Tránh sủng I – Q1 – Chương 22

Chương 22: Không phải đối thủ của mình

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Thời Thiên mới đặt chân ra khỏi cửa thì nhìn thấy Nguyên Hiên, Nguyên Hiê tới nơi này đương nhiên là để tìm Thời Thiên, hắn cầm trong tay một tờ giấy ghi địa chỉ đứng dưới lầu nhìn trái ngó phải, thì thầm trong miệng không biết có phải chỗ này hay không.

Nguyên Hiên xuất hiện theo cách rất phô trương, mái tóc vàng óng vô cùng chói mắt, dưới ánh mặt trời lại càng rực rỡ làm không ít người ngoái lại nhìn. Người lớn tuổi suy đoán Nguyên Hiên là tên lưu manh đỏm dáng, còn các thiếu nữ trẻ tuổi thì ôm mặt xuýt xoa kêu hắn thời thượng soái khí, sau đó tầm mắt dừng lại trên chiếc mui trần màu trắng trị giá trăm vạn còn chói mắt hơn cả Nguyên Hiên, người không nhận ra giá trị thì âm thầm ước ao đố kị, còn người biết thì nhanh chóng rút điện thoại ra chụp mấy tấm khen ngợi.

Nguyên Hiên không thèm để ý ánh mắt của người đi đường, hắn nhíu mày mím chặt môi, vẫn là dáng vẻ bực bội của hai mươi mấy ngày trước, tiếp tục tìm kiếm xung quanh, hắn vô tình quay đầu lại thì vừa lúc trông thấy Thời Thiên cũng đang nhìn hắn.

Trong nháy mắt thấy được gương mặt Thời Thiên, Nguyên Hiên trợn mắt, cả người như bị điện giật, hắn lập tức duỗi tay chỉ vào Thời Thiên đứng cách đó không xa, rống to, “Cậu! Chính là cậu! Không được chạy! Đứng yên đó cho tôi!” Nói xong, hắn xông về phía Thời Thiên, vừa chạy vừa hô, “Không được chạy! Không được nhúc nhích!”

Sự thực là Thời Thiên không hề chạy, thậm chí trên mặt cậu không có nét sợ hãi nào, cậu bình tĩnh nhìn Nguyên Hiên sát khí đầy người vọt đến chỗ mình.

Chạy đến trước mặt Thời Thiên, lồng ngực Nguyên Hiên kịch liệt phập phồng, hắn nghiến răng nghiến lợi hung tợn nhìn chằm chằm vào Thời Thiên thấp hơn mình nửa cái đầu, hận không thể dùng ánh mắt chém cậu thành ngàn mảnh.

“Hai mươi hai ngày! Tròn trĩnh hai mươi hai ngày! Ông đây rốt cuộc tìm được cậu!!” Nguyên Hiên gầm lên, hai nắm đấm tràn ngập sức mạnh siết chặt bên người, xương cốt va vào nhau kêu răng rắc.

Thời Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không cảm xúc hỏi, “Anh muốn trả thù tôi?”

Nguyên Hiên bị Thời Thiên hỏi như vậy, hắn sững sờ, sau đó dữ tợn gầm lên, “Phí lời! Ông đây hận không thể lập tức giết chết cậu!”

“À, vậy chờ tôi một chút, để tôi gửi mấy bức ảnh.” Thời Thiên nói xong còn cố tình tỏ vẻ thong thả rút điện thoại ra mở album, Nguyên Hiên cả kinh nhớ tới mấy tấm hình cậu chụp khi hắn bị trói trong nhà vệ sinh.

Nguyên Hiên hoảng sợ giật lấy điện thoại trong tay Thời Thiên ném xuống đất, màn hình điện thoại vỡ tan, Nguyên Hiên lại dùng giày da sáng loáng ra sức đạp lên.

“Con mẹ nó cậu dám uy hiếp tôi?!” Nguyên Hiên rống giận, “Tôi xem cậu lấy cái gì để uy hiếp!”

Thời Thiên nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất, đau lòng nhíu mày, tuy không phải hàng xịn nhưng dù sao nó cũng đã theo cậu hơn hai năm.

“Anh ném vỡ điện thoại của tôi.” Thời Thiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói.

Nguyên Hiên bị thái độ thờ ơ của Thời Thiên chọc giận, hắn long trời lở đất suốt hai mươi mấy ngày tìm người này, bởi vì sợ kẻ khác phát hiện ra sự việc xấu hổ hôm đó cho nên mới không dám phái người tìm kiếm, tất cả đều là hắn tự thân vận động, kết quả người cần tìm dám ném cho hắn phản ứng thế này, ít nhất cũng phải sợ sệt một chút mới đúng chứ?

“Vỡ thì làm sao? Ông đây hận không thể. . . ”

“Đền cho tôi.”

“Đệt! Cậu dám coi ông đây là. . . ” Nguyên Hiên nổi trận lôi đình rống to, nhưng nói được một nửa lại bị Thời Thiên cắt ngang.

“Ảnh đó trong máy tính của tôi cũng có.”

“Con mẹ nó cậu. . . ”

“Anh phá máy tính cũng vô dụng, bạn bè của tôi đều có.”

“Cậu. . . ”

“Tôi đi ăn trưa đây, bốn mươi phút nữa sẽ quay lại, nếu anh đi mua điện thoại mới cho tôi, tôi sẽ không so đo nữa.”

Nguyên Hiên giận xanh cả mặt chỉ tay vào Thời Thiên, “Cậu xem ông đây là cái. . . ”

“Nếu ảnh chụp Nguyên gia đại thiếu toàn thân chỉ mặc mỗi quần lót bị trói trong nhà vệ sinh lưu truyền trên internet, anh thấy hậu quả sẽ thế nào?”

“Cậu. . . ”

“Có lẽ người nào đó không còn mặt mũi nhìn người khác đâu.”

“Cậu. . . ” Nguyên Hiên tức điên, “Cậu thật đê tiện!”

“Thời đại này đê tiện không hoàn toàn là xấu, coi như Nguyên thiếu gia đang khen tôi vậy, thôi được rồi, phiền Nguyên thiếu gia nhường đường, tôi muốn đi ăn, ngài nên đền cho tôi chiếc điện thoại khác đi.” Thời Thiên cười ôn hòa, “Bốn mươi phút nữa nếu không có, thì chôn cùng điện thoại của tôi chính là danh tự cả đời của Nguyên thiếu gia.”

Nói xong, Thời Thiên khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, không nhanh không chậm đi vòng qua Nguyên Hiên đã triệt để đông cứng.

Nguyên Hiên nắm chặt tay, lửa giận ngập trời trong lồng ngực không cách nào phát tiết, hắn hằn học dậm mạnh xuống đất rồi mở cửa xe ngồi vào, rất không tiền đồ khởi động xe đi tìm các cửa hàng điện thoại phụ cận.

Thời Thiên nhìn chiếc mui trần trắng dần dần biến mất, thầm thở phào trong lòng, điện thoại của cậu dọn dẹp định kỳ, đồ không quan trọng sẽ không giữ lại, cho nên những tấm ảnh kia cậu xóa lâu rồi.

Xét theo tình huống vừa nãy, người này không phải là đối thủ của cậu.

Vậy xem ra không cần phải sợ anh ta.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments