Tránh sủng I – Q1 – Chương 123

Chương 123: Thủ đoạn có sáng tạo

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Đi giày xong, Thời Thiên đứng bên giường trào phúng nhìn Cổ Thần Hoán, “Giờ anh lại muốn dùng Hiên để uy hiếp tôi sao? Cổ Thần Hoán, anh đánh giá cao chính mình rồi, anh tưởng chỉ cần anh muốn là tất cả phải theo ý anh hay sao?”

Cổ Thần Hoán chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, “Đúng là tôi có nghĩ như vậy.”

Thời Thiên cười lạnh, “Đừng nói với tôi anh có thể đụng vào Nguyên Hiên, cho dù anh có thể che mắt Nguyên Thường Diệu, nhưng chỉ cần tôi còn sống tôi nhất định sẽ vạch trần anh, có tôi làm chứng, lực lượng cảnh sát sẽ điều tra anh, hơn nữa Nguyên Thường Diệu chỉ có một người con trai, nếu biết anh là người hãm hại Nguyên Hiên, tôi nghĩ ông ấy sẽ không để anh yên đâu… ”

“Có vẻ như em chẳng sợ điều gì cả.”

“Anh nói sai rồi, chỉ cần tôi quyết định xem như anh không tồn tại thì bất cứ uy hiếp nào của anh cũng đều vô dụng với tôi.”

Nói xong, Thời Thiên lạnh lùng đi ra cửa, chỉ là mới đi được vài bước cánh tay đã bị một người kéo lại, Cổ Thần Hoán nắm rất chặt khiến Thời Thiên đau đến mức phải rên lên một tiếng, cậu phẫn hận quay đầu lại, “Buông tay ra Cổ Thần Hoán… ”

Cổ Thần Hoán đột nhiên mỉm cười, “Muốn tôi buông tay… ”

Cổ Thần Hoán quả nhiên nới lỏng nắm tay, Thời Thiên cũng không có chú ý gì nhiều đến hành động quái dị của hắn, cậu lạnh lùng trừng mắt nhìn Cổ Thần Hoán rồi quả quyết quay lưng bước đi, còn chưa đặt chân ra khỏi cửa đã nghe thấy giọng nói âm lãnh của Cổ Thần Hoán truyền đến từ phía sau, “Trừ phi tôi chết.”

Đột nhiên có một luồng khí lạnh ập tới, Thời Thiên vừa mới cảm thấy không ổn, còn chưa kịp quay đầu lại đã bị Cổ Thần Hoán đập một chưởng vào sau gáy.

Thời Thiên chỉ kịp thấp giọng rên lên một tiếng sau đó thân thể cậu ngã xuống, trước khi ngất đi còn nghe thấy câu nói cuối cùng của Cổ Thần Hoán, “Việc mà tôi sắp làm… sẽ rất sáng tạo.”

Cổ Thần Hoán ôm eo Thời Thiên, đỡ lấy cơ thể đang đổ ập xuống của cậu. Thời Thiên nhắm nghiền mắt, đầu tựa vào ngực Cổ Thần Hoán. Cổ Thần Hoán cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thời Thiên, thấp giọng lẩm bẩm, “Em ở gần tôi như vậy thật tốt.”

——— ——– ——-

Mấy ngày trước Nguyên Hiên đã đặt một bộ trà cụ quý hiếm ở một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ gốm, hẹn là mười một giờ ngày hôm nay đến lấy, kết quả tối hôm qua sau khi buổi tiệc kết thúc hắn bị đám Bành Thiệu lôi đi uống rượu, cuối cùng nằm lăn ra ngủ say như chết đến tận hơn mười giờ.

Bộ trà cụ này là Nguyên Hiên đặt làm riêng cho nhạc phụ tương lai Thời Việt Nam.

Đoạn thời gian ở bệnh viện khi nói chuyện với Thời Việt Nam hắn biết được Thời Việt Nam là người đặc biệt thích uống trà cho nên mới nghĩ ra món quà này.

Hắn dự định xế chiều hôm nay cùng Thời Thiên đi đón Thời Việt Nam, sau đó sẽ hai tay dâng tặng món quà này cho bố vợ.

Và rồi sẽ thượng lượng với bố vợ tương lai về lễ cưới của hắn và Thời Thiên.

Việc này nhất định phải đúng thời điểm.

Như vậy mới là có thành ý.

Nguyên Hiên lái xe lái rất nhanh, bởi hắn sắp trễ giờ.

Lấy bộ trà cụ xong Nguyên Hiên muốn ngay lập tức quay lại khách sạn đón Thời Thiên, đưa cậu về nhà dùng bữa cơm ra mắt cha mẹ, cuối cùng hai người đến Lâm thị đón Thời Việt Nam trở về.

Trên đường đi Nguyên Hiên nhận được điện thoại của Bành Thiệu.

“Đang làm gì thế?”

Khẩu khí của Nguyên Hiên có chút không tốt, “Lái xe… “”

“Còn lái xe được cơ à? Chớ có đâm vào cái cây ven đường nào đấy.” Trong điện thoại truyền ra tiếng cười của Bành Thiệu.

“Đi chết đi, nếu không phải tại các cậu tôi có thể ngủ một giấc đến mười giờ sao? Cậu có biết tôi còn không dám gọi điện thoại cho lão bà không? Tôi để em ấy lại một mình ở khách sạn từ tối hôm qua đên tận bây giờ, lát nữa gặp em ấy tôi biết ăn nói thế nào… “”

Bành Thiệu cười ha hả, “Trước đây cậu thay người yêu như thay áo, vào quán bar trái ôm phải ấp, giờ có lão bà lại khép nép như vậy. Nghe tôi nói này Hiên Viên thiếu gia, những đêm cuồng hoan trước kia cậu là hoàng đế được bao nhiêu kẻ vây quanh, sau này cậu đưa lão bà theo chúng tôi liền phải thờ phụng lão bà của cậu như thái thượng hoàng không phải sao?”

Nguyên Hiên vừa điều khiển vô lăng vừa không nhịn được nói, “Thôi cậu cứ đi chết đi, bớt nói nhảm, hiện tại lão tử không có thời gian, không chơi trò đoán mò với cậu, nói vấn đề chính đi.”

“Ok… Vừa nãy bác trai gọi điện cho tôi nói từ khi cậu về nước bác ấy vẫn luôn khuyên cậu ra khỏi nhà phải mang vệ sĩ đi cùng, nhưng nói mấy chục lần cậu vẫn không nghe lời nên mới nhờ tôi… “”

“Cho nên mới nhờ cậu thuyết phục tôi?” Nguyên Hiên tức giận nói, “Thật không hiểu nổi trong đầu ông già nghĩ cái gì, giờ là thời đại nào rồi ra đường còn kè kè vệ sĩ? Làm như tôi suốt ngày lượn lờ trước mặt tử thần không bằng. Thử nghĩ xem có một tên ngu ngốc cả ngày đeo bám sau lưng xem cậu có thoải mái không? Vậy có khác gì tên vô dụng cả sinh hoạt thường ngày cũng không tự lo được.”

“Cậu ở nước ngoài đã quen rồi, đến đâu cũng chỉ thích đi một mình, nhưng cậu phải biết bây giờ không giống trước kia. Cậu đã chính thức lộ mặt trước giới truyền thông, trong mắt người khác cậu là người trong xã hội thượng lưu, hơn nữa tối hôm qua bác trai đã đưa cậu hòa nhập vào thương giới, lại còn màn cầu hôn khoa trương kia nữa, làm gì còn ai không biết cậu là Nguyên gia đại thiếu. Để tôi nhắc nhở cậu, danh vọng của Xán Dạ mặc dù không tệ nhưng chốn thương trường cạnh tranh không tránh khỏi đắc tội với một số người, nói không chừng hôm nào đó rất có thể cậu sẽ bị đối thủ cạnh tranh của Xán Dạ thuê lưu manh đánh cho một trận… ”

“Thôi đi, dám đánh tôi? Tôi không đem những người kia đánh cho tàn phế thì thôi… ”

“Không có bảo tiêu đi theo rất nguy hiểm, cậu có tự tin một mình đánh lại mười người, nhưng nếu bọn chúng dùng đao dùng thương… ”

“Trời ơi! Xin cậu đừng thuyết giáo tôi nữa, tôi dị ứng với cái từ này, nghe thấy liền bực mình… ” Bởi vì từ ấy gợi cho Nguyên Hiên nhớ tới Cổ Thần Hoán.

“Những lời bác trai nhờ tôi nói tôi đã nói hết rồi, có nghe hay không là việc của cậu, tôi đi ăn trưa với bạn gái đây, không nói chuyện với cậu nữa.”

“Đi đi đi đi, tôi nghe lời cậu mới là lạ, cúp máy đây.”

“Nguyên Hiên cúp máy, xe cũng vừa vặn dừng lại trước cửa hàng.

Trời mưa lất phất, trước cửa hàng rất vắng vẻ, Nguyên Hiên tùy tiện dừng xe bên vệ đường, nghĩ mình vào lấy hàng chỉ mất mấy phút nên cũng không thèm khóa cửa xe liền trực tiếp bước vào cửa hàng.

Đó là một cửa tiệm cũ kỹ ở ngoại thành, chất lượng đồ gốm được sản xuất ở đây vô cùng tốt, Nguyên Hiên cũng là nhờ vào bạn bè giới thiệu nên mói biết tới nơi này.

Biết Thời Việt Nam là người có con mắt tinh đời đồng thời cũng muốn thể hiện thành ý của mình, Nguyên Hiên không mua hàng có sẵn trong nội thành mà đặt làm riêng một bộ.

Liếc nhìn bộ trà cụ, Nguyên Hiên phi thường hài lòng, hắn thanh toán rồi nhờ nhân viên cửa hàng dùng giấy gói tốt nhất bọc lại, cuối cùng cầm gói đồ vừa đi vừa cười ha hả.

Nhưng vừa đặt chân ra khỏi cửa, Nguyên Hiên đã trợn tròn mắt.

“Mẹ nó! Xe lão tử đâu?”

Lối đi bộ rộng rãi ngay phía trước cửa hàng đâu còn bóng dáng chiếc xe thể thao chói mắt của hắn….

Nguyên Hiên vội vàng chạy sang vệ đường quan sát hai bên, sau khi chắc chắn rằng xe của mình bị mất trộm hắn liền tuôn ra những lời thô tục…

“”Mẹ nó… Dám trộm xe lão tử… “”

Nguyên Hiên căm tức mắng, hắn quay trở lại hỏi nhân viên cửa hàng, “Xe của tôi bị đánh cắp, ở đây có camera không?”

“Xin lỗi tiên sinh, camera của tiệm chúng tôi mấy ngày trước bị hỏng, cửa tiệm lại sắp chuyển đi nơi khác cho nên mới không sửa, để tôi giúp ngài báo cảnh sát vậy.”

“Vậy phải chờ đến khi nào?” Nguyên Hiên cuống lên, “Ai có xe không cho tôi mượn, buổi trưa tôi sẽ phái người đi trả.”

Tất cả mọi người đều lắc đầu, cho dù có xe cũng chẳng ai dám đưa cho người lạ mượn, vạn nhất bị mất thì bọn họ làm sao mà tìm lại được.

Nguyên Hiên biết những người này lo lắng cái gì, hắn cũng không hỏi nữa, “Thôi, tôi tự bắt xe về vậy.”

Về phần chiếc xe kia sau khi về hắn sẽ giao cho người khác xử lý, hắn không có thời gian chờ cảnh sát đến giải quyết.

Gọi điện thoại phái người đưa một chiếc xe khác đến đây rất mất thời gian, Nguyên Hiên đành phải gọi taxi.

May mắn là tuy vùng này không có nhiều taxi nhưng Nguyên Hiên vừa bước sang bên kia đường thì nhìn thấy một chiếc taxi phía xa xa, Nguyên Hiên vội vã vẫy tay.

Xe dừng lại, Nguyên Hiên nhìn cũng không nhìn tài xế liền trực tiếp leo lên, do gói đồ đang ôm trong tay quá lớn nên hắn chọn ngồi ở ghế sau.

“Đến khách sạn gần bến cảng.” Giọng điệu Nguyên Hiên có chút gấp gáp, “Làm ơn lái nhanh một chút, tôi không có thời gian… ”

Tài xế đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo kính mắt màu đen, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng rồi khởi động xe.

