Thần Vực – Chương 18

Chương 18.jpg

Chương 18: Trong mơ hồ có thể thấy được trên mắt cô có một sợi vải đen vẽ phù văn hoa lệ.

Edit: Mèo Chè

Mục Xuyên giật mình, vội vàng chạy về phía Tế Tự Áo Choàng Đen nhưng vẫn không kịp. Mắt thấy ma pháp quần công sắp phát ra, Phong Lê vung vẩy pháp trượng Sâm Lâm Chi Ngữ trong tay, một đống dây leo đột ngột trồi khỏi đất tạo thành một lớp bảo vệ thật dày ngăn trước mặt họ. Trước khi lớp bảo vệ thành hình, Phong Tự nhanh chóng bắn một mũi tên trúng ngay pháp trượng trên tay Tế Tự.

Pháp trượng của Tế Tự Áo Choàng Đen bị tiễn lực đánh nghiêng qua một bên, ma pháp quần công bị thả lệch lên khoảng đất trống bên cạnh, một chút dư chấn còn sót cũng bị tường cây ngăn lại.

Mục Xuyên khẽ thở ra, hắn tự cho bản thân một cái Xông Nhanh vọt ra sau lưng Tế Tự Áo Choàng Đen, sau đó đánh một cú Kích Choáng vào Tế Tự và khống chế nó. Kình Thương xông lên hung hăng quét ngang một cái làm nó ngã xuống đất trượt ra xa một đoạn dài, cuối cùng tình hình cũng đã bớt nguy hiểm hơn.

Tiếp đó Mục Xuyên không xông lên mà để Kình Thương ngăn Tế Tự Áo Choàng Đen, nhóm Lộ Dao ở đằng sau yên tâm phóng ma pháp. Chiêu Thoáng Hiện của Tế Tự Áo Choàng Đen có dấu hiệu báo trước, để phòng hờ nó lại Thoáng Hiện, Mục Xuyên đi vòng xung quanh chiến trường quan sát. Cứ thế Tế Tự định Thoáng Hiện thoát khỏi chế ngự của Kình Thương tận mấy lần nhưng luôn bị Mục Xuyên phát hiện kịp thời, đi trước một bước tiến tới quấn lấy nó để Kình Thương đuổi kịp.

Tế Tự Áo Choàng Đen càng ngày càng chật vật, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Nó chợt ngừng lại, mặc kệ đòn tấn công của Kình Thương mà giơ pháp trượng lên và không ngừng rít gào, một đoàn sương mù đen liên tục tràn ra khỏi pháp trượng trên tay nó, lối vào ở bốn vách tường bắt đầu có vài con Hủ Thi xuất hiện.

Mục Xuyên chạy ra chặn đường Hủ Thi vừa tới, còn Kình Thương đứng gần Tế Tự bị sương đen bao phủ chỉ ngửi thấy một mùi tanh nồng đậm, cơ thể anh chợt nặng nề, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen.

Phong Lê nhạy bén phát hiện đòn tấn công của Kình Thương trở nên chậm hơn, Tế Tự Áo Choàng Đen có xu thế thoát khỏi sự khống chế của anh. Phong Lê lập tức giơ pháp trượng lên phóng kỹ năng xua tan, từng tia sáng xanh nhu hoà mang theo mùi hương tươi mát của cỏ cây bắn ra từ pháp trượng dần dần xua tan sương đen ngập tràn. Bích Hoa nắm chặt thập tự giá, phóng một kỹ năng giải khống chế, tinh thần Kình Thương lập tức thanh tỉnh, bắt được Tế Tự sắp tránh thoát.

Sương đen bị xua tan, Hủ Thi được triệu hoán cũng bị Mục Xuyên ngăn chặn không vào được, Tế Tự Áo Choàng Đen chỉ có thể giãy dụa không cam lòng rồi ngã xuống.

Mọi người cùng lên tới level 30, chỉ có mỗi Bích Hoa dừng lại ở level 29. Sau khi xử lý hết Hủ Thi được triệu hoán tới, mọi người chia nhau ra tìm xem có đồ bị giấu không. Lộ Dao ngồi xổm bên cạnh hồ đen, cậu nhìn mặt người dữ tợn trên đó rồi tò mò mở miệng hỏi: “Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, cậu có nghĩ cái hồ này chính là hồ hoá yêu gì đó không?” Sau đó cậu hiếu kỳ vươn tay muốn sờ điêu khắc dữ tợn trên thành ao.

“Đừng lộn xộn!” Mục Xuyên nhanh tay lẹ mắt kéo Lộ Dao lại, hắn cẩn thận quan sát một lát rồi nhíu mày nói: “Chắc không phải đâu, hồ hoá yêu nằm trong thành Vong Linh ở trung tâm Vực Tử Vong, cái này chắc chỉ mô phỏng mà thôi.”

Nói xong Mục Xuyên dạy dỗ cậu một lúc, đừng nên lộn xộn chạm vào bất kỳ thứ kỳ quái gì, nhưng nhìn dáng vẻ vừa gật đầu đồng ý vừa xoay mắt nhìn quanh của Lộ Dao, hắn đã biết cậu không nghe vào được bao nhiêu.

Lúc này giọng nói lãnh đạm của Phong Tự truyền đến: “Nơi này.”

Chỗ Phong Tự đang đứng chỉ có một khối đá to, thoạt nhìn rất bình thường không có gì lạ cả, nhưng chắc là Phong Tự đã phát hiện ra gì đó nên mọi người cùng đi tới xem xét.

Kình Thương quan sát cẩn thận nhận ra chỗ Phong Tự chỉ hơi khác lạ nên tiến tới định nhấc khối đá lên. Chỉ thấy anh xoè năm ngón tay thon dài ra, khớp tay chợt trở nên thô to, biến thành năm cái trảo rồng màu đen bén nhọn, dọc trên cánh tay cũng xuất hiện vài miếng vảy đen lộ vẻ rắn chắc. Năm móng rồng sắc bén cắm vào đá, vụn đá rơi lả tả xuống đất, Kình Thương dùng sức chậm rãi nâng khối đá lên để sang một bên, cánh tay phủ vảy rồng căng chặt để lộ bắp thịt cuồn cuộn và những sợi gân xanh.

… Thật không hổ là Hắc Long có khí lực mạnh nhất Long tộc, nhìn vẻ mặt bình tĩnh ung dung của Kình Thương, Mục Xuyên lại cảm khái lần nữa.

Đẩy hòn đá ra, xuất hiện trước mắt mọi người là một hang động khá nông, bề ngang động rộng đủ cho hai người chui vào. Trong động, ánh sáng của bảo vật loé chói mù mắt, hiển nhiên là có không ít đồ tốt. Kình Thương chui vào động lấy hết mọi thứ ra chất thành một đống lớn, trong đó có lẫn không ít trang bị.

Mọi người cùng phân loại đống đồ hỗn tạp đó rồi mới bắt đầu quyết định chia phần thế nào. Lộ Dao cầm một cây pháp trượng đen từ trên xuống dưới, đầu trượng là một cái đầu lâu trắng nhợt, hốc mắt và miệng của đầu lâu phả ra từng tia sương đen. Cậu tò mò lắc một cái, một đống sương đen phả ra ngoài, Bích Hoa vội vàng né tránh, hơi chán ghét liếc mắt nhìn sương đen kia.

Lộ Dao hứng thú bừng bừng: “Đồ tốt, khí tức hắc ám của pháp trượng này thật đậm.” Chưa vui được bao lâu thì cậu lại mặt ủ mày chau: “Nhưng rất ít người luyện hệ hắc ám…”

Phong Lê mỉm cười bổ sung: “Nhưng trang bị hệ hắc ám cũng rất ít.”

Mục Xuyên không để ý đến ánh mắt bắt đầu loé lên tia sáng kim tệ của Phong Lê mà cẩn thận phân loại bảo thạch và nguyên vật liệu.

