Thần Vực – Chương 17

Chương 17.jpg

Chương 17: Hai tay cô nắm lại nâng ngang ngực, cánh chim sau lưng hé mở, cả người chậm rãi lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng trắng thánh khiết.

Edit: Mèo Chè

Sau khi giết chết Kỵ Sĩ Xương Khô, mọi người tìm kiếm một phen phát hiện hai rương báu, bên trong là vài viên bảo thạch và một sợi dây chuyền.

Kình Thương cầm dây chuyền, nó ánh đen như một cọng lông vũ rụng xuống, anh nhìn một lát rồi nói: “Đây là dây chuyền tăng Nhanh nhẹn, trong hai người ai muốn lấy?” Anh nhìn Mục Xuyên và Phong Tự.

Mục Xuyên nhìn thoáng qua rồi lắc đầu: “Tôi đã có một sợi dây chuyền nanh sói rồi, cái này cho Phong Tự đi, bọn tôi lấy bảo thạch.”

Nghe thế, Phong Lê lấy hai viên bảo thạch cấp hai và ba viên bảo thạch cấp một trong thu hoạch đưa cho Mục Xuyên. Y lại đưa dây chuyền cho Phong Tự, sau khi Phong Tự nhận dây chuyền xong thì dứt khoát đeo luôn.

Mục Xuyên hơi bất ngờ, xem như dây chuyền khá đáng tiền nhưng phần bảo thạch của hắn lại giá trị hơn dây chuyền của Phong Tự. Bình thường Phong Lê đưa hai viên bảo thạch cấp một đã đủ, lúc này giá cả hai bên mới bằng nhau, lão hồ ly Phong Lê kia không thể không biết rõ.

Mục Xuyên liếc Phong Lê đang cười híp mắt, sau đó dứt khoát thu vào. Xem ra Phong Lê vẫn chưa hết hi vọng với chuyện kéo họ gia nhập công hội, Mục Xuyên thầm lắc đầu, chậc chậc hai tiếng.

Mục Xuyên thu đến lẽ thẳng khí hùng, mấy viên bảo thạch đối với Bích Lạc Hoàng Tuyền giàu nứt đổ vách mà nói không tính là cả, huống chi hắn không có ý định nhất định phải phân rõ giới hạn với họ. Phong Lê thấy hắn làm vậy, y cười ôn hoà hơn.

Sau khi thu lại mọi thứ trong rương báu, Kình Thương dẫn họ đến sau tượng thần, nơi đó có một cánh cửa ngầm. Cánh cửa kia gần như hoà làm một thể với bức tường xám, chỉ có mấy kẽ hở màu đen và sáu cái lỗ làm nó bại lộ.

Bích Hoa không nhịn được trêu chọc: “Kình Thương không tồi, kiểu này mà vẫn bị cậu phát hiện, ánh mắt đủ lợi hại. Không tệ, có mấy phần năng lực của tôi năm đó.”

Kình Thương mặc kệ cô, Phong Lê thì dở khóc dở cười: “Em chỉ lớn hơn cậu ta hai tuổi thôi.”

Phong Tự im lặng kéo Lộ Dao lùi về sau, Lộ Dao hoang mang bị y kéo đi.

“Gì chứ, năm đó một mình bà cô đây có thể đánh ngã tất cả mấy người đấy!” Cô ngẩng đầu lên liếc nhìn xung quanh: “Phong Tự, cậu tới nói…”

Phong Tự đã kéo Lộ Dao trốn ra sau, để lại một mình Phong Lê đối mặt với Bích Hoa đang giơ chân.

Kình Thương mặc kệ ầm ĩ sau lưng, anh đặt từng viên đá vào trong lỗ, chỉ nghe vài tiếng vang trầm đục, cửa đã chậm rãi mở ra.

Kình Thương xoay người, lạnh lùng nói: “Đã là chuyện của mười năm trước, chỉ được có một lần mà cô đã nhắc lại bao nhiêu lần, từng nghe “hảo hán dũng cảm không đề cập đến chuyện năm đó” chưa?” Anh nói xong thì tiêu sái quay người đi vào cửa, bỏ lại Bích Hoa đang trừng mắt.

Mục Xuyên im lặng, Kình Thương anh chọc tức vú em như thế là không muốn sống sao?

Được rồi, hắn đã sai, một mình Kình Thương vẫn làm được, không cần vú em. Mục Xuyên nhìn Kình Thương tránh thoát trường kiếm của một Đấu Sĩ Xương Khô, kiếm Thương Khung to lớn sắc bén giống như một con dao găm linh hoạt bắt lấy một góc độ xảo trá, chém rơi đầu của Đấu Sĩ. Đòn tấn công này làm anh không thể tránh né một Đấu Sĩ Xương Khô khác, trong nháy mắt da anh biến thành màu đen rồi nâng tay lên chặn, trường kiếm của Đấu Sĩ Xương Khô chỉ để lại một vết hằn mà thôi.

Trong lòng Mục Xuyên dâng lên sự ước ao ghen tị đã lâu không thấy, hắn hơi vung Nha Huyết trong tay, chém xuống hai cái đầu của Đấu Sĩ Xương Khô, thầm cảm thán Long tộc thật không hổ danh là chủng tộc đứng đầu, quá mạnh.

— —

Xuyên qua hành lang đầy Đấu Sĩ Xương Khô, trên đất và tường dần dần xuất hiện vết nứt và đá vụn, dấu vết kiến trúc chậm rãi biến mất, trở thành một hang động nghiêng xuống. Mọi người vẫn luôn đi về phía trước, Bích Hoa trông hơi bất an, cô nắm chặt thập tự giá trước ngực, từng luồng từng luồng sáng không ngừng tràn ra.

Phong Lê phát hiện cô không bình thường nên thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Bích Hoa tái nhợt nghiêm mặt lắc đầu: “Em cảm thấy hơi khó chịu, ngực hơi bị đè ép.” Cô thu hồi vẻ mặt hơi yếu ớt: “Đừng để ý em, tiếp tục đi đi.”

Phong Lê muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào. Mục Xuyên nhìn Bích Hoa một lát, càng đi càng cảm nhận rõ khí tức hắc ám của thi thể mục nát, thân là Dực tộc biểu tượng của ánh sáng khó chịu cũng là bình thường.

Mục Xuyên đi đầu dò đường chợt dừng bước, giơ tay ra hiệu, mọi người dừng lại, hắn tập trung nhìn về phía trước, chỉ thấy trong một không gian khá lớn có mấy “thi thể” da thịt mục nát lỗ chỗ, tròng mắt đỏ hoe đang lảng vảng, đằng sau chúng có ba lối đi khác nhau.

“Ông trời của tôi ơi, đó là thứ gì vậy, zombie à?” Lộ Dao nhỏ giọng kinh hô, đôi mắt tròn xoe trừng lớn.

Vẻ mặt Bích Hoa càng tệ hơn, Mục Xuyên quan sát cẩn thận một lát rồi khẽ nói: “Thứ kia chắc là Hủ Thi, quái tinh anh level 25, là sản phẩm thất bại sau khi chuyển hoá Vu Yêu.”

Kình Thương mặt không đổi sắc, đôi mắt đỏ hẹp dài bình tĩnh nhìn chằm chằm Hủ Thi trông rất đáng sợ phía trước: “Được rồi, đánh đi.”

Nghe được mệnh lệnh của Kình Thương, Phong Lê ăn ý ngâm xướng pháp thuật, mặt đất nứt ra, từng sợi dây leo chui ra khỏi vết nứt quấn chặt Hủ Thi, Phong Tự cũng cầm Khinh Nhứ trong tay bắn ra từng mũi tên mang theo kình phong.

Kình Thương và Mục Xuyên xông lên phía trước, kiếm Thương Khung và liên kiếm Nha Huyết chém ra từng đường vết thương trên người Hủ Thi, máu đen và thịt rữa văng khắp nơi. Lần đầu tiên Lộ Dao cảm thấy may mắn vì cậu là chức nghiệp viễn trình, chỉ cần núp ở đằng sau im lặng tấn công là được rồi.

Những Hủ Thi này chỉ là quái nhỏ, rất nhanh đã gào thét ngã xuống. Kình Thương lắc lắc làm rơi thịt rữa trên kiếm bản rộng, quan sát một phen thì chọn lối bên phải, sải bước dài đi về phía trước. Mục Xuyên đi theo sau, hắn cau mày nghe tiếng gào thét chậm rãi khuếch tán trong hang động hẹp dài, im lặng đề cao cảnh giác.

Dần dần họ gặp càng nhiều Hủ Thi, cũng đụng phải càng ngày càng nhiều không gian nhỏ và mấy ngã rẽ, âm thanh gào thét không ngừng vang lên khắp nơi, chờ bọn họ phát hiện bất thường thì đã bị Hủ Thi bao vây.

Bọn họ bị vây trong một hang động khá lớn, xung quanh là Hủ Thi rậm rạp, nhóm Mục Xuyên bảo vệ Bích Hoa hệ hỗ trợ (*) ở giữa, liên kiếm màu đỏ máu và kiếm bản rộng xám đen vung vẩy kín không chỗ hở. Dây leo của Phong Lê không ngừng chui khỏi đất quấn Hủ Thi, sau đó Kình Thương và Mục Xuyên sẽ giết chết chúng, từng mũi tên của Phong Tự cũng thỉnh thoảng đánh lui và bắn giết Hủ Thi. Thế nhưng Hủ Thi gần như liên tục tràn vào cửa từng con từng con, vòng phòng ngự của họ không ngừng bị đè ép.

(*) Gốc là “đẳng pháp hệ”: sau khi đọc một hồi mới biết ý nói là năng lực thuộc dạng hỗ trợ (support – như hồi máu healer).

“Hơi giống cảm giác tang thi vây thành, ha ha.” Lộ Dao cười khan hai tiếng, vừa điên cuồng ném cầu lửa và đao gió vừa tự tìm vui trong khổ. Nhưng không ai để ý cậu, mọi người đều đang khẩn trương chém giết Hủ Thi.

Vòng phòng ngự từng bước bị thu nhỏ, Kình Thương và Mục Xuyên đã cố hết sức, mồ hôi chảy xuống mặt họ, trên người trên mặt toàn là thịt rữa máu đen không thể tránh khỏi, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện vài vết thương nhỏ.

Bích Hoa được bảo vệ ở giữa, cô không ngừng thi triển pháp thuật tăng phúc và trị liệu, thế nhưng vẻ mặt cô càng ngày càng tệ, cuối cùng cô nâng một tay che miệng, một tay nắm chặt thập tự giá miễn cưỡng phóng thích pháp thuật.

Phong Lê đang căng thẳng thi pháp gần đó thấy mặt Bích Hoa tái nhợt, y không nhịn được lo lắng hỏi thăm: “Tiểu Huyên, em sao vậy, không nên miễn cưỡng bản thân, nghỉ ngơi một lát đi.”

Bích Hoa từ từ nhắm hai mắt lắc đầu, chậm rãi thở dài một hơi: “Em không sao, tiếp tục đi.”

Mục Xuyên hất Nha Huyết lên, quét Hủ Thi ra đằng sau, hắn cũng hơi lo lắng nhìn nhìn Bích Hoa rồi nói: “Chúng tôi vẫn còn một ít thuốc, cô ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi.” Mục Xuyên lấy ra một bình thuốc Hồi phục sơ cấp uống vào, hơi nghi hoặc. Sao phản ứng của Bích hoa lại lớn như vậy, không biết có thể tiếp tục hay không, nếu cô ngã xuống, họ mất trị liệu hỗ trợ rất khó chống được lâu.

Kình Thương mím chặt môi, anh quay đầu nhìn Bích Hoa một lát, đôi mắt đỏ thâm thuý hiện vẻ lo âu và không yên lòng, anh lấy một bình thuốc Thể lực ra uống rồi quăng bình trên đất, hung bạo xoay người đánh bay Hủ Thi.

Bích Hoa thở hổn hển, cô thình lình mở mắt ra, uống một bình Hồi phục pháp lực, đôi mắt xanh lam loé lên một tia nghiêm túc: “Đáng chết, đừng xem thường bà cô đây!”

Trên lưng Bích Hoa xuất hiện một đôi cánh chim to lớn trắng tuyết, hai tay cô nắm lại nâng ngang ngực, cánh chim sau lưng hé mở, toàn thân cô chậm rãi lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng trắng thánh khiết.

Bước chân tiến công của đám Hủ Thi dừng lại, bắt đầu rối loạn, từng đôi mắt trống rỗng phiếm đỏ gắt gao nhìn Bích Hoa vô cùng thánh khiết lơ lửng giữa không trung. Bích Hoa ngẩng đầu lên, cô nhắm mắt thầm ngâm xướng, mái tóc vàng dài ở sau lưng cô bay lên, mọi người chăm chăm vây quanh Bích Hoa, cảnh giác nhìn những Hủ Thi bạo động không dám tiến tới ở bên ngoài.

Cuối cùng Bích Hoa lớn tiếng ngâm xướng vài âm phù, cánh chim trắng tuyết hé mở chợt “phạch” mở căng ra, một vòng ánh sáng rực rỡ chói mắt lấy cô làm trung tâm chợt lan ra bốn phía.

Mắt của mọi người bị ánh sáng trắng này làm chói phải nhắm nghiền, chỉ nghe thấy một tiếng thét cực kỳ thê lương, chờ đến khi họ mở mắt ra, Hủ Thi xung quanh đã bị dọn sạch, ở ngoài có mấy con đang hoảng hốt chạy trốn. Nhưng họ không rảnh quan tâm mấy con Hủ Thi nửa tàn kia, bởi vì sau khi Bích Hoa phát vòng sáng xong thì mềm oặt ngã trên đất, mắt nhắm chặt.

Phong Lê vô thức xông lên ôm Bích Hoa, Bích Hoa mệt mỏi mở mắt, thấy người ôm cô là Phong Lê thì nhỏ giọng nói một câu “em không sao” rồi từ từ nhắm mắt lại. Mục Xuyên tiến lên cẩn thận kiểm tra một phen, hắn khẽ thở phào: “Không sao, cô ấy chỉ tiêu hao quá nhiều pháp lực trong thời gian ngắn nên bị suy yếu, để cô ấy nghỉ ngơi một lát là tốt rồi.”

Phong Lê cảm kích nhìn hắn một cái, y cẩn thận ôm cô để cô ngồi dựa vào tường, xong rồi lấy ra một cái chăn lông đắp lên người cô. Phong Tự ngồi bên cạnh, im lặng liên tục lấy ra các loại thuốc, Lộ Dao cũng khẩn trương ngồi xổm ở một bên lo lắng nhìn cô.

Kình Thương đứng ở một bên nhìn động tác của họ, ánh mắt anh nặng nề, mày kiếm nhíu chặt. Chờ Phong Lê đắp chăn xong, anh kéo y sang một bên rồi thấp giọng hỏi: “Anh không gặp chị Huyên bao lâu rồi?”

Phong Lê không hiểu cho lắm: “Bao lâu gì… Hơn một tháng trước em ấy ra nước ngoài quay phim rồi.”

Kình Thương quay đầu nhìn Bích Hoa nghiêm mặt tái nhợt một lát, thần sắc trong mắt không rõ: “Anh không cảm thấy tình trạng của chị ấy hơi kỳ lạ sao? Với lại đi quay phim thì lấy đâu ra thời gian chơi game.”

Phong Lê giật mình: “Ý cậu nói là… không, không có khả năng.” Y tỉnh táo lại rồi lắc đầu: “Mấy ngày trước có chó săn(*) chụp hình em ấy ở nước ngoài, em ấy còn nói lần này phần diễn không nhiều cho nên muốn ở nước ngoài chơi một lúc, chắc là vẫn rất rảnh.”

(*) Chó săn: một cách gọi khác của paparazzi, ý chỉ người săn tin tức (thường là tin về giới giải trí).

Nghe Phong Lê nói thế, vẻ mặt Kình Thương tốt hơn một chút. Mục Xuyên không để ý hai người, hắn ngồi ở một bên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bích Hoa như có điều suy nghĩ.

Triệu chứng tiêu hao thoát lực này của Bích Hoa thật ra rất phổ biến ở kiếp trước, nhưng nó thường xảy ra lúc…

Mục Xuyên cụp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt vì nhớ tới một hồi ức không hề tốt đẹp.

Triệu chứng này thường xảy ra lúc con người di chuyển vào Thần Vực sinh tồn.

Trong lúc Bích Hoa nghỉ ngơi, những người khác chỉnh lý lại một phen, phát hiện đã tiêu hao quá nhiều thuốc trong trận chiến kia, có thể là không đủ để sử dụng cho lần tiếp theo, mà trạng thái hiện tại của Bích Hoa thật sự không tốt.

Nhưng quái ở nơi này là sinh vật hệ bất tử, có thể là họ vừa ra khỏi nơi này tất cả quái đều đổi mới, lần tiếp theo họ phải ứng đối với Hủ Thi như vậy thế nào đây? Mục Xuyên cau mày suy nghĩ, hắn nhìn Kình Thương, phát hiện anh cũng đang cúi đầu suy tư. Chắc là anh cũng phát hiện chuyện này nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào.

Lúc mọi người quyết định đi về trước, nghỉ ngơi tiếp tế xong thì quay lại, Bích Hoa mở mắt nói: “Không được.”

Cả nhóm ngây ngẩn, quay đầu nhìn Bích Hoa.

Bích Hoa kéo chăn lông trên người xuống, tỉnh táo nói tiếp: “Chúng ta không thể trở về như thế, quái ở thần điện này đổi mới rất nhanh, nếu chúng ta không đánh thẳng một đường thì lần sau chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều Hủ Thi như hôm nay. Mà kỹ năng thiên phú Thánh Quang của tôi phải cold-down(*) một tuần, chúng ta không có cách nào đối phó chúng.”

(*) Cold-down: làm lạnh, thời gian hồi phép.

Phong Lê hơi lo lắng, y há to miệng nhưng cuối cùng vẫn khép lại.

“Đi thôi.” Bích Hoa chậm rãi đứng lên, uống nhiều thuốc giúp cô hồi phục một chút, cô nhắm mắt lại: “Tôi cảm thấy chúng ta cách điểm cuối không xa.”

Mọi người tiếp tục xuất phát, lần này họ vẫn vây Bích Hoa vào giữa và luôn duy trì trận hình này tiến tới. May là trước đó họ đã tiêu diệt rất nhiều Hủ Thi, trong lối đi chỉ còn lẻ tẻ vài con bị Mục Xuyên đang Tiềm hành dò đường dứt khoát xử lý. Bích Hoa đã hồi phục bình thường, bắt đầu trị liệu và tăng phúc cho họ, thấy cô như vậy mấy người Kình Thương cũng buông lòng, chuyên tâm đi về phía trước.

Lách đông lách tây trong hang động hồi lâu, cuối cùng họ cũng tới gần lối ra. Mục Xuyên tiềm hành, ẩn toàn thân vào trong bóng đêm, cẩn thận tiến đến lối ra nhìn ra ngoài.

Sau lối ra là một hang động cực lớn, trần hang cao tới mấy chục mét, diện tích động vô cùng lớn, bốn vách hang có rất nhiều lối vào khác. Ở giữa động có một tế đàn, trên tế đàn có một cái khay tinh xảo đựng một cái đầu lâu thuỷ tinh đen nằm trên lông thiên nga được chiếu sáng rực rỡ.

Trước tế đàn có một tế tự mặc áo choàng đen đang quỳ lầm bầm đọc gì đó, trên khoảnh đất sau tế đàn có một hồ nước lớn được điêu khắc thành một mặt người quỷ dị dữ tợn đang há to miệng, răng nanh của mặt người có chất lỏng không rõ bốc lên bọt khí màu đen nhỏ xuống tí tách.

Tế Tự Áo Choàng Đen là đầu lĩnh tinh anh level 30, xem ra nó là boss cuối. Mục Xuyên quay về đội ra hiệu, rồi tiếp tục rón rén đi về phía Tế Tự Áo Choàng Đen.

Mục Xuyên chậm rãi đến gần Tế Tự, khi hắn đứng cách nó khoảng mười mét, nó bỗng ngừng lẩm bẩm quay đầu ra sau, đôi mắt đỏ máu chăm chú nhìn Mục Xuyên.

Nguy rồi, nó có thể nhìn ra kỹ năng ẩn hình!

Tế Tự Áo Choàng Đen đứng lên rít một tiếng, nó giơ pháp trượng, một ma pháp đen khó hiểu bắn nhanh về phía Mục Xuyên. Mục Xuyên vội vàng né tránh, lộ thân hình, thấy Mục Xuyên bị lộ, Kình Thương vọt ra khỏi lối đi, tránh thoát ma pháp khó hiểu không ngừng bắn ra của Tế Tự Áo Choàng Đen. Tế Tự muốn lui lại nhưng chợt bị dây leo chui ra khỏi đất quấn chặt.

Kình Thương nương theo đó đến gần Tế Tự Áo Choàng Đen, anh vung kiếm bản rộng hung hăng bổ về phía nó. Mục Xuyên cũng thừa cơ tới gần sau lưng nó, bạo lực đánh một cái kích choáng.

Tế Tự Áo Choàng Đen rít lên, nó tạo một cái khiên phòng hộ cho bản thân, vũ khí của Kình Thương và Mục Xuyên “đinh” một tiếng chém lên khiên nhưng không chém vỡ. Hai người ăn ý bộc phát tốc độ nhanh nhất, điên cuồng tấn công khiên phòng hộ, nhóm Lộ Dao không ngừng ngâm xướng pháp thuật, từng quả cầu lửa rồng lửa đao gió và mũi tên không ngừng vọt tới khiên. Trên khiên liên tục hiện lên ánh lửa, vì bị tấn công không ngừng nên rung lắc kịch liệt, không lâu sau “choang” một tiếng vỡ nát, lộ ra Tế Tự Áo Choàng Đen ở bên trong.

Nhưng thời gian họ đánh vỡ khiên phòng hộ cũng đủ để Tế Tự Áo Choàng Đen tự tránh thoát trói buộc của dây leo, nó chợt thuấn di ngay lúc khiên bảo hộ vỡ nát, sau đó thình lình xuất hiện ngay trước mặt nhóm Lộ Dao, một luồng sáng tập hợp trên pháp trượng đang giơ cao, là ma pháp quần công.

(*) Đấu sĩ: là các nô lệ được huấn luyện đặc biệt chiến đấu trong đấu trường vào thời La Mã cổ đại.

(*) Hủ Thi: xác thối.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường vô trách nhiệm

Mục Xuyên: Hâm mộ! Ghen tị! Hận!!!

Kình Thương: *sờ cổ* …


Chè: Bích Hoa không phải bánh bèo, không phải bánh bèo, không phải bánh bèo, chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần. Bích Hoa có cp, hint ngập mặt thế này mấy bạn không thể không đoán được nha. Ai không thích Bích Hoa nói riêng và các cp nam – nữ nói chung mời vui lòng im lặng rời khỏi nơi này, không được công kích, xin cám ơn.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments