Thần Vực – Chương 19

Chương 19: “Là một vị dũng sĩ Long tộc đã mua.”

Edit: Mèo Chè

“Mục Xuyên! Tớ bị vây ở Quỷ Khóc lĩnh! Mau tới cứu tớ! Cậu lợi hại như vậy chắc chắn sẽ giết sạch đám quái đó…”

“Ha ha ha ha ha, Vong Xuyên, xem như mày mạnh hơn nữa, cuối cùng còn không phải chết trên tay tao…”

Bầu trời u ám rách nát, quạ đen đậu trên cành cùng đôi mắt tinh hồng như màu máu của nó, vẻ mặt hưng phấn cực kỳ cuồng nhiệt của Thiên Vũ, tất cả dần dần vặn vẹo xoắn cùng một chỗ…

Mục Xuyên nằm trên giường lớn màu đỏ sậm thình lình mở mắt ra bật dậy, đầu hắn đổ đầy mồ hôi, hắn che ngực thở hổn hển liên tục, đồng tử vàng óng trống rỗng không tiêu cự.

Dần dần, ánh mắt thất thần của hắn chậm rãi có tiêu cự, nhìn thấy bóng đêm bên trong căn phòng hoa lệ, hắn nâng tay che mắt.

Từ khi trở về, hắn chưa từng mơ thấy những chuyện kia, tại sao đêm qua bỗng nhiên…

Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn đen kịt một màu, Mục Xuyên ngước mắt nhìn thời gian, mới hơn bốn giờ. Hắn trầm mặc xuống giường, cầm liên kiếm và chuỷ thủ ở bên giường lên rồi ra khỏi phòng.

Hành lang lầu hai tối đen tĩnh lặng, tất cả mọi người vẫn còn đang say trong giấc nồng, cửa phòng của Lộ Dao vẫn đóng chặt. Sau khi thông qua Cần Lan ở thôn Grimm để kiếm lợi một khoản, Lộ Dao đã mua một căn biệt thự và một mảnh đất trống theo đề nghị của Mục Xuyên, nhưng mà Lộ Dao vẫn ở nhà của Mục Xuyên, còn căn biệt thự kia cậu định cho thuê.

Mục Xuyên đi vào phòng rèn luyện đã được cải tạo, hắn đặt liên kiếm xuống, chỉ cầm chuỷ thủ rồi im lặng chém ra từng nhát chém bén nhọn. Hắn không ngừng lặp đi lặp lại các động tác tấn công và phát động kỹ năng, đồng thời bước chân cũng không ngừng di chuyển theo động tác.

Bóng dáng tinh linh tóc bạc múa lượn tung bay trong căn phòng trống trải, mặc cho mồ hôi làm tóc trên trán ướt nhẹp. Sự nóng nảy bất an trong lòng chậm rãi lắng xuống trong quá trình tập luyện, hắn dần dần khôi phục dáng vẻ lúc trước.

Sau hai tiếng, Mục Xuyên đặt chuỷ thủ xuống, cầm liên kiếm lên và lặp lại quá trình tập luyện vừa rồi.

Đảo mắt đã qua bảy giờ, Lộ Dao ngáp dài đi ra từ trong phòng, tóc quăn rối bời chỉa tứ phía. Cậu đi ngang phòng huấn luyện, uể oải nói chuyện với Mục Xuyên đổ mồ hôi như mưa trong phòng: “Tiểu Xuyên, chào buổi sáng, sao cậu thức sớm vậy?”

Mục Xuyên dừng động tác, vuốt sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán ra phía sau đầu, để lộ cái trán trơn bóng: “Ngủ không được nên dậy luôn, đúng rồi, Tiểu Xa, mấy ngày nay tôi có chút việc, nếu cậu đi đánh quái thì có thể đi cùng bọn Phong Lê.” Một lượng lớn tiền tài và thế lực sắp bắt đầu tràn vào ồ ạt, hắn phải tranh thủ thời gian tích luỹ một ít vốn liếng trước.

“Như vậy à, tớ biết rồi.” Lộ Dao nói chậm rãi rồi lại ngáp một cái thật to, mơ mơ màng màng đi xuống lầu.

Mục Xuyên nhanh chóng tắm rửa sửa soạn lại một phen rồi ra khỏi nhà, hắn đi xuyên qua đường đi trống trải chưa tỉnh giấc vào sáng sớm để đến truyền tống trận, chọn truyền tống đến Vương Thành St.Garcia. Vương Thành St.Garcia là trung tâm của đại lục Thần Vực, cần phải lên tới level 30 thì truyền tống trận mới mở. Trước mắt Mục Xuyên hiện lên luồng sáng trắng, sau đó Vương Thành hoa lệ rộng lớn xuất hiện trước mặt hắn.

(*) St: viết tắt của từ “saint”, nghĩa là “Thánh”.

Truyền tống trận St.Garcia nằm ở trung tâm Vương Thành, hai con đường trục trung tâm giao nhau tại truyền tống trận. Mục Xuyên đi ra truyền tống trận, đường trung tâm lát gạch vuông vức bóng loáng đủ để tám xe ngựa sóng vai cùng đi qua, bên đường là các kiến trúc mái vòm hoa lệ, trên đường các xe ngựa xa hoa hoặc khiêm tốn chạy chậm rãi và thong thả, nhóm người đi trên đường ăn mặc khéo léo, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy quý tộc mặc một thân phục trang đẹp đẽ kiêu căng đi ngang.

Ở giai đoạn hiện tại, người chơi có thể lên tới level 30 lác đác không được bao nhiêu, bởi vậy Mục Xuyên cũng không nhìn thấy người chơi khác trên đường. Mục Xuyên đi theo con đường thẳng mãi cho đến đích – chỗ công chứng đất đai ở phía bắc Vương Thành St.Garcia.

Lúc trước Mục Xuyên có khoảng 35 đồng vàng, sau khi xử lý xong mấy vật phẩm không cần thiết có từ chuyến đi Thần Điện hệ Bất Tử, cộng với phần đồng vàng nhóm Phong Lê chia cho, hiện tại số đồng vàng của Mục Xuyên đã lên tới hơn 100 đồng. Đi vào chỗ công chứng, hắn không dừng lại một khắc nào mà đến thẳng sảnh bán. Hắn còn nhớ rõ những mảnh đất tấc đất tấc vàng, giàu đến chảy mỡ, đặc biệt là mảnh đất ở chỗ giao nhau của đường chính Vương Thành, nơi đó đã từng là một phòng đấu giá hoa lệ trang nghiêm cực lớn, thậm chí trở thành kiến trúc mang tính tượng trưng của Vương Thành.

Nhưng khi vọt tới trước sa bàn, Mục Xuyên nhìn thấy mảnh đất vuông vức rộng lớn có giá bán 36 đồng vàng kia đã bị đánh dấu “đã bán”.

Mục Xuyên: “…”

Im lặng nuốt một ngụm máu xuống.

Mục Xuyên nhìn về phía quan chính vụ ăn mặc lộng lẫy, thận trọng hữu lễ: “Ngài quan chính vụ, cho hỏi người mua mảnh đất này là ai?” Mục Xuyên chỉ vào mảnh đất kia.

Quan chính vụ nhìn một cái rồi mỉm cười trả lời: “Là một vị dũng sĩ long tộc đã mua.”

Mục Xuyên không ngờ thật sự nhận được câu trả lời như vậy, hắn cảm thấy tình huống này hình như hơi quen, thế là hắn trầm lặng ấn mở bảng, chọt mở truyền tin của dũng sĩ long tộc nào đó.

“Anh có phải là người mua mảnh đất ở phía Nam Vương Thành St.Garcia, chỗ ngã tư đường Trường Vân hay không?” Mục Xuyên nói thẳng.

“Đúng vậy.” Bối cảnh âm thanh trong truyền tin của Kình Thương hơi ồn ào, hình như đang đánh quái.

Mục Xuyên im lặng, nhớ tới mấy mảnh đất ở vị trí cực tốt rồi lại nhìn nhìn mấy mảnh đất lớn nhất, vị trí tốt nhất trên sa bàn, giá bán mỗi mảnh không dưới 30 đồng vàng nhưng đều bị mua hết, nửa ngày sau hắn mới câm nín mở miệng: “Sao anh có tiền như vậy…”

“Tôi không biết, tôi giao hết mọi thứ cho Phong Lê, để y làm.” Hình như anh đã dừng giết quái và đi qua một bên, bối cảnh âm thanh trong truyền tin đã yên tĩnh hơn nhiều: “Cậu đang ở chỗ công chứng à? Muốn mua đất? Cậu có thể mua thêm mấy mảnh, sau này giá trị chắc chắn sẽ tăng. Mảnh đất cạnh truyền tống trận không tệ, dù diện tích không quá lớn nhưng vị trí địa lý rất tốt, còn có…”

Nghe Kình Thương nói, Mục Xuyên liếc mắt nhìn sa bàn, có thể không tốt sao, đều là những mảnh đất có giá trị cực cao ở kiếp trước, ánh mắt thật độc mà.

Nhưng nghe giọng nói trầm thấp của Kình Thương và sự đề cử thẳng thắn của đối phương, không cam lòng khi không mua được đất dưới đáy lòng Mục Xuyên cũng chầm chậm tan mất.

Cuối cùng hắn cười cười nói: “Được rồi, tôi đã biết, cám ơn anh vì đã đề cử.”

“Không có gì, à khi nào cậu có thời gian rảnh? Chúng ta tới luận bàn một trận đi.”

Mục Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói: “Năm ngày sau đi, hiện tại tôi còn chút việc.” Hắn định thừa dịp mấy ngày nay đi vớt nhiều vốn liếng một chút.

Cúp truyền tin, Mục Xuyên mua bốn mảnh đất khác mà hắn nhìn trúng, dù mấy mảnh đó không tốt bằng mảnh Kình Thương đã mua nhưng chúng vẫn rất tốt.

Hệ thống: [Nhận được Giá trị tôn kính của Vương Thành St.Garcia +30].

Mục Xuyên phát hiện giá trị tôn kính nhận được ở St.Garcia nhiều hơn trấn Krillin rất nhiều, chỉ có thể nói không hổ danh là Vương Thành.

Mua đất và giao tiền xong, Mục Xuyên cầm hơn 60 đồng vàng còn lại đi tới truyền tống trận. Dù không mua được mảnh đất tốt nhất, hơi ngoài kế hoạch, nhưng số đồng vàng còn lại giúp hắn có thể thực hiện kế hoạch thu mua nguyên vật liệu sớm hơn.

Mục Xuyên về trấn Krillin, hắn nhớ lại vị trí của từng cửa hàng bí mật ở trấn Krillin, bước chân không ngừng, đi đến cửa hàng nhỏ tồi tàn mà hắn đã mua bột gây mù và dịch cỏ Tinh Dương trước đó.

Trong từng ngôi thành của Thần Vực luôn có vài cửa hàng nhỏ bí mật, trong đó có vài thứ tốt, nhưng chúng không nằm ở vị trí bí ẩn khiến người ta khó phát hiện thì cũng hạn chế mua sắm. Hiện tại giá trị tôn kính ở trấn Krillin của Mục Xuyên chỉ có 19, dù có rất nhiều cửa hàng không vào được nhưng cũng có thể mua một ít vật phẩm không tệ của giai đoạn hiện nay.

Mục Xuyên đi vào cửa hàng tồi tàn kia, nhanh chóng quét hết bột gây mù mới tạo xong, các quyển trục cấp 1, cấp 2 và một đống thuốc có công hiệu kỳ kỳ quái quái nhưng rất thực dụng, rồi đi tới phòng đấu giá nhanh chóng thiết lập đấu giá. Không nhìn tới phòng đấu giá bị nhấc lên gợn sóng, Mục Xuyên đi tới cửa hàng bí mật tiếp theo.

Trước khi những cửa hàng bí mật bị phát hiện, những vật phẩm mua được có thể nâng giá lên tới mấy chục lần trong phòng đấu giá, cứ thế đi đi về về mấy lần, số đồng vàng của Mục Xuyên nhanh chóng tích luỹ được 300 đồng. Sau đó Mục Xuyên quét sạch sành sanh tất cả bảo thạch và vật liệu cấp 2 trong phòng đấu giá rồi tiếp tục đi tới cửa hàng bí mật kế tiếp.

Phòng đấu giá bị Mục Xuyên làm thành như vậy, giá của các nguyên vật liệu tăng lên rất nhiều, đồng thời còn có thuốc gây mù và đủ loại vật phẩm kỳ lạ thực dụng xuất hiện, dẫn tới có nhiều người nghị luận ầm ĩ.

Sau khi Thiên Viêm nhận được tình báo, gã nhanh chóng đuổi tới phòng đấu giá, híp mắt nhìn màn hình sáng lớn trong phòng, thấp giọng nói với người bên cạnh: “Đi thăm dò, rốt cuộc là ai đang bán những thứ này và hàng của người đó lấy từ chỗ nào.” Người kia lên tiếng trả lời rồi rời khỏi phòng đấu giá, còn Thiên Viêm thì ôn hoà nói với Thiên Vũ bên người: “Tiểu Vũ giúp anh mua đồ ở phòng đấu giá được không?”

Thiên Vũ nhìn Thiên Viêm cao lớn đẹp trai, đôi mắt loé sáng đến doạ người: “Dạ vâng anh Viêm, em nhất định sẽ làm tốt.”

Thiên Viêm nói xong thì không hề lưu tình ra khỏi phòng đấu giá, chỉ để lại Thiên Vũ si mê cố chấp, ánh mắt chăm chú dán lên bóng dáng rời đi của Thiên Viêm.

Ngay tại lúc đó, quản lý của từng công hội đều đang tiến hành đối thoại giống nhau, các nguyên vật liệu trong phòng đấu giá bị các công hội lần lượt mua xuống, số lượng giảm bớt, giá cả điên cuồng tăng vọt, tai mắt của rất nhiều công hội đều nhìn chằm chằm cửa lớn phòng đấu giá, chú ý hành động của từng người.

Lúc Mục Xuyên đi vào phòng đấu giá lần nữa, bước chân hắn hơi khựng lại, ánh mắt của người ẩn núp xung quanh khiến hắn nhíu mày. Dù đã liệu trước động tác gióng trống khua chiêng như vậy nhất định sẽ bị người chú ý, nhưng không ngờ bọn họ phản ứng nhanh như thế, bị nhiều người quan sát thế này khiến hắn hơi phiền chán.

Hắn vốn không muốn khiến người khác chú ý như thế, nhưng hắn không có thời gian, mấy ngày nữa giá hàng trong Thần Vực sẽ tăng vọt rất nhiều, bảo thạch cấp 1 vốn chỉ bán với giá 20 đồng bạc một viên thì sẽ tăng tới hơn 10 đồng vàng, hắn phải thừa dịp mấy ngày nay để nhanh chóng vơ vét tài sản, đổi tiền thành các loại bảo thạch, nguyên vật liệu và khế đất có giá trị tăng ổn định.

Mục Xuyên đi đến chỗ xin đấu giá ở bên trái, định thiết lập bán đấu giá tất cả đồ vật. Đang chuẩn bị nhấn chọn “xác nhận”, hắn nghĩ nghĩ rồi ấn mở nút “cái khác” không đáng chú ý ở bên cạnh, bên trong nhảy ra lựa chọn kéo dài bắt đầu đấu giá tới 5 phút sau, tiếp đó bình tĩnh đi tới, ngồi xuống chỗ nghỉ ngơi trong phòng đấu giá.

Thấy Mục Xuyên ấn mở bảng của bản thân, bắt đầu xem cửa sổ đấu giá, hơn phân nửa ánh mắt tập trung trên người hắn đều dời đi. Ban đầu họ thấy người này đội mũ trùm che khuất mặt thần thần bí bí nên không khỏi quan tâm kỹ hơn mấy phần, nhưng phát hiện không có gì khác thường nên họ đi quan sát những người khác.

Sau khi Mục Xuyên ấn mở cửa sổ đấu giá, thấy giá cả trên đó thì hơi bất đắc dĩ. Dù giá vật liệu tăng lên dẫn tới sự chú ý của họ, nhưng họ cũng không phóng túng thu mua như Mục Xuyên. Cho dù như thế, vì các nhân sĩ qua đường bắt đầu phong thưởng vật liệu, giá cả tăng lên, rất nhiều người có nguyên vật liệu bắt đầu tiếc không nỡ bán, quan sát giá cả, chỉ sợ bản thân bán sớm thì sẽ thua lỗ, thúc đẩy giá cả tăng thêm một bậc.

Giá tiền lại tăng thì không quá đáng giá, hắn tuỳ ý mua mấy viên bảo thạch cấp 2 rồi đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng đấu giá, nhưng bỗng nhiên có một nhóm người ngăn cản đường đi của hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, người dẫn đầu đúng là Thiên Vũ!

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường vô trách nhiệm

Mục Xuyên: Dũng sĩ long tộc anh được lắm, thế mà cướp hết đất luôn! (#` 皿’)

Kình Thương *oan ức*: Tôi không biết em muốn mua…

Mục Xuyên: Anh nói gì đó, dũng sĩ long tộc?

Kình Thương *lấy (chân) lòng (chó)*: Hề hề, sau này những thứ này đều là của em, của tôi chính là của em, của em thì vẫn là của em ~.


Chè có lời muốn nói: Từ chương này trở về sau Chè sẽ đổi kim tệ thành đồng vàng, ngân tệ thành đồng bạc, đồng tệ thành đồng. Các chương trước Chè hơi lười đổi, khi nào máu siêng nổi lên thì đổi nha TvT.

5 1 vote
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
thiên băng
thiên băng
1 năm trước

chào bạn , mk có 1 ý kiến nhỏ là bạn nên gợi ý cho pass chương 19 nếu k mk thử rất nhiều nhưng đc sau mk nghĩ mãi pass có lẽ là “tam ” nhưng k đc mk suy nghĩ rất nhiều+ thêm chút may mắn mới giải đc k mk cg k nghĩ mật khẩu là “***”

Silvred
Silvred
1 năm trước

Chè thiệt là vl =)))
Từ tiếng việt xuyên luôn đến tiếng Nhật :)))
Hy vọng chương sau pass là ngôn ngữ nào đó có thế đoán đc chứ không thì não mị không đủ xài rồi.~~~