Lộ Dao liên tục nhặt từng trang bị lên xem, tới khi nhặt được một cây dao găm thì hí hửng đưa tới cho Mục Xuyên: “Tiểu Xuyên, tớ tìm thấy một cây dao găm nè, cậu xem một chút đi.”

Mục Xuyên nhận dao găm, lưỡi dao được tạo hình cong hơi quặp lại, thoạt nhìn rất tinh xảo hoa lệ. Mục Xuyên nhìn mấy lần rồi đưa lại cho Lộ Dao: “Hai cây dao găm của tớ tốt hơn, quăng thanh này vào đống đồ muốn bán đi.”

Lộ Dao ngoan ngoãn “ồ” một tiếng, sau đó bỏ dao găm vào trong đống trang bị mà họ không cần và chuẩn bị mang đi đấu giá.

Đống đồ chuẩn bị bán không nhiều lắm, chỉ có mấy chiếc nhẫn và dây chuyền mà thôi. Lộ Dao không có hứng thú với mấy thứ đó, cậu xoay tròn mắt, sau đó chú ý tới xác của Tế Tự Áo Choàng Đen. Cậu hứng thú bừng bừng chạy đến cạnh thi thể Tế Tự, lột hai cái nhẫn và dây chuyền của nó, còn nhặt luôn pháp trượng rơi ở một bên, cuối cùng ném tất cả vào đống trang bị chờ phân loại.

Mục Xuyên thấy thế thì nhíu mày, hắn không ngờ Lộ Dao lại vô sự tự thông biết đi đào trang bị.

Bích Hoa thấy hành động của Lộ Dao thì bật cười: “Nhóc con có tiền đồ.”

Lột trang bị xong, Lộ Dao ghét bỏ liếc nhìn áo choàng đen bụi bẩn của Tế Tư, sau đó ánh mắt cậu lại lia tới tế đàn. Cậu len lén nhìn Mục Xuyên, thấy hắn đang cầm một viên khoáng thạch chăm chú quan sát, thế là cậu rón rén như một tên trộm tới trước tế đàn, hiếu kỳ vươn tay chạm đầu lâu thuỷ tinh đen nằm trên lớp lông nhung.

“Á ——!” Lộ Dao hét thảm một tiếng, mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn, chỉ thấy Lộ Dao ôm chặt tay phải đang bị một ngọn lửa đen hừng hực đốt cháy. Bích Hoa vội vàng chạy tới thả mấy kỹ năng xua tan tịnh hoá, ngọn lửa trên tay Lộ Dao dần dần tàn lụi, để lộ cánh tay phải bị đốt bỏng. Bích Hoa thả tiếp kỹ năng chữa trị, tay Lộ Dao mới khôi phục như ban đầu.

Kình Thương cau mày nhìn Lộ Dao: “Lúc nãy cậu đã chạm vào thứ gì?”

Mục Xuyên nhìn đầu lâu thuỷ tinh trên tế đàn, lúc nãy hắn vô tình nhìn thấy tay Lộ Dao vừa chạm vào nó thì một ngọn lửa đen chợt bùng lên, hắn rút Nha Huyết ra, tâm vừa động liên kiếm đã tách ra thành từng đốt, sau đó vung lên “bốp” một cái đánh trúng đầu lâu rớt xuống tế đàn.

Đầu lâu thuỷ tinh bị đánh rớt lăn trên đất vài vòng rồi nằm nghiêng một bên không nhúc nhích nữa, Mục Xuyên đi qua nhìn, phát hiện đầu lâu bị Nha Huyết đập một phát mà không lưu lại một vết cắt nào, bề mặt thuỷ tinh vẫn bóng loáng như gương như cũ.

Động tác của Mục Xuyên hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Lộ Dao cũng chỉ cái đầu lâu kia như trả lời cho câu hỏi của Kình Thương. Kình Thương đi tới quan sát đầu lâu tỉ mỉ nhưng không phát hiện được gì, anh quay đầu nhìn Mục Xuyên: “Đừng để ý thứ này.”

Mục Xuyên nhìn chằm chằm đầu thuỷ tinh, hắn chợt có một dự cảm kỳ quái, dự cảm này khiến cơ thể hắn nhanh hơn cả lý trí – hắn vươn tay cầm đầu lâu lên.

Lộ Dao vội ngăn cản: “Tiểu Xuyên, đừng đụng…”

Kình Thương cũng giật mình vươn tay định ngăn Mục Xuyên lại, nhưng động tác của hắn nhanh hơn anh, vụt một tiếng đã nhặt đầu lâu lên cầm trong tay. Nhưng kỳ lạ là ngọn lửa đen không xuất hiện như lúc Lộ Dao chạm vào, cái đầu lâu kia im lặng nằm trong lòng bàn tay Mục Xuyên, trông rất vô hại.

Kình Thương cảm thấy lạ, anh nhìn Mục Xuyên, đôi mắt đỏ thâm thuý hơi nheo lại không biết đang suy nghĩ gì. Bích Hoa đứng bên cạnh nhìn hồi lâu nhịn không được hỏi: “Vong Xuyên, vì sao cậu chạm vào lại không sao?”

Mục Xuyên cau mày lắc đầu trả lời: “Tôi không biết nữa… chắc liên quan đến chủng tộc chăng?”

Cuối cùng mọi người vẫn không tìm được đáp án, đành phải để Mục Xuyên cất đầu lâu đen bằng thuỷ tinh đi, chứ những người khác không dám đụng vào nó.

Sau khi phân loại đống chiến lợi phẩm xong, mọi người tự cất phần của bản thân, những thứ không cần thì đưa Phong Lê xử lý, y còn chia kim tệ cho Mục Xuyên và Lộ Dao.

Lúc cả đoàn đang đi ra khỏi thần điện, Phong Lê lại thành khẩn mời Mục Xuyên và Lộ Dao gia nhập công hội của họ, nhưng Mục Xuyên vẫn khéo léo từ chối như cũ.

“Hiện tại tôi chưa có ý định gia nhập công hội, nhưng sau này chúng ta vẫn có thể tổ đội chung với nhau.” Mục Xuyên liếc mắt nhìn người nào đó một cái: “Hơn nữa Hội trưởng của công hội các anh ở ngay sát vách tôi, chúng ta còn rất nhiều cơ hội hợp tác.”

Nghe thế thì Phong Lê cười cười, không kiên trì nữa.

Họ ra khỏi thần điện, vừa đi về phía nhất tuyến thiên vừa vui sướng thảo luận về thu hoạch lần này. Sau lưng họ, trên đỉnh thần điện bị tàn phá trầm trọng, một cô gái mặc áo choàng đen, vóc người nhỏ nhắn đang đứng đó, vành nón rộng gần như che khuất mặt cô, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra cô đang dõi theo đoàn người Mục Xuyên đang chậm rãi đi vào nhất tuyến thiên.

Một trận gió lớn thổi qua làm áo choàng đen của cô bay phấp phới, vành nón cũng tung bay để lộ phần cằm tái nhợt và đôi môi không có chút huyết sắc, trong mơ hồ có thể thấy được trên mắt cô có một sợi vải đen vẽ phù văn hoa lệ.

Lúc sắp đi vào nhất tuyến thiên, Mục Xuyên chợt có linh cảm, hắn quay đầu nhìn thần điện đằng sau nhưng chỉ thấy thung lũng hoang vu, cửa thần điện nửa mở và cây cờ trên đỉnh thần điện đổ nát. Lá cờ bay trong gió, Mục Xuyên không phát hiện gì nữa, đành lắc đầu xoay người đuổi theo đoàn.

—–

Trong rừng Bóng Đêm, bên cạnh một cái hồ rộng lớn là cây sinh mệnh cao to um tùm đang tản ra quầng sáng nhàn nhạt về phía bầu trời đêm bao la. Trăng tròn khổng lồ lơ lửng trên đỉnh cây sinh mệnh, ánh trăng ôn hoà chiếu xuyên qua tán cây rọi xuống mặt hồ đang nổi lên từng gợn sóng.