Xe vừa lăn bánh, Nguyên Hiên đã cuống quít gọi điện cho Thời Thiên.

Bởi vì không biết Thời Thiên có còn ở khách sạn chờ mình hay không cho nên Nguyên Hiên chỉ có thể gọi điện thoại để xác định, hắn chỉ mong Thời Thiên không giận dỗi hắn.

Đợi rất lâu… không ai bắt máy.

Nguyên Hiên cúp máy định gọi lại một lần nữa thì đúng lúc Nguyên Thường Diệu gọi tới.

Bành Thiệu vừa mới nói chuyện với hắn không lâu nên Nguyên Hiên biết lão cha gọi tới là vì cái gì, hắn bất đắc dĩ ngả người ra sau ghế, hữa khí vô lực bắt máy, “Cha, cha nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện bảo tiêu lúc khác lại nói được không? ”

“Sao ta nói mãi mà tên tiểu tử thối nhà ngươi vẫn không thông não vậy? Nhỡ con gặp chuyện bất trắc thì sao?” Suy cho cùng Nguyên Thường Diệu vẫn không yên tâm về cậu con trai công tử bột của mình.

“Cha, con thể gặp chuyện gì chứ.” Nguyên Hiên rất chi là bất mãn, “Chúng ta cũng đâu có sống ở nơi nguy hiểm gì, hơn nữa, con vừa bước chân ra đường đã leo lên xe, vừa bước chân xuống xe liền có một đống người vây quanh, K thị nhiều camera như vậy ai dám làm gì con chứ, sao có thể gặp nguy hiểm? Thân thủ của con trai cha cũng không phải không biết, chỉ cần không phải là nã súng bể đầu, con đều có khả năng tự bảo vệ mình.”

“Đồ hỗn trướng… Con nói cái gì đó…” Nguyên Thường Diệu bị những lời Nguyên Hiên nói dọa cho mồ hôi lạnh ướt sũng cả ngườingười, thái độ lập tức trở thành nghiêm khắc, “Ta đã sai người tuyển chọn bảo tiêu kiêm tài xế giúp con rồi, mẹ con cũng đồng ý.”

Nguyên Hiên đào đào lỗ tai, mạn bất kinh tâm đáp, “Được được được, nghe theo cha mẹ hết, không phải chỉ dùng để phô trương thanh thế thôi sao, đơn giản… ”

“Con… ”

“Được rồi được rồi… Con không nói chuyện với cha được nữa, phải đi đón con dâu của cha đây, tầm mười hai giờ rưỡi con sẽ về đến nhà.”

Hàn huyên thêm vài câu với lão cha rồi cúp máy, Nguyên Hiên lại gọi điện cho Thời Thiên, nhưng gọi lại liên tục mấy lần vẫn không có ai bắt máy.

“Chuyện gì xảy ra?” Nguyên Hiên cau mày lẩm bẩm.

Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chờ mong xe tới nơi nhanh một chút.

Cơn say rượu đêm qua còn chưa tan hẳn, Nguyên Hiên cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, hắn cất điện thoại nhắm mắt lại tranh thủ nghỉ ngơi.

Không gian trong xe taxi rất nhỏ không rộng rãi như chiếc xe thể thao kiểu cách của Nguyên Hiên cho nên hai chân co lại rất không thoải mái.

Đại khái tầm mười phút trôi qua, Nguyên Hiên cảm thấy cẳng chân tê mỏi liền cúi xuống xoa bóp, vô tình phát hiện dưới đáy chỗ điều khiển có một cuộn dây thừng to bằng ngón tay cái, hắn nhíu mày.

Nguyên Hiên bất động thanh sắc ngồi thẳng người, âm thầm quan sát tài xế qua gương chiếu hậu, hai mắt cảnh giác nheo lại.

Ngồi trong xe mà lại đội mũ lưỡi trai, đã thế bên ngoài đang mưa, không thấy ánh mặt trời mà người này lại đeo một chiếc kính đen che khuất nửa khuôn mặt.

Nguyên Hiên lại nhìn cảnh tượng phía ngoài cửa sổ, ngay lập tức biến sắc mặt…

Đây… là nơi nào?

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments