Tránh sủng I – Q1 – Chương 32

Chương 32: Không ai kiên cường thay cậu

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Thời Thiên bước nhanh về phía Cổ Thần Hoán, càng lúc càng nhanh. Càng tới gần thân hình cao lớn của Cổ Thần Hoán, tâm trạng hỗn loạn do vừa mới bị mọi người sỉ nhục của Thời Thiên dần bình tĩnh trở lại. Lúc này Thời Thiên chỉ muốn nắm chặt tay Cổ Thần Hoán, khiến tất cả những lời xì xào bên tai dừng lại, giống như bốn năm trước, vào những lúc cậu bất an nhất, hắn sẽ luôn chở che không chút do dự, cho dù có bao nhiêu người muốn tổn thương cậu, Cổ Thần Hoán sẽ luôn dùng cả tính mạng để bảo hộ cậu chu toàn.

Khi đó cậu chán ghét hắn, nhưng cũng vô tình tin cậy hắn.

Tới gần Cổ Thần Hoán, cảm giác áp lực quấn lấy lấy con tim chậm rãi biến mất, Thời Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nụ cười an lòng dần dần nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp, Thời Thiên vươn tay muốn chạm vào Cổ Thần Hoán.

Đáng tiếc, hai tay rơi vào khoảng không. Bởi tay Cổ Thần Hoán đột nhiên vung lên như cây cung nhanh chóng uốn lượn, bàn tay tràn ngập sức mạnh giáng xuống như tên bắn.

Ánh mắt Thời Thiên chuyển từ nghi hoặc đến kinh ngạc, cậu khó tin sững sờ nhìn bàn tay to lớn đến gần, thân thể cứng ngắc bất động.

Chát! Một cái tát vang dội! Mặt Thời Thiên bị Cổ Thần Hoán đánh nghiêng sang một bên.

“Thì ra cậu chính là con trai của Thời Việt Nam.” Giọng nói trầm thấp, lạnh như băng không mang chút độ ám nào.

Tầm mắt biến thành màu đen, dòng máu nóng rực trong cơ thể ngừng chảy, Thời Thiên chỉ cảm thấy nửa bên mặt như bị một khối thép nóng đỏ hung hăng ấn xuống.

Thời Thiên chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt tổn thương xen lẫn kinh ngạc nhìn Cổ Thần Hoán, gương mặt in sâu trong đáy mắt cậu chỉ có mị lực lạnh lùng, đẹp đẽ như đao khắc, không còn bất kỳ cảm xúc gì, ngoài lạnh lẽo, cứng rắn, chỉ có một loại tâm tình Thời Thiên có thể nhìn ra được chôn sâu dưới tròng mắt sâu thẳm, đó là sự chế nhạo của kẻ thắng cuộc.

Cảm giác đau đớn quá muộn màng, lúc này Thời Thiên mới phát giác nỗi đau trên khuôn mặt đã lan tràn đến mọi tế bào, trong thinh lặng, toàn thân đều nổi lên loại đau đớn chua xót như muốn nứt vỡ!

Hắn sớm đã biết thân phận thật của cậu, vậy mà giờ khắc này lại làm bộ dối gạt mọi người. Thì ra hắn cũng sẽ diễn kịch, hơn nữa còn diễn chân thật như vậy.

Thật là kế hoạch lớn, hạ mình ở bên cậu một tháng trời, cuối cùng phái ra hai người vạch trần thân phận giữa buổi tiệc. Chỉ đơn giản như vậy đã có thể khiến cậu trở thành đối tượng căm hận trong mắt tất cả mọi người, cũng là thành trò cười trong mắt hắn!

Không cần ngu ngốc hỏi tại sao hắn lại đánh cậu, không cần nực cười hỏi hắn rốt cuộc coi cậu là gì, bởi cái tát vừa rồi đã cho cậu toàn bộ đáp án.

Thời Thiên nở nụ cười, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp từ bi thương biến thành xán lạn, bàn tay che nửa bên mặt bị đánh hạ xuống, Thời Thiên vô lực buông tay, cậu vẫn đứng thẳng không nói một lời, không cười không khóc, cứ như vậy lặng lẽ nhìn Cổ Thần Hoán, tựa như nỗi đau vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã tan biến.

Ánh mắt Thời Thiên như đã từ bỏ giãy dụa, Cổ Thần Hoán chỉ cảm thấy có một cây trâm rất nhỏ đâm vào lòng hắn, khó mà phát hiện.

“Cậu gạt tôi nói tên cậu là Dương Thiên, tôi thấy cậu đáng thương mới chiếu cố cậu, không ngờ cậu chính là người của Thời gia năm đó.” Cổ Thần Hoán trầm thấp nói, không quá to, nhưng đủ để tất cả mọi người đang có mặt trong bầu không khí yên tĩnh này có thể nghe được rõ ràng.

“Cha cậu – Thời Việt Nam khi ấy tiếng xấu lan xa, gây biết bao thù hận. Cậu cho rằng, sau khi biết được thân phận của cậu rồi, tôi vẫn còn có thể bao che cho cậu được nữa sao?”  Giọng nói trầm thấp mang theo giận dữ, Cổ Thần Hoán không cảm xúc nhìn Thời Thiên, lạnh lùng phun ra ba chữ, “Cút cho tôi!”

Cổ Thần Hoán vừa dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu dùng loại ánh mắt cực kỳ chán ghét nhìn về phía Thời Thiên, chửi mắng cậu vô liêm sỉ, là kẻ hạ tiện vì giàu sang mà không chừa thủ đoạn, cộng thêm nỗi oán hận đối với Thời Việt Nam, những lời sỉ vả nhục nhã cứ thế tuôn ra.

“Tôi đã bảo mà, nhất định là nó đã lừa gạt ông chủ Cổ, tưởng chỉ cần thay tên là đổi đời luôn hay sao?”

“Tôi nghĩ nó đã quen được sống như thiếu gia cho nên mới không cam lòng đi làm chó cho người ta.”

“Ha ha, hiện tại Thời Việt Nam không có thể cho cậu ta tiền bạc hưởng thụ, cậu ta liền đi bợ đỡ người khác.”

“Vừa nãy không phải hung hăng lắm sao? Còn nói mình là người của ổng chủ Cổ, đúng là biết dát vàng lên mặt.”

“Bây giờ ai cũng biết thân phận của nó rồi, có giả vờ ngây thơ cũng vô dụng.”

“Cậu ta không xứng được đứng ở chỗ này, lão già Thời Việt Nam kia chết rồi, sao có thể để con trai lão ta áo quần là lượt mà hưởng thụ?!”

“Ông chủ Cổ đã bảo nó cút đi, vậy mà vẫn đứng im như đầu gỗ.”

“……”

Tiếng chửi bới không lớn nhưng những lời phỉ nhổ vẫn lấp đầy trong tai Thời Thiên, làm cậu có cảm giác chao đảo chưa từng có, muốn bám lấy thứ gì đó để giữ vững thân thể, nhưng quanh người chẳng một ai nguyện ý đỡ lấy cậu.

Thời Thiên chưa bao giờ bị nhiều người vây quanh thóa mạ như vậy, bốn năm trước, cậu dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm mắt mọi người cũng chính là vì sợ gặp phải tình cảnh này, bị một đám người giàu có giễu cợt, bị đám người cao cao tại thượng ấy giẫm đạp.

Thời Thiên không muốn thừa nhận, cậu rất sợ, bốn năm qua mỗi phút mỗi giây cậu đều sợ hãi, sợ thứ gì đó hư ảo mà lạnh lẽo, làm cậu cảm thấy bất lực, có cảm giác cậu phải đơn độc chống lại cả thế giới này.

Thời Thiên không rõ đó là thứ gì, cậu chỉ biết, lúc này đây, khi đối mặt với Cổ Thần Hoán, trái tim mềm mại rộng mở đang bị giày xéo, chia năm xẻ bảy.

Khóe môi tái nhợt giương lên, nụ cười mờ nhạt nhưng kiên định. Cậu thản nhiên nhìn Cổ Thần Hoán, sau hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, bình tĩnh hỏi hắn, “Cổ Thần Hoán, tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện.”

Sắc mặt Cổ Thần Hoán có chút lạnh. Hắn không ngờ phản ứng của Thời Thiên lại như vậy. Cậu không hoảng loạn, không khóc lóc, bị hắn vu hại như thế, cậu không vội vàng giải thích, mà chỉ bình tĩnh mở miệng hỏi.

Cổ Thần Hoán không tỏ vẻ gì, Thời Thiên tiếp tục nói, tiếng nói rất nhỏ, “Một tháng trước, anh cứu tôi từ tay đám cướp, lần đó cũng là giả ư?” Không phải cậu đang ôm hy vọng Cổ Thần Hoán vẫn còn thích mình, Thời Thiên chỉ đơn giản muốn biết cậu có nợ hắn hay không.

“Câu hỏi này thật ngu xuẩn.” Cổ Thần Hoán trầm giọng, không một hơi ấm, “Cậu cút đi!”

Thời Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười quay lưng đi về phía lối ra, cậu nhìn cánh cổng phía trước, sắc mặt bình thản, cắn chặt hàm răng nhịn lại nước mắt chua xót dâng đầy hốc mắt. Cậu không thể khóc, cũng không có lý do gì để khóc, dù cho mỗi bước đi có khó khăn bao nhiêu cậu cũng không thể rơi nước mắt dù chỉ là một giọt. Cuộc sống chính là như vậy, nếu không có đủ dũng khí, sẽ chẳng ai kiên cường thay mình.

Một ly vang đỏ hắt tới, rượu thuận theo gò má Thời Thiên chảy xuống nhuộm đỏ cả bộ âu phục trắng, khiến cậu có chút lôi thôi.

“Trước kia Thời Việt Nam suýt nữa hại ông đây tan cửa nát nhà, con trai lão ta đừng mong được sống dễ chịu!”

Thời Thiên không biết đây là tiếng rống giận của kẻ nào, bởi hai mắt cậu vẫn dán chặt vào thảm cỏ cuối tòa biệt thự, cậu không muốn quay đầu, thậm chí không muốn chớp mắt, hiện tại, Thời Thiên chỉ muốn an tĩnh rời khỏi nơi này, chỉ muốn như vậy mà thôi.

Có lẽ là do người vừa rồi dẫn đầu, những kẻ khác có thù oán với Thời Việt Nam cũng hất rượu về phía Thời Thiên kèm theo tiếng mắng chửi không chút khách khí.

Sắc mặt Thời Thiên ngày càng tái nhợt, cậu không phản ứng nhận lấy sự căm ghét từ bốn phía, bước chân vững vàng hướng ra cửa.

Cổ Thần Hoán nhìn bóng lưng cô đơn của Thời Thiên chậm rãi đi xa, đột nhiên cảm thấy trong tim có bức tường đang dần sụp đổ, giống như dung nham nóng bỏng chảy ngược vào tim. Hắn chợt phát hiện Thời Thiên không cứng rắn như cậu vẫn tưởng, thiếu gia hung hăng kiêu ngạo của bốn năm trước cùng Thời Thiên tái nhợt vô lực của hiện tại tựa như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Đáng tiếc, trò chơi vẫn tiếp tục. . .

Thời Thiên không biết mình đã đi bao xa, cậu chỉ biết là không còn chất lỏng lạnh lẽo nào hất lên người mình nữa. Đột nhiên, Thời Thiên nghe được tiếng vỗ tay như sấm dậy từ phía sau. Cậu dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh đèn sáng chói, trên khán đài cao nửa người, Cổ Thần Hoán đứng đó ôm lấy Dư Thặng. Dư Thặng không biết từ lúc nào đã thay một bộ âu phục thủ công xa hoa, khắp người đều là dáng vẻ cao quý tự tin.

Cổ Thần Hoán nhìn thấy Thời Thiên cách đó không xa đang nhìn về hướng này, vì vậy hắn tuyên bố lại một lần nữa.

Đính hôn với Dư Thặng.

Giọng Cổ Thần Hoán truyền vào tai, cậu bật cười nhớ lại mười phút trước khi buổi tiệc bắt đầu, Cổ Thần Hoán ôm cậu chỉ vào khán đài lộng lẫy kia, thân mật nói với cậu rằng hắn sẽ ôm cậu trên đó, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người tuyên bố đính hôn với cậu.

Ha ha, đúng là khiến người ta cảm động, hắn thật sự nói được làm được, chỉ là người hắn ôm không phải cậu mà thôi.

Cổ Thần Hoán vừa nói vừa dùng khóe mắt liếc nhìn Thời Thiên, hắn không thấy rõ vẻ mặt của cậu, chỉ biết sau khi nghe xong tuyên bố, cậu đứng tại chỗ bất động mấy giây, sau đó bình tĩnh xoay người, lẳng lặng tiếp tục rời đi.

Cổ Thần Hoán không biết, khoảnh khắc Thời Thiên đưa lưng về phía hắn chậm rãi cất bước, một giọt lệ nóng đọng trên khóe mắt cậu, lặng lẽ lăn dài. . . .

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
yumyum
yumyum
21 ngày trước

dm binh tinh binh tinh ^^