Bên hồ có một bóng người yên tĩnh ngồi dựa vào cây, mái tóc dài màu trắng bạc được tia sáng hắt lên từ mặt hồ gợn sóng tăng thêm một tầng hào quang, đôi mắt vàng kim nhìn mặt hồ, dáng vẻ vừa trầm tĩnh vừa u buồn.

Bỗng nhiên không gian tối đen xoáy vặn mấy lần, một người khoác áo choàng đen đi ra, đúng là người đứng trên đỉnh thần điện ban nãy.

“Elaine, đã lâu không gặp.” Người áo đen ngẩng đầu chào hỏi, giọng nói hư ảo chậm rãi phiêu tán trong mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Người ngồi trên cây không nhúc nhích như một pho tượng, cô vẫn nhìn mặt hồ chăm chú mà không nói một lời.

Người áo đen không để tâm, cô đi đến dưới cây rồi cũng nhìn mặt hồ chăm chú.

Qua một hồi lâu, người áo đen lại mở miệng: “Cô từng gặp người kia chưa? Không, chắc chắn là cô đã gặp rồi, cậu ta cùng chủng tộc với cô mà.”

Cuối cùng người tên Elaine cũng có chút phản ứng, làn mi hơi rung, cô lạnh nhạt nói: “Đã gặp thì sao? Chưa gặp thì thế nào?”

Người áo đen khẽ nhếch khoé miệng: “Tôi để cậu ta cầm chìa khoá đi.”

Elaine nhíu mày, quay đầu nhìn người áo đen: “Pohl, cô vốn là tiên tri, sao có thể…”

“Tôi biết chứ, tôi biết rõ hơn bất kỳ ai.” Pohl cao giọng cắt ngang Elaine.

Tia sáng hờ hững chiếu lên mặt hồ làm đáy hồ càng có vẻ tối đen hơn, Pohl nhìn mặt hồ một lúc nữa rồi khẽ nói: “Elaine, cô biết thực chất tiên đoán là gì không?”

Pohl khẽ cười, giọng nói mang theo một tia châm chọc: “Tiên đoán chỉ là một cuộc đùa vui mà vận mệnh mở ra cho mọi người mà thôi, nó nói kết quả cho tất cả từ sớm, nhưng dù mọi người giãy dụa phản kháng thế nào, cuối cùng nó vẫn dùng các cách khác nhau để đạt thành kết quả đã có từ trước, thậm chí sự phản kháng còn trở thành thúc đẩy tiến đến kết quả nhanh hơn. Tôi thường nghĩ rằng, là kết quả tạo nên tiên đoán, hay tiên đoán tạo thành kết quả? Tôi vẫn luôn đi tìm đáp án nhưng chưa tìm ra kết quả, có lẽ đây chính là thứ gọi là vận mệnh.”

Elaine lẳng lặng nhìn Pohl, ánh mắt thâm thuý khó tả. Pohl hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, để lộ đôi môi tái nhợt và đôi mắt được quấn dây lụa đen, vẻ mặt ung dung: “Đám người vô dụng kia giãy dụa như thế vừa đáng buồn vừa đáng cười, nên tôi vẫn luôn khuyên họ thản nhiên tiếp nhận vận mệnh. Nhưng phải biết phân biệt rõ rằng tiếp nhận vận mệnh không phải là luồn cúi quỳ dưới vận mệnh.” Cô dừng một lát, sau đó nở một nụ cười không có độ ấm: “Nếu không giãy dụa, dù còn sống thì khác đã chết ở chỗ nào chứ?”

Ánh mắt Elaine rung động mấy lần, cô cau mày không nói gì. Qua một lúc lâu cô nghiêng đầu sang chỗ khác rồi tiếp tục nhìn mặt hồ, trở về dáng vẻ trầm tĩnh ban đầu.

Ánh trăng xuyên qua cây sinh mệnh chiếu lên mặt hồ đen đặc, từng gợn sóng nhấp nhô tựa như đang tạo ra những điểm sáng, lăn tăn để lộ hắc ám sâu thẳm thâm trầm ẩn giấu dưới mặt hồ.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments