Tránh sủng I – Q1 – Chương 21

Chương 21: Hoa rời đất

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

“Nhà em sắp bị hoa anh tặng lấp đầy rồi.” Thời Thiên mỉm cười nhận lấy bó tulip Cổ Thần Hoán tặng, nhìn bó hoa tươi trong ngực, cậu nhướng mày nói đùa, “Liên tục hai mươi mấy ngày, mỗi ngày một bó hoa, anh không còn ý tưởng nào khác à?”

“Tôi không có thiên phú gì ở mặt này.” Cổ Thần Hoán nhẹ giọng nói, “Nếu tặng trang sức, sợ em sẽ nói tôi tầm thường, cho nên chỉ có thể mỗi ngày tặng em những bó hoa khác nhau.” Dừng một chút, Cổ Thần Hoán lại hỏi, “Em không thích ư?”

“Em thích hoa trồng trong đất hơn.” Thời Thiên cau mày, không giấu giếm suy nghĩ trong lòng mà nói thẳng, “Gốc rễ dù sống trong bùn đất dơ bẩn, nhưng lớn lên vẫn cao quý xinh đẹp, cho dù không ai để tâm cũng có thể tự mình vươn lên, sống không ràng buộc, còn những bông hoa rời đất này, tuy rằng được con người đặt ở nơi hoa lệ chiêm ngưỡng ngắm nhìn, nhưng vận mệnh lại nằm trong tay người làm vườn, nếu gặp phải người vô trách nhiệm, không quá mấy ngày hoa sẽ chết, hơn nữa, chết rất thê thảm.”

Thời Thiên bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Cổ Thần Hoán, nét tươi cười đã biến mất, cậu nhẹ giọng hỏi, “Nếu như em là đóa hoa kia, anh thấy em nên sống trong đất, hay trong tờ giấy gói đẹp đẽ này?”

Khuôn mặt Cổ Thần Hoán quá mức bình tĩnh, Thời Thiên không nhìn thấy chút khác thường nào, chỉ thấy ý cười trên mặt hắn càng nồng đậm, không biết là sủng nịch hay là ý khác. Cổ Thần Hoán giơ tay ôn nhu vuốt tóc Thời Thiên, Thời Thiên đứng thẳng, sắc mặt nhẹ nhàng, tùy ý để tay Cổ Thần Hoán xoa từ mái tóc đến đôi gò má.

Nếu như Thời Thiên mở cánh cửa lòng cho Cổ Thần Hoán bước vào, vậy cậu sẽ trở thành một đóa hoa rời đất, nhờ hắn cậu có thể lần nữa quay lại cuộc sống xa hoa hưởng thụ như trước đây, nhưng lại mất đi lớp bảo vệ kiên cố của mình, bởi cậu chưa từng yêu, một bước giẫm xuống, sợ là chẳng thể thu hồi, trái tim mềm yếu đứng trước Cổ Thần Hoán lúc này không chịu nổi dù chỉ một chút.

Cho nên cậu sợ hãi, sợ có được, rồi lại sợ mất đi.

Cổ Thần Hoán không nói, hắn biết mình không cần phải trả lời, Thời Thiên lo lắng ám chỉ như vậy đã đủ thấy rõ cậu dần mở lòng với hắn.

Hoa rời đất, chỉ có thể mặc người định đoạt, giao tâm cho người, giờ giờ khắc khắc đều phải sầu lo.

Người như vậy rất dễ điều khiển.

Cổ Thần Hoán hôn lên môi Thời Thiên, hắn nâng mặt cậu, nhắm mắt lại, động tác môi lưỡi vô cùng dịu dàng.

Đây là lần thứ ba Cổ Thần Hoán hôn Thời Thiên, nhưng lại là lần ôn nhu nhất, hắn muốn thông qua phương pháp này bỏ đi do dự trong lòng cậu, nhưng dần dần, lại bắt đầu trầm mê.

Thời Thiên hơi giãy giụa, cậu có chút bài xích, muốn đẩy Cổ Thần Hoán, lại bị Cổ Thần Hoán nhấn trên thân xe, nhưng rồi cũng không còn chống cự, tùy ý để thân thể cao lớn của hắn dán vào người mình.

___

Khi Thời Thiên lên lầu, Cổ Thần Hoán lái xe rời đi, đã là hơn chín giờ tối.

Thời Thiên lấy bó hoa Cổ Thần Hoán tặng ra khỏi giấy bọc, sau đó đổ nước vào bình cắm, cuối cùng hài lòng chụp một bức ảnh gửi cho Cổ Thần Hoán cùng với một câu: Rất thích.

Gửi đi rất lâu Thời Thiên mới nhận lại được tin nhắn của Cổ Thần Hoán, một câu đơn giản lại bao hàm vô số nhu tình: Vậy đến đây sống cùng tôi đi.

Giống như một chuyện đương nhiên, nhớ tới nụ hôn vừa nãy, Thời Thiên đột nhiên phát hiện cậu không hề ghét chuyện sống cùng Cổ Thần Hoán, chỉ là có hơi căng thẳng.

Được, vậy để em chuẩn bị chút, chiều nay anh tới đón em.

Thời Thiên gửi tin, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, cậu nhảy lên giường vùi hai má nóng bừng vào trong chăn, không thể chống cự cảm giác ấm áp trong lòng, cảm giác như đang mơ khiến cậu có chút lâng lâng. Đột nhiên rất muốn ôm lấy Cổ Thần Hoán, cảm nhận nhiệt độ thân thể khiến mình an lòng của hắn, rất muốn dán mặt lên lồng ngực cường tráng khóc ra hết tất cả ủy khuất trong bốn năm qua.

___

Ngày hôm sau Thời Thiên dậy rất sớm, ăn điểm tâm xong bắt đầu thu dọn đồ đạc, cậu không muốn mang theo quá nhiều, bởi cậu biết Cổ Thần Hoán chẳng thiếu thứ gì.

Đến bây giờ Thời Thiên vẫn không rõ Cổ Thần Hoán sống ở đâu, cậu luôn cùng hắn đi đến các bữa tiệc, hẹn hò, tán gẫu, cũng hay mời Cổ Thần Hoán đến nhà mình, hai người sẽ như đôi vợ chồng cùng nấu cơm, cùng dùng bữa, nhưng cậu chưa từng hỏi Cổ Thần Hoán về những chuyện liên quan đến hắn.

Cổ Thần Hoán chỉ cho Thời Thiên biết hắn làm chủ hắc đạo, quy mô kinh doanh ở bạch đạo không lớn, hắn chỉ đứng sau màn thao túng, rất ít khi lộ diện, các thương gia chính trị tại K thị đều biết hắn là một vị lão đại thủ đoạn không thể đắc tội. Còn lại, tỷ như quyền thế lớn bao nhiêu, tài sản nhiều ít thế nào, không ai biết rõ.

Đối với khá nhiều người, Cổ Thần Hoán là một người đàn ông thần bí.

Thời Thiên không có hứng thú đối với việc này, cậu chỉ biết ở cùng với Cổ Thần Hoán, cậu sẽ không cảm thấy mình cô đơn.

Có lúc Thời Thiên cũng sẽ nghĩ, rõ ràng mình không phải kiểu người dễ động tâm, vì sao chưa đến một tháng đã bị Cổ Thần Hoán vây hãm linh hồn?

Không cần biết yêu Cổ Thần Hoán là vì chính bản thân hắn, hay vì cảm thấy an toàn khi ở cạnh bên, Thời Thiên cảm thấy điều này không quan trọng.

Ngược lại yêu chính là yêu, nếu có thể tìm ra nguyên nhân, vậy đó chẳng phải là yêu nữa rồi.

Chuẩn bị xong mọi thứ mới hơn mười giờ sáng, nghĩ đến buổi chiều Cổ Thần Hoán mới đến, Thời Thiên cầm theo điện thoại ra ngoài ăn trưa.

Nếu cậu biết lần ra ngoài này sẽ chạm mặt chàng trai hôm đó, cậu thà đợi đến chiều Cổ Thần Hoán tới đón còn hơn.

Chàng trai kia không ai khác, chính là người bị Thời Thiên lột sạch trói trong nhà vệ sinh trên du thuyền hai mươi mấy ngày trước – Nguyên Hiên.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments