Tránh sủng I – Q1 – Chương 126

Chương 126: Nhẫn trên tay hắn

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cổ Thần Hoán buông Nguyên Hiên ra, hắn đứng dậy nhìn Thời Thiên đang quỳ gối cách đó không xa bằng vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.

Ánh mắt Thời Thiên tràn ngập kinh hoảng cùng cầu xin, cậu thậm chí còn không dám nhìn Nguyên Hiên đã bị Cổ Thần Hoán đánh gần như thoi thóp, chỉ là hô hấp có chút dồn dập nhìn Cổ Thần Hoán, đồng thời, cũng không dám mở miệng nói chuyện.

Thời Thiên tưởng rằng cậu quỳ xuống sẽ làm cho Cổ Thần Hoán tỉnh táo lại một chút, ít nhất sẽ không tiếp tục đánh Nguyên Hiên, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt Cổ Thần Hoán nhìn về phía mình càng lạnh lẽo âm lệ, cậu mới đột nhiên ý thức được cậu vì cứu Nguyên Hiên mà quỳ xuống, hành động này chỉ càng thêm kích thích Cổ Thần Hoán mà thôi.

“Đây là lần thứ hai em quỳ trước mặt tôi, lần thứ nhất là để cứu Thời Việt Nam.” Cổ Thần Hoán trầm giọng nói, lại khẽ nghiêng người liếc nhìn Nguyên Hiên, “Lần này là vì cậu ta, vậy có phải em muốn nói, trong lòng em địa vị của cậu ta có thể sánh ngang với Thời Việt Nam?”

Cổ Thần Hoán vừa nói vừa chậm rãi nâng chân phải lên đạp lên đầu Nguyên Hiên, ánh mắt càng ngày càng lạnh, dưới chân càng dùng lực.

“Aaa! Mẹ nó tao thao! Có gan thì đạp chết lão tử đi… ” Nguyên Hiên cảm giác xương sọ của mình sắp bị giẫm nát, đau đớn kịch liệt khiến hắn không thể mở nổi mắt.

Hắn vốn tưởng người đang tra tấn mình không muốn lập tức lấy mạng là vì muốn đòi tiền chuộc từ Nguyên gia, nhưng bây giờ mới hiểu được đây chỉ đơn thuần là trả thù.

Về phần ai là người trả thù, rất có thể là đối thủ cạnh tranh của cha, cũng có thể là nhân vật đao to búa lớn nào đó hắn chọc phải trong thời gian du học nước ngoài hoặc ở K thị, bất quá hiện tại hắn không thể đoán ra là người nào.

“Không phải.” Thời Thiên vội vàng phủ nhận, “Vì anh ấy đã từng giúp đỡ tôi cho nên tôi mới quỳ xuống, Cổ Thần Hoán, anh làm ơn nhấc chân lên đi, anh ấy không thể chịu được nữa… ”

Cổ Thần Hoán nhìn Nguyên Hiên đã trợn trắng mắt dưới chân, cười lạnh một tiếng rồi nhấc chân ra khỏi đầu Nguyên Hiên.

“Vậy nói cho tôi biết, em đối với cậu ta… ”

“Chỉ có cảm kích.” Thời Thiên vội nói, “Thật sự chỉ có cảm kích, anh ấy đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi đối với anh ấy chỉ có cảm kích mà thôi.”

“Thật sự là vậy?” Cổ Thần Hoán cười tàn ác, hắn ngồi xuống nắm cằm Nguyên Hiên nâng lên cao, thanh âm quỷ dị, “Cảm kích đến mức em tình nguyện lên giường với cậu ta?”

“Cổ Thần Hoán, tôi không hề làm vậy, trừ anh ra, tôi chưa từng xảy ra quan hệ với bất cứ người nào.” Nhìn vẻ mặt thống khổ của Nguyên Hiên, Thời Thiên có thể cảm nhận giọng nói của mình đang run rẩy, “Tôi thật sự không… ”

“Có lẽ tôi nên hỏi em… ” Cổ Thần Hoán cắt lời Thời Thiên, không nhanh không chậm nói tiếp, “Cảm giác làm tình với cậu ta như thế nào? Em có thỏa mãn không? Hay là tôi nên hỏi, em làm cậu ta thỏa mãn như thế nào?”

Thời Thiên biết, Cổ Thần Hoán đã nhận định cậu có lên giường với Nguyên Hiên.

Đề tài này có thể nói là mồi dẫn lửa dễ dàng khiến Cổ Thần Hoán bạo phát nhất, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Thời Thiên, bởi vì trong tình huống như vậy cho dù cậu có giải thích nhiều hơn nữa thì trong mắt Cổ Thần Hoán cũng chỉ là lời ngụy biện để cứu Nguyên Hiên mà thôi.

“Khuôn mặt cậu ta không tệ.” Rõ ràng là lời khen nhưng giọng điệu lại tràn ngập ý khinh thường, ánh mắt cũng vậy, “Đáng tiếc, chỉ là một tên phế vật kém xa Nguyên Thường Diệu, ngoại trừ dùng miệng khiêu khích tôi thì chẳng có năng lực gì, nếu một ngày nào đó hắn mất đi thân phận thiếy gia nhà giàu giống như em, thì có lẽ hắn còn chẳng bằng một nửa em.”

“Cổ Thần Hoán, thả anh ấy đi đi, anh ấy không làm sai gì cả, người sai là tôi.”

Cổ Thần Hoán không để ý đến Thời Thiên, hắn thả tay để Nguyên Hiên nặng nề đập đầu xuống đất, sau đó nắm tóc Nguyên Hiên cưỡng ép lôi dậy.

Trong lúc khó lòng phòng bị, Nguyên Hiên ngẩng đầu phun một ngụm máu vào mặt Cổ Thần Hoán.

“Phi… ”

Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng nhờ động tác túm tóc của đối phương, Nguyên Hiên có thể đoán được mặt của người đó đang ở hướng nào.

Nguyên Hiên dùng hết toàn bộ khí lực phun ra, khẽ nhếch khé miệng còn đang chảy máu, cười khùng khục, “Yếu như sên… đúng là đồ ẻo lả. Ha ha… Khụ… Khụ khụ… ” Còn muốn cuời thêm mấy tiếng trào phúng, nhưng máu trong miệng chảy ngược vào khí quản làm Nguyên Hiên ho dữ dội.

Cổ Thần Hoán lau vết máu trên mặt, đáy mắt đã biến thành một mảnh lạnh giá, hắn quay đầu nhìn khuôn mặt Thời Thiên đã tái nhợt không còn sắc máu, “Thời Thiên, em hãy nhìn cho thật kỹ.”

Cổ Thần Hoán thân thủ nhanh nhẹn, động tác gọn gàng tàn nhẫn, hắn xem Nguyên Hiên như bao cát mà đấm đá.

“Xem thường tôi đã từng là bảo tiêu sao?” Cổ Thần Hoán hạ một quyền vào bụng Nguyên Hiên, hung hăng nói, “Trước một đám người ám phúng tôi là kẻ trộm?”

Càng về sau những cú đấm càng dùng sức, không đánh vào điểm chí mạng nhưng mỗi một đòn đều gây tổn thương da thịt hoặc xương cốt, trúng liên tục mấy đòn, Nguyên Hiên đã sắp mất đi ý thức, thêm vào việc mất máu quá nhiều, nhìn hắn cũng không khác người đã chết là mấy.

“Choang” một tiếng, phía sau truyền đến tiếng thủy tinh vỡ, nắm đấm đang giương lên chợt ngừng lại, Cổ Thần Hoán quay đầu nhìn, ánh mắt nhất thời phát lạnh…

Thời Thiên đã từ dưới đất đứng lên, khí thế cùng vừa nãy như hai người khác nhau, cậu đập vỡ chiếc gạt tàn pha lê trên mặt bàn, cầm một mảnh vỡ kề lên cổ mình, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào Cổ Thần Hoán, “Nếu anh động vào anh ấy một lần nữa, tôi sẽ tự sát… ”

Qùy xuống van xin cũng vô dụng, Thời Thiên biết Cổ Thần Hoán đã quyết tâm muốn đánh chết Nguyên Hiên ngay trước mặt mình, đơn giản liền lấy mạng ngăn cản hắn.

Hiện tại đây là cách duy nhất có thể ngăn Cổ Thần Hoán mà Thời Thiên tìm được….

Nhưng phản ứng của Cổ Thần Hoán lại nằm ngoài dự liệu của cậu.

Sau vài giây ngắn ngủi rồi khôi phục lại bình tĩnh, Cổ Thần Hoán chậm rãi thả Nguyên Hiên, lần thứ hai rút ra khẩu súng bên hông, nòng sũng chĩa vào Nguyên Hiên nằm im không nhúc nhích dưới mặt đất, sau đó quay đầu, dùng biểu tình cực kì bình tĩnh nhìn Thời Thiên.

“Vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu.” Giọng nói không mang theo một tia tình cảm nào, “Khi em cắt vào da mình, tôi sẽ nổ súng, tôi sẽ không lập tức lấy mạng cậu ta mà cứ một phát lại một phát. Nếu em có thể tự sát thành công trong vòng hai giây, vậy nam nhân này chỉ phải hứng hai phát đạn, nhưng tôi cảm thấy mảnh thủy tinh vỡ này không thể cắt đứt huyết quản nhanh như vậy, cho dù sắc bén đến đâu cũng phải mất mấy giây mới cắt đứt được, đợi đến khi em tắt thở cũng phải mất hơn mười giây, nếu vậy, e rằng em sẽ được nhìn thấy nam nhân này bị tôi bắn thành cái sàng.”

“Cổ Thần Hoán… ” Thời Thiên cơ hồ rống lên, mảnh thủy tinh đặt trên cổ run rẩy.

“Thời Thiên, thả mảnh vỡ xuống.” Cổ Thần Hoán không biểu tình ra lệnh, “Muốn tôi nổ súng cho em đếm không?”

Cuối cùng Thời Thiên ném mảnh vỡ xuống đất, cậu tuyệt vọng quỳ sụp xuống, “Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì mới chịu tha cho anh ấy?”

Cổ Thần Hoán thu súng, hắn bước tới gần Thời Thiên, nắm lấy cánh tay lôi cậu dậy.

“Nhìn vào mắt tôi, Thời Thiên.” Cổ Thần Hoán nắm chặt cằm Thời Thiên, hơi híp mắt, “Tôi muốn em thề, thề vĩnh viễn sẽ không dùng cái chết uy hiếp tôi, nếu em không làm được, thì Thời Việt Nam sẽ chết không được tử tế. Nói!”

Vừa nãy cảnh tượng Thời Thiên dùng mảnh thủy tinh kề lên cổ kì thực đã dọa hắn ra một thân mồ hôi lạnh,

“Đổi cái khác được không… Cái này… không được… ” Cằm bị nắm đau đớn, Thời Thiên khó nhọc nói, “Nếu tôi không làm được… tôi sẽ chết không được tử tế.”

Cổ Thần Hoán kẹp tay vào cổ Thời Thiên, ánh mắt hung ác, “Em muốn tôi dùng thủ đoạn buộc em phải nói hay sao?”

Nói xong, Cổ Thần Hoán lại dương súng lên.

“Tôi nói, tôi sẽ nói…” Thời Thiên kinh hoảng, “Sau này nếu tôi dùng cái chết uy hiếp anh thì cha tôi sẽ… sẽ… ” Thời Thiên gần như bật khóc, “Sẽ chết không được tử tế… ”

Cổ Thần Hoán thả tay xuống, sau đó lại lần nữa nắm cằm Thời Thiên, chỉ là lần này động tác phi thường ôn nhu.

“Thời Thiên, gọi tên tôi.” Lệ khí dưới đáy mắt Cổ Thần Hoán từ từ tản đi, hắn nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp của Thời Thiên, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng ôn hòa, “Gọi tôi là Thần Hoán được không, hả? Tôi muốn nghe em gọi tôi như vậy… ”

“Thần… ”

Thời Thiên vẫn luôn cảm thấy gọi như vậy rất buồn nôn, khoảng thời gian một tháng trước kia thường xuyên tham dự yến hội với Cổ Thần Hoán, Thời Thiên vẫn luôn gọi hắn như vậy, sau khi cả hai thân thiết hơn cậu mới gọi tên đầy đủ của Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán từng nói hắn muốn cậu tiếp tục gọi như vậy nhưng khi ấy Thời Thiên nói thẳng, gọi như vậy khiến cậu phát tởm.

Cổ Thần Hoán bất ngờ nở nụ cười, hắn cúi xuống hôn khóe môi Thời Thiên, thấp giọng nói, “Thôi, cái này tôi không bắt buộc.”

Thời Thiên có thể cảm giác được tâm tình Cổ Thần Hoán bỗng dưng tốt hơn rất nhiều, vì vậy đánh bạo, “Thả anh ta đi được không? Đưa anh ấy đến bệnh viện, anh ấy sẽ chết mất.”

Cổ Thần Hoán không trả lời Thời Thiên, mà nhẹ nhàng nắm chặt tay Thời Thiên nâng lên ngang tầm mắt, ánh mắt tập trung vào chiếc nhẫn trên ngón tay Thời Thiên.

Giống như đúc chiếc nhẫn “Hiên” hắn từng tháo xuống khỏi tay cậu.

Xem ra, nam nhân kia sớm đã biết nhẫn bị hắn ném nên mới chưa từ bỏ ý định đặt làm một cái mới.

Kỳ thực, hắn vẫn luôn tò mò không hiểu tại sao nam nhân kia lại cho người làm ra một chiếc nhẫn mang hình dáng y hệt chiếc nhẫn Thời Thiên chuẩn bị cho lễ đính hôn của hắn và cậu, theo lý thuyết chiếc nhẫn đó đã bị Thời Thiên ném đi rồi, nam nhân kia không thể mô phỏng lại mới đúng.

Cổ Thần Hoán tháo nhẫn trên tay Thời Thiên xuống, từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn khắc chữ “Thần” chậm rãi đeo vào tay Thời Thiên, sau đó cúi đầu hôn một cái lên mu bàn tay cậu.

Chiếc nhẫn từng cho là không biết ném ở nơi nào cư nhiên vẫn còn nguyên vẹn được đeo trên tay mình, loại cảm giác đó khiến Thời Thiên rất…

“Sau này bất kể xảy ra chuyện gì em cũng không được tháo xuống.” Cổ Thần Hoán nhẹ giọng, không giống mệnh lệnh mà như đang khẩn cầu, hắn ôn hòa nói tiếp, “Chiếc nhẫn “Thiên” vốn nên đeo vào tay tôi tôi đã phái người đi tìm khắp nơi, thậm chí hỏi cả người qua đường, nhưng đáng tiếc cho tới nay vẫn chưa tìm được.”

Sắc mặt hơi chút thất vọng, nói xong, Cổ Thần Hoán áp tay Thời Thiên lên mặt mình, thấp giọng nói, “E rằng em đang cảm thấy buồn cười, chiếc nhẫn mang tên em đối với tôi lại quan trọng đến vậy, nhưng “Thiên” và “Thần” vốn là một đôi mà. Cho nên, tôi sẽ phái người tiếp tục tìm, cho tới khi tôi tìm được “Thiên” của tôi trở về.”

Thời Thiên trong lòng cả kinh, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu cực kỳ bất an dùng khóe mắt liếc nhìn Nguyên Hiên bị trói ngã trên mặt đất, da đầu nhất thời tê rần….

Bởi vì “Thiên” của Cổ Thần Hoán, đang được đeo trên tay Nguyên Hiên….

Trả lời