Tránh sủng I – Q1 – Chương 16

Chương 16: Ngoan liệt

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Buổi tiệc mà Cổ Thần Hoán mang Thời Thiên đến là do Nguyên Thường Diệu – chủ tịch của chuỗi cửa hàng trang sức sở hữu tài sản khổng lồ ở K thị tổ chức làm lễ tẩy trần cho con trai Nguyên Hiên vừa du học nước ngoài trở về. Chi nhánh của Nguyên gia trải rộng khắp thế giới, tài sản kinh người, cho nên Nguyên gia rất có uy vọng trong giới kinh doanh, buổi tiệc trở thành nơi tu tập của các thương nhân thành đạt.

Bữa tiệc được cử hành trên một chiếc du thuyền sang trọng, lúc này ở bến cảng đã có một khoảng đất rộng xếp đầy những chiếc xe có giá trị, phục vụ nghênh tiếp khách mời, trên mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn đỡ những người phụ nữ quý phái, đàn ông lịch thiệp lần lượt xuống xe.

Xe vừa nhập cảng, Thời Thiên nhìn thấy chiếc du thuyền lộng lẫy phía xa, ngày chưa tắt hẳn, trên du thuyền đã chiếu rọi luồng ánh sáng xa hoa vô tận, có chút. . . chói mắt.

Thời Thiên sớm đã quên lần cuối cùng mình tham gia buổi tiệc cao cấp như vậy là khi nào, bốn năm bận rộn đã triệt để tiêu tán những hồi ức lúc còn là thiếu gia của cậu, bốn năm qua cậu cố gắng nhắc bản thân quên đi những giây phút huy hoàng, bởi mỗi lần mỏi mệt nhớ tới, đáy lòng lại nổi lên sự đắng chát nồng đậm, cậu tỏ vẻ như không bận tâm, thực ra trái tim đang đau đớn không thôi.

Kiên trì bốn năm, cảm giác thống khổ cũng dần tê dại, Thời Thiên hiểu rõ bình dân chính là bình dân, một con khổng tước bị rút hết lông nếu không nhìn thẳng vào thân phận của chính mình mà giương cánh khoe khoang, trong mắt người đời cũng chỉ có xấu xí.

Thoáng nhìn u buồn dưới đáy mắt Thời Thiên, Cổ Thần Hoán nhếch miệng, âm hiểm cười, “Có phải đột nhiên cảm thấy mình cách xã hội thượng lưu rất xa không?”

Thời Thiên biết mình không cẩn thận hiện sự thương cảm trong lòng lên mặt, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói sang chuyện khác, “Sao anh không mang tài xế theo? Tự lái xe sẽ hạ thấp thân phận của anh, hơn nữa có vẻ như chiếc xe này cũng chỉ là hạng thường so với những chiếc xe khác ở đây, riêng thu nhập từ Ngôi Sao cũng đủ để anh sở hữu chiếc xe giá trị ngàn vạn rồi.”

“Người dựa vào xe mà quyết định thân phận của tôi sẽ không chủ động tới gần tôi, cũng không đáng để tôi kết giao, cho nên tôi không để ý xe của mình là loại gì.” Cổ Thần Hoán mặt không thay đổi nhìn phía trước, “Về phần tại sao tôi muốn tự mình lái xe, rất đơn giản thôi, vì tôi muốn thế.”

Thời Thiên không tiếp tục lên tiếng, cậu cau mày, thầm thì trong miệng một câu: chẳng hiểu ra sao.

Đến bây giờ, Thời Thiên vẫn không rõ thân phận của Cổ Thần Hoán, cậu lên mạng một vòng tìm các thương nhân ở K thị nhưng không thấy tên Cổ Thần Hoán, cho nên cậu không hiểu Cổ Thần Hoán dựa vào cái gì mà có thể khiến Vạn Quyết Lương cung kính như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thời Thiên cảm thấy chỉ có một khả năng, đó chính là thế lực Cổ Thần Hoán ở hắc đạo đã đủ để giới thương nhân bạch đạo run rẩy hoảng hốt.

Nhân viên giúp Cổ Thần Hoán mở cửa xe, Cổ Thần Hoán xuống xe đi sang bên Thời Thiên, lịch sự giúp cậu mở cửa, Thời Thiên phối hợp bước xuống, rất tự nhiên kéo tay Cổ Thần Hoán, khuôn mặt lạnh lẽo đột ngột nở một nụ cười ấm áp, cậu nhìn Cổ Thần Hoán, giọng nói thật nhu hòa, “Đi thôi, Thần Hoán.”

Thời Thiên nói xong quay đầu nhìn về phía trước, cậu không nhìn thấy sau khi mình vừa dứt lời, đáy mắt bình tĩnh của Cổ Thần Hoán chợt xao động.

“Cậu học hỏi rất nhanh.” Cổ Thần Hoán bước từng bước vững vàng sóng vai Thời Thiên tiến về phía trước.

“Là tôi diễn tốt thôi.”

“Thật sao? Vậy xem ra tôi nhờ cậu làm bạn nhảy là tìm đúng người.”

Trên du thuyền, đại sảnh và boong tàu thông với nhau, từ trong ra ngoài đều xa hoa đến cực điểm, Thời Thiên kéo tay Cổ Thần Hoán ung dung tao nhã đi vào dòng người, mặc dù đã bốn năm trôi qua, nhưng đối phó với loại hoàn cảnh này, Thời Thiên vẫn tính là thuận buồm xuôi gió.

“Đây chẳng phải là ông chủ Cổ hay sao? Ha ha, thật khéo, gặp lại ngài rồi.”

Người đầu tiên chào đón hai người là Vạn Quyết Lương, gã biết rõ năng lực của Cổ Thần Hoán hơn ai hết, cho nên lại càng tiếp đãi ân cần.

“Vạn đổng.” Cổ Thần Hoán khách sáo đáp lại một câu.

“Cậu. . . cậu là người đêm đó. . . ” Vạn Quyết Lương khó tin lắp bắp, tuy rằng hôm đó Thời Thiên làm cho mặt mình trở nên xấu xí, nhưng nhìn đường nét ngũ quan, Vạn Quyết Lương liếc mắt cũng nhận ra người bên cạnh Cổ Thần Hoán chính là Thời Thiên.

“Cậu ấy là người yêu của tôi.” Cổ Thần Hoán vừa dứt lời, không chỉ có Vạn Quyết Lương kinh ngạc, mà ngay cả Thời Thiên cũng hoài nghi mình nghe lầm, bởi hai người đã thương lượng kỹ càng, cậu tình nhân của hắn, không phải người yêu.

Hai chữ “tình nhân” này có vô số xấu hổ và nhục nhã, Thời Thiên vẫn luôn cảm thấy đây là cách hắn hạ nhục cậu, trước mặt người khác nói cậu chỉ là tình nhân, đả kích tự tôn của cậu, Thời Thiên cũng đã chuẩn bị tinh thần bị hắn đùa giỡn, nhưng không ngờ Cổ Thần Hoán giới thiệu cậu không phải tình nhân, mà là người yêu.

Người yêu, là quang minh chính đại.

Dùng tính cách của Cổ Thần Hoán, hẳn là sẽ không bảo vệ cậu như thế mới đúng.

“Vậy sao? Người yêu ông chủ Cổ thật là đẹp.” Vạn Quyết Lương mang tiếng là củ gừng già, rất nhanh gã đã khôi phục lại nồng nhiệt khen ngợi Thời Thiên, nhưng lời khen này là thật lòng, ít nhất trong mắt người yêu thích nam sắc như Vạn Quyết Lương, Thời Thiên tuyệt đối là cực phẩm.

Vạn Quyết Lương đi rồi, Thời Thiên mới quay sang nhìn Cổ Thần Hoán, “Cổ Thần Hoán, tôi ngày càng nhìn không thấu được anh.”

“Là do cậu nghĩ quá phức tạp.” Cổ Thần Hoán cười khẽ, “Là người đều sẽ thay đổi, hiện tại tôi nắm giữ mọi thứ, cho nên không muốn canh cánh chuyện trước kia trong lòng.”

“Lời này rất khó khiến người khác tin tưởng. Dù sao chính anh cũng đã nói, anh sẽ không thay đổi cái nhìn về tôi.”

“Nhưng tôi cũng nói, là người đều sẽ thay đổi.”

Thời Thiên nhìn chăm chú vào mắt Cổ Thần Hoán, sắc mặt phức tạp, “Cổ Thần Hoán, anh bây giờ làm tôi cảm thấy rất quỷ dị.”

Thậm chí là đáng sợ.

___

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Nguyên Thường Diệu có nói vài câu với quan khách, nhưng con trai của ông ta lại kiêu căng không xuất hiện lấy một lần.

Đứa con cưng của giới kinh doanh sau năm sáu năm sinh hoạt ở nước ngoài lớn lên trông như thế nào, các vị khách đều rất chờ mong, Nguyên Thường Diệu nói với mọi người con trai ông đang trên đường đến, chờ thêm lát nữa sẽ đi chúc rượu bồi tội từng người.

Người khác không biết, nhưng Nguyên Thường Diệu lại rất rõ ràng con trai của mình chính là ma đầu chuyển thế, cũng là đại diện của đám phú nhị đại tính cách ác liệt, trên dưới Nguyên gia, ngoại trừ lão gia tử đã mất, không ai quản được hắn. Nguyên Thường Diệu muốn thông qua bữa tiệc lần này tìm người yêu cho con trai, không quan trọng là nam hay nữ, chỉ cần hắn thích, chỉ cần hắn nguyện ý vì người đó mà thu liễm tính tình, Nguyên Thường Diệu đều sẽ cực độ vui sướng mà lập tức thắp nhang cảm tạ cụ tổ Nguyên gia.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments