Tránh sủng I – Q1 – Chương 117

Chương 117: Chờ mình!

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Từ lúc Thời Thiên tiến vào đại sảnh đứng trong một góc không bóng người chờ Nguyên Hiên, ánh mắt Cổ Thần Hoán liền âm thầm nhìn cậu chăm chú.

Bốn năm trước cậu cao cao tại thượng, trong mắt không chứa nổi bất cứ thứ gì, ở những nơi xa hoa như thế này, cậu luôn được chào đón vây quanh, còn hắn phải đứng trong một cái góc tối tăm lặng lẽ dõi theo cậu.

Hiện tại tất cả đảo điên.

Khổng tước xinh đẹp cao lãnh sa cơ, rất thông minh lựa chọn điệu thấp, đứng ở nới trước kia từng thuộc về hắn.

Còn hắn ngẩng cao đầu đứng giữa đám người.

Chỉ là… trong tương đồng có một chút bất đồng.

Ánh mắt của người con trai kia không dõi theo hắn như năm ấy hắn dõi theo cậu.

Vẫn luôn là hắn không kiềm chế được mà kiếm tìm hình bóng cậu.

Khi nhìn thấy hành động mập mờ giữa Thời Thiên và Nguyên Hiên, Cổ Thần Hoán chỉ cảm thấy sự đố kị cuồn cuộn trong lồng ngực.

Sau phẫn nộ là cảm giác đau lòng cắn xé tâm can hắn , khiến hắn muốn quên đi hết thảy vọt tới trước mặt Thời Thiên hung hăng bắt lấy cậu.

Cổ Thần Hoán cầm ly rượu, vẫn duy trì trạng thái trầm ổn bình tĩnh, hắn bắt tay Nguyên Hiên, sắc mặt vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên.

Nếu như bốn bề vắng lặng, hắn nhất định sẽ đem nam nhân này đánh tới tàn phế, sau đó một phát sung lấy mạng Nguyên Hiên….

Vẫn luôn xem thường cậu quý tử nhà giàu này, không ngờ có ngày mình lại nổi lên sát ý mãnh liệt đối với hắn, đem phần sát ý này đổi thành hành động.

Vì có rất nhiều người vây quanh, Nguyên Hiên không biểu lộ căm ghét và khiêu khích Cổ Thần Hoán quá rõ ràng, Nguyên Hiên chỉ khách sáo trò chuyện với Cổ Thần Hoán mấy câu liền lấy cớ đi tìm Thời Thiên.

Hứa Vực đi tới bên cạnh Cổ Thần Hoán, ghé vào tai hắn thấp giọng nói, “Thần ca, bên Chu Khảm gọi điện tới, nói người đã dàn xếp xong xuôi.”

“Ừm.” Cổ Thần Hoán đáp một tiếng, vừa lúc nhìn thấy Thời Thiên đứng gần đó ra khỏi đại sảnh để tiếp một cú điện thoại.

Cổ Thần Hoán cong lên khóe môi, bàn tay cầm ly rượu khẽ run, rượu trong ly sánh ra ngoài, ướt cổ tay áo.

“Cái gì? Cha đã quay trở lại K thị ?” Thời Thiên kinh ngạc không thôi, “Con đã nói xế chiều con sẽ cùng Nguyên Hiên đến đón cha mà.”

“Tiểu Nguyên làm việc rất nhanh nhẹn.” Thời Việt Nam nhẹ giọng cười, “Trưa hôm nay nó đã phái người giúp ta làm xong thủ tục xuất viện, buổi chiều tới đón ta, giờ ta đã về tới K thị rồi.”

“Nguyên Hiên giúp cha xuất viện?” Thời Thiên cau mày nghi hoặc, “Sao con lại không biết? Anh ấy không nói gì với con cả.”

“Ta còn tưởng rằng nó đã thương lượng với con rồi, nhưng không sao, vừa vặn ta cũng không muốn các con sang bên này, về sớm cho các con bớt lo. Dù sao thì, có lẽ Tiểu Nguyên muốn cho con một bất ngờ nên mới không nói ra.”

“Cha, người nghĩ nhiều quá rồi.” Thời Thiên không nhịn được nói đùa, “Con đoán rằng anh ấy lười đi với con nên mới phái người tới đón cha. Đúng rồi. Cha, nơi ở mới thế nào, cha đã quen chưa?”

Sau khi về lại K thị, Nguyên Hiên đã dẫn Thời Thiên đi xem khu biệt thự mà hắn đã mua cho Thời Việt Nam dưỡng lão.

Biệt thự hướng biển, không khí trong lành môi trường vô cùng tốt.

“Nào có cái gì gọi là không quen.” Thời Việt Nam cười khổ, thanh âm có chút tang thương, “Ta già rồi, người không già nhưng tâm đã già, vốn cũng không có yêu cầu gì với việc ăn nghỉ, đến lúc này vẫn còn được hưởng đãi ngộ như vậy, chết cũng thỏa mãn.”

Bốn năm qua, Thời Việt Nam đã nhận ra rất nhiều thứ, cũng vô cùng hối hận vì từng theo đuổi tiền tài danh lợi mà phạm phải biết bao lỗi lầm. Trong lòng ông biết rõ, những tội lỗi mà đời này ông mắc phải có chết hơn một ngàn lần cũng chưa hết.

Ông không hi vọng sau này mình còn có thể được hưởng vinh hoa, ông hiện tại chỉ có một thỉnh cầu.

Cầu xin ông trời….

Đừng để những tội ác ông gây ra báo ứng lên người con trai ông.

Ông có thể chấp nhận đau đớn dằn vặt mình mỗi ngày, nhưng vĩnh viễn không thể tiếp thu Thời Thiên vì ông mà chịu bất kỳ thống khổ.

Bởi vì cậu. . . vô tội.

“Cha, đừng nói những lời thương cảm như vậy, hiện tại đã tốt hơn trước kia rất nhiều rồi.”

“Được được, không nói những thứ này nữa.” Thời Việt Nam cười, “Không hàn huyên nữa, ta cúp máy đây, con đi bồi Tiểu Nguyên đi.” Dứt lời, Thời Thiên nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nhắc nhở.

“Vâng, mai con và Nguyên Hiên sẽ đến thăm cha.”

“Công việc của các con quan trọng hơn, không phải đến đây vội, sáng mai ta định cùng Từ quản gia đi một vòng quanh rừng trái cây thay đổi không khí đây, chừng một buổi sáng mới xong… “ Thời Việt Nam khẽ cười nói, “Nằm viện lâu như vậy, cảm giác trong phổi đều là thuốc sát trùng.”

“Vậy buổi chiều con và Nguyên Hiên sẽ đến.”

“Thực sự phục con rồi.” Thời Việt Nam thỏa mãn cười, “Cũng tốt, vậy ta sẽ nhắc người hầu trong biệt thự chuẩn bị bữa tối nhiều hơn một chút.”

“Vâng, vừa vặn ngày mai bên con cũng không có việc gì.”

Cuối cùng cúp điện thoại, trên mặt Thời Thiên lộ ra một tia vui mừng.

Vô luận phải trải qua việc gì, cậu cũng muốn cha mình được yên tĩnh thư thái an hưởng tuổi già.

Thời Thiên cất điện thoại di động, quay người bước vào đại sảnh.

Việc cần làm nhất bây giờ là từ bỏ màn cầu hôn của Nguyên Hiên.

Tuy rằng không rõ trong hồ lô của Cổ Thần Hoán bán thuốc gì, chỉ bằng thân phận C, Thời Thiên liền kết luận việc gì hắn cũng dám làm.

Cuộc thịnh yến này là Nguyên gia bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức, sự hoa lệ quý phái tượng trưng cho địa vị không thể rung chuyển của Nguyên gia, ở nơi tụ hội đông đảo các thương gia chính trị, bất kì việc ngoài ý muốn nào cũng có thể biến Nguyên gia thành trò cười.

Huống chi hậu quả mà Cổ Thần Hoán gây ra sẽ không đơn giản chỉ là “bất ngờ nhỏ”.

Thời Thiên mới từ hành lang bước vào đại sảnh, Nguyên Hiên cũng vừa lúc đi ra đứng trước mặt Thời Thiên.

“Lão bà. Tôi đang định đi tìm em.” Nguyên Hiên cười nắm chặt tay Thời Thiên, giọng nói đầy vui sướng, “Tôi dẫn em đi gặp mấy người bạn của tôi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau bọn họ cũng có ở đó, khi ấy bọn họ còn không tin tôi sẽ theo đuổi em, tôi phải hảo hảo khoe khoang trước mặt bọn họ mới được.”

Thời Thiên kéo Nguyên Hiên ra hành lang ngoài đại sảnh, sắc mặt ngưng trọng, “Nguyên Hiên, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Nguyên thiêu gia, Nguyên tổng muốn ngài lập tức qua đó.”

“Biết rồi biết rồi.” Nguyên Hiên phất tay, hắn quay đầu nhìn Thời Thiên, thần bí cười cười, “Cứ như vậy đã, chờ đến khi tất cả mọi người biết mối quan hệ giữa hai chúng ta, mai anh sẽ đón bác trai về đây, gọi thêm đám bạn bè của anh nữa, nhất định sẽ giới thiệu em thật long trọng.”

Thời Thiên vốn định nói tiếp đề tài vừa rồi, kết quả nghe thấy Nguyên Hiên nói như thế, tâm bỗng nhiên chìm xuống, cậu lập tức nói, “Nhưng cha em đã được anh đón về đây rồi mà. . . .”

“Nguyên thiếu gia, lão gia bảo tôi nhắc nhở ngài nhanh lên một chút, có hai thương nhân ngoại quốc đang chờ gặp ngài.”

“Được, mười giây nữa tôi sẽ qua bên đó.” Nguyên Hiên hết cách, hắn cúi xuống hôn Thời Thiên một cái, ghé vào tai cậu ôn nhu nói, “Lão bà, đứng trong đại sảnh đừng đi đâu hết, sắp có một màn trình diễn diễn ra, không có em tôi không thể diễn được a.”

Nói xong, hắn hôn một cái lên tóc mai của Thời Thiên, sau đó mới hài lòng quay người trở đi vào.

Thời Thiên không truy hỏi Nguyên Hiên là vì cậu đột nhiên nhớ tới mấy phút trò chuyện với cha.

Thời Việt Nam có nhắc tới chuyện gần biệt thự có rừng cây, nhưng Thời Thiên nhớ rõ, cậu và Nguyên Hiên chọn biệt thự bên bờ biển, xung quanh không có bất cứ rừng cây nào.

Trong nháy mắt, Thời Thiên cảm giác mình đang toát mồ hôi lạnh, cậu vội vã chạy tới hành lang không bóng người, rút điện thoại ra gọi cho Thời Việt Nam.

Nhưng đầu bên kia đã tắt máy.

Nhớ đến tiếng nhắc nhở ở đầu dây bên kia, Thời Thiên biết là điện thoại của cha đã không sử dụng được nữa, vì vậy liền vội vàng gọi cho Từ quản gia, nhưng bên kia cũng đã tắt máy.

Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, Thời Thiên xoay gót chạy vào, khi nhìn thấy Nguyên Hiên đang trò chuyện vui vẻ với hai vị khách nước ngoài, bước chân dồn dập bất ngờ dừng lại.

Cậu không thể ích kỷ như vậy, chưa làm rõ tình huống đã khiến Nguyên Hiên phải lo lắng theo mình.

Nam nhân này đã giúp cậu quá nhiều, cậu không thể để việc riêng của mình nhiễu loạn đến tiền đồ của hắn.

Thời Thiên một lần nữa trở lại hành lang, thần sắc có chút hoảng loạn, cậu thử gọi lại cho Thời Việt Nam, kết quả vẫn giống như vừa rồi.

Thời Thiên hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh hô hấp vì hoảng loạn mà mất bình tĩnh, bắt đầu phân tích hoàn cảnh mà cha mình gặp phải.

Lấy danh nghĩa Nguyên Hiên đưa cha ra khỏi bệnh viện, lại bố trí người hầu trong khu biệt thự liền chứng minh người đưa Thời Việt Nam đi không phải là cừu nhân trước kia của ông, và cũng không phải một trong số những người muốn lấy mạng ông.

Tựa hồ có thể xác định, trước mắt cha cậu không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Nghĩ tới đây, Thời Thiên tỉnh táo lại.

Nhưng. . . kẻ đưa cha đi cũng không phải người hiền lành.

Giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Thời Thiên bước nhanh đến trước cửa đại sảnh, mắt quét qua một lượt tất cả các vị khách có mặt ở đó.

Quả nhiên, không có hắn.

Cổ Thần Hoán. . . .

“Biết người tên Charles đang ở đâu không?” Thời Thiên hỏi một người phục vụ.

“Vị tiên sinh kia không cẩn thận bị dính rượu lên y phục, chắc hẳn đã quay về phòng mình để thay quần áo.”

Chiếc du thuyền này có bố trí phòng cho mỗi vị khách, nếu cần thiết sẽ có phục vụ riêng cho bọn họ.

Đi tới phòng Cổ Thần Hoán, Thời Thiên liền nhìn thấy Hứa Vực đang đứng trước cửa.

“Hắn ở bên trong?” Còn chưa đến gần, Thời Thiên lạnh lùng hỏi, “Tôi muốn gặp hắn.”

Hứa Vực mặt không thay đổi nghiêng người sang một bên mở cửa cho Thời Thiên, “Thời tiên sinh, mời.”

Thời Thiên sững sờ.

Cổ Thần Hoán đã sớm biết mình sẽ tìm đến hắn.

E rằng hắn cố ý làm ướt y phục là để lấy lý do rời khỏi đại sảnh, sau đó ngồi trong phòng chờ cậu. . . .

Hứa Vực thấy Thời Thiên không có ý muốn bước vào không có mở miệng thúc giục, cũng không đóng cửa, chỉ lẳng lặng đứng trước cửa, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments