Tránh sủng I – Q1 – Chương 49

Chương 49: Em khiến tôi mê muội

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Tất cả các thiết bị trong đại sảnh của Ngôi Sao đều đã được sửa sang, nhìn qua rất có khí thế, ánh đèn huyền ảo cũng không còn u tối như ngày thường mà lúc này sáng rực lên chiếu rõ từng gương mặt rạng rỡ.

Rất nhiều người, đa số là đàn ông đều ăn mặc nhàn nhã thoải mái, bầu không khí thân thiện khác hẳn với kiểu câu nệ kín kẽ của các buổi yến hội thượng lưu, những người này đem lại cảm giác cực kỳ phóng khoáng, tuy rằng có một vài người không quá sôi nổi, nhưng chỉ thần sắc khẽ động đã khiến người khác tự động sinh ra sợ hãi cùng kính nể, đây là loại khí chất bình tĩnh uy áp trải qua tranh đấu rèn luyện mưa máu gió tanh mà thành.

Cổ Thần Hoán vừa vào cửa đã hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người, hắn nở nụ cười không nóng không lạnh, ung dung tiêu sái bước vào giữa đám người.

Làm lão đại của cả một bang hội, thân phận của Cổ Thần Hoán đương nhiên là chí cao vô thượng, hắn giống như trung tâm tinh thần, mỗi một hành động mỗi một tiếng nói đều tác động tới tất cả mọi người, Cổ Thần Hoán xuất hiện thúc đẩy không khí náo nhiệt trong đại sảnh dâng cao, mọi người nhìn Cổ Thần Hoán với ánh mắt sùng bái và hưng phấn, đáy mắt như có ngọn lửa sục sôi hừng hực cháy.

Cổ Thần Hoán đã không còn giống như trước kia, hắn ngồi trên ngai vàng bóng tối của K thị khống chế tất cả các đường dây giao dịch ngầm, mang theo ác sát từ nơi Tam Giác Vàng xa xôi, trở thành thế lực hắc ám quy mô khổng lồ, quyền tài thế lực của hắn khó có thể ước lượng, có thể nhanh chóng tiến vào xã hội thượng lưu ra vẻ một thương nhân thành công đạo mạo cũng là dựa vào thế lực này giúp đỡ. Gần như không còn ai dám công khai đối kháng, bởi vì những người đó luôn biến mất một cách bí ẩn.

Bộ âu phục trắng cắt may đẹp đẽ, cử chỉ tao nhã thong thả, thêm vào gương mặt âm trầm lộ ra chút ưu nhã, rất khó để tưởng tượng người đàn ông cao lớn kiện mỹ, ngũ quan vóc dáng đều không chê vào đâu được tên Cổ Thần Hoán này là lão đại khiến biết bao người nể sợ, tôn kính.

“Bọn họ đều là thuộc hạ của anh? Em cảm thấy hình như đã từng gặp một số người trên TV.” Thời Thiên nhìn đám người trước mắt, nhẹ giọng nói.

“Trong số họ có rất nhiều quan viên, chính trị gia, xuất hiện trên TV là điều dễ hiểu.” Cổ Thần Hoán dán sát vào eo Thời Thiên, cười nhạt nói, “Nhưng họ không phải tham quan, ngoại trừ âm thầm giúp đỡ tôi trong bóng tối, còn lại đều chính trực, dù sao không phải tất cả đều là hắc đạo làm những chuyện thương thiên hại lý, tôi chỉ đối phó với những kẻ muốn đối nghịch tôi mà tôi, người vô tội tôi sẽ không mảy may động tới.”

“Cổ Thần Hoán, anh khiến em giật mình đấy.” Thời Thiên dừng lại, cậu cười khổ, “Cuối cùng em đã rõ sự tự tin của anh từ đâu mà tới rồi.”

Thì ra không phải anh không hiểu những phẫn hận trong lòng tôi, mà là anh đã đứng quá cao, những chuyện thế này, anh căn bản không muốn tìm hiểu.

Cũng phải, tiền tài quyền lực đã đạt tới đỉnh cao, ai lại muốn phải hạ mình nghĩ xem rốt cuộc đã gây ra cho người khác bao nhiêu thương tổn. Một đạo lý đơn giản, chính cậu cũng đã từng như vậy, thật nực cười, mình so với trong tưởng tượng còn giống một thằng hề hơn.

“Thời Thiên, những người này còn quan trọng hơn các thương gia chính trị trong các buổi hội yến chúng ta đã từng đi, tôi đưa em đến đây là để cho em thấy tầm quan trọng của mình đối với tôi.” Giọng Cổ Thần Hoán rất dịu dàng, bao hàm vô số yêu thương, những những lời này nghe vào tai Thời Thiên lại thực buồn cười.

Gút mắc giữa tình và yêu, tin tưởng để rồi chìm sâu, người đã từng vô tình cho cậu một cái tát ngay trước mắt vô số người, biến cậu thành trò cười trong mắt những người đó, bóp nát trái tim cậu, tuyên bố đính hôn với người khác, khi mọi sự đã qua lại tìm đến cậu nói lời yêu, còn chuyện đã xảy ra đêm hôm ấy cho tới hôm nay hắn không nhắc lại dù chỉ một lời, không hề cảm thấy có lỗi, không một chút nào áy náy, như thể trong mắt hắn, hết thảy đều là đương nhiên.

Đây chính là bi ai giữa người yếu và kẻ mạnh sao? Không thể cự tuyệt, không thể phản kháng, chỉ có thể chôn giấu tất cả trong lòng.

Nhưng như vậy tuyệt đối không phải là Thời Thiên cậu!

Từ khi Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên tiến vào đại sảnh thu hút không ít ánh mắt, hai người thân mật như vậy tất nhiên là quan hệ không bình thường, cho nên mọi người ai cũng giật mình, bởi từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ thấy Cổ Thần Hoán đưa người hắn thích đến loại tụ hội như thế này, nếu là người tên Dư Thặng đã theo Cổ Thần Hoán ba năm thì còn có thể lý giải. Nhưng ai cũng biết Cổ Thần Hoán không trầm mê tình sắc, nghiêm trọng hơn mà nói thì có chút lãnh cảm, người từng lên giường với hắn dùng một tay là có thể đếm ra, lúc này lại mập mờ ôm một người con trai xuất hiện ở đây, e rằng người được ôm này rất có thể là chị dâu tương lai của bọn họ.

Không kẻ nào dám khẳng định ý nghĩ trong lòng mình, dù sao mới cách đây không lâu Cổ Thần Hoán đã khoa trương tuyên bố đính hôn, đối tượng đính hôn với hắn cũng không phải người con trai này.

Có lẽ đây chỉ là tình nhân được sủng ái, đưa tới đây chắc là do Cổ Thần Hoán tâm huyết dâng trào mà thôi, không ai cố gắng tìm hiểu thân phận của Thời Thiên ra sao, dù gì đêm nay tụ tập cũng là để giải trí ôn chuyện, coi như lão đại mang thêm một người phục vụ là được.

Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên ngồi vào ghế lớn ở vị trí trung tâm, cùng bàn với hai người là vài thuộc hạ đắc lực ở cả hai nơi hắc bạch đều có tiếng tăm vang dội.

Cổ Thần Hoán đơn giản nói ba bốn câu khách sáo, sau đó thư thái dựa trên ghế ngồi như một con sư tử đang nghỉ ngơi, khuôn mặt thâm trầm nhàn nhạt không nói câu nào tản ra uy hiệp lớn, nhưng đấy là trong mắt thuộc hạ của hắn, còn đối với Thời Thiên thì lúc này Cổ Thần Hoán chỉ là một tên hạ lưu ra vẻ quân tử, bởi bàn tay đang đặt trên thắt lưng cậu bắt đầu không an phận vuốt ve.

Đàn ông không có ham muốn là không thể nào, Thời Thiên biết hành động mờ ám này vẫn dừng ở mức độ dịu dàng khách khí, nhìn về phía Cổ Thần Hoán, cặp mắt thâm thúy mang theo ý cười sủng nịch nhìn cậu, nói là hắn đang sờ eo cậu, còn không bằng nói là hắn đang thận trọng khiêu khích.

Thời Thiên cảm giác được tâm tình Cổ Thần Hoán không tồi, hơn nữa còn vô cùng tốt.

Bắt đầu uống rượu tán gẫu, Cổ Thần Hoán đơn giản hàn huyên chút chuyện xưa với mấy người ngồi cùng bàn, mục đích của buổi tụ hội là thả lỏng tâm tình nên không ai nhắc tới công việc, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái.

Thời Thiên vẫn yên lặng uống rượu, biết Cổ Thần Hoán nhất định sẽ giới thiệu mình cho nên cậu không vội.

“Anh Thần, ngài giới thiệu ngài Thời với các anh em đi, rất nhiều người đang tò mò đây.” Chu Khảm tuy không ưa Thời Thiên, nhưng những dịp thế này rất hiếm thấy, hắn không muốn làm hỏng bầu không khí, Thời Thiên nếu đã được lão đại tán thành, vậy sau này tất nhiên phải giao thiệp với cá anh em ở đây, tạo quan hệ hòa hợp là chuyện tốt.

Cổ Thần Hoán cũng cảm thấy thời cơ đã đến, hắn quay đầu ôn nhu nhìn người con trai xinh đẹp bên cạnh, nhẹ giọng nói, “Tôi đã đáp ứng sẽ quang minh chính đại giới thiệu em với các thủ hạ của tôi, tuyệt đối không để em ủy khuất.”

Thời Thiên tựa hồ có hơi căng thẳng, cậu cầm ly rượu mím mím môi, nửa ngày mới gật đầu.

Thời Thiên như vậy bị Cổ Thần Hoán lý giải thành thẹn thùng, cảm giác ôn nhuận như nước lấp đầy lồng ngực, hắn không kiềm chế được cúi đầu hôn lên trán Thời Thiên, hạ giọng, “Thiếu gia, em khiến tôi mê muội.”

Thấy Cổ Thần Hoán không e dè tầm mắt của mọi người mà tự nhiên hôn Thời Thiên như thế, tất cả đều kinh ngạc không nói nên lời, còn Cổ Thần Hoán vẫn ung dung bình tĩnh đi lên đài cao ở trước đại sảnh của Ngôi Sao.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments