Tránh sủng I – Q1 – Chương 35

Chương 35: Tất cả vẫn chưa kết thúc

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Tại sao lại lựa chọn tin tưởng? Tại sao chỉ trong vòng một tháng đã mất đi toàn bộ phòng thủ đối với Cổ Thần Hoán? Thời Thiên không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, rõ ràng cậu cẩn thận hơn bất cứ ai, tại sao lại ngu xuẩn vướng vào cái bẫy rõ ràng như vậy?

Giờ thì yêu thương đã bị Cổ Thần Hoán mạnh mẽ giẫm đạp, kiêu ngạo cùng tự tôn duy trì suốt bốn năm nay cũng bị vùi dập trong tiếng chửi rủa không ngớt của mọi người. Cậu như một trò cười, một trò cười đáng thương, nghĩ mình thông minh, ngu xuẩn lại tự cho là mình siêu phàm, lại không biết thực chất mình chỉ như một thằng hề trên sân khấu, diễn theo kịch bản của Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán lúc này hẳn là đang rất vui sướng, người vẫn luôn ngạo mạn ngẩng cao đầu lạnh lùng với hắn rốt cuộc cũng bị đánh bại, nghiền nát bởi một phương thức cực kỳ tầm thường. Cuộc sống cô độc suốt bốn năm đã khiến cậu không còn muốn mở lòng với bất kỳ thứ gì, nhưng hắn lại dùng sự chân thành giả dối từng chút xé tan lớp vỏ ngoài cứng rắn, mà chính cậu, cũng cam nguyện để hắn đẩy ra từng tầng da thịt, lộ ra lục phủ ngũ tạng mềm yếu, để rồi cuối cùng, cậu chỉ có thể vô lực mặc hắn hung hăng đâm một nhát dao xuống trái tim mình.

Đêm càng khuya, trời càng lạnh, Thời Thiên vẫn ngồi yên trên ghế, cúi đầu, không nhúc nhích nhìn xuống nền đất lạnh. Cổ Thần Hoán ngồi trong xe quan sát từ một khoảng cách không xa, yên lặng hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Hắn chăm chú nhìn Thời Thiên, chợt có kích động muốn xuống xe đến gần cậu, bởi hắn muốn nhìn xem vẻ mặt của cậu lúc này, là bi thương hay tuyệt vọng, là hờ hững hay đang rơi lệ.

Cổ Thần Hoán biết rõ về Thời Thiên hơn là cậu hiểu hắn rất nhiều, hắn biết muốn đối phó với một người kiêu ngạo như Thời Thiên, cách hữu dụng nhất chính là dùng thủ đoạn đả kích tâm của cậu, kéo cậu đến nơi ấm áp mà cậu luôn khát vọng, rồi ngay sau đó lại nhốt cậu dưới đáy vực sâu tăm tối lạnh lẽo. Đợi đến lúc Thời Thiên quay đầu mới nhận ra, hại cậu là người mà cậu đã từng hết mực yêu thương.

Đập tan lớp vỏ bọc kiên cường của Thời Thiên ngay trước mặt mọi người, khiến cậu ý thức được rõ ràng sự nhỏ yếu của bản thân, không còn tự cho là mình có thể chống đỡ được tất cả nữa.

Sau đó cậu sẽ phải sống trong sự thấp kém, khiếp nhược, sẽ phải nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Cổ Thần Hoán có chút không nhịn được, Thời Thiên không phản ứng khiến hắn có cảm giác không như mong muốn. Giữa lúc hắn chuẩn bị lái xe tới gần, một chiếc xe thể thao màu trắng dừng lại ở trạm xe Thời Thiên đang ngồi. Cổ Thần Hoán nheo mắt lại, nhìn chàng trai bước xuống từ chiếc xe, lập tức nhíu mày không vui.

Người kia, chính là Nguyên Hiên.

Nguyên Hiên rất mừng vì lúc lái xe có để ý xung quanh nên mới có thể tìm thấy Thời Thiên đang ngồi ở bến xe buýt. Lúc này đã là hơn mười một giờ đêm, Thời Thiên lặng lẽ ngồi đó, bóng dáng cô đơn làm Nguyên Hiên đau lòng.

Sau khi xuống xe, Nguyên Hiên chạy tới trước mặt Thời Thiên. Hắn cúi xuống nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thời Thiên ôm vào lòng, vốn có rất nhiều lời an ủi muốn nói ra, nhưng trong nháy mắt tất cả đều bị nghẹn lại trong cuống họng. Nguyên Hiên nhìn Thời Thiên cả người chật vật, rượu vang nhiễm đỏ cả áo, nửa khuôn mặt sưng tấy cùng với cặp mắt trống rỗng, hơi thở trở nên khó khăn.

“Mẹ nó! Lũ khốn nạn!” Nguyên Hiên vừa mắng vừa cởi âu phục trên người nhanh chóng khoác cho Thời Thiên, lại nói, “Dương Thiên, tôi đưa cậu về. Cậu yên tâm, có tôi ở đây, con mẹ nó ai dám động đến cậu, ông đây nhất định rút xương nó!”

Nguyên Hiên đang định bế Thời Thiên lên, cậu đột nhiên vươn tay chặn ở trước ngực Nguyên Hiên, ngăn không cho hắn lại gần mình, cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nguyên Hiên có chút sửng sốt ở trước mặt, đột nhiên cười rộ lên, thanh âm vẫn giống như trong dĩ vãng.

“Nguyên nhị công tử, anh nhiệt tình quá đấy, bế tôi lên xe? Anh có định để tôi làm đàn ông hay không?” Thời Thiên rút tay về, mười ngón tay đan vào nhau vòng ra sau đầu, nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời, lười biếng duỗi lưng, miệng lẩm bẩm, “Chỉ là muốn nghỉ ngơi một lúc, không ngờ lại ngủ thiếp đi mất.”

Cậu còn mơ một giấc mộng, giấc mộng dài đến một tháng.

Nụ cười gió thoảng mây bay của Thời Thiên không chỉ làm cho Nguyên Hiên sửng sốt, mà còn làm cho cả Cổ Thần Hoán đang ngồi trong xe cách đó không xa cũng nheo mắt lại, thậm chí không tự chủ nghiêng người về phía trước, dường như đang muốn quan sát kỹ biểu tình trên gương mặt Thời Thiên.

“Cậu không phải. . . không phải là. . . ” Nguyên Hiên ngốc nghếch nhìn Thời Thiên, không biết phải làm sao, Thời Thiên như không có chuyện gì lúc này cùng với Thời Thiên thất hồn lạc phách vừa rồi như hai con người khác nhau.

“Vừa rồi chợp mắt tôi mơ một giấc mộng, cho nên lúc tỉnh còn chưa hoàn hồn.” Duỗi thẳng thắt lưng mệt mỏi xong, Thời Thiên bình tĩnh nhìn Nguyên Hiên, “Giờ thì ổn rồi.”

Nguyên Hiên khó hiểu nhìn Thời Thiên, “Thực ra cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nếu khó chịu trong lòng, tôi. . . tôi có thể cho cậu mượn bờ vai để dựa vào.” Nói đến câu sau, sắc mặt Nguyên Hiên có chút mất tự nhiên, hắn ngồi xuống bên cạnh Thời Thiên rồi vỗ vỗ bả vai của mình, tầm mắt không biết nhìn đi nơi nào, “Rất rắn chắc, cứ thoải mái dựa. . . Á!”

Nguyên Hiên đau đớn kêu to, bởi vì Thời Thiên vừa cắn mạnh một phát lên vai hắn.

“Được lắm, thoải mái hơn nhiều rồi.” Thời Thiên nhướng mày xoa xoa khớp hàm, “Da anh quá dày, làm đau răng tôi.”

“Cậu thật đúng là xuống tay không lưu tình, nhất định là chảy máu rồi!” Nguyên Hiên kêu ca, liên tục xoa xoa chỗ bị cắn, sắc mặt dần bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Thời Thiên từ trên xuống dưới, “Cậu không sao chứ? Tôi nghe bạn kể, Cổ Thần Hoán đã. . . “

“Trên người anh có tiền mặt không?” Thời Thiên đột nhiên ngắt lời Nguyên Hiên.

Nguyên Hiên sửng sốt, “Hả? Hỏi cái này làm gì?”

“Cho tôi mượn chút tiền, hai đồng là được rồi, tôi không có tiền bắt xe về.” Thời Thiên thản nhiên nói, “Lần sau gặp lại tôi sẽ trả cho anh.”

“Vay tiền? Lại còn vay hai đồng? Cậu coi Nguyên Hiên tôi là cái gì?” Nguyên Hiên có chút tức giận, hắn xoa đầu Thời Thiên, “Ông đây tự mình đưa cậu trở về.”

Bấy giờ Thời Thiên mới để ý thấy chiếc xe thể thao sành điệu lóa mắt của Nguyên Hiên đang đỗ trước trạm xe, vì thế gật gật đầu, “Vậy cảm ơn.”

Thời Thiên vừa đứng dậy lại loạng choạng ngã xuống. Hai chân vì ngồi quá lâu mà tê dại, Thời Thiên đang định xoa chân để giảm tê thì Nguyên Hiên đột nhiên cúi người xuống, không nói hai lời bế cậu lên, hai tay rắn chắc mạnh mẽ như kìm sắt ôm thật chặt Thời Thiên.

“Anh làm gì đấy? Thả tôi xuống!” Thời Thiên tức giận, sắc mặt khó coi, “Anh có biết tư thế này rất mất mặt không?!”

Nguyên Hiên bế chặt Thời Thiên đang không ngừng giãy dụa, cười ha ha đi về phía xe của mình, “Mất mặt thì cứ mất mặt đi, dù sao cũng không có ai thấy. Cậu đừng động đậy nữa, càng động đậy tôi càng không nhịn được ôm chặt hơn.”

Thời Thiên cuối cùng cũng bị Nguyên Hiên bế vào trong xe, cậu có chút tức giận, nhưng sau khi xe khởi động, cậu cũng lười đi so đo. Thời Thiên dựa trán trên cửa kính, nhàn nhạt nhìn ra ngoài, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ ở một nơi u ám bên đường qua gương chiếu hậu.

Khoảng cách khá xa, Thời Thiên không thể nhìn rõ người ngồi trong xe là ai, nhưng cậu biết chiếc xe kia, là Cổ Thần Hoán.

Sau kinh ngạc chính là bình tĩnh, Thời Thiên như bị rút cạn khí lực, cậu chậm rãi nhắm mắt, khóe môi nhẹ nhếch lên thành một độ cong nhỏ bé.

May là vừa rồi cậu không gào khóc ở ven đường mà chỉ phong bế bản thân trong thời gian ngắn ngủi để làm giảm bớt cảm giác tuyệt vọng bi thương trong lòng, không cho hắn thấy được bộ dáng sụp đổ của mình.

Cổ Thần Hoán, anh thắng, nhưng Thời Thiên tôi cũng không thua, bởi vì cái mà tôi mất đi, là một thứ không đáng để quý trọng!

Tôi sẽ sống sót, cũng tuyệt đối không để cho anh có cơ hội giẫm đạp lên tôi lần nữa.

Xe của Nguyên Hiên từ từ biến mất trong tầm mắt âm lãnh đến quỷ dị của Cổ Thần Hoán. Cổ Thần Hoán không lập tức lái xe rời đi, hắn chậm rãi châm một điếu thuốc, khuỷu tay chống trên vô-lăng, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, Trong đầu đều là nụ cười thoải mái của Thời Thiên, cùng với hình ảnh Nguyên Hiên mập mờ bế cậu vào trong xe.

Hút được một nửa, Cổ Thần Hoán dập tắt điếu thuốc. Tầm mắt bất giác nhìn về phía chiếc ghế mà Thời Thiên vừa ngồi, cơn giận dữ từ từ chồng chất trong lồng ngực.

“Rầm” một tiếng! Cổ Thần Hoán đấm thật mạnh lên vô-lăng, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn siết chặt vô lăng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, khởi động xe quay đầu rời đi. Hắn cười âm hiểm, nghiến răng phun ra hai chữ, “Thời Thiên.”

Tất cả vẫn chưa kết thúc!

Trả lời