Tránh sủng I – Q1 – Chương 12

Chương 12: Giao dịch

Edit: Phương Vũ Lustlevithan

Súng trên tay Cổ Thần Hoán dùng sức, mặt Thời Thiên càng bị ép nâng lên cao, hai người đều không nói gì thêm, Thời Thiên dùng ánh mắt “mặc người xâu xé” hờ hững nhìn Cổ Thần Hoán, còn hắn, tròng mắt đen sâu thẳm không cảm xúc, bình tĩnh đến lạnh giá.

Nòng súng lạnh như băng thuận theo cằm Thời Thiên chậm rãi đi xuống, trượt đến cái cổ trắng nõn, cảm giác lạnh lẽo của kim loại mang theo vài phần uy hiếp của súng lục dần dần thấm vào thân thể ấm áp, Thời Thiên chậm rãi nhắm mắt, nhàn nhạt hạ giọng, “Anh có thể nổ súng bất cứ chỗ nào trên người tôi, nhưng đừng hủy diệt khả năng sinh hoạt cơ bản, tôi còn muốn tiếp tục làm việc.”

Nòng súng trượt đến xương quai xanh Thời Thiên thì dừng lại, Cổ Thần Hoán ngước mắt, thanh âm không một tia ấm áp, “Cậu nên nói ‘xin đừng’, chứ không phải ‘đừng’.”

“Tôi vừa mới nói một đống, anh vẫn không thay đổi cái nhìn đối với tôi, ngược lại đã định sẵn con người tôi trong mắt anh là thế nào rồi, vậy thì cần gì phải lưu ý dùng từ.”

“Mỗi một chuyện cậu làm, thậm chí là mỗi một câu nói cậu đều tìm được lời giải thích hợp lý như vậy, tôi bội phục cậu.” Cổ Thần Hoán đột ngột buông súng, cười âm trầm, “Yên tâm, tôi sẽ không đả thương cậu, trên người cậu quả thực có thứ khiến tôi chán ghét, nhưng không phải thân thể này.”

Cổ Thần Hoán quay người, dưới tầm mắt nghi hoặc của Thời Thiên một lần nữa trở lại bàn làm việc ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh hơn vừa nãy rất nhiều, hắn nhìn thân ảnh thẳng tắp trước mặt, sau đó nhếch môi nở nụ cười, “Làm một giao dịch không Thời Thiên? Một giao dịch cả tôi và cậu đều có lợi.”

“Tôi biết mình không có cơ hội lựa chọn, vậy sao anh không nói thẳng ra tôi nên làm gì đi?” Sắc mặt Thời Thiên rất bình tĩnh.

“Làm tình nhân của tôi, thế nào?” Cổ Thần Hoán híp mắt, màu sắc quỷ dị trong đó khẽ lay động, đúng như hắn dự đoán, sắc mặt Thời Thiên trong nháy mắt trở nên cực kì khó coi, nhưng rất nhanh đã khôi phục.

“Dùng cách này trả thù người mình hận, loại thủ đoạn hạ lưu trong tiểu thuyết này, ông chủ Cổ am hiểu quá đấy.” Lồng ngực Thời Thiên phập phồng, tuy tỏ vẻ như không có gì, nhưng hai tay đã gắt gao siết lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Làm tình nhân của người này? Cậu thà để hắn đánh chết còn hơn.

“Cậu nghĩ cái gì vậy?” Cổ Thần Hoán hơi nhướng mày, cười nhẹ như gió, càng giống như đang chế giễu, “Cậu nghĩ tôi sẽ làm chuyện đó với cậu chắc? Hay nghĩ tôi sẽ bao nuôi cậu?”

Cổ Thần Hoán vừa dứt lời, sắc mặt Thời Thiên càng thêm khó coi, đúng là cậu đã nghĩ như vậy.

“Vậy anh có ý gì? Đừng nói với tôi đường đường là ông chủ Cổ đây mà lại thiếu người tình.” Thời Thiên nắm chặt tay căm phẫn nói.

“Cậu đoán đúng một nửa, tôi đang thiếu người tình.” Cổ Thần Hoán thong thả gõ nhè nhẹ lên tay vịn của chiếc ghế dựa, rất có tiết tấu, giọng nói không nhanh không chậm, “Tôi không muốn tìm bừa một người, đơn giản mà nói, tôi hy vọng tình nhân của tôi phải là người tôi có thể hiểu rõ, người đó ngoại trừ tướng mạo ưa nhìn còn phải có khí chất cao quý để xuất hiện ở các buổi tiệc của giới thượng lưu, và điều quan trọng nhất chính là không dây dưa với tôi, gặp chuyện cũng không khiến tôi hao tâm tổn trí.”

“Anh cảm thấy tôi phù hợp với những yêu cầu này?” Thời Thiên cười lạnh, “Tôi cứ nghĩ trong mắt anh, tôi chỉ là loại thiếu gia được nuông chiều từ bé, tầm thường máu lạnh.”

“Cậu thật sự phù hợp với những yêu cầu của tôi.” Cổ Thần Hoán lại nói tiếp, “Trong một tháng tới, tôi sẽ có rất nhiều các buổi tiệc cần tham gia, trong đó không thiếu những cuộc hội yến liên quan đến phương diện làm ăn, tôi cần đưa một bạn nhảy đủ tư cách đến đó mới không khiến tôi mất mặt.” Lý do hoàn mỹ, giải thích hợp lý, nhưng Thời Thiên không tin Cổ Thần Hoán muốn cậu làm tình nhân chỉ để có người cùng tham gia yến hội.

“Thời gian một tháng, sau khi kết thúc, chúng ta không ai nợ ai, tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống của cậu, cũng sẽ trả lại giấy nợ mười hai vạn kia, cậu có thể coi như đây là công việc, bởi mỗi lần tham dự cùng tôi, tôi sẽ trả cho cậu năm mươi ngàn phí di chuyển.”

Phí di chuyển không thể quá cao, như vậy sẽ có vẻ bất thường, Cổ Thần Hoán biết Thời Thiên là người khôn khéo, muốn kiểu người như vậy cắn câu, nhất định mỗi một chi tiết nhỏ đều phải làm thật hoàn mỹ.

“Cổ Thần Hoán, anh. . . rốt cuộc muốn làm cái gì?” Thời Thiên cau mày, hạ giọng hỏi, cậu luôn cảm thấy sự hợp tác lần này của Cổ Thần Hoán nhìn như hai bên đều không thua thiệt nhưng thực chất đang cất giấu âm mưu quỷ kế gì đó.

“Nếu như cậu không yên lòng, chúng ta có thể viết thỏa thuận, tôi sẽ viết rõ, giá trị của cậu đối với tôi chỉ thể hiện khi gặp nhau trong yến hội, còn lại tôi sẽ không bắt buộc cậu làm bất cứ việc gì cả.”

“Tôi không hiểu, chẳng phải anh hận tôi sao? Tại sao còn. . . ”

“Thời Thiên.” Cổ Thần Hoán cắt lời Thời Thiên, nụ cười quỷ dị, “Tôi chỉ muốn có câu trả lời của cậu.”

Thời Thiên cắn răng, “Tôi đồng ý! Nhưng đơn thỏa thuận nhất định phải do tôi chuẩn bị, chiều mai, tôi sẽ đem tới hai chúng ta cùng ký.”

“Được! Hai giờ chiều mai, tôi ở đây chờ cậu.”

Trả lời