Tránh sủng I – Q1 – Chương 125

Chương 125: Đánh!

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Nhìn Nguyên Hiên bất tỉnh nhân sự bị lôi vào, Thời Thiên có cảm giác huyết dịch cả người đang điên cuồng phóng lên não…

“Cổ Thần Hoán… Con mẹ nó anh dám làm như vậy với anh ấy… ”

Thời Thiên hô to, cậu đứng bật dậy chạy tới chỗ Nguyên Hiên, nhưng cơ thể còn chưa đứng vững Cổ Thần Hoán đã vươn tay nắm lấy tóc Thời Thiên kéo mạnh về phía sau khiến Thời Thiên vốn vẫn chưa đứng vững lập tức ngã ngồi xuống ghế.

Động tác Cổ Thần Hoán không chút lưu tình mặc dù sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, hắn siết chặt tóc Thời Thiên ấn cậu xuống ghế, cơ thể cao lớn phủ lên người cậu, chóp mũi kề sát gương mặt Thời Thiên.

“Sao tôi lại không dám.” Cổ Thần Hoán híp mắt đưa một tay ra dịu dàng vuốt ve mặt Thời Thiên, giọng nói cực kỳ trầm thấp, “Có lẽ là do tôi dung túng cho nên em mới luôn cho rằng tôi không dám, không kiêng nể gì rời khỏi tôi, còn tên ngu ngốc kia thì đến khiêu khích tôi, các em đều không đặt tôi vào mắt.”

Thời Thiên có cảm giác da đầu của mình sắp bị Cổ Thần Hoán dùng lực kéo đứt, đau đến mức không mở nổi mắt, nhưng những lời Cổ Thần Hoán nói cậu vẫn nghe được rõ rõ ràng ràng.

Thời Thiên gian nan mở miệng, “Cổ Thần Hoán, anh không thể động vào anh ta. Anh ta là… A!”

Cổ Thần Hoán giật mạnh làm Thời Thiên đau đến suýt ngất

“Là con trai của Nguyên Thường Diệu thì sao? Thời Thiên, em chẳng hiểu tôi gì cả.” Cổ Thần Hoán lạnh giọng, “Em có biết để đạt được vị trí này, tôi đã phải khiêu chiến với bao nhiêu loại người không?”

“Nguyên Thường Diệu nhất định sẽ liều mạng với anh… ” Thời Thiên không để ý đến đau đớn rống to, “Cổ Thần Hoán! Cho dù thế lực của anh có lớn hơn nữa, anh cũng không thể… ”

“Tất cả được sắp đặt một cách gọn gàng nhanh nhanh chóng, sẽ không ai hoài nghi tôi.” Cổ Thần Hoán cắt lời Thời Thiên, không nhanh không chậm nói tiếp, “Cũng giống như Đường Bản Xuyên, cái chết của lão trong mắt người ngoài chỉ là tình cờ. Cho nên Nguyên Thường Diệu có muốn báo thù cho con trai ông ta đi chăng nữa cũng không thể nào tra ra được, mà có lẽ, đến cả thi thể của con trai ông ta cũng chẳng tìm về được đâu.”

“Tôi sẽ vạch trần anh! Cổ Thần Hoán! Nếu anh dám động đến anh ấy, tôi chính là người làm chứng.”

Cổ Thần Hoán như nghe được chuyện khôi hài, “Thời Thiên, em thật đúng là ngây thơ khả ái a. Vậy được, tôi sẽ cho em cơ hội làm nhân chứng.”

Cổ Thần Hoán nói dứt câu, một tay vẫn ấn chặt Thời Thiên lên ghế không cho cậu đứng dậy, bàn tay còn lại thì linh hoạt móc ra một khẩu súng bên hông, dưới ánh nhìn kinh hãi của Thời Thiên, hắn quay đầu chĩa súng về phía Nguyên Hiên không chút do dự nã một phát đạn….

“Không… ”

Tiếng kêu thất thanh của Thời Thiên vang lên cùng một lúc với tiếng súng của Cổ Thần Hoán.

Đạn bắn vào vai Nguyên Hiên, thậm chí còn có vài giọt máu văng lên mặt Chu Khảm.

Trong nháy mắt Nguyên Hiên bị trúng đạn, Chu Khảm và thủ hạ còn lại không hẹn mà cùng buông tay ra, Nguyên Hiên ngã xuống mặt đất.

Nguyên Hiên mới chỉ bị Hứa Vực dùng nắm đấm đánh ngất, ý thức vẫn còn mơ hơ hồ hồ, cơn đau đớn khi viên gạn ghim vào người kích thích khiến hắn lập tức tỉnh táo trở lại.

“Aaa…!”

Nguyên Hiên đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, hai tay bị trói ra sau lưng khiến hắn không thể lấy tay che vết thương, sau khi bật ra một tiếng chửi thề, Nguyên Hiên nằm bất động trên mặt đất mong giảm bớt đau đớn.

“A! Thứ quỷ quái gì vậy… ”

Thống khổ điên cuồng khi huyết nhục bị xé rách, kèm theo đó là âm thanh sắc bén như sắp đâm thủng màng nhĩ.

Nguyên Hiên còn thống khổ hơn cả lúc bị đạn xuyên vào người, hắn không ngừng dùng vai chà mạnh vào lỗ tai để lấy chiếc tai nghe siêu nhỏ ra, như chỉ phí công.

“Bà nội cha mày! Có giỏi thì tháo bịt mắt cho lão tử… ” Nguyên Hiên gầm lên, không ngừng dùng sức đập đầu xuống đất.

Âm thanh sắc nhọn trong tai bức Nguyên Hiên phát điên, đầu khó chịu như bị nhúng vào chảo dầu nóng bỏng, nếu mấy tiếng nữa mà vẫn còn tiếp tục tình trạng này, Nguyên Hiên thật sự cảm thấy hắn sẽ mất đi thính giác.

Cổ Thần Hoán khẽ thổi bay làn khói trắng trên nòng súng, hài lòng nhìn Nguyên Hiên đau đớn lăn lộn dưới mặt đất, hắn mỉm cười quay đầu nhìn Thời Thiên vẫn bị mình ấn chặt trên ghế.

Thời Thiên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hé mở hoảng sợ nhìn Nguyên Hiên đang bị dày vò, đôi mắt đỏ sẫm tơ máu.

“Cổ Thần Hoán! Con mẹ nó anh dám nổ súng… ” Sắc mặt Thời Thiên trở nên dữ tợn, cậu vung tay đánh Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán chỉ dùng một tay khó lòng ngăn cản Thời Thiên vùng vẫy, sắc mặt hắn lạnh lẽo, “Em còn động đậy một lần nữa, phát súng tiếp theo sẽ là ở trên gáy nam nhân kia… ” Nói xong, Cổ Thần Hoán lại giơ súng lên.

Thời Thiên bị động tác sẵn sàng nổ súng của Cổ Thần Hoán dọa sợ, cậu biết Cổ Thần Hoán không nói đùa, hắn thật sự nổi lên sát tâm với Nguyên Hiên.

“Đừng… đừng bắn nữa… ” Thời Thiên thả tay xuống, cũng không giãy dụa nữa, đáy mắt chứa đầy phẫn hận và sợ hãi, mặc dù không còn phản kháng, nhưng thân thể vẫn tức giận đến phát run.

Cổ Thần Hoán buông ra Thời Thiên, hắn đứng bên ghế, từ trên cao âm lãnh nhìn xuống, “Thời Thiên, chớ chọc tôi sinh khí, đừng nói những lời tôi không thích nghe.”

Thời Thiên cắn răng, gian nan đáp, “Anh thả anh ấy đi đi, tôi và anh cùng nhau nói chuyện.”

“Tôi sẽ không thả người.” Cổ Thần Hoán ánh mắt lãnh tuyệt, giọng nói từ tốn không nhanh không chậm, “Ngày hôm nay tôi sẽ dùng cậu ta để nói cho em biết Cổ Thần Hoán tôi rốt cuộc là người như thế nào. Em ngồi ở đây, chỉ cần dùng mắt và lỗ tai, tôi hỏi em em mới có thể mở miệng, còn nữa, không được phép bước qua cái bàn này, em vi phạm bất cứ điều nào tôi vừa nói, tôi sẽ bắn một cái lỗ thủng lên người nam nhân này.”

Loại cảm giác ngột ngạt phẫn hận khi bị Cổ Thần Hoán nắm trong lòng bàn tay khiến Thời Thiên không thể chịu đựng được nữa, cậu lớn tiếng rống lên, “Nếu anh dám tổn thương anh ấy, tôi sẽ… ”

Đoàng…

Thời Thiên còn chưa nói dứt câu, Cổ Thần Hoán đã nã thêm một phát súng vào vết thương cũ của Nguyên Hiên….

“Aaaa!!” Nguyên Hiên thống khổ không thôi, ngũ quan cơ hồ vặn vẹo.

“Tiên sư cha nhà mày! Có gan thì bắn vào đầu lão tử đi… ” Nguyên Hiên mất khống chế gào thét, “Cứ một phát lại một phát, con mẹ nó mày là cái loại gan thỏ đế… ”

Cổ Thần Hoán căn bản không thèm để ý đến Nguyên Hiên, hắn mặt không đổi sắc nhìn Thời Thiên đã hoàn toàn im lặng, không nhanh không chậm nói, “Tôi đã nói rồi, tôi hỏi em, em mới có thể mở miệng.”

Thời Thiên cảm giác huyết dịch toàn thân đã trở nên đình trệ, nhìn ánh mắt Cổ Thần Hoán như đẩy mình xuống đáy vực sâu, khắp cả người từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều như phủ sương.

Cổ Thần Hoán lúc này khiến Thời Thiên bắt đầu sợ hãi.

“Những điều tôi vừa nói, em có thể làm được không?”

Thời Thiên run rẩy hé miệng, hồi lâu mới gian nan phát ra một tiếng, “Có thể.”

“Vậy thì tốt.” Cổ Thần Hoán mặt không đổi sắc nói, hắn lại quay người đi về phía Nguyên Hiên.

Thời Thiên cứng người ngồi trên ghế, kinh hoảng nhìn Cổ Thần Hoán từ từ tới gần Nguyên Hiên.

Căn phòng này hoàn toàn chịu sự điều khiển của Cổ Thần Hoán, Thời Thiên bắt đầu cảm thấy hô hấp không thông.

Bởi vì giờ khắc này, Thời Thiên hoàn toàn không biết một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì.

Bị tước bỏ thính giác và thị giác, thậm chí cả năng lực chống đỡ, trước mặt Cổ Thần Hoán, Nguyên Hiên chỉ như miếng thịt nằm trên thớt.

Tay Nguyên Hiên bị trói, tuy rằng đã trúng hai phát đạn, nhưng hai chân khí lực vẫn còn, hắn dồn sức lực đến nửa ngày mới có thể gắng gượng đứng dậy.

Âm thanh chói tai kích thích thần kinh não khiến thân thể Nguyên Hiên chao đảo vô cùng lợi hại, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, bởi hắn nhất định phải làm rõ những người này bắt hắn đến đây làm gì.

“Ngươi là ai?” Vai không ngừng mất máu, Nguyên Hiên không có cách nào đứng thẳng, khẩu khí nói chuyện dù không còn như ban đầu nhưng vẫn không biểu lộ chút sợ hãi nào, “Mục đích của các người là gì… A!”

Lời còn chưa nói hết, bụng Nguyên Hiên liền bị Cổ Thần Hoán đạp một cước, cơ thể bay về phía sau, bịch một tiếng, lưng Nguyên Hiên va mạnh vào bức tường phía bên kia.

Nguyên Hiên thậm chí có thể cảm giác được xương sườn của mình bị một cước dị thường mạnh mẽ của người kia đạp gãy, hắn nôn ra một ngụm máu, đến cả khí lực để mở miệng mắng chửi cũng không còn, Nguyên Hiên thuận theo vách tường ngồi sụp xuống, không ngừng ho ra máu.

“Cổ…”

Thời Thiên đứng bật dậy khỏi ghế, lời nói ra đến khóe miệng lại miễn cưỡng nuốt trở vào, cậu phải dùng tất cả sức lực mới có thể ngăn bản thân mình xông tới.

Cổ Thần Hoán lại bước tới gần Nguyên Hiên, hắn cúi xuống túm lấy cổ áo Nguyên Hiên lôi Nguyên Hiên dậy rồi đẩy vào tường.

“Thật đáng thương.” Cổ Thần Hoán nhìn Nguyên Hiên toàn thân chật vật, chậm rãi mỉm cười, thanh âm trầm thấp, “Tối hôm qua còn cầu hôn người của tôi, hôm nay lại mang dáng vẻ nửa sống nửa chết thế này, ha ha, bất quá dáng vẻ này lại khiến tôi rất thoải mái.” Nói xong, Cổ Thần Hoán lại vung tay giáng một quyền vào mặt Nguyên Hiên.

Nếu không có tiếng thở dốc gấp gáp kịch liệt, người ta đã cho rằng Nguyên Hiên không chịu nổi mà ngất đi rồi.

Cổ áo bị Cổ Thần Hoán tóm chặt cả người không thể động đậy, mất đi thị giác khiến Nguyên Hiên không thể né tránh, cho nên một quyền của Cổ Thần Hoán gây ra cho Nguyên Hiên tổn thương lớn vô cùng.

Máu từ mũi chảy xuống, khóe miệng cũng không ngừng rỉ máu tươi.

Nguyên Hiên nhếch miệng, giọng nói đã khản đặc nhưng vẫn gắng phun ra một câu:

“Tao thao… tổ tông mười tám đời nhà mày.”

Đôi mắt Cổ Thần Hoán nheo lại, ngay sau đó lại nở nụ cười âm hiểm, hai tay đột nhiên vòng ra sau cổ Nguyên Hiên, nhanh chóng xoay eo mạnh mẽ dùng lực quăng Nguyên Hiên xuống đất.

Đã từng làm bảo tiêu, nói trắng ra là lao động tay chân, thêm vào mấy năm qua liều mạng trải qua bao cuộc huyết chiến, Cổ Thần Hoán rất quen thuộc cách làm sao để tra tấn một người sống không bằng chết, tuy rằng tác phong của hắn là một chiêu mất mạng….

Nguyên Hiên bị quăng ngã xuống đất, ngay cả hừ một cái cũng không còn sức thốt ra, ý thức mơ hồ thở hổn hển.

Đầu không có bị thương nặng cho nên mặc dù cơ thể đã đạt đến cực hạn cũng không thể ngất đi, Nguyên Hiên hận không thể khiến đối phương bắn một phát đạn vào đầu mình.

Bị đánh mà không thể phản kháng khiến Nguyên Hiên vô cùng uất ức khó chịu….

Cổ Thần Hoán lại đi tới bên cạnh Nguyên Hiên, hắn ngồi xuống nắm tóc Nguyên Hiên kéo lên cao ngang tầm mình, nhưng chưa kịp làm gì phía sau đã vang lên tiếng động trầm thấp.

Cổ Thần Hoán quay đầu nhìn lại, phát hiện Thời Thiên đã quỳ xuống mặt đất….

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments