Tránh sủng I – Q1 – Chương 50

Chương 50: Thật khiến người ta sảng khoái

Edit: Phương Vũ Lustleviathan 

Đêm nay sân khấu vốn chỉ dùng để trang trí mà thôi, nhưng đó vẫn là nơi sáng nhất đại sảnh, cộng thêm Cổ Thần Hoán là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, cho nên hắn vừa bước lên đài đã hấp dẫn tầm mắt mọi người, tất cả đều không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay, đại sảnh vốn huyên náo trong vòng năm giây đã lặng ngắt như tờ.

Trên mặt Cổ Thần Hoán là sự chân thành và nhu tình hiếm thấy, nụ cười đầu độc mê hoặc nhưng lại khiến cho tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, có lẽ Cổ Thần Hoán luôn mang vẻ mặt lạnh lùng sét đánh không đổi nên sắc mặt của hắn lúc này làm mọi người cảm thấy khiếp sợ.

Cổ Thần Hoán bước lên sân khấu quay mặt về phía đám người lặng yên không tiếng động, hắn không vội nói mà đưa tay rút ra chiếc hộp nhỏ cất trong túi áo, thong thả mở hộp, lấy ra một chiếc vòng tay xinh đẹp phản chiếu từng luồng ánh sáng lấp lánh.

Thủ hạ của Cổ Thần Hoán có không ít người biết xem mặt hàng, cho nên rất nhiều người vừa thấy chiếc vòng kia thì đều lộ ra vẻ khó tin.

Đó là chuỗi vòng tay từ thế kỉ 18 được một trong năm nhà thiết kế kiệt xuất nổi danh nhất thế giới tạo thành, mỗi một viên ngọc được khảm nạm trên mặt đá đều cực kì đắt giá, từ hình dáng thiết kế bên ngoài cho đến chất lượng điêu khắc đánh bóng từng viên ngọc đều hoàn mỹ tới cực điểm, đây là bảo vật vô giá từng được vô số thương gia giàu có tranh đoạt, tất cả có hai chuỗi, một chuỗi được bảo tàng tư nhân mua lại cất giữ, chuỗi còn lại được một chàng trai quý tộc Anh Quốc tặng cho người tình của mình, trở thành đoạn giai thoại nổi danh một thời, nhưng chẳng bao lâu sau nhà quý tộc đó vì bị hãm hại mà gia tộc suy sút, không thể không bán đi chiếc vòng tượng trưng cho tình yêu này. Thời điểm đó, cuộc đấu giá chuỗi vòng lần thứ hai lại gây ra một chấn động lớn.

Tối hôm trước, Cổ Thần Hoán gạt Thời Thiên không thể đến thăm cậu, thực ra là để buổi sáng lên máy bay xuất ngoại, buổi chiều lập tức trở về, chỉ vì tham gia cuộc đấu giá kia.

Dùng số tiền khó có thể tưởng tượng dành ưu thế tuyệt đối mua được chiếc vòng tay, trong lòng Cổ Thần Hoán chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đeo cho Thời Thiên chiếc vòng độc nhất này, giống như tượng trưng cho tình yêu hắn dành cho cậu, là độc nhất vô nhị!

“Thời Thiên, lại đây nào.” Cổ Thần Hoán cười ôn hòa nhìn Thời Thiên, hắn không khoa trương lập lời thề, bởi chỉ cần chuỗi vòng này đeo lên tay Thời Thiên đã đủ để mọi người rõ ràng trọng lượng của cậu trong lòng hắn.

Thời Thiên ngồi dựa trên ghế sô pha, nụ cười nhạt nhòa phảng phất bên khóe môi, cậu không đứng dậy chỉ nhẹ giọng hỏi, “Cổ Thần Hoán, anh định bày tỏ tình cảm với em bằng chiếc vòng này sao?”

Cổ Thần Hoán cười khẽ, “Đúng thế.”

“Nhưng em cảm thấy không đủ thành ý.” Giọng Thời Thiên mang theo chút ý cười hệt như bốn năm trước.

“Vậy tôi phải làm sao để thiếu gia hiểu được thành ý của tôi?” Cổ Thần Hoán tràn ngập cưng chiều.

Thời Thiên đưa tay chống cằm, cười híp mắt, “Thần tử dâng tặng lễ vật cho đế vương như thế nào nhỉ?”

“Thời Thiên, e rằng chỉ có em dám yêu cầu tôi như vậy.”

“Ai bảo anh chiều em như thế.” Thời Thiên cười như nắng sớm khiến Cổ Thần Hoán có chút mê muội.

Từng lời Cổ Thần Hoán và Thời Thiên nói khiến ai nấy đều sững sờ, tựa như không gian rộng lớn chỉ có hai người họ, sự tồn tại của những người khác chỉ là vô hình.

Mới ban đầu còn mơ mơ hồ hồ đối với đoạn trò chuyện của hai người, nhưng ngay sau đó lại chứng kiến một màn khiến họ kinh sợ, triệt để kinh sợ, bọn họ trừng lớn mắt khó tin nhìn Cổ Thần Hoán đứng trên đài khụy một gối xuống đất.

Tư thế của Cổ Thần Hoán rất đoan chính, một chân quỳ trên mặt đất, nửa thân trên thẳng tắp, trong tay nâng chiếc hộp chứa chuỗi vòng tay tinh xảo xinh đẹp hướng về phía Thời Thiên.

“Thiếu gia của tôi, em đã vừa lòng chưa?” Giọng Cổ Thần Hoán không có chút gượng gạo nào, thật tự nhiên cùng nhẹ nhàng, sự cưng chiều mê hoặc lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm nhu hòa.

“Không phải hài lòng, mà là cảm động.” Giọng Thời Thiên nhẹ nhàng chậm rãi, cậu thong thả đứng dậy tao nhã nâng lên một ly rượu vang đỏ sánh, đôi mắt mang theo ý cười quỷ dị nhìn Cổ Thần Hoán, giọng nói vô cùng dịu dàng, “Như đã hứa, em cũng có quà cho anh.”

Thời Thiên bưng ly rượu vang vòng qua bàn, thân hình mảnh khảnh thẳng tắp tiến về phía Cổ Thần Hoán.

Giấu nhẫn trong rượu? Cổ Thần Hoán hơi nhướng mày, trong lòng vui sướng kích động.

Đứng trước mặt Cổ Thần Hoán, dáng người Thời Thiên cao hơn rất nhiều so với tư thế quỳ của hắn, cậu cúi xuống nhìn vào khuôn mặt tràn đầy ý cười ôn nhu của Cổ Thần Hoán, thoáng chốc, hận thù mãnh liệt xông thẳng vào tâm trí Thời Thiên.

Bốn năm nay, cuộc sống cơ cực đã khiến vị thiếu gia từng hưởng mọi phú quý trên đời biến thành một cỗ máy chỉ biết kiếm tiền, cho dù cuộc sống có khó khăn túng quẫn đến mức nào, Thời Thiên cũng chưa từng từ bỏ kiên trì, nhưng cậu không ngờ sự kiêu ngạo lãnh tĩnh, tôn nghiêm và tín ngưỡng của mình lại triệt để chết đi trong tay một người hầu.

Từng muốn nắm lấy tay người đó tìm kiếm an ủi khi cậu thất hồn lạc phách vì bị người nhục nhã, nhưng người ấy lại không lưu tình cho cậu một cái tát đánh vỡ mộng tưởng. Chỉ vì còn sự tín nhiệm từ bốn năm trước nên đã giao hết chân tình để yêu hắn trong một tháng ngắn ngủi, cuối cùng lại chỉ nhận được ánh mắt giễu cợt lạnh như băng, tự nuốt nước mắt vào trong mà đi như chó mất chuồng.

Tình nhân? Giờ lại muốn cậu làm tình nhân của hắn? Kiêu ngạo và tôn nghiêm của cậu lại một lần nữa bị hắn hung hăng giẫm đạp.

Sống sót cũng chỉ có thể tiếp tục làm tình nhân, từ chối chỉ đổi lại cuộc sống nhục nhã bi thảm, nếu đã vậy, chi bằng cho hắn cái mạng này!

Cậu đã từng là thiếu gia, một thiếu gia quật cường mà cao quý, cho dù bị cuộc sống bức ép thành chó đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không để ai có cơ hội hạ nhục mình.

“Cổ Thần Hoán, nói anh yêu em đi.” Thời Thiên nhẹ giọng lên tiếng.

Cổ Thần Hoán nâng chuỗi vòng đến trước mặt Thời Thiên, thần sắc bình tĩnh thành khẩn, giọng nói từ tính mà nhu hòa, “Thiếu gia, tôi yêu em.”

Thời Thiên nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp trở nên linh động. “Nhắm mắt lại, em muốn tặng anh một bất ngờ.”

Cổ Thần Hoán cười khẽ, chậm rãi nhắm mắt lại.

Ánh mắt Thời Thiên từ nhu hòa bỗng biến thành quỷ dị khinh thường, cậu nâng ly rượu trong tay lên cao để lơ lửng trên đầu Cổ Thần Hoán, lần thứ hai lên tiếng, chỉ là lần này đã hoàn toàn thay đổi, trở thành giọng nói chế nhạo của kẻ thắng cuộc.

“Cổ Thần Hoán, tôi luôn suy đoán, ngày ấy anh đánh tôi trước mặt tất cả mọi người có cảm giác gì, bây giờ tôi rốt cuộc cũng cảm nhận được, thì ra nó khiến người ta sảng khoái đến vậy.”

Lời còn chưa dứt, chén rượu đã nghiêng, dưới tầm mắt kinh ngạc của mọi người, chất lỏng đỏ tươi chảy thành từng dòng thuận theo tóc Cổ Thần Hoán chậm rãi trượt xuống.

Trả lời