Tránh sủng I – Q1 – Chương 48

Chương 48: Cuối cùng cũng tới

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Cổ Thần Hoán dùng bữa sáng cùng Thời Thiên, hắn dậy rất sớm, từ lúc Thời Thiên còn say ngủ, Cổ Thần Hoán đã dặn đầu bếp làm những món điểm tâm phong phú ít dầu mỡ, hệt như các món mà bốn năm trước Thời Thiên đã từng ăn.

Cổ Thần Hoán không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn động tác và biểu cảm của Thời Thiên khi ăn, việc này gần như đã trở thành một loại hưởng thụ, cho dù hắn đứng cao bao nhiêu cũng đều không nhịn được yêu chiều che chở cậu như thiếu gia cao quý khi xưa.

Bốn năm khốn cùng đã làm biến mất sự ngạo mạn cùng bản tính ác liệt của Thời Thiên, thay vào đó là cảm giác cô độc xa cách, nhìn thân ảnh đưa tay là có thể chạm tới trước mặt, Cổ Thần Hoán luôn có cảm giác giữa mình và Thời Thiên vẫn còn tồn tại khoảng cách nào đó, hắn không thể nhìn thấu ánh mắt tối den của cậu.

“Thời Thiên, em có thể kể cho tôi nghe những chuyện khiến em thương tâm khổ sở, bất cứ chuyện gì, tôi đều sẵn lòng nghe.” Cổ Thần Hoán thả chiếc nĩa trong tay xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn Thời Thiên.

Muốn chạm tới trái tim một người thì trước tiên phải nắm được mặt yếu ớt nhất của người đó, hơn nữa mấy ngày nay Cổ Thần Hoán thấy Thời Thiên không còn để lộ vẻ yếu đuối trước mặt mình. Thời Thiên vẫn tiếp tục động tác trên tay, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Thần Hoán, mỉm cười, “Bây giờ em sống trong biệt thự, ngồi xe sang, ăn sơn trân hải vị, nếu còn cái gì không vừa ý, thì đó chính là không có bệnh gì cả.”

“Em thích cuộc sống này?” Cổ Thần Hoán cau mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thời Thiên chăm chú, nhưng đáng tiếc, ngoại trừ ý cười khiến hắn khó hiểu thì chẳng thấy gì cả.

“Anh nghĩ em có thích hay không?” Thời Thiên nghiêng đầu nở nụ cười, kiêu ngạo và tự tôn từ lúc sinh ra bị giẫm đạp, thành một tình nhân nhỏ bé được nuôi dưỡng trong ngôi biệt thự xa hoa ngợp vàng son này, bị một tên phàm phu đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời khống chế trong lòng bàn tay.

Tất cả, đều thật ghê tởm. . .

“Tôi sẽ giúp em từ từ thích nơi này.” Sắc mặt Cổ Thần Hoán có chút thâm trầm, tiếp tục nhẹ giọng nói, “Thời Thiên, chỉ cần em luôn ở bên tôi, em sẽ dần phát hiện, tôi xứng đáng để em dựa vào cả đời.”

Thời Thiên dừng động tác, ánh mắt phức tạp buông xuống mặt bàn, cậu cười khổ một tiếng, “Cổ Thần Hoán, giữa chúng ta có sự tin tưởng hay không?”

Cổ Thần Hoán bị câu hỏi của Thời Thiên làm cho sửng sốt, hắn không trả lời ngay mà chờ Thời Thiên tiếp tục nói.

“Em yêu anh, cho nên coi như em xin anh được không? Đừng khiến em có cảm giác như anh đang hoài nghi em, Cổ Thần Hoán, anh đã nói sẽ bảo vệ em cả đời, nhưng em sắp không cảm nhận được sự kiên định khi anh nói sẽ bảo vệ em nữa rồi, anh làm em. . . cực kỳ sợ hãi.”

Cổ Thần Hoán kinh ngạc nhìn ánh mắt bi thương của Thời Thiên, nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng đau xót.

Nhanh chóng đứng dậy, Cổ Thần Hoán sải bước đi tới bên cạnh Thời Thiên ôm cậu vào lòng, gò má kề sát mái tóc cậu, “Tôi chỉ lo lắng em sẽ hận tôi, Thời Thiên, bắt đầu từ giờ phút này, tôi sẽ dốc hết khả năng của mình để bảo vệ em, tôi thề sẽ làm vệ sĩ của em cả đời.”

Khóe môi nhếch lên độ cong không dễ phát giác, Thời Thiên nhẹ giọng đáp lời, “Ừm.”

Thời Thiên không mặc bộ lễ phục Cổ Thần Hoán đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu mà thừa dịp buổi sáng không có chuyện gì làm kéo Cổ Thần Hoán đến trung tâm thương mại, giữa một đống quần áo hàng hiệu chọn ra hai bộ một trắng một đen.

“Sao lại chọn âu phục trắng?” Cổ Thần Hoán nhìn bộ âu phục Thời Thiên đưa tới trước mặt mình, khẽ cười nói, “Tôi thích màu đen hơn.”

“Màu đen là em mặc.” Thời Thiên chỉ vào bộ âu phục đang mặc trên người, nhướng mày trêu đùa, “Hôm nay anh nhất định phải mặc đồ trắng, đây là mệnh lệnh.” Chỉ cần nắm rõ mức độ thân mật đùa giỡn sẽ tạo thành một phương thức đơn giản mà hiệu quả làm cho lòng người ấm áp.

“Mệnh lệnh của thiếu gia tôi sao dám không theo.” Cổ Thần Hoán cười sủng nịch, hắn tự nhiên tiếp nhận bộ âu phục trong tay Thời Thiên, sau đó quay người đi vào phòng thay đồ. Sống chung cùng với Thời Thiên như thế này là điều mà Cổ Thần Hoán vẫn luôn mong đợi.

Hôm nay Chu Khảm làm tài xế cho Cổ Thần Hoán, hắn đứng một bên tức giận nhìn tình cảnh trước mắt, khó chịu vì Thời Thiên dám dùng giọng điệu như vậy để nói với lão đại của mình, nhưng khiến hắn nghi hoặc chính là đối với kiểu ra lệnh này anh Thần của hắn lại coi nó như hành động liếc mắt đưa tình với người yêu, vô cùng hưởng thụ.

Chuyện này nếu nói ra cho các anh em cấp dưới nghe, ai sẽ tin đây?

“Tôi nghe Cổ Thần Hoán nói, hôm nay Ngôi Sao không tiếp đãi người bên ngoài.” Thời Thiên tới gần Chu Khảm khách khí trò chuyện.

“Phí lời!” Thừa dịp Cổ Thần Hoán đang thử quần áo không nghe thấy, Chu Khảm không thèm khách khí với Thời Thiên, “Các anh em đều tụ tập ở Ngôi Sao, chỉ cho người nhà vào, đương nhiên sẽ không tiếp đón người ngoài.”

“Có vẻ rất long trọng.” Thời Thiên như cười như không nói.

“Đó là đương nhiên!” Chu Khảm hừ mũi, lớn tiếng nói, “Anh Thần trước đây từng tung hoành ở Tam Giác Vàng*, anh em đi theo ngài nhiều không kể hết, tuy rằng có người đêm nay không thể tới, nhưng những người quan trọng chắc chắn một người cũng không thiếu, đối với anh Thần mà nói, so với xã giao bữa tiệc này còn có ý nghĩa hơn nhiều.”

(*Tam giác Vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanma, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới, nhưng ngày nay không còn trồng thuốc phiện nữa mà trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng.)

Câu trả lời của Chu Khảm làm Thời Thiên rất hài lòng, nhưng cũng có một chút bất ngờ, cậu không ngờ hắn đã từng sống ở nơi Tam Gíac Vàng sát khí tràn đầy kia, bởi Cổ Thần Hoán hiện tại quá trầm ổn bình tĩnh ôn nhu, rất khó tưởng tượng hắn cũng từng là một tên côn đồ.

“Cậu lễ độ với anh Thần một chút đi! Đến cả ngài Dư cũng chưa bao giờ được anh Thần đưa đi tham dự loại tụ hội này, cậu là người đầu tiên, cho nên đừng có ỷ vào cưng chiều của anh Thần mà hung hăng hống hách.”

“Ngài Dư? Dư Thặng?” Thời Thiên cười lạnh, “Thật bội phục anh ta, vị hôn phu của mình nuôi tình nhân ở ngoài, thế mà lại rộng lượng đến mức làm bộ như không có gì xảy ra, ha ha, ngoan ngoãn nghe lời không tạo phiền phức như vậy, khó trách Cổ Thần Hoán lại thích anh ta.”

Đang nói, Cổ Thần Hoán đã mặc xong âu phục trắng bước ra, Thời Thiên quay đầu lại nhìn, thoáng chốc sửng sốt.

Cậu cho là Cổ Thần Hoán chỉ thích hợp màu đen, từ đầu đến chân đều là một màu đen thần bí, không ngờ mặc đồ trắng hắn vẫn có thể hoàn mỹ không chê vào đâu được, thân hình cao lớn thon dài như mắc áo di động, thêm vào khuôn mặt thành thục lạnh lùng đẹp như đao khắc phối hợp với màu trắng, lóa mắt mê người.

Nếu dáng vẻ này cũng chật vật như mình ngày đó, khẳng định sẽ càng mê người hơn.

“Anh thật đẹp không giống người thường.” Thời Thiên bước tới trước mặt Cổ Thần Hoán, cậu than thở, “Có lẽ anh không cần bày tỏ chân tâm, em cũng sẽ bị vẻ bề ngoài của anh chinh phục mất.”

“Vậy dựa vào cái gì mới có thể khiến thiếu gia yêu tôi như vậy?” Cổ Thần Hoán đùa giỡn.

Thời Thiên cười, “Đương nhiên là dựa vào tất cả những điều anh đã làm cho em, khiến em muốn ở lại trong sự bảo vệ của anh vĩnh viễn.”

Cổ Thần Hoán không nhịn được cười lớn, hắn cúi xuống ôn nhu hôn lên chân mày Thời Thiên, đôi môi chậm rãi lướt trên vành tai cậu, “Thiếu gia, thật muốn mau chóng có được em.”

___

Sắp tới chạng vạng, Ngôi Sao là hộp đêm lớn nhất K thị đã sáng đèn, quanh cảnh lộng lẫy làm nổi bật sự hoa lệ, đứng trước cửa là hai người đàn ông cường tráng, biểu cảm khác so với những gương mặt tươi cười của nhân viên, nhìn qua có chút hung hãn.

Chu Khảm vừa mới dừng xe trước lối vào Ngôi Sao, hai người đàn ông đứng ngoài cửa lập tức tiến lên nghênh đón, cả hai đều tươi cười, không phải nụ cười lấy lòng mà là nụ cười sảng khoái kèm theo chút kích động.

Đây là lần đầu tiên Cổ Thần Hoán mặc âu phục trắng, cho nên khi hắn vừa xuống xe, hai người nghênh đón đồng loạt sửng sốt.

“Anh Thần, mọi người đang chờ anh.” Người kia lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười, hào sảng nói, “Bọn họ đều nói chừng nào anh Thần chưa tới, một bình rượu cũng không được mở.”

Cổ Thần Hoán lãnh đạm mà không xa cách, hắn khẽ ừ một tiếng, sau đó quay người bước sang phía bên kia của chiếc xe, sắc mặt nhu hòa, rất tự nhiên mở cửa cho Thời Thiên.

Chu Khảm đối với chuyện này không hề kinh ngạc, hắn hung hăng mắng chửi Thời Thiên trong lòng, mắng cậu dám ngồi yên trong xe chờ lão đại tự mình mở cửa.

Còn hai người kia lại kinh ngạc đến sắp rớt cả tròng mắt, bọn họ chưa từng thấy Cổ Thần Hoán lộ ra vẻ mặt nhu tình chân thành như vậy, hơn nữa còn tự mình mở cửa xe cho người khác.

Thời Thiên nắm lấy tay Cổ Thần Hoán ưu nhã bước xuống, cậu tựa nửa người vào trong lòng Cổ Thần Hoán, gương mặt xinh đẹp ở nụ cười mê người, “Cho phép em dựa vào sủng ái của anh mà kiêu ngạo một đêm được không?”

“Đây là vinh hạnh của tôi.” Cổ Thần Hoán cười khẽ đáp lời.

Thời Thiên nhìn Ngôi Sao hoa lệ trước mắt, khóe miệng nở một nụ cười âm hiểm không dễ phát giác.

Bởi vì thời khắc của cậu cuối cùng cũng tới!

3 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments