Thần Vực – Chương 16

Chương 16.jpg

Chương 16: Tôi nghĩ nhân vật chính của bức tranh này là một trong mười hai truyền kỳ – Vu Yêu Tiên Tri Pohl.

Edit: Mèo Chè

Ra khỏi cửa thôn, cỏ cây xung quanh tiêu điều xơ xác, bầu trời cũng âm u lạ thường. Kình Thương đi ở trên đầu dẫn đường, Bích Hoa đã “bình tĩnh” hơn, cô đi ở phía sau tò mò đánh giá xung quanh. Cả đoàn Mục Xuyên đi xuyên qua bình nguyên vắng lặng, tiến vào núi sâu.

Kình Thương đẩy cành khô trước mắt ra, chỉ vào nhất tuyến thiên(*) hẹp dài phía trước rồi nói: “Đi hết nhất tuyến thiên kia sẽ đến thần điện.”

(*) Nhất tuyến thiên: là một cảnh thường gặp trong núi, là con đường hẹp dài giữa hai vách núi cao, do núi chắn hết tầm nhìn nên chỉ có thể thấy bầu trời bên kia con đường, vì thế gọi là nhất tuyến thiên.

Cả nhóm đi vào nhất tuyến thiên, trong đó cực kỳ chật hẹp và u ám, chỉ có một tia sáng dài nhỏ chiếu xuống từ đỉnh đầu.

Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, một trận gió lạnh thổi qua, Lộ Dao sờ cánh tay đã nổi da gà rồi nói thầm mấy câu.

Lúc này Bích Hoa nâng tay cầm thập tự giá trước ngực, cô nhắm mắt lẩm bẩm vài câu, lập tức một ánh sáng trắng dịu từ thập tự giá trong tay cô chiếu rọi bốn phía, mọi người được ánh sáng bao phủ cảm thấy cơ thể nhẹ tênh và dễ thở hơn.

“Trong nhất tuyến thiên này có năng lượng hắc ám nguyền rủa, chúc phúc của tôi có thể xua tan trạng thái này một tí.” Giọng nói của Bích Hoa cực kỳ trầm ổn trong ánh sáng chúc phúc, dường như là hai người khác biệt so với dáng vẻ đơn giản vừa rồi.

Mục Xuyên nhìn Bích Hoa một lát, ánh sáng chiếu xuống Bích Hoa làm cô trông thánh khiết như thần tiên, nếu hắn nhớ không lầm, chúc phúc là kỹ năng thiên phú của Dực tộc, xem ra Bích Hoa này cũng không đơn giản.

Xuyên qua nhất tuyến thiên sâu thẳm hẹp dài, hiện ra trước mắt họ là một thung lũng nhỏ hoang vu điêu tàn, ngay trước lối ra nhất tuyến thiên là một toà thần điện khổng lồ.

Cửa thần điện nửa mở, bức tường bên ngoài xám đen loang lổ đã bị tàn phá, điêu khắc trên tường đã bị mài mòn nhìn không rõ nguyên trạng. Cả nhóm đi xung quanh thần điện quan sát một phen, phát hiện phần sau thần điện được khảm vào trong vách núi, Kình Thương suy tư một lát rồi nói rằng cánh cửa cần chìa khoá chắc ở chỗ nối tiếp của thần điện và vách núi.

Đã tìm kiếm cẩn thận nhưng không phát hiện thứ gì, nhóm Mục Xuyên quyết định trực tiếp đi vào. Tuy Kình Thương nói anh đã tới một lần nhưng họ vẫn cẩn thận bảo vệ Bích Hoa pháp hệ ở giữa rồi chậm rãi đi sâu vào thần điện.

Trong thần điện tối đen chỉ có vài đốm sáng màu lam đang bay xung quanh cùng với âm thanh “kẽo kẹt”, “kẽo kẹt” không rõ, Kình Thương phất tay ra hiệu mọi người dừng lại rồi lấy ra một hộp diêm, anh quẹt một cây diêm rồi chợt quăng lên một chỗ lõm trên tường, ngọn lửa u lam lập tức bùng lên một loạt quanh đại sảnh, toàn bộ nơi này được chiếu sáng.

Trong đại sảnh có rất nhiều Chiến Sĩ Xương Khô cấp tinh anh đang lảng vảng, đứng từ xa có thể thấy chúng mặc áo giáp rách nát rỉ sét, xương cốt trắng hếu, trong hốc mắt đen thui trên đầu lâu có ngọn lửa xanh lam đang nhảy nhót. Ngọn lửa trên vách đại sảnh chiếu xuống, cái bóng đi theo Xương Khô cũng lắc lư, lộ ra một luồng lành lạnh.

Mục Xuyên định dẫn vài Chiến Sĩ Xương Khô tới, không ngờ kiếm bản rộng trong tay Kình Thương chợt quét ngang, anh xông thẳng về phía Chiến Sĩ Xương Khô. Mục Xuyên trợn to mắt vàng ngây dại, hắn thấy Phong Lê và Phong Tự không kinh ngạc mà bắt đầu giết quái nên thở dài rồi rút Nha Huyết bên hông ra, nheo mắt lại nhìn Chiến Sĩ Khô Lâu chậm rãi tụ lại do bị Kình Thương quấy nhiễu và nở một nụ cười khát máu.

Lại nói tiếp, cũng lâu rồi hắn không tuỳ ý chém giết một phen đây.

Mục Xuyên tay nắm Nha Huyết xông vào đám xương khô cùng Kình Thương, tâm vừa động, hai thanh Nha Huyết lập tức tách ra thành từng đốt từng đốt. Đôi mắt vàng của tinh linh tóc bạc hơi khép, bỗng hắn vung liên kiếm trong tay lên, từng đường màu máu bén nhọn vạch trước người hắn, bay múa xung quanh.

Chiến Sĩ Xương Khô chậm rãi xúm lại lọt vào tầm tấn công của liên kiếm đang bay múa, chúng bị lưỡi kiếm sắc bén chém rách giáp trước ngực rồi bị sức mạnh mạnh mẽ đánh bay, chúng lùi dần đụng vào Xương Khô sau lưng, thế là khu vực xung quanh Mục Xuyên trong vòng bán kính bốn mét không có một con Xương Khô nào.

Mục Xuyên truy kích những Chiến Sĩ Xương Khô bị đánh lui, mấy người sau lưng kinh ngạc vì vũ khí kỳ lạ của Mục Xuyên và lực tấn công mạnh mẽ của nó, thậm chí Kình Thương còn ngả ngớn huýt sáo, sau đó anh không cam lòng yếu thế quay kiếm quét ngang chém đứt xương khô vây tới trước người. Phía sau hai người, những mũi tên, đao gió, cầu lửa, gai gỗ không ngừng rào rạt quét về phía Chiến Sĩ bị đánh ngã xuống đất giãy dụa, hoàn toàn đánh nát chúng nó.

Cả nhóm chém giết thống khoái, bất tri bất giác Xương Khô trong đại sảnh đã bị dọn sạch.

Mục Xuyên thu Nha Huyết lại, một luồng sáng hiện lên, hắn cảm thấy cơ thể như có một dòng nước ấm chảy xuôi quét sạch sành sanh mệt mỏi, thần thanh khí sảng. Hắn quay đầu nhìn Bích Hoa, vừa lúc cô thả thập tự giá trong tay xuống, cười cười với hắn.

Mục Xuyên cười một cái đáp lại rồi đi theo Kình Thương đến hành lang bên kia đại sảnh. Kình Thương đi phía trước, đồng tử màu đỏ phát ra ánh sáng lấp lánh trong đêm đen, anh thấp giọng nói: “Đi hết hành lang này sẽ đến một đại sảnh rất lớn, bên trong có một tượng thần, Kỵ Sĩ Xương Khô Đầu lĩnh level 20 loanh quanh trong đại sảnh kia.”

“A, hình như trên tường có gì đó.” Lộ Dao ở phía sau mở miệng la to, Bích Hoa lập tức đi qua: “Ở đâu, ở đâu, tôi xem một chút.”

Mục Xuyên cũng quay đầu nhìn lại, phát hiện trong tay Lộ Dao đang nâng một đốm lửa đến gần vách tường lờ mờ, chiếu sáng hành lang mờ tối. Trên tường có vài nét vẽ lộn xộn như ẩn như hiện trong ánh lửa, hình như đây là một bức tranh vẽ tường, nhân vật chính của bức tranh là một cô gái mặc áo choàng đen, trên mặt cột một mảnh lụa đầy phù văn vàng đen che mắt.

Chờ chút, dây lụa đen che mắt? Mục Xuyên nghĩ tới điều gì đó, hắn lấy đèn dầu hoả đốt sáng, nâng ánh lửa lên híp mắt cẩn thận nhìn bức tranh hơi mờ trên tường. Mọi người có vẻ hơi mờ mịt, đi theo Mục Xuyên trở về lối vào.

Lộ Dao thắc mắc: “Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, có phải cậu phát hiện gì hay không…”

Phong Tự giữ chặt Lộ Dao, khẽ thở dài một hơi ra hiệu cậu im lặng nên cậu đành ngậm miệng lại, cùng Bích Hoa cũng đang hưng phấn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Mục Xuyên đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.

Mục Xuyên giơ đèn dầu hoả lên, chậm rãi đi theo nội dung của tranh vẽ, Kình Thương đi theo nhìn qua, anh lập tức không hứng thú dời mắt rồi lười nhác đi phía sau hắn.

Mục Xuyên tỉ mỉ quan sát bức tranh, nội dung tranh miêu tả chuyện xưa về một cô gái. Bức tranh mở đầu vẽ một đám người giơ thứ gì đó như vũ khí ở sau lưng cô gái, hẳn là cô bị loài người xua đuổi, lẻ loi chạy trốn một mình.

Bức tranh tiếp theo vẽ người này đang cầm gì đó trong tay đi vào một vùng bình nguyên hoang vu, ở sâu trong đó có một toà thành màu đen.

Bức tranh kế nữa vẽ cô đi vào thành rồi nhảy vào trong một cái hồ đầy thi cốt đen, sau đó cô ra khỏi hồ, trùm áo choàng đen, quấn vải lụa lên mắt.

Lộ Dao nhìn cái hiểu cái không, cậu không ngừng liếc nhìn Mục Xuyên, vừa khó chịu muốn hỏi vừa không dám quấy rầy.

Mục Xuyên đang nhìn tranh, khoé mắt chợt liếc thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Lộ Dao, hắn nhịn không được cười hỏi: “Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Mắt Lộ Dao sáng lên, cậu lập tức hỏi liên thanh không ngắt: “Tiểu Xuyên bức tranh này vẽ cái gì cậu xem hiểu không cuối cùng người này là ai…”

“Rồi rồi, để tớ nói cho cậu.” Nhìn dáng vẻ không muốn dừng của Lộ Dao, Mục Xuyên vội vàng cắt ngang cậu, hắn quay đầu, lập tức đối mặt với mấy đôi mắt chờ mong hoặc bình tĩnh.

Mục Xuyên dừng một lát rồi dứt khoát xoay người kể cho họ: “Tranh tường trên đoạn hành lang này đang tả truyện ký của một người, tôi nghĩ nhân vật chính của tranh này là…” Mục Xuyên chỉ vào cô gái mặc áo choàng đen quấn lụa trên mặt rồi nói tiếp: “Một trong mười hai truyền kỳ – Vu Yêu Tiên tri Pohl, vải lụa đen quấn mắt chính là dấu hiệu tượng trưng cho ngài. Toà thành đen trong tranh chắc là khu vực dị độ(*) trong truyền thuyết —— Vực Tử Vong, cái hồ màu đen là Hồ Hoá Yêu, mà nơi Pohl chuyển hoá thành Vu Yêu chính là Vực Tử Vong.” Sau khi rời thôn Vĩnh Dạ, Mục Xuyên đã điên cuồng bù đắp thông tin cơ bản của mười hai truyền kỳ một phen, đây là kết luận mà hắn kết hợp với vài tin đồn hắn nghe được từ kiếp trước.

(*) Dị độ: toạ độ lạ, toạ độ khác thường.

Nhưng… Mục Xuyên cau mày nhớ tới bức tranh đầu tiên.

Vu Yêu là một nhánh của tộc Bất Tử, đây là chủng tộc sa đoạ hắc ám vẫn luôn bị các chủng tộc khác của đại lục Thần Vực bài xích, họ vẫn luôn co đầu rụt cổ ở trong Vực Tử Vong, còn Pohl là Vu Yêu duy nhất dùng thân phận tiên tri để hành tẩu trên đại lục, dựa vào năng lực tiên đoán tinh chuẩn mạnh mẽ nhận được sự tôn kính của chủng tộc khác. Nhưng nguyên nhân Pohl chuyển hoá thành Vu Yêu vẫn là bí mật, vì sao lúc trước ngài bị đuổi giết, vì sao lại chọn chuyển hoá?

Nghe lời giải thích của Mục Xuyên xong, phản ứng của mọi người không giống nhau, Bích Hoa và Kình Thương dường như có điều suy nghĩ, còn Lộ Dao thì mông lung hỏi liên thanh: “Mười hai truyền kỳ là gì? Vu Yêu là gì? Chủng tộc ẩn à? Còn tiên tri nữa? Có thể dự báo tương lai sao?”

Mục Xuyên hơi bất đắc dĩ nhìn cậu: “Cậu có xem kỹ giới thiệu bối cảnh trên website game chưa?” Đúng vậy, đây cũng là nguyên nhân Mục Xuyên nói thẳng mọi thứ ra.

Lộ Dao có chút không phục: “Nhưng web game không kỹ càng như vậy.”

Mục Xuyên vỗ vỗ đầu cậu: “Trấn Krillin có một thư viện, dù không lớn nhưng có thể tìm được rất nhiều thông tin.”

Phong Lê nhìn Mục Xuyên như có điều suy nghĩ, y sờ cằm không biết đang nghĩ gì, Mục Xuyên bình tĩnh cười cười với y, vẻ mặt ung dung. Quả thật trấn Krillin có không ít sách liên quan tới mười hai truyền kỳ, hắn không sợ lão hồ ly Phong Lê này nhìn ra cái gì.

“Nhưng vì sao nơi này lại có hình của Tiên tri Pohl?” Bích Hoa nghi hoặc hỏi.

Mục Xuyên lắc đầu: “Không biết, chắc là thần điện này liên quan đến Pohl, với lại Xương Khô trong đại sảnh vừa rồi cũng do tộc Bất Tử điều khiển, có lẽ trên tranh sẽ có nhắc tới.”

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, những bức tranh sau miêu tả Pohl hình như tu tập trong Vực Tử Vong một thời gian, sau đó ngài trở về đại lục không ngừng tu hành và tiên đoán, cuối cùng trở thành tiên tri được mọi người tôn kính. Trong tranh không có thông tin về thần điện này, cũng không biết vì sao ở đây có tranh của Pohl, Mục Xuyên hơi thất vọng.

“Phía trước là đại sảnh có Kỵ Sĩ Xương Khô kia, chuẩn bị sẵn sàng đi.” Kình Thương trầm giọng nói, Mục Xuyên sắp xếp suy nghĩ xong thì đi theo Kình Thương vào đại sảnh.

Giữa đại sảnh có một tượng thần đổ nát phủ đầy mạng nhện đã không thể nhìn rõ diện mạo, Kỵ Sĩ Xương Khô trước đại sảnh mặc một bộ giáp cổ xưa, tay xương trắng bệch cầm một cây thương nhọn hình mũi khoan, nó cưỡi ngựa chiến xương khô bước chậm rãi, ngọn lửa u lam nhảy nhót trong hốc mắt của một người một ngựa.

Mục Xuyên rút dao găm ra rồi chậm rãi ẩn vào chỗ tối, Kình Thương thì sải bước lao về phía Kỵ Sĩ Xương Khô.

Kỵ Sĩ Xương Khô phát hiện có người đột nhập, nó điều khiển ngựa chiến phóng đến chỗ Kình Thương và giơ cao thương nhọn trong tay đâm tới. Kình Thương khuỵ chân xuống tránh thoát mũi thương, kiếm bản rộng hung hăng bổ vào chân trước của ngựa chiến, một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, phần giáp bao quanh chân ngựa chiến xuất hiện một vết kiếm chém.

Ngay lúc đó Phong Tự bắn một mũi tên cột dây thừng vào một chân sau của con ngựa rồi thình lình kéo một cái, ngựa chiến lập tức chao đảo. Lộ Dao ở phía sau ngâm xướng, một con rồng lửa gầm thét đâm vào ngực Kỹ Sĩ Xương Khô làm nó nghiêng một cái, áo giáp trước ngực lưu lại dấu vết cháy đen.

Mấy đợt tấn công làm Kỵ Sĩ Xương Khô lắc lư trên lưng ngựa mấy lần mới ổn định được cơ thể, Kình Thương cũng không trông cậy vào vài đợt tấn công có thể đánh Kỵ Sĩ Xương Khô xuống ngựa được, anh tiếp tục quơ kiếm bản rộng chém về phía Kỵ Sĩ Xương Khô.

Kình Thương ngăn cản Kỵ Sĩ Xương Khô chặt chẽ, mấy người Lộ Dao cũng không dừng tấn công, ma pháp và cung tiễn bay bèo vèo, tiến hành chiến đấu đâu vào đấy.

Kỵ Sĩ Xương Khô không mang đến áp lực quá lớn cho họ, Mục Xuyên ẩn thân di chuyển bên rìa chiến trường, bắt đầu âm thầm quan sát phong cách chiến đấu của Kình Thương. Kình Thương tấn công thẳng thắn lưu loát, không ngừng áp chế Kỵ Sĩ Xương Khô bị dây mây của Phong Lê cuốn lấy, nhưng trong hung mãnh có một chút tỉnh táo và tinh tế tỉ mỉ, thỉnh thoảng từ bỏ thế tiến công tốt để ngăn cản kỹ năng tránh thoát tấn công của Kỵ Sĩ Xương Khô.

Phong cách chiến đấu của Kình Thương mang đến một chút cảm giác quân nhân nhưng chiêu thức lại không giống lắm, Mục Xuyên không xác định được có phải Kình Thương đến từ quân đội hay không.

Lúc Mục Xuyên nghĩ hơi nhập thần thì thình lình đối mắt với Kình Thương, hoá ra Kình Thương phát hiện sự phân tâm của hắn nên liếc mắt nhìn.

Mục Xuyên hơi xấu hổ, đành phải từ bỏ vấn đề đang nghĩ và chuyên chú chiến đấu. Mục Xuyên như một u linh phối hợp với thế công của Kình Thương để tới gần sau lưng Kỵ Sĩ Xương Khô rồi mạnh mẽ đâm mấy cái làm choáng, lúc ngựa chiến của Kỵ Sĩ Xương Khô trúng tên và âm thầm lùi lại thì Kình Thương xông lên giữ chặt nó.

Rất nhanh Kỵ Sĩ Xương Khô đã ngã cuống đất vỡ tan thành một đống xương, một luồng ánh sáng phất qua Kình Thương và Mục Xuyên, trạng thái của họ được khôi phục lại tới mức tốt nhất.

Mục Xuyên không nhịn được cảm thán có vú em trong đội thật sự quá sung sướng, đáng tiếc rằng người chuyên luyện vú em tốt lại cực kỳ ít, phần lớn là bị các công hội lớn nuôi nhốt, còn lại chỉ là gà mờ đã chơi chiến đấu còn chơi trị liệu, những nhân sĩ nhàn tản giống Mục Xuyên không tình nguyện chấp nhận nên bắt đầu dựa vào cắn thuốc để luyện.

Nghĩ tới đây Mục Xuyên nhìn nhóm Kình Thương, kiếp trước Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng là một con quái vật khổng lồ, nếu Húc Nhật không dựa vào thứ kia thì không thể nào đánh đồng với Bích Lạc Hoàng Tuyền.

Mục Xuyên chợt dừng bước rồi cười cười dưới ánh mắt nghi hoặc của Lộ Dao, che giấu hắc ám trong mắt. Nhắc đến thứ kia, vừa hay nó là do hắn phát hiện trước, lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy nên đưa cho Húc Nhật. Mục Xuyên chậm rãi nở nụ cười, đã thế thì đưa nó cho Bích Lạc Hoàng Tuyền đi, Húc Nhật không xứng có được nó.

5 1 vote
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Silvred
Silvred
1 năm trước

Chè ới, sao nói chương 16-25 là cùng một pass mà sao mị giải hổng đc, có lỗi gì hơm dạ??????

Silvred
Silvred
1 năm trước
Reply to  Mèo Chè

Giải đc rồi, cảm ơn Chè nhen :33

Alicia
Alicia
19 ngày trước

Yêu chủ nhà ❤️❤️❤️❤️❤️