Tránh sủng I – Q1 – Chương 43

Chương 43: Người trên áp phích quảng cáo

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Cổ Thần Hoán mua thuốc về phát hiện trong nhà không có nước sôi, thấy bây giờ đun thì quá mất thời gian, vì vậy hắn cầm cốc đi ra ngoài xin ít nước nóng của một hộ gia đình khác trong khu.

Thời Thiên nhận thuốc và nước ấm, chờ lúc Cổ Thần Hoán quay người đun sôi nước, cậu lén lút ném viên thuốc vào thùng rác cạnh giường.

“Em chưa ăn tối phải không?” Cổ Thần Hoán cắm điện vào ấm đun nước, hắn trở lại bên giường, nhẹ giọng nói, “Để tôi nấu cho em.”

“Hay đấy.” Thời Thiên mỉm cười, “Em đói bụng rồi.”

“Vậy tôi đi nấu chút cháo, tốt cho dạ dày.” Cổ Thần Hoán nói xong rồi đứng dậy đi vào phòng bếp, Thời Thiên nhìn theo bóng lưng Cổ Thần Hoán, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh khinh thường.

Cổ Thần Hoán không có xuất thân phú quý, cho nên mặc dù hiện tại được người khác hầu hạ mỗi ngày, nhưng những chuyện đơn giản như nấu cháo chăm sóc người bệnh, hắn vẫn tính là thuận buồm xuôi gió.

“Nhìn em tốt hơn nhiều.” Cổ Thần Hoán thấy Thời Thiên đi vào nhà bếp, hắn vui vẻ cười nói, “Cháo sắp xong rồi, nếu em thấy quá chậm, chúng ta có thể ra ngoài ăn cũng được.”

Thời Thiên bước tới bên cạnh Cổ Thần Hoán, “Không cần đâu, ăn đồ anh nấu là được, sau này còn nhiều cơ hội ăn cùng nhau mà.”

Nghe Thời Thiên nói vậy, Cổ Thần Hoán cảm thấy rất thoải mái, hắn ôm eo Thời Thiên, đôi môi khêu gợi nhẹ nhàng ma sát trên vành tai mẫn cảm, thấp giọng thì thầm,”Chỉ cần em thích, tôi sẽ dùng bữa cùng em mỗi ngày.”

Thời Thiên quay đầu nhìn Cổ Thần Hoán, cười rất ôn hòa, “Vậy còn vị kia của anh? Không bỏ chút thời gian đi cùng anh ta sao?”

Cổ Thần Hoán sững sờ, hắn vừa mở miệng muốn nói gì đó, Thời Thiên đã nhẹ nhàng cười rồi nói tiếp, “Em chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, đừng coi là thật, yên tâm, em không phải đứa trẻ ba tuổi, em biết rất rõ địa vị của mình, sẽ không làm anh khó xử.”

Thời Thiên vừa dứt lời sắc mặt Cổ Thần Hoán trở nên phức tạp, hắn ôm chặt thắt lưng cậu, ánh mắt sâu thẳm mông lung, “Thời Thiên, chúng ta như bây giờ không phải rất tốt hay sao?”

“Em không muốn đòi hỏi gì cả.” Thời Thiên tùy ý nói, “Có anh ở bên là được rồi, những cái khác em không quan tâm.”

“Thời Thiên.” Cổ Thần Hoán hôn lên khóe môi Thời Thiên, nhắm mắt lại cảm thụ mùi hương thanh lãnh sạch sẽ trên cơ thể cậu, “Em có yêu tôi không?”

“Đương nhiên yêu.” Thời Thiên cười khẽ, nói không chút do dự, “Anh từng lừa dối em, nhưng em vẫn nguyện ý quay lại, đó là bởi vì em yêu anh, anh cũng không phải không biết tính em thế nào, nếu không phải là tình yêu, thì dù anh có vì em làm nhiều hơn nữa, em cũng sẽ không tha thứ cho anh.”

Câu trả lời thật dịu dàng, lời giải thích hoàn mỹ, Thời Thiên nhẹ nhàng dựa đầu vào bờ vai cường tráng của Cổ Thần Hoán, tiếp tục thầm thì, “Cổ Thần Hoán, chẳng lẽ anh không cảm thấy giữa biết bao nhiêu người, chỉ có quan hệ của hai chúng ta là sâu đậm nhất hay sao? Cứ như đã được định trước vậy, bốn năm trước, mạng sống của em giao hết cho anh, bốn năm sau, chúng ta vẫn ở bên nhau, loại ràng buộc này chính là độc nhất vô nhị.”

Cổ Thần Hoán đột nhiên nâng cằm Thời Thiên, khó có thể tin cậu lại nói như vậy, bởi vì đây chính là những điều hắn luôn nghĩ trong lòng. Cho tới nay Cổ Thần Hoán đều mơ hồ cảm thấy được, giữa hắn và Thời Thiên luôn tồn tại một thứ gì đó vô hình dẫn dắt.

Thì ra bốn năm liều mạng tìm cậu có lẽ không chỉ vì ý nghĩ hận thù, mà còn vì tình yêu trong thâm tâm bị hận thù vùi lấp.

Thiếu gia của hắn, thiếu gia duy nhất mà hắn từng bảo vệ, một người con trai cao quý mà kiêu ngạo, thanh lãnh cùng xa cách, như một thiên sứ xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất trong mắt kẻ phàm tục là hắn.

Chán ghét sự ngạo mạn của cậu, nhưng vào lúc cậu yếu ớt lâm vào tình thế nguy hiểm, hắn luôn dùng toàn lực che chở cậu trong ngực, chỉ lo cậu phải chịu đựng dù chỉ là một chút thương tổn.

Hiện tại và quá khứ, tình cảm đan xen, hắn đối với cậu lại càng thêm mê luyến.

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Trên mặt Cổ Thần Hoán là nhu tình hiếm thấy, “Tôi cũng cảm thấy, chúng ta là hai người nên ở cạnh bên nhau nhất.”

Đêm nay Cổ Thần Hoán không đi, hắn biết thân thể Thời Thiên không thoải mái, lo lắng ngủ cùng giường với cậu sẽ không nhịn được siết chặt cậu vào lòng, vì vậy hắn đành ôm chăn ngủ trên ghế sô pha.

Đợi Thời Thiên ngủ say, Cổ Thần Hoán lấy ra chiếc hộp nhỏ hình vuông trong túi áo âu phục, sau đó nhẹ nhàng bước chân đi đến bên giường Thời Thiên, cúi xuống đặt chiếc hộp vào chân giường, hắn nghĩ khi Thời Thiên xuống giường sẽ phát hiện chiếc hộp này, đến lúc đó cậu tất nhiên sẽ cho là nó vô tình rơi xuống đây.

So với việc tự mình cẩn thận cất giữ hai chiếc nhẫn như tên trộm, còn không bằng để chính tay Thời Thiên trao cho hắn, còn việc hắn cần làm chỉ là cho cậu một cơ hội để tặng nó.

Hôm sau Cổ Thần Hoán tỉnh dậy trước Thời Thiên, hắn chuẩn bị tốt bữa sáng rồi vào phòng gọi cậu, vừa đặt chân qua cửa đã nhìn thấy Thời Thiên đang cởi áo ngủ, hình như cậu muốn thay quần áo ra ngoài.

Vóc người Thời Thiên cân xứng tinh xảo, làn da không phải loại trắng ẻo lả do mỹ phẩm bảo dưỡng mà là màu trắng nõn tự nhiên khỏe mạnh, đường nét tấm lưng bóng loáng ưu mỹ, thậm chí ngay cả động tác mặc quần áo cũng mang theo vẻ biếng nhác khêu gợi.

Nhìn hình ảnh như vậy, cổ họng Cổ Thần Hoán có chút phát khô.

Thời Thiên phát hiện chiếc hộp nhỏ ở dưới chân giường, cậu khom người nhặt lên, nghi hoặc cau mày, vốn nghĩ cặp nhẫn này đã bị đám người đến đập phá lấy đi, không ngờ nó lại vô tình rơi ở nơi này. Thời Thiên bỏ hộp vào ngăn kéo tủ đầu giường rồi tiếp tục mặc quần áo.

Cổ Thần Hoán làm bộ không thấy cảnh này, hắn vào phòng ôm lấy Thời Thiên hôn lên môi cậu, sau đó mới khẽ cười thông báo bữa sáng đã sẵn sàng.

Cổ Thần Hoán rất thích dùng bữa cùng Thời Thiên, đối với hắn đây là một loại hưởng thụ, hắn luôn cười mỉm nhìn theo mỗi một động tác của cậu, nhìn sắc môi như hoa tường vi chậm rãi mấp máy đầy gợi cảm mê người.

Cổ Thần Hoán đột nhiên phát hiện, thật ra trong khoảng thời gian một tháng cùng Thời Thiên có lẽ cũng không hoàn toàn là lừa dối, bởi vì hắn thực sự thích mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh cậu, chỉ khi ở trước mặt Thời Thiên hắn mới cảm thấy thời gian như đã quay trở về bốn năm trước, hắn vẫn còn là vệ sĩ ngay thẳng trung thành không có dã tâm hoài bão, công việc mỗi ngày chỉ là đi theo phía sau thiếu gia, bảo hộ bóng lưng cao quý xinh đẹp của người con trai ấy.

Hắn quả thật vẫn tồn tại chút hận thù đối với Thời Thiên, nhưng cũng rất hoài niệm khoảng thời gian ấy.

“Ngày kia tôi có một buổi hội họp, các phụ tá đắc lực thay tôi làm việc ở khắp mọi nơi sẽ tụ hội tại K thị này, bọn họ đều là những anh em đã từng vào sinh ra tử với tôi, tôi muốn ở trước mặt bọn họ công bố quan hệ giữa hai chúng ta, muốn em biết mình quan trọng với tôi thế nào.”

Thời Thiên cười thầm trong lòng, quan hệ? Cậu và Cổ Thần Hoán là loại quan hệ gì?

Lần trước Cổ Thần Hoán đã mang Thời Thiên đến buổi tụ hội các anh em của hắn, nhưng Thời Thiên biết, lần đó Cổ Thần Hoán chỉ vì muốn chiếm được tin tưởng của cậu nên mới làm như vậy, còn lần này sợ là sẽ cực kì khí thế đây.

Đây thực chất cũng là một cơ hội để hai người chấm dứt thù mới hận cũ.

“Vâng, em sẽ chuẩn bị kỹ.” Thời Thiên nở nụ cười tự tin, “Cổ Thần Hoán, em sẽ không làm họ thất vọng, tuyệt đối không.”

Thân thể Cổ Thần Hoán nghiêng về phía trước, cười cưng chiều nhìn vào mắt Thời Thiên, “Em là người của Cổ Thần Hoán tôi, bọn họ sao dám thất vọng chứ.”

Cổ Thần Hoán chỉ đùa một câu lại làm Thời Thiên cảm nhận được khí thế quyền giả bá đạo, cậu đột nhiên rất muốn biết mấy năm nay Cổ Thần Hoán đã làm thế nào tạo ra một thế giới cho riêng mình ở nơi hắc ám tàn nhẫn này.

Hắn đem lại cho người khác cảm giác về một người làm ăn thành công trong giới bạch đạo, biểu tình lạnh lùng sét đánh không đổi kia đã che giấu rất tốt vẻ âm lệ tàn nhẫn của phần tử hắc đạo.

Thời Thiên nhớ rõ Cổ Thần Hoán có thể đánh ngất mình chỉ bằng một cái tát, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn thực sự nổi giận, đáy mắt ngập hàn khí, dường như muốn hủy diệt bất cứ ai dám chống lại hắn.

Có lẽ, đó mới chính là bản tính của hắn qua bốn năm tạo thành, người vệ sĩ trung thành luôn trầm mặc ít nói kia, sớm đã không thấy tăm hơi.

“Thời Thiên, hôm đó tôi sẽ trao cho em một món quà, em cũng như vậy được không? Thứ gì cũng được, chỉ cần là em tặng tôi, tôi đều sẽ coi như bảo bối.”

“Đương nhiên không thành vấn đề, em đã chuẩn bị rồi.” Đáy mắt Thời Thiên lộ ra sự lạnh lẽo khó có thể nhìn thấu, “Món quà của em tuyệt đối sẽ làm anh bất ngờ.”

Cổ Thần Hoán nắm chặt bàn tay lạnh như băng tựa hồ mãi mãi không thể trở nên ấm áp của Thời Thiên, ôn nhu khẽ nói, “Thời Thiên, em vĩnh viễn là thiếu gia của tôi. . . “

Thời Thiên nở nụ cười trìu mến nhưng thực chất lại không hề động lòng, bởi câu nói này cậu đã nghe vô số lần trong khoảng thời gian một tháng kia.

____

Chưa đầy hai tiếng sau khi Cổ Thần Hoán rời đi, thủ hạ hắn phái tới giúp Thời Thiên dọn đồ chuyển nhà đã đến, Thời Thiên vẫn như lần trước chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, sau đó lên xe đi đến căn biệt thự ở nơi tấc đất tấc vàng kia. Biệt thự mang đậm phong cách Châu Âu, trước sau đều có đầm nước hoa cỏ điểm vài bông lục bình, thoạt nhìn rất u tĩnh trang nhã, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thư thái.

Người hầu đứng chờ sẵn trước cổng đỡ hành lý giúp Thời Thiên, rất cung kính dẫn cậu vào nhà.

Nội thất trong biệt thự còn đẹp hơn nữa, quả thật có mô phỏng lối xa hoa của Thời gia trước kia, có thể nhìn ra Cổ Thần Hoán vì muốn đem lại cho Thời Thiên cảm giác sống như thiếu gia bốn năm trước đã tốn không ít tâm tư.

Giường trong phòng ngủ rất lớn, họa tiết cách điệu hai màu trắng đen xen kẽ, bên cạnh là cửa sổ sát đất, phía trước là ban công, đứng trên ban công có thể nhìn xuống dưới lầu.

Để có được căn biệt thự này, có lẽ hắn đã phải mất một khoản tiền lớn, Thời Thiên thầm cười nhạo trong lòng.

Nơi cao cấp như vậy, sợ là cậu căn bản không sống được mấy ngày.

Thời Thiên không tiếp tục đi làm, đã có thẻ ngân hàng mà Cổ Thần Hoán đưa cho, số tiền lương hơn trăm đồng một ngày kia cũng có thể bỏ qua. Về phần Dư Thặng sẽ dùng bản cam kết kia để uy hiếp cậu như thế nào, cái đó không quan trọng.

Nếu như anh ta đủ thông minh, hẳn cũng biết bây giờ không phải là thời cơ.

Buổi chiều, Thời Thiên mang hộp chứa hai chiếc nhẫn mà cậu vô tình tìm được đi đến các cửa hàng trang sức ở K thị, bởi cậu muốn bán hai chiếc nhẫn này.

Sự tình không đơn giản như Thời Thiên tưởng tượng, bởi hình dáng của nhẫn là đặt làm riêng, hơn nữa bên ngoài còn có khắc chữ, không thích hợp để bán lại, cho nên đã đi qua mấy hàng nhưng vẫn thất bại.

Cửa hàng trang sức nổi danh nhất ở K thị là Xán Dạ, nơi này bán những đồ trang sức giá trên trời mà chỉ có các phú thương danh hào nổi tiếng mới mua được, tất cả đều là các tác phẩm do những nhà thiết kế đẳng cấp nhất làm ra. Xán Dạ là nơi có thể thỏa mãn gần như toàn bộ các loại châu báu mà đám người giàu muốn có được, trong giới châu báu thì có thể nói là xưng bá một phương, mà người đứng sau Xán Dạ lại chính là Nguyên gia tiếng tăm lừng lẫy của K thị.

Tới Xán Dạ cũng không thu được gì, Thời Thiên chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình cậu nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo dược dán trên cột, trên đó là hình ảnh một anh chàng đẹp trai, gương mặt như phủ vầng hào quang rực rỡ, ngũ quan tựa ngọc nhưng không lộ ra chút nữ tính nào, lộ ra khí chất phong lưu phóng khoáng bất kham, mái tóc đen tỏa ra mị lực trầm ổn thành thục, khóe miệng nhếch lên độ cong mê hoặc, quả thực có thể khiến nữ nhân hoặc gay phát cuồng!

Thời Thiên cau mày, cảm thấy chàng trai trên tấm áp phích vô cùng quen thuộc, nhìn kỹ lần nữa, cậu cả kinh mở to mắt.

Này. . . chẳng phải tên Nguyên nhị kia ư?

Chẳng qua chỉ là nhuộm lại tóc đã có sự khác biệt lớn như vậy! Hơn nữa phần lớn thời gian hắn đều mang dáng vẻ của một tên cà lơ phất phơ không có năng lực, ai có thể nghĩ chỉ một bức ảnh đã không thể nhận ra Nguyên Hiên luôn đối với cậu tử triền lạn đả* vô lại tà khí đây? Thời Thiên âm thầm thở phào, may mà anh ta không tiếp tục quấn lấy cậu nữa, bằng không cậu thật sự không còn cách nào.

Giữa lúc Thời Thiên quay người chuẩn bị đi ra cửa, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc đầy phấn chấn.

“Dương Thiên, em cũng ở đây?!”

_________

*Tử triền lạn đả: ý là dùng đủ mọi cách để bám riết lấy người khác.

Trả lời