Tránh sủng I – Q1 – Chương 107

Chương 107: Chuột xám và pho mát

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cổ Thần Hoán bị đau, thân thể lảo đảo, Thời Thiên nhân cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, đứng cách xa Cổ Thần Hoán hai mét, cảnh giác nhìn Cổ Thần Hoán.

“Cổ Thần Hoán, nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ đi báo cảnh sát.” Thời Thiên lạnh lùng phun ra một câu, “Đừng cho rằng tôi không dám… ”

Cổ Thần Hoán lấy tay che cái gáy vừa bị Thời Thiên đập phải, hắn ngẩng đầu mặt không đổi sắc nhìn Thời Thiên, âm hiểm cười, “Dám chứ, em đương nhiên dám, bây giờ được một thiếu gia nhà giàu có tiền có thế bao dưỡng, có cái gì mà em không dám làm…”

“Bao dưỡng?” Thời Thiên sửa sang quần áo, lấy lại được phong độ, cũng dùng một nụ cười lạnh đáp lại Cổ Thần Hoán, “Có một chuyện quên chưa nói cho anh biết, ngày hôm qua, tôi đã đáp ứng Nguyên Hiên theo đuổi, cho nên bây giờ tôi với anh ta không phải bạn bè bình thường, mà là người yêu.”

Thời Thiên vừa dứt lời, gân xanh trên trán Cổ Thần Hoán lộ rõ, hắn gần như rống lên, “Em thật to gan… ”

“Cổ Thần Hoán.” Thời Thiên gằn từng chữ, “Bây giờ, tôi không còn là tình nhân của anh nữa.”

Cổ Thần Hoán càng ngày càng không thể khống chế hô hấp của mình, bàn tay bên người siết chặt thành nắm đấm, giọng nói phẫn nộ mà kìm nén, “Em căn bản không yêu nam nhân kia… ”

“Ái tình đâu dễ phân chia.” Thời Thiên bình tĩnh lại, “Có lẽ tình cảm tôi đối với anh ta rất mơ hồ, nhưng quyết tâm nguyện ý ở bên anh ta đến già là thật.”

Trái tim xưa nay cứng rắn giống như bị chém ngàn đao, nhìn đôi mắt trong suốt cùng gương mặt thanh lãnh của Thời Thiên trước mặt, ngoài phẫn nộ, còn có một loại khổ sở khó có thể hình dung. Cổ Thần Hoán cảm tưởng rằng suy nghĩ của hắn đang bị Thời Thiên, không, là bị chính hắn đẩy vào góc chết đầy đau đớn.

Cái chết của cha mẹ đều có liên quan đến người con trai này, nhưng cậu vẫn có thể sống một cách tiêu dao như trước, còn tình cảm của hắn trong mắt cậu lại trở nên thật đáng thương.

So với tác phong tàn nhẫn của hắn bốn năm qua, những gì hắn làm với người con trai này, chỉ là một trò chơi không đến nơi đến chốn, hắn tốn rất nhiều tinh lực để thuyết phục chính mình không đem cừu hận của cha mẹ áp đặt lên người con trai này, nhưng cuối cùng vẫn chẳng được gì.

Cậu bị thương tổn liền triệt để chán ghét hắn, liền đi đến một nơi khác có thể giúp cậu chắn gió che mưa, vậy còn hắn? Ai sẽ nói cho Cổ Thần Hoán hắn biết phải làm gì để sau bốn năm từ cái ngày trơ mắt nhìn mẹ chết đi, lại đột nhiên biết được chân tướng cái chết của cha, sự hổ thẹn bất đắc dĩ này, nỗi đau đớn mà thù hận này, hắn phải làm gì để phát tiết đây?

Rõ ràng hắn mới là người có tư cách lựa chọn có nên giữ người kia lại hay không, hắn mới là người nắm giữ quyền chủ động.

Kỳ thực, kỳ thực….

Hắn chỉ muốn người con trai ấy kề cạnh bên hắn mà thôi….

Chỉ cần ở bên hắn là tốt rồi….

“Thời Thiên.” Cổ Thần Hoán kêu một tiếng, mi tâm nhíu chặt, giọng nói phức tạp mà muôn phần thống khổ, “Tôi không thể chịu được cảnh em đến bên nam nhân khác, loại kích động như muốn giết người khi nhìn thấy em và tên nhóc kia ôm ấp hôn môi, sẽ đem tôi bức điên….”

“Anh sẽ không phát điên.” Thời Thiên lạnh lùng nói, “Xưa nay trong thế giới của anh, không hề thiếu một tình nhân.”

Nói xong, Thời Thiên quay người tiếp tục đi xuống, vừa mới đi được vài bước, cánh tay lại bị Cổ Thần Hoán kéo lại từ phía sau, Thời Thiên vùng ra theo bản năng, nhưng không ngờ lại bị Cổ Thần Hoán áp chặt vào tường.

Lần này, Cổ Thần Hoán không cho Thời Thiên bất cứ cơ hội nào, dùng một tay nhấn hai tay Thời Thiên lên đỉnh đầu, sau đó trực tiếp đem xé áo Thời Thiên, khuy áo bị giật đứt rơi vãi xung quanh, cuối cùng hắn thô bạo xé rách chiếc áo sơ mi trắng bên trong, hạ những nụ hôn nóng bỏng xuống lồng ngực trơn bóng mà khêu gợi của Thời Thiên.

“Tôi không thể cho phép nam nhân khác chạm vào em, tôi không thể… ” Cổ Thần Hoán si mê hôn, thấp giọng lẩm bẩm, “Nhìn thấy em và người khác hôn môi, tôi liền hận không thể giết cả hai người các em.”

Cổ Thần Hoán vừa hôn Thời Thiên, vừa luồn tay xuống hạ thân Thời Thiên tháo thắt lưng của cậu, “Đêm nay tôi nhất định sẽ muốn em, tôi nhất định phải cho em nhớ kỹ thân thể của em chỉ có tôi mới có thể chạm vào.”

Dường như đã hạ quyết tâm phải ở chỗ này cùng Thời Thiên triền miên một hồi, Cổ Thần Hoán gắt gao giữ chặt hai tay Thời Thiên không cho phản kháng.

Bất quá, Thời Thiên cũng không có bất kỳ phản kháng nào.

Khi tay Cổ Thần Hoán tiến vào trong quần Thời Thiên, cậu đột nhiên phun ra một câu cực kỳ trầm thấp.

“Nếu tôi nói cho anh biết tôi đã lên giường với Nguyên Hiên, anh còn có thể có ý nghĩ đó với tôi hay không?”

Thời Thiên vừa dứt lời, thân thể Cổ Thần Hoán cứng lại, không, là thân thể căng lên đến cực hạn, như sắp nổ tung….

Cổ Thần Hoán chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt giăng kín tơ máu, “Em nói cái gì? Con mẹ nó em nói cái gì…?”

Thời Thiên không chớp mắt nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến gần như sụp đổ của Cổ Thần Hoán, chậm rãi nói, “Anh nghe cho rõ đi, hiện tại tôi đã không còn thích hợp với yêu cầu bạn tình của anh nữa, thiếu gia cao quý lãnh ngạo trong mắt anh đã bị người khác “làm” rất nhiều lần.”

Thời gian như dừng lại ở thời khắc này, giữa những ánh nhìn trầm tĩnh, có thứ gì đó từng chút, từng chút một vỡ vụn.

Cổ Thần Hoán đột nhiên cười lạnh, trầm giọng nói, “Em tưởng rằng tôi không phái người theo dõi em sao? Mấy ngày nay mỗi ngày em đều tăng ca rất muộn, nam nhân kia mỗi đêm chỉ đưa em đến dưới nhà rồi quay trở về, hắn chỉ vào nhà vài lần, mỗi lần không đến hai mươi phút, chẳng lẽ em muốn nói rằng, thằng nhóc đó tốc độ nhanh như xạ thủ, chưa tới hai mươi phút đã sảng khoái xong?”

“Trong phòng làm việc của anh ấy có phòng nghỉ ngơi.” Thời Thiên vừa dứt lời, chút tâm tư Cổ Thần Hoán vừa dùng để tự an ủi mình quả nhiên nức toác trong nháy mắt, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ doạ người, Thời Thiên hơi ngửa đầu, tiếp tục nói, “Trong phòng nghỉ ngơi có giường, mỗi ngày buổi trưa có hai tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, đủ cho tôi và anh ấy… A!… ”

Lời còn chưa nói hết, Cổ Thần Hoán đột nhiên bạo rống một tiếng, thần sắc thống khổ như một đứa trẻ tận mắt nhìn thấy món đồ chơi yêu thích nhất bị phá hủy.

Hắn hung bạo nâng gối, giáng một đòn mạnh mẽ vào bụng Thời Thiên, Thời Thiên đau đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhất thời cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị đảo lộn, nhưng cậu cắn chặt hàm răng, chỉ rên khẽ một tiếng, sau đó không phát ra âm thanh gì nữa.

Cổ Thần Hoán cơ hồ mất khống chế, hắn tóm chặt tóc Thời Thiên khi cậu khom người cố xoa dịu cơn đau, giữ chặt đầu cậu đập thật mạnh vào vách tường.

Vô luận hắn đứng cao bao nhiêu, loại tình cảm phức tạp mà hắn dành cho Thời Thiên vẫn không thể xóa nhòa, vẫn như con chuột luôn mơ tưởng đến một khối pho mát thơm ngọt dụ người, dùng đôi mắt gắt gao che chở trong lòng, coi khối pho mát ấy là món tráng miệng trân quý nhất thế gian.

Nhưng đột nhiên, khối pho mát ngọt ngào mà nó tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy bị người nhuốm bẩn, không còn là mỹ vị độc nhất vô nhị thuộc về riêng nó nữa.

Thời Thiên nhắm chặt hai mắt, sẵn sàng đón nhận đau đớn sắp đến.

Nếu đầu cậu thật sự bị Cổ Thần Hoán đập vào tường, Thời Thiên suy đoán có đến tám, chín phần là nỡ nát, bất quá, từ trong thâm tâm, Thời Thiên cảm thấy rằng mình sẽ không chết.

Cổ Thần Hoán, sẽ không giết mình.

Thời Thiên không thể nói được cảm giác đó của cậu từ đâu mà đến, rõ ràng lúc này Cổ Thần Hoán một thân sát khí, nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy sợ hãi sắp đối mặt với cái chết, có lẽ, đây cũng chính là nguyên nhân cậu dám dùng mọi cách để công kích giới hạn của Cổ Thần Hoán, khiến hắn triệt để chán ghét mình.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments