Tránh sủng I – Q1 – Chương 42

Chương 42: Gạt tàn thuốc

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Ánh mắt Cổ Thần Hoán trầm xuống, có loại lạnh lùng mà có ai khó có thể nhìn thấu, hắn quay người đi tới trước bàn gạt bỏ vụn thuốc, tiếp tục nói, “Tôi sẽ không vì chuyện bốn năm trước mà tiếp tục dằn vặt cậu ta, đây là sự bố thí lớn nhất.”

Vui sướng dâng lên trong lòng, Dư Thặng nỗ lực khắc chế tâm tư kích động, an tĩnh nghe Cổ Thần Hoán nói.

“Cậu ta và cậu cũng giống như bật lửa cùng cái gạt tàn tinh xảo này.” Cổ Thần Hoán lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gạt tàn pha lê, trầm giọng nói, “Em giống như chiếc bật lửa tôi luôn mang bên người, giúp tôi thư thái mỗi khi mệt nhọc, còn cậu ta chỉ như cái gạt tàn thuốc lá, cho dù có tinh xảo đẹp đẽ đến cỡ nào, tôi cũng sẽ không đưa ra khỏi vị trí cậu ta đáng phải ở.”

Có lẽ trong lòng Cổ Thần Hoán, hôn nhân và tình yêu là hai chuyện khác nhau, hắn có thể phân chia thù hận và tình cảm giữa mình và Thời Thiên, nhưng vẫn có chút mâu thuẫn, bởi vì hắn cảm thấy mình không thể rời bỏ cậu. Trong tiềm thức của Cổ Thần Hoán, hắn và Thời Thiên chính là một thể, cậu sinh ra đã là người của hắn, bốn năm trước ở chỗ Đường Bản Xuyên trở về từ cõi chết, cậu hô to “không được rời bỏ tôi”, như thể muốn hắn giữ chặt cả thân thể lẫn trái tim cậu.

Vì thù hận năm đó nên hắn sẽ không cho cậu danh phận, coi cậu như tình nhân mà nuôi dưỡng, nhưng sẽ cho cậu được hưởng mọi vinh hoa, lại một lần nữa trở về với cuộc sống thiếu gia xa hoa đủ đầy trước kia.

Hắn nhớ Thời Thiên, muốn được gặp cậu, muốn chạm vào cậu, hôn lên đôi môi ngọt ngào, hắn muốn cậu ở nơi mà mình có thể chạm tới, đối với Cổ Thần Hoán đây là hình thức chung sống vô cùng tốt.

Cổ Thần Hoán vừa đi, Dư Thặng rút ra chiếc điện thoại vẫn luôn mở chế độ gọi trong túi, nở nụ cười đắc ý, “Nghe rõ chưa? Đồ gạt tàn?”

___

Mưa càng lúc càng lớn, mưa như trút nước, Thời Thiên đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe màu đen lướt đi trong màn mưa, có chút bất ngờ.

Không ngờ mưa lớn như thế, hắn lại vì một cái gạt tàn thuốc lá mà chạy đến đây.

Cổ Thần Hoán không mang theo dù, khoảng cách từ xe đến cửa nhà trọ chỉ vài bước đã làm toàn thân hắn ướt sũng, Cổ Thần Hoán vẫn bình tĩnh ôm một bó hoa nghiêm túc gõ cửa. Thời Thiên bước ra, hắn mỉm cười ôn hòa đưa hoa đến trước mặt cậu, trước kia, Cổ Thần Hoán không ngại phiền phức tặng hoa cho Thời Thiên mỗi ngày là vì khi cậu nhận những bó hoa hắn tặng, giọng nói và gương mặt đều mang nét ngọt ngào.

Vẻ mặt đó của Thời Thiên khiến Cổ Thần Hoán cực kỳ yêu thích.

“Mau vào đi, anh ướt hết rồi.” Thời Thiên nhận hoa, nhẹ giọng nói, “Hay là anh tắm nước nóng đi, nếu không sẽ cảm lạnh mất.”

Cổ Thần Hoán nhìn ánh mắt Thời Thiên nhu hòa, trong lòng ấm áp, “Ừ.”

Cổ Thần Hoán tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi đi ra, trên tay cầm một chiếc khăn lông trắng lau mái tóc ướt nhẹp, lồng ngực rộng lớn màu lúa mạch vân da rõ ràng, toàn thân cao thấp không nơi nào không tỏa ra sức mạnh dã tính đầy gợi cảm. Hắn chậm rãi đi đến phía sau Thời Thiên, ôm chặt lấy eo cậu rồi vùi mặt trên mái tóc mềm. Thời Thiên đứng bên cửa sổ không nhúc nhích, cậu lạnh lùng khiến Cổ Thần Hoán có chút không thoải mái, vì vậy hắn lại càng siết chặt vòng tay.

“Tôi đã mua cho em một căn biệt thự ở Tĩnh An*, nội thất đều bài trí theo sở thích bốn năm trước của em, người hầu cũng đã thuê rồi, em chuyển đến đó đi.” Cổ Thần Hoán dứt lời, hắn cúi xuống ám muội áp đôi môi nóng rực lên cần cổ trắng nõn bóng loáng của Thời Thiên.

Từ lúc gặp lại Thời Thiên đến bây giờ, Cổ Thần Hoán vẫn chưa cùng cậu đột phá tầng quan hệ cuối cùng, hiện tại đã xác định sẽ xóa bỏ hận thù trong quá khứ để yêu thương cậu, Cổ Thần Hoán đương nhiên đối với chuyện như vậy tràn ngập mong đợi, bởi hắn không tưởng tượng nổi một người con trai thanh lãnh cao ngạo như Thời Thiên ở trên giường sẽ như thế nào.

“Ừ, chờ em làm xong chút chuyện sẽ chuyển tới.” Thời Thiên trả lời không do dự, cậu quay đầu khẽ cười nhìn Cổ Thần Hoán, “Anh đối xử với em thật tốt.” Vừa nói Thời Thiên vừa dùng khóe mắt liếc nhìn cánh tay Cổ Thần Hoán, trên đó. . . không có vết sẹo nào.

Thời Thiên nhớ rất rõ một tháng trước, khi Cổ Thần Hoán cứu cậu khỏi đám cướp tay hắn bị rạch một nhát, chảy rất nhiều máu, nhưng bây giờ nơi đó ngay cả một vết sẹo cũng không có.

Thì ra là khổ nhục kế.

Cổ Thần Hoán nhìn nụ cười lãnh diễm đến động lòng người của Thời Thiên, cảm xúc nhất thời dâng lên như thủy triều, hắn kề sát ôm chặt cậu vào lòng, “Thời Thiên, em biết dáng vẻ của mình động nhân đến thế nào hay không?”

Trên đời này có rất nhiều người hoặc vật mỹ lệ, nhưng động nhân lại rất ít, Cổ Thần Hoán đột nhiên nhớ về bốn năm trước, khi người quản gia già đưa hắn đến Thời gia chỉ vào thiếu niên cao quý đẹp như ánh mặt trời nói đó là người mà hắn phải dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ, lúc đó, nhìn vị thiếu gia xinh đẹp kia, hắn cũng cảm thấy được, ấy chính là động nhân.

“Thời Thiên, thiếu gia của tôi. . . ” Giọng Cổ Thần Hoán trở nên khàn khàn, những nụ hôn mất khống chế thả nhẹ trên cần cổ duyên dáng của Thời Thiên, mãi đến khi cậu đưa tay nâng mặt hắn, “Cổ Thần Hoán, bụng em khó chịu.” Thời Thiên kêu đau.

Cổ Thần Hoán biến sắc, hắn chợt nhớ mấy ngày nay Thời Thiên đều ăn mỳ thay cơm, nhất định là ảnh hưởng đến dạ dày rồi, “Cần tôi đưa em đi bệnh viện không?” Nói xong hắn huẩn bị ôm lấy Thời Thiên.

Thời Thiên vội vã ngăn Cổ Thần Hoán lại, cậu cong người, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, “Không cần, uống thuốc nghỉ ngơi một đêm là được.”

Cổ Thần Hoán đặt Thời Thiên lên ghế sô pha, “Thuốc ở chỗ nào? Để tôi lấy.”

“Em không mua.” Thời Thiên nhỏ giọng đáp.

“Vậy tôi mua cho em.” Cổ Thần Hoán vừa nói vừa vội vàng mặc lại bộ quần áo ướt của mình khi nãy, “Lúc mới đến tôi thấy gần đây có một hiệu thuốc, không xa đâu, chạy vài bước là đến, em cố chịu đựng, tôi mua rồi sẽ về.”

“Nhưng bên ngoài trời mưa to.”

“Không sao, thân thể tôi rất khỏe mạnh, dính mưa một chút cũng không việc gì. Đúng rồi, dù của em đâu?”

“Hình như em để quên ở chỗ làm việc.” Nói xong, Thời Thiên đau đớn cau mày, thân thể cuộn tròn trên ghế sô pha, Cổ Thần Hoán thấy thế liền quăng mọi thứ ra sau đầu, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà.

Cổ Thần Hoán vừa đi Thời Thiên đã đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng không còn vẻ bệnh tật, cậu đi đến trước cửa sổ, qua tấm kính thủy tinh nhìn xuống dưới lầu.

Có lẽ là Cổ Thần Hoán cảm thấy hiệu thuốc gần, việc khởi động xe quá mất thời gian cho nên trực tiếp chạy vào màn mưa, có thể nhìn ra động tác của hắn vô cùng hoảng loạn gấp gáp.

Thời Thiên nhìn tình cảnh này, đầu tiên là khẽ cười hai tiếng, sau đó là ôm bụng cười ha ha.

Thì ra đùa giỡn một kẻ luôn tự cho mình là đúng lại thú vị như vậy, ngày ấy hắn tỏ vẻ anh hùng vì cứu mình mà bị thương, nhìn bộ dáng áy náy nói cảm ơn của mình chắc cũng vui sướng lắm đây, thú vị, thật là quá thú vị.

Cổ Thần Hoán, anh là đồ ngu!

Nếu tôi là gạt tàn, vậy thì cả đời này anh chỉ có thể là khói bụi!

______

*Tĩnh An là một quận của thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải, Trung Quốc, đồng thời cũng là một trong những trung tâm kinh tế – văn hóa trọng điểm nhất của thành phố Thượng Hải.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments