Thần Vực – Chương 9

Chương 9.jpg

Chương 9: Cậu cũng dùng hình thức tự do nhỉ, có hứng thú đến khoa tay múa chân một chút không?

Edit: Mèo Chè

Mục Xuyên giật mình, hắn đang không ngừng lui về sau đồng thời thấy rõ bóng người cầm kiếm bản rộng kia, là người chơi Hắc Long tộc lúc nãy!

Hắn lấy ra một bình thuốc thể lực uống vào, xác nhận lời xin gia nhập tổ đội do người chơi kia gửi qua, ném cái bình thuỷ tinh rỗng đi rồi nhào tới chỗ Phệ Lan Xà.

Dưới tình huống có một người hấp dẫn lực chú ý của Phệ Lan Xà, Mục Xuyên lại tìm được cơ hội đánh tới chỗ thất thốn, chuỷ thủ hung hăng đâm vào cơ thể Phệ Lan Xà. Lần này, hắn đã đâm trúng tim. Phệ Lan Xà rít lên, vô lực ngã xuống.

Sau khi Phệ Lan Xà chết, Mục Xuyên trực tiếp tăng lên một cấp. Hắn khẽ thở ra, chàng trai kia cũng chậm rãi thu hồi kiếm bản rộng. Nhìn người chơi kia, Mục Xuyên nghĩ nghĩ, rồi chủ động đi tới.

Mục Xuyên: “Cám ơn anh đã cứu tôi, nguyên liệu và chiến lợi phẩm của Phệ Lan Xà đều cho anh, tôi chỉ cần một miếng da rắn và xà châu trong người nó để có thể chứng minh Phệ Lan Xà đã chết là được.”

Hệ thống tổ đội trong Thần Vực vô cùng kỳ ba, không có miễn trừ tổn thương cùng đội, cũng không có công dụng phân chia vật phẩm gì, thậm chí các người chơi không tìm thấy chiến lợi phẩm thì cũng không nhắc nhở, trên cơ bản là chỉ có tác dụng chia kinh nghiệm mà thôi. Mục Xuyên nói vậy đồng thời chỉ chỉ đáy hồ, bày tỏ từ bỏ.

Chàng trai nghĩ nghĩ, đôi mắt đỏ hẹp dài sâu thẳm nhìn Mục Xuyên, ánh mắt hơi kỳ lạ.

“Tôi có thể không lấy những thứ kia.” Giọng nói của chàng trai trầm thấp êm tai, Mục Xuyên hơi kinh ngạc nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại từ chối.

“Tên tôi là Kình Thương.” Chàng trai nhếch miệng nở nụ cười, nói.

“Cậu cũng dùng hình thức tự do nhỉ, có hứng thú khoa tay một chút không? Xem như thù lao là những thứ kia, tất cả có thể đều cho cậu.” Chàng trai nói.

Mục Xuyên: “…”

Mục Xuyên nhịn xuống ham muốn rời khỏi đội ngũ rồi nhìn danh sách xác nhận tên gọi. Hắn không nghĩ tới người này chính là Kình Thương cao thủ đầu bảng đại danh đỉnh đỉnh vào kiếp trước. Quả thật là kiếp trước hắn đã nghe qua biệt danh cuồng ma hiếu chiến và sự tích của anh, chỉ cần là người mà anh cảm thấy thực lực không tệ là lập tức sẽ nóng lòng không đợi được đưa ra khiêu chiến.

Mặc kệ Mục Xuyên im lặng ra sao, nhưng nếu Kình Thương đã đề nghị thì hắn cũng không có ý định từ chối. Mà hắn cũng rất muốn thử xem hắn và người đứng trên đỉnh cao kia khác nhau chỗ nào, cho dù hiện tại Kình Thương vẫn còn đang tìm tòi cất bước. Thanh chuỷ thủ giơ lên ngang ngực, hắn bình tĩnh nhìn Kình Thương: “Nếu không ngại thì bây giờ đi.”

Đôi mắt đỏ của Kình Thương hơi sáng lên, nâng kiếm bản rộng lên rồi lập tức lao về phía Mục Xuyên.

Đồng tử của Mục Xuyên hơi co lại, đột ngột lùi về sau, nhưng kiếm bản rộng của Kình Thương lại tới nhanh hơn, kình phong thổi qua tóc bạc trên trán Mục Xuyên, thiếu chút nữa bổ trúng người hắn. Lúc này Mục Xuyên giơ chuỷ thủ lên đỡ, chuỷ thủ hơi biến hướng, men theo mũi kiếm bản rộng, nhanh chóng rạch một đường về phía cái tay cầm kiếm của Kình Thương, thậm chí trong thoáng chốc chuỷ thủ ma sát mũi kiếm còn bắn ra một tia lửa. Vẻ mặt Kình Thương hơi đổi, chỉ có thể bị Mục Xuyên bức lui.

Sau khi Mục Xuyên bức lui Kình Thương, hắn không lùi mà tiến tới, giơ lên chuỷ thủ linh hoạt như rắn tấn công mạnh mẽ vào đầu Kình Thương, nhưng lại bị Kình Thương nâng kiếm bản rộng lên ngăn cản. Một kích của Mục Xuyên không thành, hắn lập tức nhảy ra sau phát động tiềm hành ẩn vào môi trường xung quanh. Kình Thương hơi nheo mắt lại, sau đó trực tiếp quơ kiếm về phía Mục Xuyên đang di chuyển ẩn nấp, quả là có thể nhìn xuyên tiềm hành.

Bị Kình Thương nhìn thấy, Mục Xuyên dứt khoát hiện hình rồi tấn công Kình Thương, chuỷ thủ sắc bén gian xảo đâm về phía một khe hở mà anh không cẩn thận để lộ. Nhưng đâm được một nửa, da đầu Mục Xuyên bỗng căng lên, cả người cứng đờ.

Không xong, là hiệu quả sợ hãi của kĩ năng thiên phú – uy áp của Long tộc! Ánh mắt Mục Xuyên run lên, cưỡng ép phá bỏ gông cùm xiềng xích, hoá thành một tàn ảnh hiểm trở tránh thoát kiếm bản rộng mà Kình Thương vừa quét ngang qua.

Đôi mắt đỏ của Kình Thương sáng rực, hiện rõ một tia hứng thú, kiếm bản rộng không hề khách sáo vung tới chỗ Mục Xuyên vừa lộ thân ảnh lần nữa. Lúc này hai người bắt đầu kịch liệt liều mạng quơ đao, kiếm bản rộng của Kình Thương thẳng thắn thoải mái tấn công mãnh liệt bá đạo, chuỷ thủ của Mục Xuyên thì giống u linh xuất quỷ nhập thần, trong khoảnh khắc lưỡi đao của hai người chạm nhau bật ra một tia lửa, phát ra âm thanh “keng keng keng”.

Đang kịch liệt giao phong hội hợp vô số, hai người bỗng không hẹn nhau mà cùng nhảy về sau, chăm chú nhìn đối phương, đồng thời thu tay lại. Mắt Kình Thương loé sáng kinh người, mà Mục Xuyên cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui vẻ hiếm thấy.

Lâu rồi không được đánh vui sướng lâm ly như vậy, Mục Xuyên nghĩ thế, không hổ là Kình Thương đại danh đỉnh đỉnh kiếp trước, hiện mới vào trò chơi không bao lâu mà đã có thể bức hắn đến mức này, phải biết rằng Mục Xuyên nhiều hơn Kình Thương mười năm kinh nghiệm trong Thần Vực.

Mục Xuyên đang suy nghĩ lại không biết chàng trai ở trước mắt hắn còn kinh ngạc hơn. Ở thời kỳ đầu, người dùng hình thức tự do có thể tung hoành trong Thần Vực cực kì ít ỏi, đa số là những người có bản lĩnh võ thuật cực mạnh, nhưng họ cũng đang nghiên cứu phương thức chiến đấu thích hợp nhất cho Thần Vực. Điều làm Kình Thương cảm thấy kinh ngạc nhất chính là lúc nãy anh miễn cưỡng bao nhiêu mới không rơi vào thế hạ phong, mà phong cách chiến đấu của tinh linh tóc bạc này cũng không giống võ thuật trong hiện thực, giống như… là một thích khách sinh ra vì Thần Vực.

Nhìn hai người vừa đối chiến xong, giáp da trước ngực của Mục Xuyên bị rạch một lỗ thật dài, còn trên cổ Kình Thương có một đường máu nông. Đường máu trên cổ Kình Thương là do Mục Xuyên tìm được sơ hở của Kình Thương, dùng lỗ hổng trước ngực đổi lấy.

Mục Xuyên theo phản xạ sờ lên dây chuyền răng sói trước ngực, phát hiện nó vẫn hoàn hảo không chút tổn hại thì nhẹ nhàng thở ra.

Lần đối chiến này là Mục Xuyên cao hơn một chút, Kình Thương thu kiếm bản rộng, sờ lên đường máu trên cổ, đôi mắt đỏ chăm chú nhìn Mục Xuyên, vẻ mặt hơi kì dị. Trong lúc mấu chốt Mục Xuyên đã buông lỏng tay, chỉ để chuỷ thủ linh hoạt lia một đường trên cổ Kình Thương. Cho dù Mục Xuyên đã thu tay lại nhưng đối với người bình thường vẫn để lại một đường máu rất sâu, vậy mà trên cổ Kình Thương chỉ có một đường tơ máu, quả thật là da dày thịt béo.

“Cậu thắng.” Kình Thương cười nói, “Thêm bạn tốt đi, cậu tên gì?”

“Tôi tên là Vong Xuyên.” Mục Xuyên không từ chối lời mời thêm bạn tốt của Kình Thương, Kình Thương lập tức trở thành bạn tốt thứ hai trong cột bạn tốt trống không của Mục Xuyên.

Lúc này thông tin của Kình Thương vang lên, anh nhận rồi một lát sau nói với Mục Xuyên: “Tôi có việc đi trước, lần sau rảnh lại đến luận bàn.” Nói xong anh nhanh chóng nhếch khoé môi một chút, cười cười với Mục Xuyên rồi xoay người rời đi.

Mục Xuyên hơi dở khóc dở cười, hoá ra Kình Thương thêm hắn là vì tìm hắn luận bàn hả? Anh đi lưu loát như vậy làm Mục Xuyên muốn hỏi anh tới thế nào mà không có cơ hội mở miệng. Cuối cùng Mục Xuyên vẫn để chuyện này sang một bên. Nhớ tới lời Kình Thương nói trước khi rời đi, Mục Xuyên nở nụ cười nhẹ, luận bàn à… ngay cả hắn cũng rất chờ mong đó.

Sau khi Kình Thương đi mất, Mục Xuyên nhanh chóng thu thập thi thể của Phệ Lan Xà, lấy sạch kho tàng dưới đáy hồ của Phệ Lan Xà rồi quay về ruộng Cần Lan bị ngập nước. Hắn lấy ra xà châu được móc ra từ trong cơ thể Phệ Lan Xà, đặt trên mặt nước, lập tức nước trong ruộng Cần Lan bắt đầu ngưng kết lại, nổi gợn sóng, sau đó bị xà châu hút đi, ruộng lan chậm rãi khôi phục. Chờ nước trong ruộng Cần Lan bị hút sạch xong, Mục Xuyên thu hồi xà châu, quay về thôn Grimm.

Mục Xuyên trở lại thôn Grimm, Lộ Dao lập tức đi tới đón, nhìn thấy cái lỗ trên giáp da trước ngực Mục Xuyên thì nhất kinh nhất sạ(*), bắt đầu líu lo chíu chít nói lúc nãy động tĩnh trong rừng lớn bao nhiêu, cậu ở trong thôn lo lắng gần chết.

(*) Nhất kinh nhất sạ = lo lắng, kinh ngạc.

Mục Xuyên cười cười với Lộ Dao, sau đó nói với thôn trưởng Upton đang kích động chào đón: “May mắn là không làm hổ thẹn, ruộng Cần Lan ngoài thôn đã hồi phục.”

Trong đôi mắt kích động của Upton chảy ra nước mắt, cầm tay Mục Xuyên liên tục nói “cám ơn”, sau đó ông dứt khoát quay đầu tụ tập những thôn dân bị thương không nặng cùng đi thu hoạch Cần Lan.

Mục Xuyên và Lộ Dao cùng chia tiền, vậy mà Lộ Dao có thể lấy ra tận 7 ngân tệ. Mục Xuyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lộ Dao lại có nhiều tiền như vậy. Lộ Dao hơi đắc ý nói: “Cậu đừng xem thường tiểu gia tớ đây.” Nhìn dáng vẻ đắc ý của Lộ Dao, Mục Xuyên im lặng. Cuối cùng Mục Xuyên để Lộ Dao ra 6 ngân tệ, gộp chung với 14 ngân tệ của hắn để thu 1000 gốc Cần Lan trong thôn Grimm. Bọn họ hẹn thôn trưởng Upton đợi lát nữa bọn họ sẽ quay về thu 4000 gốc còn lại, rồi men theo cái sơn động kia trở về trấn Krillin.

Trên đường trở về, Mục Xuyên không chịu nổi sự quấn hỏi của Lộ Dao nên đành kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra, kể hắn đại chiến Phệ Lan Xà như thế nào, lúc không địch lại Phệ Lan Xa bỗng có người anh hùng cứu mỹ nhân ra sao, sau đó anh hùng bị dáng (mái) vẻ (tóc) tài (mềm) hoa (mại) của Mục Xuyên hấp dẫn nên đưa ra lời mời chiến đấu rồi bị đánh bại, thế là bị kỹ thuật của Mục Xuyên thu phục.

Tất nhiên đoạn trên là do Lộ Dao nghe Mục Xuyên kể quá trình xong rồi não bổ ra, còn Mục Xuyên chỉ kể ngắn gọn là giết chết Phệ Lan Xà sau đó đánh với Kình Thương một trận mà thôi.

Mục Xuyên thay áo giáp đã bị rách thành trang phục tân thủ không thuộc tính, trước tiên đi tìm Samantha đổi 1000 gốc Cần Lan thành 4 kim tệ và 50 ngân tệ rồi chạy thêm một chuyến đến thôn Grimm, giao 4000 gốc Cần Lan còn lại cho Samantha. Lập tức Mục Xuyên có ngay 21 kim tệ và 70 ngân tệ. Ban đầu Mục Xuyên định chia một nửa cho Lộ Dao, nhưng cậu không chịu, chỉ cần đưa cậu 1 kim tệ và 35 ngân tệ là được. Sau đó cậu hí ha hí hửng chạy tới thôn Grimm định kiếm cái giá chênh lệch.

Lộ Dao luôn kiên định với chuyện mà cậu nhận định, nên Mục Xuyên cũng đành theo cậu.

Sau đó Mục Xuyên đến cửa hàng bán đồ phòng ngự để mua một bộ đồ phòng ngự mới. Trong tiệm phòng ngự không có người khác nên Mục Xuyên có thể cẩn thận nhìn một đống áo giáp, giáp da và áo vải trong tiệm, cuối cùng chọn một bộ giáp đen toàn thân được viền bạc.

Toàn bộ giáp được chế tạo từ da Tê Giác Đen, bao gồm áo giáp, bao tay, miếng bảo vệ đầu gối, giày và một cái áo choàng dài đến eo. Trên bộ đồ bảo vệ được vẽ nhiều đường hoạ tiết trắng bạc đặc biệt, đây là ma pháp có hiệu quả tăng tốc độ và khả năng ẩn nấp.

Mục Xuyên thay đồ thử một chút, cảm thấy không tệ, lại chọn thêm một vũ khí có thể giắt lưng, còn chọn giúp Lộ Dao một bộ pháp bào không tệ và mấy đôi giày, cuối cùng thanh toán 50 ngân tệ dưới nụ cười ân cần của chủ tiệm. Hắn kéo khăn quàng cổ viền bạc được quấn hờ trên cổ lên che khuất mũi miệng, đội mũ áo choàng, cả khuôn mặt biến mất trong bóng tối, sau đó quay người rời khỏi cửa hàng phòng ngự.

Cửa hàng phòng ngự đón thêm một đội người chơi khoảng level 7 hay 8, cũng không biết họ đã đứng ở chỗ kia bao lâu, trong đó có một cô gái dáng vẻ yếu ớt rúc vào người một chàng trai, giọng nói mềm nhũn: “Mua cho em cái trường bào được không, thuộc tính của trường bào trên người em không tốt, thuấn di không nhanh.”

Chàng trai kia lộ vẻ mặt khó xử: “Nhưng chúng ta tích góp lâu như vậy mới được 1 ngân tệ, đã quyết định xong mua một cái hộ giáp tốt một chút cho Tiểu Ngư lùa quái rồi…”

Cô gái kia quay đầu nhìn Tiểu Ngư ngưu cao mã đại vẫn luôn im lặng một chút, dẩu miệng không nói tiếp nữa.

Chàng trai dụ dỗ: “Chờ chúng ta để dành thêm ngân tệ thì sẽ mua cho em.”

Lúc Mục Xuyên bước ra khỏi cửa hàng, gặp mấy người đứng chặn ở cửa, không nhịn được nhíu mày.

Những người kia thấy Mục Xuyên đi ra, trong thoáng chốc tất cả đều ngây người. Đồ phòng ngự trên người Mục Xuyên có hoa văn, có vẻ như là hàng cao cấp.

Mắt cô gái kia toả sáng, chàng trai thì hơi xấu hổ, lúc nãy bọn họ còn đang thảo luận chỉ có một ngân tệ thì muốn mua cái gì, có lẽ đều bị người này nghe hết rồi.

Mục Xuyên không quan tâm bọn họ đang nghĩ gì, chỉ tiếp tục đi ra cửa. Mấy người đứng chặn cửa theo phản xạ tránh ra chừa một con đường cho Mục Xuyên, nhìn bóng lưng rời đi của hắn mà cực kỳ hâm mộ.

“Toàn thân kia chắc hơn 10 ngân tệ lận…”

“Lúc nào tiểu đội của chúng ta mới có tiền như vậy đây…”

Sau khi rời khỏi cửa hàng phòng ngự, Mục Xuyên cất hơn 20 kim tệ vào người rồi đi tới chỗ công chứng đất đai ở trấn Krillin. Một tuần sau một lượng lớn người chơi sẽ tràn vào Thần Vực, trước khi nguồn vốn khổng lồ đổ vào từ Trái Đất thì giá hàng trong Thần Vực tương đối thấp. Hiện tại giá đất vẫn còn rất rẻ, Mục Xuyên phải nhân cơ hội này nhanh chóng mua mấy thứ tốt nhiều một chút như đất đai ổn định này nọ để kiếm lợi lớn.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường không trách nhiệm:

Kình Thương: Rất tốt, cậu đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi!

Mục Xuyên: Ờ. [Lạnh lùng.jpg]

5 2 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Silvred
Silvred
1 năm trước

Sau cả chục lần thử pass, cuối cùng cũng vào được, yêu Chè :33