Tránh sủng I – Q1 – Chương 111

Chương 111: Em chờ chết đi!

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cổ Thần Hoán nói xong, Thời Thiên vẫn đứng bất động trước cửa như cũ, cậu mím chặt môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.

Tối hôm qua kích thích Cổ Thần Hoán thành như vậy, mà người tên Hứa Vực kia chắc chắn đã đem chuyện cậu cùng hôn môi Nguyên Hiên nói cho Cổ Thần Hoán, nên bây giờ nếu mở cửa cho Cổ Thần Hoán vào nhà, Thời Thiên thật sự không dám chắc Cổ Thần Hoán sẽ làm gì cậu.

Dùng uy lực nắm đấm của Cổ Thần Hoán, nếu hắn xuống tay ác độc, rất có khả năng cậu sẽ bị đánh thành tàn phế.

Khoảng chừng ba mươi giây sau, Thời Thiên lại lén nhìn qua ô kính mắt mèo, phát hiện Cổ Thần Hoán đang gọi điện thoại, mơ hồ nghe thấy một tiếng, “Bắt đầu. . . .”

Thời Thiên còn chưa phản ứng lại Cổ Thần Hoán nói “Bắt đầu” là có ý gì, thì đột nhiên nghe thấy phía ngoài phòng khách vang lên một tiếng ầm dội thẳng vào tường, một tiếng rồi lại một tiếng, trong giây lát này, Thời Thiên cảm giác toàn bộ căn nhà đều rung chuyển.

Thời khắc này, Thời Thiên triệt để rõ ràng.

Nam nhân kia dám làm mọi thứ. . . .

Thời Thiên vội vã mở cửa, cậu trợn mắt giận dữ nhìn Cổ Thần Hoán âu phục giày da, sắc mặt thâm trầm đang đứng trước cửa, lớn tiếng quát, “Đủ rồi!”

Cổ Thần Hoán thấy cửa mở, hắn buông chiếc điện thoại trên tai xuống, thấp giọng hạ lệnh, “Được rồi Chu Khảm, cậu về trước đi.”

Nói xong, Cổ Thần Hoán thả chiếc điện thoại vào trong túi, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá Thời Thiên đang đứng trước mặt, lỗ mũi phát ra một tiếng hừ mạnh, cuối cùng Cổ Thần Hoán nâng mắt nhìn vào trong nhà, ung dung bước vào ngay trước mắt Thời Thiên.

Loại thái độ này của Cổ Thần Hoán khiến Thời Thiên có loại kích động rất muốn đánh người.

Rõ ràng nơi này là địa bàn của cậu. . . .

Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, Thời Thiên nỗ lực áp chế phẫn nộ trong lòng, cậu đóng cửa lại, sau đó quay người nhìn Cổ Thần Hoán đang đứng trong phòng khách ngắm nghía mọi thứ.

Cổ Thần Hoán rất bình tĩnh, cho nên Thời Thiên suy đoán việc hắn tìm đến cậu không phải là chuyện nguy hiểm.

Huống chi đây là khu đô thị đông đúc, không phải là góc đường hoang vu, Cổ Thần Hoán còn chưa ngu xuẩn đến mức giết người ở nơi này.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Thời Thiên nhìn bóng lưng Cổ Thần Hoán, lạnh giọng, “Phiền anh nói ngắn gọn một chút, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Cổ Thần Hoán căn bản không có để ý tới Thời Thiên, hắn đi đến trước của sổ sát đất ngoài phòng khách, nhẹ nhàng gõ gõ lên tấm kính pha lê.

“Mới một buổi chiều các em đã đổi hết pha lê rồi à?” Cổ Thần Hoán quay người, nụ cười âm lãnh treo bên khóe miệng, “Có phải là, sợ hãi?”

“Cho nên đêm nay anh tới đây, chính là vì muốn nghe tôi phát biểu cảm nghĩ về chuyện ban sáng?” Thời Thiên cười lạnh, “Không phải uy hiếp thì là đe dọa, tôi đoán là anh hết trò rồi phải không? Cổ Thần Hoán, những chuyện mà anh làm, chỉ càng khiến tôi thêm khinh thường anh. . . .”

“Khinh thường?” Cổ Thần Hoán nheo mắt, cười âm hiểm hướng đến gần Thời Thiên, gằn từng chữ một, “Trước tối hôm qua, ánh nhìn của em đối với tôi có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mỗi một chuyện tôi sắp sửa làm với em, nhưng bây giờ. . .” Cổ Thần Hoán bước tới trước mặt Thời Thiên, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu đầy ý khinh thường, “Tôi không có hứng thú muốn biết cảm nhận của em. . .”

Bị Cổ Thần Hoán áp sát, Thời Thiên sắc mặt khó coi lùi về phía sau một bước, ánh mắt thanh lãnh khinh thường chuyển đi nơi khác.

“Lùi làm gì? Em nghĩ tôi sẽ làm gì em?” Cổ Thần Hoán nở nụ cười âm u, nụ cười đó khiến Thời Thiên không khỏi lui ra sau thêm một bước.

Cổ Thần Hoán đêm nay rất quỷ dị làm cho Thời Thiên không có cách nào phỏng đoán được ý hắn, nếu gương mặt kia không tràn ngập vẻ tàn nhẫn cùng âm u mà nói, Cổ Thần Hoán có bề ngoài vô cùng tuấn mỹ, khí chất nho nhã, thế nhưng hiện tại, Cổ Thần Hoán giống như bị đả kích quá độ, như vương thú rơi vào tuyệt cảnh, chuẩn bị phản kích.

“Em yên tâm Thời Thiên, tôi bây giờ đối với em, đã hết khẩu vị.” Ánh mắt Cổ Thần Hoán chán ghét đến cực điểm, “Thứ đồ vật không sạch sẽ, tôi không bao giờ đụng vào.”

Từ đôi mắt Cổ Thần Hoán, Thời Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng sự chán ghét, cậu biết Cổ Thần Hoán hiểu lầm rằng cậu đã lên giường với Nguyên Hiên, nếu chấp nhất của Cổ Thần Hoán đối với cậu sâu đến điên cuồng, vậy thì e rằng chuyện này đã trở thành một đả kích lớn đối với hắn.

Có lẽ chuyện này sẽ khiến Cổ Thần Hoán bạo phát bất cứ lúc nào. . . .

Thời Thiên tự nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất Cổ Thần Hoán sẽ không đột ngột nổi điên áp cậu vào tường hung hăng đòi hỏi.

Ít nhất hiện tại, cậu tuyệt đối an toàn.

“Anh nói xong chưa?” Thời Thiên chỉ ra cửa, “Nói xong rồi thì đi đi.”

“Sao có khả năng như vật đã xong?” Giọng Cổ Thần Hoán có chút quỷ dị, “Tôi còn chưa hỏi em ngày hôm nay hôn nam nhân kia là cảm giác gì kia mà.”

Kì thực tối nay Cổ Thần Hoán đến tìm Thời Thiên chẳng vì cái gì cả, đơn giản là hắn bị kích thích, bởi Hứa Vực đã báo cho hắn biết Thời Thiên ở cùng một chỗ với Nguyên Hiên hơn ba tiếng, còn đứng ôm hôn nhau trước cửa sổ.

Nghe Hứa Vực báo cáo xong, đầu óc Cổ Thần Hoán như muốn nổ tung, nếu khi đó Thời Thiên đứng ngay trước mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ mất đi lí trí đánh cậu đến tàn phế.

Vô luận hắn hào phóng như thế nào, vẫn có một số việc hắn mãi mãi cũng không thể chịu đựng được.

Trong tiềm thức của Cổ Thần Hoán, Thời Thiên chính là vật sở hữu của hắn, mối liên hệ giữa hắn và cậu đến chết cũng không thể đứt rời.

“Cổ Thần Hoán, anh nói xong chưa.” Thời Thiên không nhịn được nói.

Cổ Thần Hoán quay người ngồi trên ghế sa lon, hắn rút ra một điếu thuốc, phun ra một vòng khói rồi mới chậm rãi mở miệng, “Hôm nay hắn ở trong nhà em hơn ba tiếng đồng hồ, các em làm cái gì?”

Giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Thời Thiên dở khóc dở cười, “Anh không thấy tôi đang phát ngán hay sao, hỏi cái này làm gì?”

“Trả lời tôi. Em lên giường với hắn?” Giọng Cổ Thần Hoán lạnh xuống mấy phần.

“ Anh đoán xem?” Thời Thiên lạnh lùng nói, cậu chỉ muốn làm cho Cổ Thần Hoán triệt để chán ghét mình, “Hai người trưởng thành yêu nhau ở cùng một chỗ ba tiếng đồng hồ, anh nghĩ bọn tôi sẽ làm gì?”

Hai người yêu nhau. . . .

Câu nói này so với biết chuyện hai người hôn môi còn khiến Cổ Thần Hoán khó có thể tiếp thu hơn. . . .

Đúng lúc này, điện thoại di động của Thời Thiên vang lên, là Nguyên Hiên gọi tới, Thời Thiên quay lưng lại ấn nút bắt máy.

“Em đang xem văn kiện. . . Ân, ngày mai gặp rồi nói. . . Được rồi. mai anh tới đón em, chín giờ em sẽ xuống dưới nhà chờ anh. Hảo, bye bye. . . Đừng buồn nôn như vậy, em cúp máy đây.”

Đó là khẩu khí khác hẳn với khi nói chuyện cùng Cổ Thần Hoán.

Tràn ngập bao dung cùng ôn hòa, hoàn toàn giống như cách nói chuyện giữa các cặp tình nhân.

Bởi vì Cổ Thần Hoán vẫn còn ở đây, cho nên Thời Thiên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng mấy câu nói này cũng đã đủ để khiến Cổ Thần Hoán lòng như đao cắt.

Loại thống khổ này bắt đầu biến thành không cam lòng cùng điên cuồng đố kị. . . .

Và còn chứng thực cả những điều hắn suy đoán. . . .

Trưa hôm nay, Thời Thiên thật sự lên giường với nam nhân kia lần nữa. . . .

Không chỉ một lần. . . .

Thời Thiên cúp điện thoại, cậu thấy Cổ Thần Hoán từ trên ghế sa lông đứng lên, sắc mặt u ám bước về phía mình, ánh mắt hướng vào cậu như đang nhìn một thứ đồ vật.

Một thứ đồ chết tiệt.

Tràn ngập tín hiệu nguy hiểm hoàn toàn khác so với vừa rồi.

“Cổ Thần Hoán, đừng tưởng rằng tôi cho anh vào là anh có thể muốn làm gì thì làm.” Rõ ràng là lời cảnh báo, nhưng cơ thể lại từng bước một lùi về phía sau, “Nơi này không phải là địa bàn của anh, chỉ cần tôi gọi điện thoại, ngay lập tức sẽ có bảo an tới.”

Không thể làm hao tổn lực uy hiếp âm lãnh phát ra trên người Cổ Thần Hoán, Thời Thiên vội vã rút điện thoại ấn một dãy số, còn chưa ấn nút gọi, chiếc điện thoại trên tay đã bị Cổ Thần Hoán giật lấy, bị hắn thẳng tay ném vào vách tường, lập tức chia năm xẻ bảy.

“Con mẹ nó anh buông tay. . . “

Thời Thiên rống to, Cổ Thần Hoán đột nhiên siết chặt cánh tay cậu, cưỡng ép lôi kéo cậu vào phòng tắm.

Cổ Thần Hoán không dữ tợn gào thét, nhưng sự đố kỵ cùng phẫn hận lên đến cực hạn trên gương mặt hắn như kết thành một tầng băng sương, một câu cũng không nói, chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp cường ngạnh lôi Thời Thiên vào phòng tắm.

Thời Thiên bị Cổ Thần Hoán lột trần như nhộng, cậu bị Cổ Thần Hoán thô bạo đẩy ngã xuống mặt đất, còn chưa kịp đứng lên, Cổ Thần Hoán đã mở vòi hoa sen ở cường độ cao nhất, dùng nước lạnh xối lên người Thời Thiên.

“Anh điên rồi sao? Dừng tay…” Thời Thiên tức giận hô to.

Bị nước lạnh dội khiến toàn thân run rẩy, Thời Thiên theo bản năng chống tay lên tường muốn đứng dậy, kết quả cánh tay vừa nâng lên đã bị Cổ Thần Hoán giữ lấy.

Cổ Thần Hoán tháo đai lung, trói hai tay Thời Thiên vào vòi nước cố định trên tường.

Cứ như vậy, Thời Thiên chỉ có thể nằm ngửa trên mặt đất, ngay cả nâng ngửa người hay nghiêng người cũng đều không làm được, chỉ có đôi chân vẫn liên tục đạp loạn dưới sự kiềm chế của Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán quỳ một gối giữa hai chân Thời Thiên, đầu gối còn lại đè lên một bên chân Thời Thiên khiến cậu không thể nào khép chân lại. Một tay Cổ Thần Hoán cầm vòi hoa sen, tay kia mở rộng chân Thời Thiên, sau đó dùng vòi hoa sen phun vào hạ thân cậu.

“Thao mẹ anh Cổ Thần Hoán… Tôi nguyền rủa anh chết không được tử tế. . .” Thời Thiên gào thét.

Loại tư thế khó chịu này cùng với việc hoàn toàn bại lộ dưới tầm mắt Cổ Thần Hoán khiến máu nóng trong người Thời Thiên điên cuồng sôi trào.

Thời Thiên dốc hết toàn lực giãy dụa, nhưng vẫn như cũ bị Cổ Thần Hoán gắt gao kiềm chế.

Giữa làn nước Thời Thiên nhìn thấy trong mắt Cổ Thần Hoán dày đặc những tia máu đỏ sậm của sự phẫn nộ. . . .

“Tên điên này. . . A!. . .”

Cổ Thần Hoán đột nhiên lấy vòi hoa sen phun lên mặt Thời Thiên, miệng vòi dán sát vào môi cậu.

Nơi đó từng bị nam nhân khác hôn qua.

“Cả hai chúng ta đều có hận mà không phải sao? Đơn giản ai cũng phát tiết ra, như vậy tôi cũng không cần phải để ý.” Cổ Thần Hoán nghiến răng, “Đừng cho rằng tôi sẽ hạ thủ lưu tình với kẻ đê tiện như em, tôi nói cho em biết Thời Thiên, chờ đến khi em ôm chân tôi cầu xin, tôi sẽ bắt em phải chịu nỗi thống khổ của tôi trăm ngàn lần.”

Thời Thiên bị nước phun đến gần như mất đi ý thức, căn bản không nghe rõ Cổ Thần Hoán đang nói gì.

Cuối cùng Cổ Thần Hoán mạnh mẽ ném vòi hoa sen xuống đất, hắn đứng dậy, trợn mắt giận dữ nhìn Thời Thiên nằm trên mặt đất, “Đây là lần cuối cùng tôi tới tìm em. . . Em với tên họ Nguyên kia cứ chờ chết đi. . .” Nói xong, hắn quay người bỏ đi.

Sau khi tỉnh lại, Thời Thiên bỏ ra rất nhiều sức lực mới mở được trói buộc ở cổ tay, cậu vừa không ngừng ho khan, vừa đỡ tường từ phòng tắm chậm rãi đi ra.

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments