Tránh sủng I – Q1 – Chương 124

Chương 124: Xe chấn

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cảm thấy có điều không ổn, Nguyên Hiên làm bộ lười biếng ngả người trên ghế, tay âm thầm mò về phía cửa xe.

Quả nhiên, cửa bị khóa.

“Tôi để quên đồ rồi, phiền anh quay lại được không?” Nguyên Hiên mở miệng thăm dò.

Tài xế không trả lời, vẫn giữ vững tay lái, y nhìn qua kính chiếu hậu thấy Nguyên Hiên rút điện thoại ra liền biết nếu không hành động ngay sẽ để lỡ mất cơ hội. Y phanh gấp dừng xe bên vệ đường, sau đó đưa tay nhấn nút đóng cửa sổ xe, ngăn không cho người bên ngoài nhìn vào.

Xe đột ngột phanh gấp khiến Nguyên Hiên không kịp trở tay, cơ thể hắn nghiêng về phía trước do quán tính, đầu đập mạnh vào nghế ngồi đằng trước…

“”Ta thao!” Nguyên Hiên mắng to, đầu óc mơ mơ hồ hồ ngẩng lên, cảnh tượng trước mắt bỗng nhòe đi, trong lúc khó lòng phòng bị hắn bị nam nhân lái xe giáng lên mặt một quyền.

Thân thể ngửa ra sau, gáy đập vào thành ghế, may mắn là ghế không quá cứng cùng với cơ thể khỏe mạnh không thì Nguyên Hiên đã trực tiếp ngất đi rồi. Nguyên Hiên khôi phục tỉnh táo trong thời gian ngắn nhất, nhấc tay tung một cú đấm về phía nam nhân, sau đó lại nhấc chân mạnh mẽ đạp vào lồng ngực nam nhân nọ.

Nguyên Hiên không rõ nam nhân trước mặt chỉ đơn giản là muốn chế phục hắn hay là muốn giết hắn. Hắn chỉ biết nếu này hôm nay bại dưới tay nam nhân này, vậy thì kế hoạch cả ngày hôm nay của hắn đành phải ngâm nước.

Đôi bên vật lộn, Nguyên Hiên trước giờ vẫn rất tự tin về khả năng quyền cước của mình, từ bé đến giờ hắn đã học qua không ít, cho nên ý thức được mình đang gặp nguy hiểm hắn cũng không hề sợ hãi, vẫn phát huy một cách linh hoạt.

Không gian bên trong xe không lớn, nam nhân kia một nửa người còn đứng ở ghế lái cho nên hoạt động không được thuận tiện như Nguyên Hiên, Nguyên Hiên cũng hiểu được điều này, hắn đạp chân tránh một quyền của nam nhân kia. Nguyên Hiên tóm lấy gáy nam nhân, giữ chặt đầu y hung hăng đập vào kính cửa sổ….

“Dám đánh vào mặt lão tử… ” Nguyên Hiên hét lớn, “Lão tử giết chết ngươi…”

Trên mặt trúng một quyền mạnh như vậy, Nguyên Hiên đoán mặt của mình chắc chắn đã sưng lên xấu xí như đầu heo.

Tốc độ phản ứng của Nguyên Hiên rất nhanh, khí lực cũng lớn vô cùng, nếu chỉ là bọn lưu manh thông thường tuyệt đối chịu không nổi mấy chiêu của hắn, đáng tiếc hiện tại đối thủ đang giao tranh với hắn là người đã từng làm sát thủ chuyên nghiệp của hắc đạo – Hứa Vực….

Hứa Vực và Nguyên Hiên đều cao hơn mét tám, chiều cao và hình thể tương tự nhau khiến hai người không chiếm được của đối phương chút tiện nghi nào. Nhưng Hứa Vực thân thể cường hãn, động tác gọn gàng mau lẹ, vừa chuẩn xác vừa hung hiểm, từng chiêu thức dường như không chứa bất kỳ cảm tình gì.

Giống hệt như khuôn mặt lãnh đạm vĩnh viễn duy trì một loại sắc thái của y.

Tay Hứa Vực chống lên cửa kính xe mượn lực đẩy mạnh về phía sau mới không bị đập đầu vào cửa kính, ngay sau đó y cong khuỷu tay ra sau đánh mạnh vào bụng Nguyên Hiên, Nguyên Hiên bị đau liền thả ra, nắm đấm lần thứ hai vung tới đã bị Hứa Vực dễ dàng đỡ được, cuối cùng bị Hứa Vực đẩy ngã lên ghế ngồi.

Nguyên Hiên ngã úp mặt xuống ghế, Hứa Vực khóa chặt tay hắn ra sau lưng, đầu gối đè lên khiến Nguyên Hiên không thể cử động được.

Nguyên Hiên dốc toàn lực di chuyển cơ thể, khi cả người ngã xuống khỏi ghế, hắn bật dậy tóm lấy cổ áo Hứa Vực dùng sức kéo xuống dưới, không chút suy nghĩ dùng đầu đâm đến.

Đây là con đường ở vùng ngoại thành rất ít người qua lại, cách mấy phút mới có một hoặc hai người lái xe đi qua, hầu hết là xe gắn máy, thỉnh thoảng mới có taxi hoặc xe riêng. Đúng lúc này một chiếc mô tô từ đằng xa đi đến, ngồi trên xe là một đôi tình nhân, chàng trai mặc áo sơ mi cầm lái, cô gái mặc quần dài ngồi phía sau ôm eo chàng trai, cả hai vừa nói vừa cười, nhưng khi đôi tình nhân trẻ nhìn thấy chiếc xe đậu bên vệ đường, hai người liền trợn tròn mắt.

Chiếc xe taxi không gian khiêm tốn đang rung lên kịch liệt với tần suất chấn động, cả thân xe cũng đu đưa.

“Ban… ban ngày ban mặt… Mà dám chơi xe chấn… ” Chàng trai mở to mắt nhìn chiếc xe trông như sắp sập đến nơi, buột miệng, “Người anh em trong xe đúng là trâu bò, bạn gái anh ta chịu được sao?”

Cô gái da mặt mỏng, thấy bạn trai không biết xấu hổ như vậy liền đỏ bừng mặt, tức giận đánh vào lưng chàng trai, “Liên quan gì đến anh! Không cho nhìn nữa, lo mà lái xe đi!”

Chàng trai cười cười vặn tay ga, xe phóng nhanh về phía trước, khi đi ngang qua chiếc taxi nọ, cô gái nhìn màn trình diễn “xe chấn” kia, ghét bỏ hừ một tiếng, “Dám ở nơi như thế này… Đúng là không biết xấu hổ… ”

Đôi tình nhân trẻ đi xa rồi chiếc xe mới chậm rãi ngừng chấn động, cuối cùng thì dừng hẳn.

Trong xe…

Nguyên Hiên đã bị đánh ngất, Hứa Vực xoa xoa cái trán vừa mới bị Nguyên Hiên đụng phải, cảm giác đau đớn lập tức truyền đến.

Cú đánh đầu vừa nãy đúng là có khiến y đau đến đầu óc hỗn độn, nhưng Nguyên Hiên so với y còn thảm hại hơn nhiều, dùng đầu liều mạng đâm vào y, kết quả tình trạng của hắn còn kém hơn, chỉ trúng mấy đòn đơn giản đã ngất đi rôi.

Thực ra, nếu không phải Cổ Thần Hoán ra lệnh phải bắt sống, Hứa Vực sẽ không tự kiềm chế mình như vậy, càng sẽ không tốn thời gian đánh nhau với Nguyên Hiên.

Từ trước đến nay y là người làm việc rất nhanh gọn.

Hứa Vực lấy ra sợi dây thừng dưới ghế lái trói Nguyên Hiên đã bị mình đánh bất tỉnh.

Y trói chặt tay Nguyên Hiên ra đằng sau rồi lôi ra một miếng trùm mắt và một chiếc tai nghe siêu nhỏ có thể phát ra âm thanh tần số lớn từ trong một cái hộp.

Che mắt Nguyên Hiên, đem tai nghe siêu nhỏ nhét vào tai hắn, xong xuôi Hứa Vực mới lái xe rời đi.

_ _ _

“Tỉnh rồi?” Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên chậm rãi mở mắt, tự tiếu phi tiếu hỏi.

Vô luận đại não trì trệ đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy mặt Cổ Thần Hoán, dây thần kinh trong đầu Thời Thiên ngay lập tức căng cứng.

“Cổ Thần Hoán! Anh lại muốn bày trò gì?” Thời Thiên ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng nồng đậm nhưng vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh.

Thời Thiên không biết hiện tại mình đang ở nơi nào, căn phòng này không có cửa sổ, người trong phòng không thể phân biệt được sáng tối, mà ở đây cũng không có gì ngoài một tấm bàn gỗ không lớn không nhỏ cùng mấy cái ghế da mềm.

Và chính cậu, đang nằm lên một trong số những chiếc ghế đó.

Thời Thiên suy đoán nhất định Cổ Thần Hoán nhân lúc cậu hôn mê đã đưa cậu về địa bàn của hắn.

Nói như vậy, không có sự cho phép của Cổ Thần Hoán, cậu không có khả năng rời khỏi nơi này.

“Em cảm thấy thế nào?” Sắc mặt Cổ Thần Hoán rất ôn hòa.

Thời Thiên lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán, “Anh muốn giam cầm tôi?”

“Giam cầm?” Cổ Thần Hoán bật cười, “Trước khi mất đi lý trí, tôi sẽ không làm loại chuyện này, tôi hi vọng em tình nguyện đến bên tôi, mỗi ngày ra khỏi cửa buổi tối lại biết đường trở về, chứ không phải lo lắng em sẽ chạy trốn mà sai người giám sát em.”

“Anh lấy đâu ra tự tin đó vậy?” Thời Thiên lạnh giọng, “Nếu anh cho rằng đưa tôi đến một nơi xa lạ sẽ khiến tôi sinh ra sợ hãi, vậy anh đã sai rồi, Cổ Thần Hoán, tôi không sợ anh, cho dù anh đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ khuất phục.”

“Em đừng lo, tôi sẽ không làm vậy với em, tất cả thân thể em từ trên xuống dưới đều là của tôi, ngoại trừ tôi, không ai được phép động vào, kể cả chính em.” Cổ Thần Hoán nói rất chậm.

“Lời của anh khiến tôi buồn nôn.”

“Đừng vội mắng chửi, hãy nghe tôi nói hết đã.” Cổ Thần Hoán không hề nóng giận, chỉ cười một cách quỷ dị, “Lúc trước tôi nghĩ rằng em chán ghét tôi vì những chuyện tôi đã làm với em, nhưng giờ tôi phát hiện ra không hoàn toàn là vậy, còn là bởi vì nam nhân kia nữa, cậu ta càng đối xử tốt với em, em càng cảm thấy tôi đáng ghét. Em không sợ thế lực của tôi còn muốn rũ bỏ mọi quan hệ giữa chúng ta, thậm chí còn dám đánh cược cả mạng sống của cha mình, cũng là nhờ có nam nhân kia che chở. Lúc trước em lựa chọn cá chết lưới rách, nhưng bây giờ em vừa đối phó với tôi vừa phải lo cho cuộc sống riêng của mình, vậy nên vật cản lớn nhất giữa tôi và em chính là nam nhân kia.”

“Anh nói đúng phân nửa.” Thời Thiên cười lạnh, “Không chỉ vì Nguyên Hiên tiếp cho tôi thêm dũng khí mà còn vì tôi yêu anh ấy, ngoại trừ cha tôi, anh ấy chính là người quan trọng nhất.”

“Em cần gì phải làm như vậy, Thời Thiên.” Trên mặt Cổ Thần Hoán không có bất kì biểu lộ gì, “Cố gắng làm tôi tức giận.”

Thời Thiên mất kiên nhẫn, “Cổ Thần Hoán, anh biết rõ chính mình đang tưởng bở còn cố tình bắt tôi đến đây làm gì, tôi thật không hiểu nổi trong đầu anh đang nghĩ cái gì.”

“Em sẽ hiểu ngay thôi.” Cổ Thần Hoán chậm rãi nói, “Mong rằng sau khi hiểu tôi muốn làm gì, cái miệng này của em có thể đàng hoàng hơn.”

Đúng lúc này, điện thoại của Cổ Thần Hoán vang lên, nhìn thấy tên Hứa Vực, khóe miệng hắn dương cao.

“Ân, lập tức.”

Nói xong, Cổ Thần Hoán cúp điện thoại, ngẩng đầu lên đối Thời Thiên nở nụ cười âm lãnh.

“Thời Thiên, em chuẩn bị đi, lát nữa những gì em nhìn thấy có lẽ sẽ rất bạo lực, nếu em kiên trì xem đến giây phút cuối cùng, vậy đi hay ở tùy em, tôi sẽ không ngăn cản.”

Thời Thiên có chút bất an nhìn sự tự tin dưới đáy mắt Cổ Thần Hoán, nhưng vẫn bắt buộc chính mình phải bình tĩnh, rất bình thản cười lạnh, “Vậy anh diễn nhanh lên một chút, người tôi yêu còn đang chờ tôi.”

Cổ Thần Hoán âm hiểm cười, “Chỉ cần em không van xin tôi dừng lại, tất cả sẽ rất nhanh thôi… ”

Cổ Thần Hoán nói xong, cửa phòng bật mở.

“Vào đi.” Cổ Thần Hoán nói, hai tay khoanh trước ngực dựa vào chiếc ghế bên cạnh Thời Thiên, ánh mắt có phần mệt mỏi.

Cửa phòng mở ra, người đầu tiên bước vào là Hứa Vực, y đẩy cửa rồi nghiêng người đứng sang một bên để người phía sau di vào.

Chu Khảm và một thủ hạ khác đưa Nguyên Hiên đã hôn mê vào phòng, Nguyên Hiên không có ý thức, đầu rũ xuống, bị hai người vừa đỡ vừa lôi đến trước mặt Cổ Thần Hoán và Thời Thiên.

Trả lời