Tránh sủng I – Q1 – Chương 18

Chương 18: Bốn cái tát

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

“Làm một hiệp được chứ?” Giọng nói Nguyên Hiên tràn ngập từ tính, nếu là người thường, e rằng đã sớm bị giọng nói mê hoặc này của hắn làm cho mềm nhũn, Nguyên Hiên nhấc tay nâng cằm Thời Thiên, nhẹ giọng dụ dỗ, “Đảm bảo khiến cưng sướng lên mây.”

Nói xong, Nguyên Hiên tháo chiếc đồng hồ vàng nạm kim cương trên tay xuống giơ lên trước mặt Thời Thiên, khẽ cười nói, “Thích không? Đây là đời mới nhất, toàn cầu chỉ bán ba cái.” Có thể tham dự tiệc của cha tất nhiên đều là người có chút địa vị, đồ vật bình thường hẳn là không dùng được cho nên hắn mới dùng đến chiếc đồng hồ trên tay, thực chất, Nguyên Hiên không tiếc chút tiền này, có vui có hưởng là ok.

Thời Thiên vẫn lạnh lùng như trước, khẽ mở đôi môi mỏng, “Ngoài này có người, hay là chúng ta vào đó đi? Không gian tuy nhỏ, nhưng rất kích thích.” Thời Thiên chỉ những gian phòng nhỏ bên cạnh.

Nguyên Hiên cao hứng thấp giọng cười, “Thì ra là cưng giả vờ đứng đắn. Mặt ngoài thanh lãnh cao quý, bên trong lại. . . Ha ha, được! Vừa vặn hôm nay anh đây cũng muốn chơi kích thích một chút.”

Nói xong, Nguyên Hiên ôm Thời Thiên bước vào một gian, còn không quên quay lại khoe mẽ với đám anh em.

Mấy người bạn của Nguyên Hiên kinh ngạc, không ngờ hắn đắc thủ nhanh như vậy, tất cả đành thất vọng rời khỏi nhà vệ sinh, dù sao lát nữa chỗ này có khả năng sẽ truyền ra mấy thứ tiếng không nên nghe.

“Anh đây vốn dĩ không muốn làm tình lúc này, nhưng. . . ” Trong không gian nhỏ hẹp, Nguyên Hiên đặt Thời Thiên lên cửa, lòng bàn tay xoa lên tóc cậu, đầu hơi cúi, cười xấu xa nhìn Thời Thiên, “Đáng tiếc khuôn mặt này của cưng càng nhìn càng quyến rũ, phía dưới của anh cứng lên rồi, hận không thể lập tức lột sạch cưng rồi yêu thương cưng mấy chục lần.”

“Thật sao?” Nghe ô ngôn uế ngữ thoát ra từ miệng Nguyên Hiên, Thời Thiên cong khóe môi, hơi thở cũng như giọng nói đều đầu độc lòng người, “Vậy anh giúp tôi cởi được không?”

Giọng nói trong trẻo xen chút mê hoặc càng khiến Nguyên Hiên hít thở nặng nề, hắn cười khẩy, giơ tay muốn cởi khuy áo ngực trên âu phục của Thời Thiên.

“Anh chả hiểu tình thú gì cả.” Thời Thiên nắm lấy tay Nguyên Hiên, đuôi lông mày uốn cong, nhẹ nhàng nói, “Cởi bên dưới trước đã.”

Hơi thở Nguyên Hiên càng thêm nặng, trong lòng bắt đầu chế nhạo mình tốt xấu gì cũng tung hoành ngang dọc, hoa hoa cỏ cỏ chẳng hiếm lạ thứ gì, thế mà lại dễ dàng bị một người con trai khơi mào dục vọng.

“Được, đây là lần đầu tiên anh giúp đàn ông cởi quần, coi như cưng may mắn.” Nguyên Hiên nở nụ cười tà khí, hắn chậm rãi ngồi xuống, đầu cao ngang bằng bụng Thời Thiên.

“Cưng thích tư thế nào?” Nguyên Hiên vừa cười vừa cởi thắt lưng Thời Thiên, hắn không phát hiện cậu chậm rãi giơ một cánh tay lên đỉnh đầu mình, sau đó cong khuỷu tay, nhắm thẳng gáy hắn đột ngột đánh xuống!

Nguyên Hiên không kịp rên tiếng nào thân thể đã nghiêng ngả, dựa vào tường ngất xỉu.

Chờ đến khi Nguyên Hiên mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện Thời Thiên đang ngồi xổm trước mặt mình cười âm hiểm, hắn mới tức tối rống to, nhưng ra khỏi miệng chỉ có tiếng ư ư không rõ, lúc này mới phát hiện tay chân bị quần áo cởi ra trói chặt, khắp người từ trên xuống dưới chỉ dư lại một cái quần lót, miệng bị nhét áo sơ mi.

Nguyên Hiên trừng mắt nhìn Thời Thiên, hận không thể khoét mấy cái lỗ trên người cậu, đây tuyệt đối là giây phút nhục nhã nhất của Nguyên Hiên, hắn bị một tên nhóc con đánh lén!

Hắn còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa?

Chát! Một cái tát giáng xuống, khuôn mặt anh tuấn bị đánh nghiêng sang một bên, hắn khó tin nhìn khuôn mặt không cảm xúc Thời Thiên, mắt trợn tròn, cậu ta dám đánh hắn!

“Cái tát này, tôi đánh thay cha anh, ông mất công sinh thành dưỡng dục anh, cho anh hưởng cuộc sống xa hoa đủ đầy, anh lại dám mắng ông như vậy!”

Chát! Lại một cái tát! Nguyên Hiên vừa xoay mặt trở về, lại bị Thời Thiên đánh nghiêng đi.

“Cái tát này, tôi đánh thay anh, có tiền tài có tướng mạo, lại vùi trong nhà vệ sinh chơi trò săn bắn, trò chơi của anh thật thấp kém!”

Chát! Lại một cái tát!

“Cái tát này, tôi đánh thay chính mình, có ba nguyên nhân, anh sờ cằm tôi, coi tôi như nam kỹ, và còn không đỡ nổi một đòn của tôi.”

Chát! Lại một cái tát!

“Cái tát này, tôi đánh thay. . . ờm. . . ” Thời Thiên cau mày, suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói, “Xin lỗi, thừa một cái.”

Dứt lời, Thời Thiên từ trong túi rút ra một hộp thuốc nhỏ ném lên người Nguyên Hiên, mặt không đổi sắc nói, “Thuốc này rất hiệu quả, bôi lên mặt sẽ hết sưng ngay.”

Nói xong, Thời Thiên đứng dậy chuẩn bị đi, vừa mới mở cửa, như đột nhiên nhớ tới cái gì, cậu xoay người lấy điện thoại ra, hướng về phía Nguyên Hiên đang bị trói chụp vài tấm.

“Nếu anh không muốn mấy tấm hình này xuất hiện trên các trang web lớn thì đừng nghĩ cách trả thù, ừm, cứ vậy đi, gặp lại sau! Đúng rồi, tốt nhất đừng hô cứu mạng, bộ dạng này của anh nếu bị lão biến thái nào thấy được, sẽ rất dễ bị. . . vậy đó, anh hiểu ý tôi mà, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hẹn gặp lại!”

Thời Thiên đi rồi, Nguyên Hiên bị trói nhịn không được ủy khuất chảy nước mắt, nhưng lại không dám kêu cứu, chỉ nghiến răng nghiến lợi thề trong lòng, dù lật tung cả thế giới cũng phải tìm được thằng nhóc thúi kia!

___

“Cậu đi rất lâu.” Cổ Thần Hoán đặt một ly rượu vào tay Thời Thiên, cười mà như không cười hỏi, “Đang trốn tránh tôi ư?”

“Anh nói gì thì chính là như thế.” Thời Thiên lười phản bác, cậu nhận ly rượu Cổ Thần Hoán đưa tới, giọng điệu mất kiên nhẫn, “Tại sao con của Nguyên Thường Diệu vẫn chưa đến, anh ta định kéo dài bao lâu nữa?”

“Nếu cậu không kịp đợi thì chúng ta đi trước, chúng ta đã tới đây, những lời cần nói đã nói hết rồi, tìm bừa một lý do là có thể đi được ngay.” Cổ Thần Hoán đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt nhìn Thời Thiên, “Có đi hay không?”

“Vậy không được nói tôi không tận tâm phối hợp với anh đâu đấy.” Thời Thiên nghiêm túc nói, “Năm mươi ngàn một đồng cũng không thể thiếu.”

Cổ Thần Hoán khẽ cười một tiếng, “Cậu yên tâm, tôi là người làm ăn giữ chữ tín.”

Thời Thiên thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bởi vì bốn năm phiêu bạt làm cậu luôn cảm thấy quạnh quẽ, bữa tiệc kiểu này khiến cậu có chút không dễ chịu.

“Có lẽ đêm nay con trai của Nguyên Thường Diệu sẽ không xuất hiện đâu.” Ra ngoài, Thời Thiên thuận miệng nói.

“Nghe nói đứa con Nguyên Hiên của ông ta là một tên nhóc bướng bỉnh, chính Nguyên Thường Diệu cũng không có biện pháp, phỏng chừng bữa tiệc lần này cậu ta cũng tự quyết định xem có tới hay không.” Cổ Thần Hoán đáp.

“Vậy xem ra anh ta sẽ không tới. Khoan đã!” Thời Thiên đột nhiên dừng bước, kinh ngạc quay đầu nhìn Cổ Thần Hoán, “Anh nói con của Nguyên Thường Diệu tên là gì?”

Cổ Thần Hoán hơi nghi ngờ đối với sự kinh ngạc của Thời Thiên, “Làm sao vậy? Cậu biết Nguyên Hiên?”

“Nguyên Hiên? Anh ta tên là Nguyên Hiên?” Mặt Thời Thiên hơi tái, cậu nhớ đến người bị mình trói trong nhà vệ sinh.

Thì ra người kia chính là Nguyên Hiên!

Chết cha!

“Cậu làm sao vậy?”

“Không, không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh thôi.” Thời Thiên nói xong, chân bước càng mau, trong lòng đã rối loạn thành một đống.

Lẽ ra cậu phải đoán được họ Nguyên trên du thuyền này ngoại trừ người nhà Nguyên Thường Diệu ra thì còn ai vào đây nữa?!

Cậu không nên theo cảm tính mà làm thế với anh ta.

Cả đêm bị khí tức quỷ dị của Cổ Thần Hoán đè nén làm cậu không khống chế được trút giận lên một kẻ xa lạ, mà người này lại là. . . Thôi đi! Đã như vậy, hối hận được tích sự gì!

Thời Thiên ngẫm nghĩ, không nhận ra Cổ Thần Hoán bên cạnh âm thầm hướng về phía thủ hạ cách đó không xa ra dấu “hành động”.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments