Thần Vực – Chương 4

C4

Chương 4: Đầu lĩnh level 10 phía Đông rừng rậm – Ngân Lang Khiếu Nguyệt(*)

(*) Ngân Lang Khiếu Nguyệt: Sói bạc hú trăng.

Edit: Mèo Chè

Mục Xuyên thu thập da, móng vuốt và răng trên người Ngân Lang, cẩn thận dùng chuỷ thủ chém nham thạch, thu hoạch cỏ Nguyệt Quang.

Hệ thống: [Thu được da Ngân Lang x1], [Thu được răng Ngân Lang x1], [Thu được móng vuốt Ngân Lang x1], [Thu được cỏ Nguyệt Quang x1].

Thích khách cần rất nhiều kỹ năng và vũ khí hộ thân, mà hắn vẫn còn thiếu một loại vũ khí – liên kiếm, nếu không hắn ngay cả đánh Ngân Lang bình thường cũng bị động như vậy.

Hệ thống chiến đấu của Thần Vực rất đặc biệt, nó không phân chia chức nghiệp, mà chỉ cần bạn muốn là có thể học song song phòng vệ  của chiến sĩ và tiềm hành của thích khách. Nhưng những người chơi trải qua nhiều năm đã tổng kết sàng lọc ra một hệ thống học tốt hơn so với học lung tung, bởi vì tham thì thâm mà. Chức nghiệp cận chiến tương đối muôn hình vạn trạng, chức nghiệp hệ pháp thuật lại có một giới hạn mơ hồ, chính là nguyên tố sở trường. Những nguyên tố phù hợp với nguyên tố sở trường sẽ giúp bạn thi triển pháp thuật mạnh hơn, ngược lại những nguyên tố khắc nguyên tố sở trường sẽ làm pháp thuật yếu hơn, thậm chí là không thể thi triển pháp thuật được. Trong đó, từng chủng tộc đều có khuynh hướng chiến đấu và nguyên tố sở trường rõ ràng, chỉ có nhân tộc là không hạn chế mà thôi.

Vũ khí cận chiến cũng thiên biến vạn hoá, đao thương côn gậy, chỉ cần bạn muốn loại nào thì sẽ có loại đó. Bởi vậy trung – hậu kỳ Thần Vực xuất hiện rất nhiều vũ khí muôn hình vạn trạng. Liên kiếm(*) là một loại vũ khí giống roi, có thể rút lại thành trường kiếm, có thể biến thành từng đoạn nối lại với nhau bằng dây thép, nửa là kiếm nửa là roi. Chẳng những mềm mại linh hoạt như roi, mà lực sát thương còn mạnh hơn so với roi. Kiếp trước vũ khí Mục Xuyên luyện dùng tốt nhất chính là chuỷ thủ và liên kiếm, lúc hắn quơ liên kiếm như máy gặt xông vào bầy quái, bọn quái vật lại như lúa mì ngã xuống từng gốc.

(*) Liên kiếm (theo ý của tác giả, đọc ở cuối chương):

C4(1).jpg

Tinh linh tóc bạc hơi hoài niệm hai thanh liên kiếm sắc bén ở kiếp trước, sau đó tiếp tục tìm kiếm tung tích của Ngân Lang. Hắn không biết nếu suy nghĩ của hắn bị người chơi khác biết thì sẽ bị ước ao ghen tị đến cỡ nào. Bình thường bọn họ phải kết đội đi đánh quái bình thường với nhau, phóng thích kỹ năng một cách rập khuôn, đôi khi lỗ mãng, lại sợ đầu sợ đuôi, mỗi tiểu đội đánh quái đều có một người học trị liệu ở trong đội, bởi vì hình thức tự do rất khó chơi và trừng phạt tử vong quá cao!

Tất nhiên là sau đó những người chơi này không thể trở thành cao thủ được.

Theo bước chân dần đi sâu vào rừng của Mục Xuyên, càng ngày càng nhiều Ngân Lang chết dưới dao găm của hắn. Mục Xuyên nhạy bén phát hiện, hắn gặp Ngân Lang càng ngày càng ít. Thời gian trôi qua, Mục Xuyên đã lên tới level 7, thuốc thể lực cũng dần dần không thể khôi phục đầy giá trị thể lực được nữa.

Những tia sáng trong rừng dần biến mất, kì dị là nguyên nhân trời tối không phải vì mặt trăng bị che khuất, mà là mặt trăng dần mờ nhạt hơn.

Nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 5 giờ chiều, chạng vạng gần tối.

Mục Xuyên ở tại chỗ sửa soạn một lát, chuẩn bị trở về thôn. Vì hiệu suất chém giết cao, dù hắn đã uống cạn một bình thuốc khôi phục và hai bình thuốc thể lực nhưng bây giờ thể lực của hắn cũng sắp khô kiệt rồi.

“Húuuuu —-” Bỗng nhiên có một tiếng sói tru cao vút vang lên, nghe tiếng có lẽ cách Mục Xuyên không xa.

Mục Xuyên nhìn hướng phát ra âm thanh, hắn đột nhiên hơi hứng thú với tiếng hú vừa vang lên nên do dự nửa ngày. Bây giờ hắn chỉ có thể dùng tối đa năm bình thuốc để hồi phục thể lực, dùng nhiều hơn cũng vô dụng.

Dù sao hắn cũng chỉ đi xem một chút mà thôi, chắc là không có chuyện gì đâu. Nghĩ vậy, Mục Xuyên lấy ra một bình thuốc thể lực rồi uống.

Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng, Mục Xuyên cảm thấy thân thể mỏi mệt dần dần trào lên một luồng sức mạnh, thân thể hắn lại tràn ngập sức sống. Hắn hơi khom người, lẻn tới nơi phát ra tiếng sói tru.

Vào khoảng hơn một trăm mét, Mục Xuyên nhìn thấy chủ nhân của tiếng tru kia. Đó là một con sói to lớn đứng trên tảng đá nham thạch cao ngất, tứ khi tráng kiện, uy phong lẫm liệt, cao bằng một người. Bộ lông của nó trắng muốt như có ánh sáng xẹt qua, trên trán có một mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ tươi bắt mắt vô cùng.

Là đầu lĩnh level 10 của phía đông rừng rậm – Ngân Lang Khiếu Nguyệt!

Mục Xuyên cách nó khoảng hai ba mươi mét, hắn ngừng thở, không hành động thiếu suy nghĩ. Ngũ giác của đầu lĩnh Ngân Lang Khiếu Nguyệt cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần không cẩn thận một chút, khoảng cách hai – ba mươi mét đối với Ngân Lang Khiếu Nguyệt có năng lực tập kích chớp nhoáng mạnh mẽ mà nói thì chỉ cần một khoảng thời gian đủ thở vài hơi mà thôi. Bình thường muốn đánh đầu lĩnh này thì người chơi phải đạt từ level 10 hoặc 12 trở lên, còn phải có đầy đủ thuốc trị liệu mới có thể đánh bại nó. Còn với Mục Xuyên hiện chỉ có trang bị rách nát mà nói, đây là một khối xương khó gặm. Mục Xuyên yên lặng nhớ kỹ vị trí của Ngân Lang Khiếu Nguyệt, chuẩn bị trở về đổi một bộ trang bị tốt hơn rồi lại đến. Hắn cẩn thận từng li từng tí lùi về sau, chậm rãi rời khỏi nơi này.

Mục Xuyên sử dụng toàn bộ tinh lực của mình, một bước… hai bước…

“Răng rắc” Mục Xuyên bất cẩn dẫm trúng một cành cây khô.

Nguy rồi! Mục Xuyên lập tức bỏ chạy thục mạng không quay đầu lại, con sói ở xa xa “vù” một cái chuyển hướng sang Mục Xuyên, đôi mắt gắt gao dõi theo tinh linh tóc bạc đang chạy trốn. Nó nhảy vọt lên, dùng tốc cực nhanh đuổi theo Mục Xuyên! Sức lực mạnh mẽ làm cho mặt đất như khẽ rung.

Mục Xuyên cố chạy nhanh, nỗ lực dùng cây cối trong rừng ngăn cản bước chân của con sói, nhưng khoảng cách giữa bọn họ vẫn từng bước rút ngắn. Ngân Lang Khiếu Nguyệt đuổi kịp Mục Xuyên, một móng vuốt chém về phía hắn. Sau lưng Mục Xuyên như mọc thêm một đôi mắt, hắn đột nhiên lăn khỏi chỗ đang đứng, tránh thoát vuốt sắc rồi tiếp tục chạy trốn.

Mục Xuyên mím môi thật chặt, vừa chạy trốn vừa tranh thủ tìm kiếm ở xung quanh. Có rồi! Mắt Mục Xuyên sáng lên, đột ngột xoay người chạy về phía bên phải.

Ngân Lang Khiếu Nguyệt đang phẫn nộ vì từ đầu đến cuối vẫn chưa bắt được tinh linh nhỏ yếu này, nó gầm thét, nhảy lên cao tấn công!

Bỗng nhiên, Mục Xuyên nhảy lên, biến mất ngay trước mắt Ngân Lang Khiếu Nguyệt.

Ngân Lang Khiếu Nguyệt sững sờ, nó không nghĩ tới tinh linh nhỏ bé yếu ớt này lại đột ngột biến mất. Ngân Lang Khiếu Nguyệt không kịp chuẩn bị đã vội vàng nhảy lên không trung, nhanh chóng hướng về phía trước.

Lúc Ngân Lang Khiếu Nguyệt vượt qua chỗ Mục Xuyên biến mất, bỗng nhiên Mục Xuyên ló đầu ra, đồng tử màu vàng óng loé lên ánh sáng ngoan lệ, sáng đến kinh người. Hắn giơ chuỷ thủ rạch một nhát ngay bụng Ngân Lang Khiếu Nguyệt. Một tia sáng bạc hiện lên, chuỷ thủ hung hăng đâm sâu vào cái bụng mềm mại của Ngân Lang Khiếu Nguyệt, hắn thuận theo quán tính nghiêng về phía trước rạch bụng nó ra. Rất nhiều máu phun ra ngoài, phun đầy đầu và mặt Mục Xuyên.

Hóa ra nơi này có một chỗ bỗng nhiên sụp xuống, vừa đủ để một người ngồi xổm vào trong, Mục Xuyên ngồi dưới thềm đá thiên nhiên, chờ đợi thời khắc này đến.

Ngân Lang Khiếu Nguyệt kêu đau thảm thiết, sau khi rớt xuống thì trực tiếp nằm trên đất, giãy dụa nửa ngày nhưng vẫn không đứng dậy được. Mục Xuyên nhìn chằm chằm nó, cẩn thận di chuyển, hung hăng đâm đôi mắt và cái mũi yếu ớt của nó mấy lần, cuối cùng Ngân Lang Khiếu Nguyệt cũng nằm trên đất bất động.

Mục Xuyên thở hổn hển, trên người dính đầy máu của Ngân Lang Khiếu Nguyệt. Hắn thả lỏng những ngón tay nắm chặt chuỷ thủ đến trắng bệch, lấy ra bình thuốc khôi phục cuối cùng và bình thuốc thể lực rồi uống vào.

Chậm rãi khôi phục hô hấp, Mục Xuyên cẩn thận lột da Ngân Lang Khiếu Nguyệt, rút răng nanh và móng vuốt của nó, cắt mấy miếng thịt tươi, sau đó tìm một dòng sông nhỏ rửa sạch máu trên người. Lúc này mặt trăng đã biến mất không thấy, cả khu rừng bị bao phủ trong bóng đêm. Hiện tại đã là 8 giờ tối.

Mục Xuyên nhìn rừng rậm tối đen, cẩn thận truy theo dấu vết đánh nhau để tìm đường về. Bình thường đầu lĩnh sẽ giấu một ít đồ tốt trong hang động của mình, hắn thuận tiện đi chiếm tiện nghi của con Lang Vương này.

Trở lại lúc ban đầu vừa nhìn thấy Ngân Lang Khiếu Nguyệt trên tảng nham thạch cao ngất kia, Mục Xuyên đã tìm kiếm bốn phía, phát hiện một hang động tĩnh mịch cách đó không xa. Hắn nắm chặt dao găm, giữ vững cảnh giác, chậm rãi đi vào. Ở sâu trong hang động tựa hồ có cái gì đó đang phát sáng lờ mờ. Mục Xuyên bước nhanh về phía trước, nhịn không được mỉm cười. Hắn phát hiện một đống đồ chất thành ngọn núi nhỏ, từng cái đều phát ra tia sáng, chứng tỏ chúng không tầm thường.

“Húuuu –”  “Húuuu –” Bầy Ngân Lang cảm nhận được Lang Vương của bọn chúng đã chết nên không ngừng bạo động, càng ngày càng nhiều Ngân Lang đến nơi này. Nếu không nhanh chóng rời đi thì có khả năng sẽ bị bao vây, Mục Xuyên trực tiếp hốt tất cả mọi thứ thu vào nhẫn trữ vật, không nhìn tới hệ thống đinh đinh đinh nhắc nhở thu hoạch được một đống vật phẩm kỳ quái mà nhanh chóng rời đi.

Mục Xuyên cẩn thận ẩn nấp trong bóng đêm, tránh thoát từng Ngân Lang, cuối cùng về tới thôn.

Bên trong thôn Vĩnh Dạ, những thực vật huỳnh quang kia càng thêm sáng khi mặt trăng biến mất, từng con đom đóm bay múa không biết mệt mỏi. Mục Xuyên dựa vào đèn đường mờ mờ mà đến được tiệm thuốc, dưới ánh mắt sáng lấp lánh của bà chủ tiệm thuốc, hắn giao nhiệm vụ rồi bán số cỏ Nguyệt Quang còn dư cho bà.

Chuỷ thủ của Mục Xuyên vừa trải qua chiến đấu kịch liệt nên bị hư rất nhiều chỗ, giáp da trên người cũng không dùng được nữa. Hắn đành phải thay áo vải không thuộc tính của tân thủ, đi đến chỗ chủ tiệm bán đồ phòng ngự kia để giao nhiệm vụ, cũng nhờ ông biến da Ngân Lang Khiếu Nguyệt thành giáp da. Hắn lại bán nguyên vật liệu thu được từ việc giết Ngân Lang cả buổi chiều, rồi đi tìm ông chủ tiệm vũ khí nhờ ông chế tạo móng vuốt Ngân Lang Khiếu Nguyệt thành chuỷ thủ. Chờ đến khi làm xong mọi việc, trên người hắn chỉ còn hai đồng tệ, sau khi Mục Xuyên mua hai ổ bánh mì, trên người hắn đã không còn đồng nào.

Nếu nhà nghỉ không miễn phí thì hắn đã phải ngủ ở đầu đường xó chợ rồi, Mục Xuyên cười khổ, trở lại nhà nghỉ duy nhất ở trong thôn.

Mục Xuyên vào phòng, tuỳ tiện nhét bánh mì vào trong miệng, đổ những đồ vật đào được từ ổ sói ra khỏi nhẫn trữ vật, chất thành một ngọn núi nhỏ. Hệ thống giám định của Thần Vực là phải tự mình phân biệt và giám định ra, nếu đến chỗ giám định nhờ giám định hộ thì phải trả phí thủ tục. Hắn phân chia sơ bộ, chia đống đồ thành bốn đống nhỏ gồm khoáng thạch, bảo thạch, thảo dược và đồ linh tinh, rồi lại phân chia cẩn thận hơn.

Khoáng thạch chiếm phần nhiều nhất trong ngọn núi nhỏ này. Ánh mắt Mục Xuyên sáng lên, đầu tiên cầm lấy hai khối khoáng thạch lớn nhất, to cỡ một quả đấm, là khoáng thạch Thiết Tinh Tú cấp 3! Màu sắc của hai khối Thiết Tinh Tú này đen nhánh thâm thuý, những chấm trắng nhỏ bé trải rộng khắp bề mặt đá, bởi vì bề ngoài giống như biển sao giữa trời đêm nên được đặt tên là Thiết Tinh Tú. Tính chất của Thiết Tinh Tú là khá mềm, có thể kéo dài và dát mỏng tốt, độ dẻo và độ chịu lực cao, là một loại nguyên liệu rèn tốt.

Hắn nắm chặt Thiết Tinh Tú, trong lòng mặc niệm: đây là nguyên liệu Thiết Tinh Tú cấp 3.

Hệ thống: [Giám định thành công, Thiết Tinh Tú, nguyên liệu rèn cấp ba].

Kèm theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, các thuộc tính của Thiết Tinh Tú cũng hiện ra ở trước mặt Mục Xuyên.

Nguyên vật liệu bên trong Thần Vực được chia từ cấp một đến cấp bảy, sau đó là cấp truyền thuyết và cấp báu vật. Mà vật liệu cấp 3 rất khó tìm thấy ở sơ kỳ, kiếp trước người chơi phải đến đến khoảng level 30 thì vật liệu cấp 3 mới chậm rãi xuất hiện, còn được các công hội và các cao thủ nắm chặt trong tay. Thiết Tinh Tú cấp 3 đối với Mục Xuyên hiện tại mà nói thì đây là đồ tốt khó có được. Lúc trở về Thần Vực, bởi vì tính đặc biệt của liên kiếm nên Mục Xuyên đã từng lo lắng liệt kê rất nhiều nguyên vật liệu chế tạo và nguyên vật liệu thay thế, mà Thiết Tinh Tú là nguyên liệu chính thích hợp nhất để chế tạo dây thép kết nối trong liên kiếm, nằm ở cuối danh sách của hắn.

Không nghĩ tới Ngân Lang Khiếu Nguyệt còn có đồ tốt đến mức này, hiện tại hắn đã lấy được Thiết Tinh Tú. Mục Xuyên cẩn thận cất kỹ hai khối Thiết Tinh Tú này, một trong những nguyên liệu chính để chế tạo liên kiếm đã đến tay.

Những khoáng thạch còn lại đều là khoáng thạch cấp 1 và cấp 2 thường gặp, hắn tuỳ ý lựa chọn rồi cất toàn bộ vào nhẫn trữ vật. Nguyên vật liệu vẫn là những vật phẩm trân quý, hắn định mang chúng đến phòng đầu giá ngoài thành để bán đấu giá.

Sau đó, ánh mắt Mục Xuyên đặt lên mấy viên bảo thạch. Bảo thạch là vật liệu cực kỳ hiếm có trong Thần vực, có thể khảm lên trang bị trang sức. Mấy viên bảo thạch này đều là cấp 1, theo thứ tự là các bảo thạch thường gặp như nhanh nhẹn, sức mạnh và pháp thuật hệ tăng phúc(*). Đống thảo dược cũng không có gì đặc biệt, hắn thu hết vào nhẫn trữ vật. Cuối cùng, Mục Xuyên nhìn đống đồ lộn xộn.

(*) Hệ tăng phúc: thường dùng cho người sử dụng nguyên tố ánh sáng, có tác dụng chữa trị, hồi sức, tăng dame…

Phần lớn đống đồ linh tinh là trang bị rách nát và một số vật kỳ lạ. Mục Xuyên ném những trang bị tổn hại nghiêm trọng và đồ vô dụng qua một bên, chỉ chừa lại một thanh chuỷ thủ và một tảng đá kỳ kỳ quái quái. Bề ngoài viên đá kia gồ ghề không dễ nhìn, nhưng Mục Xuyên lại lờ mờ cảm nhận được một sức mạnh là lạ từ nó, thế là hắn ném viên đá vào nhẫn trữ vật, định sau này sẽ nghiên cứu cẩn thận. Sau đó, Mục Xuyên cầm chuỷ thủ lên.

Chỉnh thể thanh chuỷ thủ này như thập tự giá, giới thiệu của hệ thống chỉ có một câu “chuỷ thủ kỳ quái”. Thanh chuỷ thủ này tựa hồ đã bị bỏ quên bám bụi rất lâu, bên trên có mấy vết bẩn kỳ lạ, tích bụi rất dày. Mục Xuyên cẩn thận lau sạch, thanh chuỷ thủ này chậm rãi lộ ra hình dạng thật của nó.

Phần tay cầm và bảo vệ tay của chuỷ thủ là màu vàng đen đậm, thân đao như kiếm, toàn thân đen nhánh, giống như bóng tối sâu thẳm có thể hấp thụ bất cứ tia sáng nào. Mũi thanh chuỷ thủ cực kỳ sắc bén, không hề bị tháng năm ăn mòn, vẫn loé hàn quang sáng rực như cũ.

Bên trên chuỷ thủ có một đồ đằng màu ám kim(*), đồ đằng biến mất nếu đặt trong bóng đêm, còn đặt dưới ánh đèn, nhìn ở một góc độ nào đó thì sẽ thấy đồ đằng màu vàng lấp lánh hình một thanh chuỷ thủ, đằng sau hình chuỷ thủ có một đôi cánh đang giương lên. Đôi cánh này không giống cánh chim, cũng không giống cánh da(*), mà giống như cánh bướm, đường cong uyển chuyển bên trong như gân lá, đây là cánh của tinh linh.

(*) Màu ám kim: là màu vàng, nhưng màu chìm trong đồ vật.

(*) Cánh chim là cánh có lông vũ, cánh da là cánh không lông mà được tạo bởi màng mỏng như dơi.

Nhờ các chủ tiệm mà Mục Xuyên biết được tên của vị tinh linh già kia là Hallen – trưởng lão tộc Tinh linh bóng đêm. Hắn định đưa thanh chuỷ thủ này cho trưởng lão Hallen nhìn qua, có lẽ ông biết đây là thứ gì.

Nghĩ vậy, Mục Xuyên thu dọn một lát rồi lên giường nghỉ ngơi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hình như loại văn võng du đều rất nhạt?

Được rồi, tuỳ hứng thôi _(:3″ ∠)_

À đúng rồi, vũ khí liên kiếm của Mục Xuyên xin tham khảo vũ khí của Nhị Lý Thẩm Dạ trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, bởi vì không biết tên nên tự mình đặt một cái tên luôn…

Tôi không post hình lên đâu, muốn tìm hiểu mời các thiên sứ nhỏ tự tra Baidu nha~~

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments