Tránh sủng I – Q1 – Chương 110

Chương 110: Thủ đoạn hơn bất cứ ai

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Hứa Vực rất tuấn lãng, ngũ quan nội liễm suất khí, cũng cao trên một mét tám như Nguyên Hiên, toàn thân tản ra một loại mị lực đặc biệt lạnh lẽo, cặp mắt phẳng lặng như đáy hồ sâu không mang bất cứ tâm tình gì, mãi mãi giữ nguyên một loại sắc thái.

“Mỹ nhân, trong rương chắc là súng bắn bi thép phải không?” Khi Hứa Vực chuẩn bị đi lướt ngang qua Nguyên Hiên, Nguyên Hiên vươn tay chặn trước người hắn, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Hứa Vực, hắn cười khẩy, lạnh lùng nói, “Để lão tử kiểm tra.”

Hứa Vực dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu nhìn Nguyên Hiên, y nhàn nhạt nhìn về phía trước, “Cậu cản đường của tôi.”

“Ha.” Nguyên Hiên cười gằn một tiếng, “Vậy là ngươi không muốn thừa nhận?” Nói xong, Nguyên Hiên vuốt cằm, híp mắt đánh giá khuôn mặt Hứa Vực, hồi lâu sau mới cau mày nói, “Sao ta thấy ngươi quen quen… ”

Nguyên Hiên đột ngột nhướng mày, ánh mắt trở nên âm hàn, “Con mẹ nó mày là thủ hạ của Cổ Thần Hoán?”

Trong bữa tiệc kia, Nguyên Hiên đã gặp mặt Hứa Vực.

Hứa Vực cũng không có ý định che dấu thân phận, thậm chí còn cố ý đi chậm lại chờ Nguyên Hiên hoặc Thời Thiên ở tầng đối diện nhìn thấy mình, để cho đối phương biết loại đe dọa này đến từ người nào, xem như là tỏ rõ thái độ của Cổ Thần Hoán.

Đương nhiên, y không ngờ sẽ có người vọt thẳng đến tìm mình.

Hôm nay y bị Cổ Thần Hoán phái tới theo dõi Thời Thiên, mệnh lệnh là, nếu có bất cứ nam nhân nào vào nhà Thời Thiên cùng cậu phát sinh những hành động ám muội, liền đe dọa ngăn cản, cũng làm cho đối phương biết người đứng sau đe dọa là ai.

“Tên khốn kiếp kia an ổn nhiều ngày như vậy rốt cục không nhịn được nữa rồi?” Nguyên Hiên đứng chặn trước người Hứa Vực, cười lạnh nói, “Dám phái một con cẩu tới dọa lão tử, ha ha, hắn cho rằng lão tử là loại người hèn nhát? Bị doạ một lần liền đem người dâng lên cho hắn?”

Nguyên Hiên nghĩ rất đơn thuần, cho nên hắn không biết, người mà Cổ Thần Hoán thực sự đe dọa không phải hắn, mà là Thời Thiên.

“Cậu có thể đi báo cảnh sát.” Cuối cùng, Hứa Vực mở miệng nói một câu, vẫn là âm sắc bằng phẳng như câu đầu tiên, tròng mắt đen nhánh không có chút hoang mang nào.

“Báo cảnh sát?” Nguyên Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn biết thừa, dùng thế lực của Cổ Thần Hoán, còn chưa đến mức gánh không nổi một thủ hạ.

Nếu đi báo cảnh sát, ngược lại còn khiến cho Nguyên Hiên giống như là sợ Cổ Thần Hoán.

“Ngươi đừng cho là ta sợ Cổ Thần Hoán, hắn cứ nghĩ rằng mình rất ghê gớm, nhưng trong mắt ta, hắn chỉ là một tên khoác lác sĩ diện núp bóng cái danh hắc đạo.” Nguyên Hiên tóm chặt cổ áo Hứa Vực, thần tình hung ác, “Con mẹ nó hôm nay ngươi làm ta bị thương, đừng tưởng có thể lành lặn trở về… ”

Nói xong, Nguyên Hiên vung quyền, bắt đầu động thủ.

Hứa Vực buông lỏng chiếc vali trong tay, động tác linh hoạt bắt lấy nắm đấm của Nguyên Hiên, khuỷu tay gập lại, liền bắt được một nắm đấm khác của Nguyên Hiên.

Cơ thể hai người dán sát vào nhau, bốn cánh tay kiềm chế lẫn nhau, Hứa Vực áp chế động tác của Nguyên Hiên, cất giọng trầm thấp, “Tôi không muốn đánh nhau với cậu.”

Nguyên Hiên câu lên khóe môi, tà tà cười, “Vậy ngươi thực sự không may, bởi vì lão tử rất muốn đánh ngươi đến bò lăn dưới đất… ”

Đúng lúc này, một công nhân thủy điện khoảng bốn, năm mươi tuổi tay bưng một thùng dụng cụ đi ra từ phía cửa sau, gã thợ già mặc trên người bộ đồng phục công nhân đã sắp phai màu vừa đi vừa quệt mồ hôi trên trán.

Lúc đi ngang qua Hứa Vực cùng Nguyên Hiên, ông ta ngoái đầu lại nghi ngờ nhìn hai người trẻ tuổi đang dán sát vào nhau, cuối cùng ghét bỏ lắc lắc cái đầu rồi than thở, bỏ lại phía sau một câu, “Giới trẻ bây giờ thân thiết không thèm nhìn nơi chốn, giữa thanh thiên bạch nhật thế này… Aiz…”

Câu nói của người công nhân già bay vào tai Nguyên Hiên, trong nháy mắt, Nguyên Hiên lộ ra vẻ mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc, hắn đẩy Hứa Vực ra, quay người hung dữ hét vào bóng lưng lão công nhân, “Mẹ nó ai thân thiết với hắn… Lão tử đang đánh… A!”

Nguyên Hiên còn chưa nói dứt lời đã bị Hứa Vực đứng sau lưng bổ một dao vào sau gáy, chỉ kịp rên lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

Đánh lén thành công, Hứa Vực đỡ lấy Nguyên Hiên vừa ngã xuống, thừa dịp bốn phía không có ai, Hứa Vực đặt Nguyên Hiên ngồi xuống mái hiên trước cửa, đi được một quãng ngắn, y nhìn thấy Thời Thiên sắc mặt hoảng loạn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Nguyên Hiên.

Hứa Vực đi về phía Thời Thiên, mặt không đổi sắc thấp giọng nhắc nhở cậu, bước chân không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại, “Người đang nằm dưới mái hiên cửa sau.” Nói xong, Hứa Vực đi lướt qua Thời Thiên.

Nhiệm vụ hôm nay là theo dõi và đe dọa, những thứ khác, không có mệnh lệnh từ Cổ Thần Hoán Hứa Vực sẽ không làm, cho nên y mới không làm Nguyên Hiên bị thương, cũng đem vị trí của Nguyên Hiên báo cho Thời Thiên.

Thời Thiên nhận ra Hứa Vực, là nam nhân anh tuấn mang khí chất lạnh lẽo, hình như là cánh tay phải hoặc cánh tay trái trọng yếu của Cổ Thần Hoán.

Nam nhân này khác hoàn toàn so với Chu Khảm, ở trên người hắn, Thời Thiên không cảm nhận được một chút tình cảm nào.

Thời Thiên không tốn tâm tư đuổi theo Hứa Vực, hiện tại cậu đang lo lắng đến an nguy của Nguyên Hiên, cậu vội vã chạy tới nơi Hứa Vực chỉ, quả nhiên nhìn thấy Nguyên Hiên hôn mê ngồi dựa vào tường.

Thời Thiên vỗ vào mặt Nguyên Hiên vài cái Nguyên Hiên mới tỉnh lại, Thời Thiên đưa hắn về nhà mình.

Trở về nhà trọ, sắc mặt Nguyên Hiên vẫn âm trầm, hắn ngồi trên ghế sa lon, trong mắt chứa đầy lửa giận.

Đây là lần thứ hai trong đời Nguyên Hiên bị người khác đánh lén, lần đầu tiên là tại hộp đêm Ngôi Sao, bị Cổ Thần Hoán vác lên vai rồi vật xuống đất, lần này là bị đánh ngất.

Hai lần cực kỳ mất mặt đều xảy ra trước mặt người trong lòng, cảm giác bị sỉ nhục khiến Nguyên Hiên thống hận không thôi.

Thời Thiên giúp Nguyên Hiên xử lý tốt vết thương sau gáy, sắc mặt phức tạp ngồi xuống bên cạnh Nguyên Hiên.

Tất cả những chuyện vừa phát sinh đều khiến cho cả hai người không còn tâm tình thân thiết gần gũi.

Sau khi đoán được người kia là ai, Thời Thiên hầu như không còn can đảm tiếp tục ái muội với Nguyên Hiên.

Thời Thiên biết, điều mà Cổ Thần Hoán muốn, chính là như thế này.

“Chiều nay tôi sẽ đi tìm Cổ Thần Hoán đàm luận.” Thời Thiên nhìn thảm trải sàn, nhàn nhạt nói.

“Không được.” Nguyên Hiên nắm chặt tay Thời Thiên, khẩn trương nhìn Thời Thiên, “Em không thể đi, tôi đoán rằng bây giờ hắn ta đang chờ em đi tìm hắn, em cứ như vậy mà đi chính là đưa dê vào miệng cọp.”

Huống chi, Nguyên Hiên vốn không muốn Thời Thiên và Cổ Thần Hoán ở cùng một chỗ.

Hắn rất lo lắng Cổ Thần Hoán sẽ làm hại Thời Thiên, nhưng mà, người Thời Thiên thích đầu tiên lại là Cổ Thần Hoán.

“Không thì chúng ta báo cảnh sát, nếu còn tiếp tục như vậy, tôi không biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì.” Thời Thiên nhìn Nguyên Hiên, “Nếu hôm nay Cổ Thần Hoán muốn lấy mạng anh, vậy thì anh đã chết trong tay nam nhân kia rồi.”

Nguyên Hiên nắm tay Thời Thiên càng chặt, ôn nhu nói, “Tiểu Thiên, tôi… tôi không muốn em đi tìm Cổ Thần Hoán, chúng ta thật vất vả mới đến được với nhau, tôi sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra, cho nên lần này nghe lời tôi có được hay không? Thế lực của Cổ Thần Hoán cho dù có lớn hơn nữa cũng không thể gây bất lợi hoàn toàn cho Nguyên gia trong giới kinh doanh, tôi sẽ phái người đi nói chuyện với hắn.”

Thấy Thời Thiên do dự, Nguyên Hiên tiếp tục nói, “Tôi sẽ đổi toàn bộ pha lê ở đây thành kính chống đạn, sau đó tôi sẽ phụ trách đưa đón em đi làm mỗi ngày, mọi chuyện vẫn sẽ như trước, khu phố này là nơi phồn hoa, năng lực của Cổ Thần Hoán cho dù có lớn bằng trời thì cũng không thể đụng vào em dưới con mắt nhiều người như vậy, tôi sẽ tìm một thời điểm thích hợp đem quan hệ của chúng ta công bố cho toàn thế giới biết, đến lúc đó nếu Cổ Thần Hoán muốn cướp em về sẽ phải chịu áp lực dư luận rất lớn, hiện tại sinh ý ở bạch đạo của hắn đang rất tốt đẹp, hẳn là hắn cũng không hy vọng hình tượng của chính mình bị hao tổn.”

Nguyên Hiên nói rất nhiều, nhưng Thời Thiên vẫn còn lo lắng.

Đêm hôm qua nói những lời kích thích Cổ Thần Hoán như vậy, Cổ Thần Hoán cũng không hề thương tổn đến cậu, cho nên Thời Thiên không lo cho bản thân mình, mà lo cho an nguy của Nguyên Hiên.

“Nghe lời anh, tôi không đi tìm hắn nữa.” Thời Thiên mỉm cười.

Thần sắc khẩn trương của Nguyên Hiên dần thả lỏng, “Tiểu Thiên, đáp ứng tôi.” Nguyên Hiên hạ một nụ hôn xuống mu bàn tay Thời Thiên, hạ thấp giọng, “Vô luận Cổ Thần Hoán làm gì để ngăn cản chúng ta, chúng ta đều không xa rời nhau, em mãi mãi là lão bà của Nguyên Hiên tôi… ”

“Anh cả nghĩ quá rồi.” Thời Thiên khẽ cười nói, “Chỉ cần tình cảm của anh không hề thay đổi, em cũng sẽ không xa rời.”

Thời Thiên không hối hận với lựa chọn của mình.

Trước khi quyết định sống chung* với Nguyên Hiên, Thời Thiên kiêng kị sự đe dọa trả thù của Cổ Thần Hoán. Lực uy hiếp do Cổ Thần Hoán gây ra khiến Thời Thiên do dự trước các lựa chọn cho tương lai, nhưng khi cậu quyết định sẽ sống chung với Nguyên Hiên, trái tim luôn trôi nổi bất định cuối cùng cũng an tĩnh trở lại.

(*Ở Trung Quốc, hai người yêu nhau hoặc là vợ chồng sống cùng một nhà thì gọi là sống chung, còn nếu là bạn bè như Quan Lĩnh với Thời Thiên thì gọi là ở cùng, cho nên tác giả mới hay sử dụng từ này.)

Cậu chỉ muốn thuận theo sự lựa chọn này mà sống, đem những thứ cảm giác e dè sợ hãi quăng ra sau gáy, coi cuộc sống cùng với Nguyên Hiên như một chiếc kim chỉ nam, dùng trí tuệ của cậu khắc phục tất cả, không quay đầu lại tiêu sái đi tiếp đến cùng.

Tâm tình Nguyên Hiên vì một câu nói của Thời Thiên mà tốt hơn rất nhiều, hắn giúp Thời Thiên thu dọn phòng khách, sau đó gọi người đến đổi tất cả cửa kính pha lê trong nhà Thời Thiên thành kính chống đạn.

Công nhân đứng trong nhà vội vàng đổi pha lê, Thời Thiên ở một bên hỗ trợ, còn Nguyên Hiên thì viện cớ công ty có việc nên đi trước.

Nguyên Hiên trở về nhà mình lấy đồ sau đó đến bưu điện chuyển phát nhanh.

Nhìn chiếc nhẫn khắc chữ “Thần” trong tay, Nguyên Hiên nhướng mày nở nụ cười.

Cùng ở K thị, phỏng chừng sáng sớm ngày mai nhẫn sẽ đến tay Cổ Thần Hoán.

Vốn định tự tay giao cho Cổ Thần Hoán vào thương yến mấy ngày nữa, cũng là nói cho Cổ Thần Hoán, hắn ta và Thời Thiên đã hoàn toàn một đao cắt đứt, nhưng bây giờ…

Nói chung, ngày hôm nay cơn giận chặn ở ngực Nguyên Hiên, dù có thế nào hắn không không tin mình đấu không lại một tên ngụy công tử.

Hắn có nhiều thủ đoạn khiêu khích người khác hơn so với bất cứ ai.

Khi điền vào đơn chuyển phát nhanh, Nguyên Hiên viết địa chỉ biệt thự nhà mình, còn họ tên người gửi lại cố ý viết thành Thời Thiên.

Công nhân bận rộn một buổi trưa mới làm xong, chờ tất cả mọi người đi rồi, Thời Thiên lấy ngón tay gõ gõ vào mặt kính pha lê, nghe âm thanh cứng rắn kia, bỗng dưng có chút dở khóc dở cười.

Làm sao lại có cảm giác như đang đóng phim vậy.

Trời đã sập tối, Thời Thiên lấy ra một ít văn kiện công ty bày ra trước bàn máy tính ngồi xem, xem được một nửa thì Nguyên Hiên gọi điện thoại tới.

Nguyên Hiên ngỏ ý muốn tiến triển quan hệ với Thời Thiên, nhưng không ngờ lại bị Thời Thiên nắm lấy cơ hội hỏi mấy vấn đề trong văn kiện cậu không hiểu.

Sau khi cúp điện thoại, Thời Thiên chuẩn bị đi tắm, vừa mới đổi áo tắm, chuông cửa vang lên.

Vừa nhìn xuyên qua tấm kính mắt mèo, Thời Thiên cả kinh.

Cổ Thần Hoán mặc tây trang màu đen, sắc mặt âm trầm đứng ngay trước cửa, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ô kính mắt mèo.

Cổ Thần Hoán không nhìn thấy bên trong, thế nhưng Thời Thiên thì khác, Cổ Thần Hoán nhìn vào mắt mèo đối với Thời Thiên mà nói, giống như bốn mắt đối diện.

Thời Thiên không lên tiếng, cũng không lập tức mở cửa, cậu kinh ngạc nhìn người sắc mặt lạnh lẽo đứng trước cửa.

Cậu tuyệt đối không thể mở cửa cho Cổ Thần Hoán.

Giữa lúc Thời Thiên rút điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cảnh sát ở tiểu khu thì ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói âm lãnh không nhanh không chậm của Cổ Thần Hoán.

“Tôi đã thuê lại căn phòng ngay cạnh căn phòng này, nếu trong vòng ba mươi giây nữa em còn không mở cửa, tôi sẽ sai người đập xuyên vách tường, hiện tại bắt đầu tính giờ….”

Trả lời