Tránh sủng I – Q1 – Chương 10

Chương 10: Phải đến gặp hắn

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Cổ Thần Hoán xuất thân là bảo tiêu, thân cường lực hãn, uy lực lòng bàn tay đương nhiên không thể khinh thường. Thời Thiên không nhúc nhích ngã trên ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền, nửa bên mặt bị Cổ Thần Hoán đánh bắt đầu sưng vù.

Vì sự phẫn nộ đến cực điểm và không cam lòng, lồng ngực Cổ Thần Hoán phập phồng lên xuống, hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào Thời Thiên đã hôn mê dưới thân. Trong đầu tràn ngập ánh mắt chán ghét cùng tiếng mắng chửi đồ thấp hèn của cậu.

Hắn vẫn luôn dùng lí trí để khống chế tâm tình của mình, chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ tàn bạo như thế ở trước mặt người khác, cho nên Cổ Thần Hoán tuyệt đối không ngờ rằng ngày hôm nay bản thân mình lại mất khống chế với người con trai này.

Trong mắt tất cả mọi người, Cổ Thần Hoán là người đàn ông trầm tĩnh mà thần bí, hắn luôn duy trì khoảng cách nóng lạnh thích hợp với người khác, thái độ hờ hững với mọi thứ, sắc mặt sét đánh không đổi làm người cân nhắc không ra tâm tình, hắn sở hữu rất nhiều tài sản nhưng lại vô cùng khiêm tốn, dù là tư bản quyền hành một phương nhưng vì từng là bảo tiêu nên vẫn duy trì nếp sống tốt đẹp, khiến cho những người muốn lấy lòng hắn đều không biết phải làm sao. Nhưng tất cả đều rõ ràng Cổ Thần Hoán không phải là người hiền lành dễ nói chuyện, các ông trùm buôn thuốc phiện súng ống còn chưa kinh khủng bằng hắn.

Người trong phòng hai mặt nhìn nhau, cậu trai nhỏ bé ngồi bên cạnh Cổ Thần Hoán sợ tái mặt, cậu ta tưởng Thời Thiên đang hôn mê đã bị Cổ Thần Hoán đánh chết, liền lặng lẽ dịch thân muốn cách xa khỏi Cổ Thần Hoán toàn thân sát khí.

Lúc này trong phòng chỉ còn tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, tất cả mọi người sắc mặt luống cuống nhìn Cổ Thần Hoán, giống như đang chờ động tác kế tiếp của hắn.

Cổ Thần Hoán từ trên ghế đứng dậy, mặt không đổi sắc sửa sang lại âu phục bị Thời Thiên vò nát trong trận dây dưa vừa nãy, khuôn mặt khôi phục lại vẻ băng lãnh, hắn không tiếp tục để mắt đến Thời Thiên nữa, chỉ bình tĩnh nói một câu, “Thật ngại quá, Vạn đổng, Trịnh tổng, đột nhiên tôi có chút không khỏe, sợ là phải về trước rồi.”

Vạn Quyết Lương run run cười gượng, mất tự nhiên đáp lời, “Nếu thân thể ông chủ Cổ không thoải mái, vậy. . . vậy hẹn ngày khác lại tụ tập.”

Cổ Thần Hoán nhấc chân, nhanh chóng đi về phía cửa phòng, Vạn Quyết Lương và Trịnh Tề Sơn đứng dậy đưa tiễn, bước ra khỏi phòng, Cổ Thần Hoán dừng lại nhưng không quay đầu.

“Tôi muốn tự tay giải quyết người xúc phạm mình. Hi vọng Vạn đổng giao cho tôi tư cách trừng phạt cậu ta.”

Bình thường cảm thấy tâm trạng Cổ Thần Hoán không tệ, Vạn Quyết Lương mới dám đùa giỡn với hắn như bạn bè, nhưng bây giờ toàn thân Cổ Thần Hoán tỏa ra khí tức âm lãnh, Vạn Quyết Lương đương nhiên lại trở về dáng vẻ cung cung kính kính.

“Mạng của tên tiện nhân kia sẽ do ông chủ Cổ toàn quyền xử lý.” Trán Vạn Quyết Lương toát mồ hôi, gã gian nan cười, “Chờ nó tỉnh lại, một cọng tóc gáy của nó tôi cũng sẽ không động tới.”

Vì đã nói vậy với Cổ Thần Hoán nên Vạn Quyến Lương không dám làm gì Thời Thiên nữa, chỉ phái người đưa Thời Thiên vẫn đang hôn mê đến phòng thay đồ của nhân viên, để cậu tự tỉnh lại.

Sau khi Thời Thiên tỉnh lại, sắc mặt tiều tụy ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài, tay cầm túi chườm đá đắp lên nửa bên mặt đã sưng không ra hình thù gì, hai mắt khép hờ, không nói tiếng nào nhìn mặt đất. Thời Thiên vừa tỉnh táo lại đã thấy vô cùng hối hận, hối hận vì mình mất khống chế không chút lưu tình đánh Cổ Thần Hoán, và cả câu nói kia.

Không phải cậu hối hận vì sợ hắn. Mà vì Thời Thiên nghĩ qua đêm nay cuộc sống của mình sợ rằng sẽ không còn bằng phẳng.

Lúc trước Cổ Thần Hoán mặc dù chán ghét, nhưng ít nhất sẽ không cưỡng ép cậu quá đáng, hiện giờ suy nghĩ tìm phương án giải quyết bị ép vào góc chết, Thời Thiên buồn bực xoa trán, cuối cùng cũng tìm được một giải pháp, đó là gặp Cổ Thần Hoán, nói chuyện với hắn.

Thỉnh thoảng sẽ có nhân viên vào phòng thay đồ lấy vật dụng cá nhân hoặc MB đến để trang điểm lại, nhưng không có người nào dám ngồi chung một chỗ với Thời Thiên, bọn họ tình nguyện đứng cũng không dám tới gần Thời Thiên một bước.

Chuyện Thời Thiên đánh vị khách quan trọng của Vạn Quyết Lương lan truyền nhanh chóng, mặc dù không biết người bị đánh là ai, nhưng loại hành vi đắc tội người quyền quý này vẫn bị tất cả mọi người cho là sao chổi, muốn tránh cũng không kịp. Do có căn dặn của Cổ Thần Hoán cho nên chuyện này vẫn chưa tai vạ tới cá trong chậu, tên giám đốc thuận lợi thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Giám đốc sa thải Thời Thiên như xua đuổi hung thần, trả cho cậu một ngày lương, năm mươi ngàn dựa theo ước định kia, cuối cùng Thời Thiên chỉ nhận được năm trăm đồng gọi là tiền thuốc thang.

Thời Thiên không nói gì, cầm tiền bình tĩnh rời khỏi hộp đêm, lúc này đã là hơn tám giờ, sắc trời mờ tối, Thời Thiên ra cửa gọi một chiếc taxi báo địa chỉ tới Ngôi Sao.

Tài sản của Cổ Thần Hoán nhiều vô cùng, nhưng Thời Thiên biết mỗi Ngôi Sao, cho nên chỉ có thể đến đó tìm hắn.

Trốn tránh phản kháng, không bằng đối đầu trực tiếp, con người không thể vì kiêu ngạo mà không nhìn ra sự nhỏ yếu của bản thân, Thời Thiên biết rất rõ cậu đang ở tầng lớp nào của thế giới này, bốn năm khốn cùng làm cho cậu hiểu rõ quy luật nhược nhục cường thực*, để đối phó với người mạnh hơn mình, dùng sự kiêu ngạo và tự tôn là vô dụng, bốn năm nay thứ giữ cho cậu sống sót chính là suy nghĩ lý trí của mình.

(*kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh)

Con thạnh sùng muốn sống có thể bỏ cả chiếc đuôi để cầu an ổn, Thời Thiên cậu, chẳng lẽ lại không bằng một súc sinh nhỏ bé?

Trên xe, Thời Thiên gọi điện cho lão quản gia chăm sóc Thời Việt Nam, nói dối trong một tuần nữa cậu sẽ rất bận rộn, không có thời gian đến bệnh viện thăm nom.

Thời Thiên không thể để cho cha – người duy nhất trên đời còn quan tâm đến cậu nhìn thấy khuôn mặt bị đánh của mình.

Một tuần sau, vết sưng trên mặt hẳn sẽ tiêu tan phải không?

Trả lời