt ra nhưng lại chịu chung số phận bị xoa đầu. Lộ Dao bị xoa đến hỗn độn trong gió, còn Phong Tự thì tự ôm đầu im lặng bại lui, Bích Hoa lại nhìn Kình Thương: “Nói, ánh mắt ghét bỏ lúc nãy là sao hả?”

Kình Thương bĩu môi, không hề khách sáo nói lời thật: “Nhìn cô giả dạng đến đau dạ dày, cô giả vờ không mệt à? Tôi nhìn thôi cũng thấy mệt rồi.”

Bích Hoa trừng mắt nhìn anh, miệng liên thanh như súng máy: “Có lầm không vậy, đây là thiết lập tính cách, là thiết lập nữ thần ôn nhu đó, cái tên này…”

“Được rồi, được rồi.” Phong Lê vội vàng đi lên tách hai người ra.

“Hừ, tên đầu gỗ như cậu biết gì chứ.” Bích Hoa hất mái tóc dài vàng óng để lộ nụ cười nữ thần tiêu chuẩn.

Kình Thương quay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt càng ghét bỏ hơn.

Mục Xuyên nhìn họ, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, thế là hắn cười ra tiếng.

Kình Thương liếc nhìn Mục Xuyên cười đến mặt mày cong cong, anh ngại mất mặt, đành vươn tay kéo Bích Hoa đi: “Đi thôi.”

“Này! Cái tên chết tiệt này, thả tôi ra…”

Phong Lê cười bất đắc dĩ với Lộ Dao đầu tóc rối bù và Mục Xuyên đang dở khóc dở cười: “Đừng chê cười, Bích Hoa không có ác ý.”

Mục Xuyên lắc đầu, hắn nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Lộ Dao, cuối cùng đành kéo Lộ Dao đuổi theo họ.

(*) Nha Huyết: quạ máu.

(*) Huyết Liên: dùng máu liên kết.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường vô trách nhiệm:

Bích Hoa *version nữ thần đoan trang*: Này~ Tôi là Bích Hoa, hi vọng mọi người yêu thích tôi~.

Kình Thương *kéo Mục Xuyên ra xa*: Đừng để ý tới cô ấy, cổ có bệnh đấy.

Bích Hoa: Cút đi! Cậu mới có bệnh đó!!! *lật mặt thành nữ thần trong nháy mắt* Hi vọng mọi người đừng bị tên Kình Thương rác rưởi này lừa dối, tôi rất ôn nhu mà!

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments