Tránh sủng I – Q1 – Chương 19

Chương 19: Bất lực và sợ hãi

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

“Cậu đói không? Tôi thấy vừa nãy cậu ăn không nhiều.” Cổ Thần Hoán vững tay lái, sắc mặt hòa hoãn chăm chú nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói, “Tôi biết gần đây có một nhà hàng Pháp mới mở, đồ ăn không tồi.”

Thời Thiên lặng lẽ ngắm nhìn Cổ Thần Hoán qua gương chiếu hậu, sắc mặt hắn vẫn giống như trong yến hội, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt sâu xa, thoạt trông hoàn toàn không giống một kẻ lãnh huyết vô tình dốc sức lăn lộn trong giới hắc đạo, giọng điệu đều đều lại hòa nhã như vậy, nghe thế nào cũng là một lời mời thân thiết.

“Buổi tối tôi không thích ăn quá no, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Cho nên rất xin lỗi.” Thời Thiên mặt không cảm xúc trả lời, giọng nói cũng coi như hòa nhã.

Đêm nay Cổ Thần Hoán bất ngờ săn sóc Thời Thiên đúng là khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh, tuy rằng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu lý do tại sao Cổ Thần Hoán lại đặc biệt quan tâm mình như vậy, nhưng người khác đã nhiệt tình đối xử tốt, cậu không nên dùng thái độ quá lạnh lùng đáp lại.

Hai người không nói gì thêm, Cổ Thần Hoán không biết từ lúc nào đã mở một bản nhạc, trong xe vang lên bài hát tiếng Anh khá cũ, giọng nữ trong bài hát uyển chuyển mềm mại, âm điệu ám muội như một khúc tình ca lấy lòng người yêu.

Dần dần, Thời Thiên bị loại âm nhạc ám muội bao phủ bắt đầu cảm giác cả người không dễ chịu, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Cổ Thần Hoán trong gương, cậu phát hiện gương mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, cặp mắt đen sâu thẳm như hồ nước phẳng lặng lại nhu hòa, giống như cảm giác quỷ dị lúc trước vốn không hề tồn tại.

“Cho tôi xuống ở ngã tư phía trước, nơi đó chỉ cách chỗ tôi ở mấy tòa nhà, tôi muốn tự đi về một mình.” Thời Thiên đột nhiên mở miệng.

“Tại sao không muốn tôi đưa cậu đến trước cửa nhà?” Cổ Thần khẽ cười hỏi, “Tôi rất muốn đưa cậu về tận nhà rồi mới đi.”

Thời Thiên không thích kiểu đùa giỡn này của Cổ Thần Hoán, nụ cười nhã nhặn lộ vẻ vô hại, như thể người đang nói chuyện với hắn có quan hệ thân mật.

Đây không phải là Cổ Thần Hoán, không phải Cổ Thần Hoán trong ấn tượng của Thời Thiên, nếu thực sự như hắn nói lúc trước, là người đều sẽ thay đổi, vậy lý do khiến hắn đối xử ôn nhu với cậu như vậy là gì? Sau khi rời khỏi bữa tiệc, chẳng phải hai người bọn họ không nên ở chung với nhau hay sao?

“Chỉ là muốn tự đi một chút thôi.”

Xe dừng lại ở ngã tư phía trước cách đó không xa, Thời Thiên mở cửa xe bước xuống.

“Sáng mai thức dậy, năm mươi ngàn sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu.”

Cổ Thần Hoán hạ cửa xe, cười nhạt nhìn Thời Thiên đang chuẩn bị đi, “Bộ lễ phục cậu đang mặc, coi như tôi tặng cậu, có thể chọn giữ lại hoặc bán đi, bữa tiệc lần sau, tôi sẽ đặt làm một bộ khác xa hoa hơn.”

Thời Thiên cau mày chăm chú nhìn Cổ Thần Hoán, cậu thực sự muốn biết, ngày ấy ở gay bar, Cổ Thần Hoán lạnh lùng vung tay đánh ngất mình và Cổ Thần Hoán ôn nhu khiêm tốn của hiện tại, đâu mới là hắn?

“Cảm ơn.”

“Không cần khách khí.”

Thời Thiên quay người rời đi, Cổ Thần Hoán nhìn vào bóng lưng thẳng tắp không nhanh không chậm bước đi phía xa.

Hắn dõi theo bóng dáng Thời Thiên, nụ cười dối trá rốt cuộc biến mất, hai mắt sắc bén như chim ưng dần híp lại thành một đường thẳng, ngũ quan cương nghị lạnh lùng dần trở nên tối tăm.

Hắn không ngờ Thời Thiên đề phòng mình như vậy, mặc dù đêm nay hắn hết lòng lo cho cậu, nhưng cậu vẫn thờ ơ như trước, trái tim lạnh băng chưa từng trật nhịp vì những gì hắn làm.

Một người bốn năm kiên cường giữa cơn gió lạnh không có khả năng không ham muốn ấm áp từ thế giới bên ngoài.

___

Thời Thiên cúi đầu nhìn lễ phục trên người, dùng kinh nghiệm của cậu, bộ quần áo này có dốc sức cả đời cậu cũng chẳng mua nổi.

Chỉ đơn giản như vậy đã tặng cho cậu, hắn thật là hào phóng!

Đã hơn mười một giờ đêm, cửa hàng tiện lợi bên đường đều đóng cửa, nhà Thời Thiên không phải ở nơi buôn bán phồn hoa gì, chỉ là một khu phố xung quanh không có nhiều cửa hàng, trời vừa tối liền có chút vắng vẻ. Thời Thiên chuẩn bị rẽ vào con ngõ nhỏ rộng khoảng hai mét nằm giữa hai tòa nhà, đột nhiên hai gã đàn ông từ đâu vọt tới phía sau cậu, giữa lúc Thời Thiên chưa kịp phòng bị bịt miệng cậu rồi lôi đến cái góc gần đó.

Hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà lớn nên tương đối khuất, đèn đường phía xa không thể chiếu vào, chỉ có vài ánh trăng mỏng manh len lỏi.

Tia sáng quá yếu, Thời Thiên không thấy rõ mấy người trước mặt trông như thế nào, nhưng cậu mơ hồ có thể nhìn thấy số lượng, trừ chính cậu ra còn có năm người, hai người chặt chẽ áp cậu trên tường, ba người còn lại đứng trước mặt.

Thời Thiên giãy giụa mấy lần theo phản xạ, nhưng được vài giây cậu yên tĩnh trở lại.

Giãy dụa không chỉ phí công hơn nữa sẽ chọc cho kẻ xấu tức giận, đầu tiên cậu cần phải làm rõ mục đích của mấy người này là gì.

“Bình tĩnh lại rồi?” Gã đàn ông che miệng Thời Thiên cười gian, “Quần áo có vẻ đắt tiền, thế nào? Cho các anh đây mượn chút đi?” Nói xong, gã bỏ tay ra khỏi miệng Thời Thiên, rút ra một con dao sáng loáng kề sát mặt cậu, uy hiếp, “Cấm kêu, nếu không tao sẽ chém chết mày.”

“Tôi không có tiền.” Thời Thiên không đổi sắc mặt, “Nếu là người có tiền, tôi sẽ không sống ở nơi thế này. A!”

Thời Thiên còn chưa có nói xong, một tên khác giữ chặt cậu đột nhiên nâng gối hung hăng đạp vào bụng cậu, Thời Thiên thống khổ rên lên một tiếng, thân thể vừa định gập xuống giảm bớt đau đớn, tên đó lại bồi thêm một đòn.

Đối phó với côn đồ ngang ngược không biết lý lẽ, đầu óc thông minh là vô dụng, cho nên Thời Thiên đành phải đứng yên tại chỗ, trong lòng chỉ mong những người này không tìm được tiền sẽ bỏ đi, tình huống xấu nhất chỉ là bị đánh một trận.

“Mẹ nó! Thằng ranh này thật sự không có tiền!” Một gã lục soát xong toàn bộ túi của Thời Thiên, không tìm được gì cả, gã tức giận mắng to, “Nghèo vậy cơ à? Phắc!”

“Thật vất vả mới tóm được nó mà chẳng được gì!”

“Thằng nhãi này trông cũng không tồi, hay là. . . ”

“Ha ha ha, cái này được đấy! Tao thích!”

“Vậy còn chờ gì nữa? Bắt đầu đi! Ha ha.”

Một cái miệng đột nhiên ghé vào môi Thời Thiên, Thời Thiên cả kinh, dùng đầu đánh về phía trước, vừa vặn đập trúng gã đàn ông kia, trong bóng tối vang lên tiếng kêu thảm thiết, sau đó, Thời Thiên bị mấy người còn lại hợp lực áp xuống mặt đất.

Lần này Thời Thiên quên cả suy nghĩ, cũng quên cả bình tĩnh ứng đối, cậu ra sức phản kháng, nhưng từ nhỏ lớn lên trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ sao có thể là đối thủ của mấy tên côn đồ hung mãnh này? Trên người đã trúng mấy quyền, quần áo cũng bị xé rách.

Bốn năm qua, Thời Thiên chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, cảm giác bản thân yếu ớt chậm rãi chiếm cứ đại não, Thời Thiên ra sức phản kháng, không còn mắng khốn nạn súc sinh thấp hèn nữa mà là sợ hãi hô đừng, dừng tay, xin các anh thả tôi ra. . . Cậu dùng tay che đầu đến khi cảm thấy gánh nặng trên người lần lượt biến mất mới sợ hãi mở mắt.

Thân ảnh cao lớn hoàn mỹ lay động trong tầm mắt, động tác tàn nhẫn mạnh mẽ, mỗi một lần hạ xuống đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến xương cốt mấy tên cướp, thậm chí Thời Thiên còn có thể nghe thấy tiếng xương nứt vỡ.

Mấy tên cướp trọng thương chạy trối chết, Thời Thiên đỡ tường chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cậu nhìn bóng dáng cao lớn đến gần, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên trên vai được phủ thêm một chiếc áo còn vương mùi hương của Cổ Thần Hoán kề sát da thịt, rất thoải mái.

“Tôi không yên lòng cho nên quay lại xem cậu.” Giọng Cổ Thần Hoán rất nhẹ, trên con đường yên tĩnh quạnh quẽ lộ ra vẻ ôn hòa, “Cậu không sao chứ?”

“Không có chuyện gì.” Thời Thiên thấy may mà lúc này là buổi tối, ít nhất cậu không cần phải ngụy trang.

Loại cảnh ngộ chỉ xuất hiện với phụ nữ lại xảy ra trên người mình, quần áo bị xé rách, lớn tiếng xin tha, làm trò hề, cuối cùng bị một người mình từng miệt thị giễu cợt cứu giúp, cảm giác này làm Thời Thiên không biết nói gì, hai tay nắm chặt, hồi lâu mới thốt ra một câu rất nhẹ, “Cảm ơn.”

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments