Tránh sủng I – Q1 – Chương 24

Chương 24: Sẽ không bỏ qua cậu

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Do Nguyên Hiên đột nhiên xuất hiện, Thời Thiên đành phải dời lịch chuyển nhà sang ngày hôm sau, cậu biết nếu không mau thoát khỏi Nguyên Hiên phiền toái này, Cổ Thần Hoán cũng sẽ bị hắn quấy rầy.

Thời Thiên vốn cho là với tính cách của Nguyên Hiên, ngó lơ một buổi trưa là hắn sẽ mất kiên nhẫn bỏ đi, không ngờ đến khi trời tối cậu xuống nhà chờ Cổ Thần Hoán đến đón, chiếc mui trần của Nguyên Hiên vẫn đậu ở chỗ cũ, còn Nguyên Hiên tựa đầu trên ghế, ngốc nghếch ngủ gật.

Thời Thiên không để ý đến Nguyên Hiên, cậu an tĩnh đứng cạnh bồn đá trồng hoa trước cửa chung cư chờ Cổ Thần Hoán, còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn, Thời Thiên không vội, thậm chí còn có chút yêu thích cảm giác chờ đợi này, dù sao sau bốn năm, rốt cuộc cậu cũng có người để chờ.

Nguyên Hiên bị gió lạnh lay tỉnh, ban ngày mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp, cho nên hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen trắng kiểu cách, trời tối, khí lạnh tràn về, hắn bắt đầu run run.

Nguyên Hiên sau khi tỉnh lại hắt hơi một cái, sau đó xoa mũi kinh ngạc nhìn sắc trời tối đen, thốt lên một tiếng, “Sao mới ngủ một giấc tỉnh dậy đã tối rồi?” Nguyên Hiên nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhướng mày nói thầm, “Hóa ra mình ngủ những hai tiếng.”

Nguyên Hiên suy nghĩ xem bây giờ nên tìm Thời Thiên tính sổ, hay là đi trước mai quay lại sau, vô tình quay đầu lại thấy được Thời Thiên đang dựa vào bồn hoa bằng đá cách đó không xa, cậu đang cúi đầu nghịch điện thoại, tuy khoảng cách không quá xa, như vì trời tối, cho nên Nguyên Hiên không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cậu.

Nguyên Hiên nhớ tới cuộc điện thoại ban trưa, lập tức hiểu ra cậu đang đợi người, đợi người đàn ông đi dự tiệc cùng cậu, có lẽ là kim chủ quyền thế nào đó mà cậu câu được.

Khóe môi Nguyên Hiên nhếch lên một độ cong nguy hiểm, hắn đẩy cửa xe bước xuống, tay đút túi nghênh ngang đi đến trước mặt Thời Thiên.

“Ái chà chà! Thay quần áo khác rồi kìa. Ha ha, đúng là không đơn giản, bộ lễ phục này trị giá ít nhất cũng hơn trăm vạn, nếu vị kim chủ kia hào phóng như vậy, sao còn để cậu sống ở nơi thế này? A, tôi nhớ ra rồi, cậu vốn định hôm nay chuyển nhà, kết quả tôi đột nhiên xuất hiện nên không thể không dời đến ngày mai, ha ha, tôi đây nên nói lời xin lỗi đúng không nhỉ? Ảnh hưởng đến quá trình bước chân vào nhà giàu của cậu.”

Nguyên Hiên đứng trước mặt Thời Thiên, hất cằm ngạo mạn nhìn cậu, nhớ đến buổi trưa người con trai này chọc mình tức điên, Nguyên Hiên hận không thể chỉnh đốn Thời Thiên từ trong ra ngoài. Nếu bây giờ cậu ta lấy ảnh uy hiếp, hắn đương nhiên không thể động tay động chân, vậy thì sỉ nhục cậu vài câu cho hả giận, có thể nhìn thấy bộ dáng nhục nhã xấu hổ của cậu ta là tốt nhất.

“Này! Nói chuyện với cậu đấy, cậu điếc à?” Nguyên Hiên thấy Thời Thiên không nói một lời cúi đầu bấm điện thoại, tức giận trợn mắt, “Cậu đừng ép tôi! Tôi mặc kệ đống ảnh kia, lập tức khiến cậu. . . “

“Người tôi chờ sắp đến rồi, anh muốn nói cái gì thô tục thì nói cho xong đi.” Thời Thiên ngẩng đầu, khuôn mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng miễn cưỡng, “Chờ anh nói xong, tôi cũng có thể trả lời hết trong một lần, tiết kiệm thời gian.”

Nguyên Hiên phát hiện tâm trạng mất một buổi trưa mới bình tĩnh của mình lại bắt đầu xao động, hắn siết chặt tay, nhìn Thời Thiên ngồi trên bệ đá lại lần nữa cúi đầu nghịch điện thoại, “Tưởng rằng câu được người có tiền là ngon rồi phải không? Nói cho cậu biết, ông đây ghét nhất là loại tiểu bạch kiểm bán mông kiếm tiền, con mẹ nó thật đúng là buồn nôn!”

Nguyên Hiên luôn mồm mắng một đống, lời lẽ vô cùng khó nghe, nhưng làm cho hắn thất vọng chính là Thời Thiên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, gương mặt kia từ đầu đến cuối cùng một biểu tình, cuối cùng chỉ bình tĩnh đáp lại một chữ, “Ờ.”

___

Cổ Thần Hoán chậm rãi dừng lại trước cửa chung cư, chưa xuống xe đã nhìn thấy một chàng trai đứng chắn trước mặt Thời Thiên lớn lối la hét.

Thời Thiên thấy Cổ Thần Hoán đến, rốt cuộc không còn giữ vẻ mặt vô cảm nữa, cũng không quan tâm Nguyên Hiên đang la mắng cái gì, cậu vòng qua hắn đi đến bên cạnh Cổ Thần Hoán, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt.

“Này! Cậu đi đâu đấy? Ông đây còn chưa nói. . . ” Nhìn thấy thân ảnh cao lớn bước ra khỏi chiếc xe gần đó, giọng nói gay gắt của Nguyên Hiên ngừng lại, chuyển thành vẻ khinh thường, lớn tiếng nói, “Thì ra đây chính là kim chủ của cậu, đang thắc mắc sao cậu không dùng cái mặt người chết đó nữa, hóa ra cũng biết không thể lạnh nhạt với kim chủ cơ đấy.”

Thời Thiên đột nhiên dừng bước, cậu quay đầu, giọng nói hết sức nghiêm túc, “Đây là người tôi yêu, anh có thể nói đó là kim chủ của tôi, bởi vì từ giờ trở đi, anh ấy sẽ lo cho tôi cả đời, còn Nguyên công tử, tôi thành thật hy vọng anh có thể trưởng thành một chút, nhìn thẳng vào thân phận giàu có của mình, đừng tìm đến tôi giống như phường lưu manh ngang ngược.”

Nguyên Hiên bị sự nghiêm túc trên mặt Thời Thiên làm cho sững sờ, hắn oán hận nhíu mày, lỗ mũi hừ một tiếng, “Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, chắc chắn không.”

Thời Thiên đi tới trước mặt Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán rất tự nhiên một tay ôm eo cậu, một tay xoa tóc Thời Thiên, ngũ quan lạnh lùng tràn ngập nhu tình, “Cậu ta tìm em gây phiền toái sao? Có cần tôi sai người dạy dỗ. . . “

“Không cần đâu.” Thời Thiên thản nhiên nói, “Là em không cẩn thận chọc anh ta, chỉ số thông minh của anh ta quá thấp, em có thể ứng phó được, lên xe dự tiệc trước đã.”

Có lẽ là bốn năm sống đơn độc đã thành thói quen, việc mà Thời Thiên cảm thấy có thể tự mình giải quyết sẽ không đi nhờ người khác, nhưng Cổ Thần Hoán không muốn vậy, hắn muốn Thời Thiên mọi chuyện lớn bé đều dựa vào hắn, muốn cậu coi hắn là hậu thuẫn vững chắc nhất, thậm chí là cứu tinh duy nhất.

Bởi vì chỉ có như vậy, khi trò hay chân chính diễn ra, tâm lý phòng thủ của Thời Thiên mới hoàn toàn sụp đổ. Nhưng lúc này cậu lại khiến Cổ Thần Hoán cảm thấy hắn không thể đánh sập cậu, làm giảm đi sự ngạo khí đó.

Trò chơi của hắn có khả năng không đạt tới hiệu quả hắn mong muốn.

Trả lời