Tránh sủng I – Q1 – Chương 112

Chương 112: Dày vò cùng tiêu dao

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cổ Thần Hoán vừa trở về nhà liền trực tiếp đến thư phòng, trong lòng vô cùng bực bội, hắn thường một mình nghỉ ngơi trong thư phòng mấy tiếng, hoặc cũng có khi là cả đêm, mà những lúc như vậy, gần như không có kẻ nào dám vào đưa thức ăn khuya hay dâng trà.

Chỉ có Dư Thặng đã chung sống với Cổ Thần Hoán ba năm mới dám pha một chén trà nhạt mà Cổ Thần Hoán luôn yêu thích bưng vào.

Dư Thặng khống chế sự tồn tại của mình phi thường hảo, không hề chướng mắt, luôn rất lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Cổ Thần Hoán đúng lúc, khiến Cổ Thần Hoán ý thức được tầm quan trọng của y.

Bốn năm dốc sức đã mài mòn đi sự bồng bột xốc nổi thuở còn niên thiếu trong Cổ Thần Hoán, cho nên Dư Thặng hiểu rõ hiện tại điều mà hắn thực sự mong muốn là gì.

Chính là những săn sóc mà y đã dốc lòng thực hiện trong suốt ba năm qua.

Hắn đã quen với sự chăm sóc ôn nhu của y, cho nên mới nảy sinh hy vọng rằng người kia cũng có thể đối tốt với hắn như vậy.

Nhưng….

Căn bản không có khả năng.

Một người thanh cao tự ngạo, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu người đã gây ra cho mình bao điều nhục nhã.

Dư Thặng gõ nhẹ cửa thư phòng, sau đó đẩy cửa bước vào, cố gắng không phát ra tiếng động.

Cổ Thần Hoán dựa vào ghế ngồi trước bàn đọc sách, hắn ngửa đầu ngả lưng xuống ghế, một cánh tay đưa lên che mắt, bất động.

Đồ đạc trên chiếc bàn đọc sách trước mặt Cổ Thần Hoán bị gạt đổ, thư tịch văn kiện các loại đồ vật la liệt dưới đất, chiếc gạt tàn tinh mỹ bị quăng vào góc tường vỡ nát, khắp nơi bừa bộn.

Bởi vậy có thể thấy được, đêm nay Cổ Thần Hoán vô cùng tức giận.

Vẻ mặt Dư Thặng vẫn ôn hòa, nhưng trong lòng cười thầm, hắn ngồi xổm người xuống, không nhanh không chậm nhặt những tập văn kiện rơi trên mặt đất, thấp giọng nói, “Thần ca, mấy ngày nữa là ngày giỗ của bác gái, vẫn chuẩn bị như những năm trước sao?”

Trong khoảng thời gian không thích hợp nhất, cần tránh nhắc tới chuyện không nên nhắc tới.

Như vậy, mới có thể đem những hận ý vốn không nên bị kìm nén ở trong lòng, triệt để đào móc ra.

Lúc trước đem sự tồn tại của Thời Việt Nam nói cho Nguyên Hiên, mục đích của Dư Thặng không phải là để Nguyên Hiên cướp Thời Thiên khỏi tay Cổ Thần Hoán, mà y muốn sự xuất hiện của Nguyên Hiên chen vào giữa Thời Thiên và Cổ Thần Hoán sẽ làm cho mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt, ngày càng chán ghét lẫn nhau.

Đương nhiên, Dư Thặng cũng có âm mưu của chính mình.

Y hi vọng Cổ Thần Hoán trong cơn nóng giận sẽ giết chết Thời Thiên.

Hoặc là, Nguyên Hiên bị Cổ Thần Hoán giết, cuối cùng Thời Thiên lại càng hận hắn.

Vô luận kết quả như thế nào, đối Dư Thặng mà nói đều tốt hơn so với nhìn Cổ Thần Hoán che chở cưng chiều Thời Thiên như tiểu tình nhân, còn y chỉ có thể đứng một bên làm như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn phải nở nụ cười bao dung giả dối….

Thế lực địa vị của Cổ Thần Hoán trong thế giới hắc ám cơ hồ không người nào có thể địch lại, người có thể nắm giữ trái tim nam nhân này cho dù là ai cũng đều có thể có được địa vị.

Từng làm người hầu cho kẻ giàu có, những tháng ngày uốn lưng quỳ gối trước mặt chủ nhân, y đã chịu đủ lắm rồi.

Y muốn cả đời bảo vệ thứ địa vị này, ngoại trừ nam nhân trước mắt, y sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào ngáng đường mình.

Dư Thặng nhặt đồ đạc bị ném vương vãi dưới đất lên, sắp đặt gọn gàng đâu ra đấy trên chiếc bàn làm việc. Cổ Thần Hoán đưa tay lên che mắt, đôi mắt chứa đầy hàn ý nhất thời lộ ra vẻ mỏi mệt vô cùng.

Mấy ngày nay vẫn luôn chìm trong tâm trạng buồn bực phẫn nộ, hắn gần như đã quên mất ngày giỗ của mẹ.

Rõ ràng ngày đó, vẫn luôn sâu sắc tại trong đầu hắn.

“Ngày giỗ… ” Cổ Thần Hoán sắc mặt phức tạp lặp lại hai chữ này, cuối cùng hắn nâng mắt nhìn người con trai mi thanh mục tú đang đứng trước bàn làm việc, lệ khí trên khuôn mặt dần dần phiêu tán, chậm rãi nói, “Làm khó cho cậu phải nhớ những thứ này… ”

Dư Thặng khẽ cười một tiếng, y bưng tách trà trên bàn lên đưa cho Cổ Thần Hoán, ôn hòa nói, “Em đã đính hôn với Thần ca, cho nên bác gái cũng là mẹ của em, đương nhiên phải nhớ tới.”

Cổ Thần Hoán đỡ lấy tách trà nhưng không uống mà lại đặt nó lên bàn, hắn ôm lấy Dư Thặng, kéo Dư Thặng vào lòng mình.

“Thần ca.” Dư Thặng cố gắng áp chế vui sướng trong lòng, nhẹ giọng kêu lên, y thậm chí đã không còn nhớ rõ lần gần đây nhất Cổ Thần Hoán chủ động thân cận mình là khi nào.

Sau khi Thời Thiên xuất hiện, Cổ Thần Hoán đã không còn chạm vào y nữa, thậm chí đến cả ánh mắt cũng không dừng lại trên người y dù chỉ là một giây.

Cổ Thần Hoán ngồi, Dư Thặng đứng, cho nên Cổ Thần Hoán rất dễ dàng đem mặt mình áp vào lồng ngực Dư Thặng, nhắm mắt lại, như đang cố gắng cảm nhận điều gì đó.

Dư Thặng cho là Cổ Thần Hoán sẽ làm ra động tác tiếp theo, nhưng sau khi tư thế kéo dài được khoảng một phút, Cổ Thần Hoán buông tay, sắc mặt lại bắt đầu trở nên âm lãnh, hắn nhắm mắt lại, ngửa đầu, đưa một cánh tay lên che trán, nhàn nhạt nói, “Cậu đi ngủ trước đi.”

Giấu sự thất vọng dưới đáy mắt, Dư Thặng nhẹ giọng nói, “Vâng, chúc Thần ca ngủ ngon.”

Dư Thặng rời khỏi thư phòng liền trở về phòng ngủ, có chút không cam lòng nhìn chiếc giường lớn quạnh quẽ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, y và Cổ Thần Hoán sẽ không thể kết hôn với nhau.

Vô luận y hoàn mỹ đến thế nào, chỉ cần Thời Thiên vẫn còn tồn tại, ánh mắt cùng trái tim của Cổ Thần Hoán sẽ không bao giờ thuộc về y.

Thằng nhãi chết tiệt kia….

Bốn năm trước và bốn năm sau đều khiến y chướng mắt…

Dư Thặng siết chặt bàn tay, nỗ lực suy nghĩ đối sách trong đầu….

Mấy ngày nữa chính là ngày giỗ mẹ Cổ Thần Hoán.

Nếu có thể ép Thời Thiên chọc giận Cổ Thần Hoán vào ngày hôm ấy….

A, có lẽ cậu ta sẽ trở thành đồ cúng cho mẹ Cổ Thần Hoán cũng không chừng.

___

Dư Thặng vừa đi khỏi, Cổ Thần Hoán đã buồn bực nhíu chặt mày.

Quả nhiên ngoại trừ người con trai kia, hắn ôm bất luận người nào cũng đều không thể nổi lên dục vọng.

Rõ ràng hắn là một nam nhân bình thường khỏe mạnh, nhưng khi đối mặt với thân thể trơn bóng như ngọc của Dư Thặng, thậm chí đến cả chút xíu kích động cũng không có, vô luận là thân thể ôn nhuyễn liêu nhân như thế nào, chỉ cần không phải là người con trai kia, ôm vào người cũng chỉ như ôm một khúc gỗ.

Tựa như khi đối mặt với những món ăn tinh xảo trộn xà phòng (?)

Đói bụng cực kỳ cũng nuốt không trôi….

Cổ Thần Hoán chán ghét chính mình như vậy.

Trong đầu bỗng hiện ra khuôn mặt thanh lãnh kia, dáng vẻ tuấn mỹ cùng sự cao quý, thận trọng và quật cường mạnh mẽ như loài cỏ dại, gần như không thứ gì có thể lọt được vào mắt người ấy.

Giống như bốn năm trước, bất cứ thời điểm nào cũng có thể tự an ủi chính mình, cho dù có nhiều người bảo vệ hơn nữa cũng chỉ là điều thừa thãi (?)

Người con trai ấy, khí chất cùng gương mặt tuyệt tuấn đều dễ dàng hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Nghĩ đến tất cả những thứ này, trong đầu lại đột nhiên hiện ra hình ảnh người con trai kia hôn kẻ khác, thậm chí là cảnh hoan ái giữa hai người họ.

Trong nháy mắt, Cổ Thần Hoán chỉ cảm thấy trong đầu như có một thứ gì đó sụp đổ, khiến toàn bộ dây thần kinh của hắn đau nhức không thôi.

Hắn ở đây tự gặm nhấm nỗi hận và sự phẫn nộ của bản thân, đại não chịu đủ dày vò, còn người kia, người thân khoẻ mạnh, được yêu thương sủng ái, sự nghiệp phát triển không ngừng.

Sống một cách ung dung tự tại.

Con người đê tiện kia… Kẻ tiện nhân….

Dám bò lên giường nam nhân khác….

Cư nhiên lại cam tâm tình nguyện cùng kẻ khác hoan ái….

Trước đây hắn tự thuyết phục chính mình buông bỏ cừu hận để sủng ái cậu là bởi vì bị khí chất đặc biệt của cậu hấp dẫn, cho nên hiện tại đối với thứ đồ vật như tro cặn này, hắn đương nhiên sẽ không tốn công sức đi đối xử tốt với cậu, trong lòng chỉ có không cam tâm và phẫn hận.

Mạnh mẽ đòi lại hết thảy quyết tâm.

Cổ Thần Hoán đột nhiên ngồi thẳng người, từ trong ngăn kéo tìm ra thư mời đến dự thương yến của Xán Dạ, nhìn xuống thời gian, chỉ còn ba ngày nữa là tới.

Vừa tròn một ngày trước ngày giỗ mẹ hắn.

Cổ Thần Hoán nhăn mày trầm tư mấy chục giây, sau đó hắn nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho thủ hạ phụ trách giám sát Thời Việt Nam ở Lâm thị.

“Thần ca, bên này vẫn như lúc trước, Thời Việt Nam có người chăm sóc riêng, hơn nữa bệnh viện đối với ông ta đặc biệt coi trọng, các anh em căn bản không tìm được cơ hội bắt cóc Thời Việt Nam.”

“Khi nào ông ta xuất viện?”

“Bác sĩ nói khoảng tầm ba, bốn ngày nữa.”

“Ba, bốn ngày cơ à.” Cổ Thần Hoán cau mày.

Dùng Thời Thiên tính tình, nhất định sẽ tự mình đón Thời Việt Nam xuất viện.

Thương yến Xán Dạ được tổ chức vào ba ngày tới, là thành viên của Xán Dạ, Thời Thiên nhất định sẽ ở bên nam nhân kia bận rộn cả ngày, cho nên chắc chắn không phải là ngày ấy.

Như vậy thì phải sau bốn ngày.

“Tra cho ta tất cả những người đang bảo vệ Thời Việt Nam, ta sẽ chuyển cho ngươi một khoản tiền để điều những người ấy đến, ta không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì, cưỡng ép đe doạ hay là lấy tiền mê hoặc, mua chuộc tất cả những người đó cho ta.”

“Rõ.”

“Chiều tối ba ngày sau, nhất định phải bắt được Thời Việt Nam về đây, ta sẽ phái người báo cho ngươi biết kế hoạch cụ thể.”

Sau khi cúp điện thoại, Cổ Thần Hoán lại gọi điện thoại cho một người.

“Phái người theo dõi con trai Nguyên Thường Diệu, có phát hiện ra gì không?” Nhắc tới Nguyên Hiên, ánh mắt Cổ Thần Hoán bất tri bất giác trở nên lạnh lẽo, ban đầu hắn vốn chẳng hề đem người này lọt vào trong mắt, thậm chí còn không thèm coi cậu ta là đối thủ, nhưng bây giờ, hắn hận không thể giết chết Nguyên Hiên.

Ngón tay Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng gõ gõ xuống mặt bàn, lạnh lùng nói tiếp, “Có thể tìm được thời cơ hạ thủ không? Ta muốn bắt sống.”

“Có thể, bất quá có chút mạo hiểm.”

“Ta sẽ phái Hứa Vực qua đó hỗ trợ ngươi.”

“Yên tâm đi Thần ca, có Hứa ca ở đây, nhất định có thể thành công.”

Sau khi cúp điện thoại, khoé miệng Cổ Thần Hoán vung lên một mạt cười âm hiểm.

Kỳ thực, hắn có khả năng đảo ngược tình thế.

___

Ngày thứ hai Nguyên Hiên hẹn Thời Thiên đi ăn cơm, Thời Thiên cũng không nói cho Nguyên Hiên biết tối hôm qua Cổ Thần Hoán tới tìm cậu, mà vẫn trò chuyện với Nguyên Hiên như thường ngày.

Thời Thiên đã thầm quyết định, nếu Cổ Thần Hoán lại giống như tối hôm qua đến gõ cửa phòng cậu, việc đầu tiên cậu làm sẽ là báo cảnh sát.

Ở trong lòng thầm phân tích một đêm, Thời Thiên phát hiện mình so với Cổ Thần Hoán cũng không có quá nhiều nhược điểm, Cổ Thần Hoán hiện tại đã bị cậu ép gần như điên cuồng, nhưng hắn chỉ có thể đến gõ cửa nhà cậu như tối qua, ngoài ra, hắn không hề đả thương cậu.

Thời Thiên cảm thấy vô luận Cổ Thần Hoán có bao nhiêu thế lực, nhưng ít nhất hắn vẫn kiêng kị Nguyên gia.

Cha Nguyên Hiên – Nguyên Thường Diệu rất có uy danh trên thương trường quốc tế, của cải hợp pháp, tài sản khổng lồ, cho nên ông quen biết với rất nhiều nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới, tuyệt đối là sự tồn tại mà Cổ Thần Hoán khó lòng chèn ép.

Cho nên Cổ Thần Hoán muốn đối phó với Nguyên Hiên thì nhất định sẽ phải sử dụng thủ đoạn bí mật như đối với Đường Bản Xuyên.

Nhưng ở K thị, hắn căn bản không tìm được cơ hội như vậy.

Huống chi Nguyên Thường Diệu căn bản sẽ không dễ dàng để con trai mình xảy ra chuyện.

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments