Tránh sủng I – Q1 – Chương 51

Chương 51: Không ai được cản cậu ấy!

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Chất lỏng vừa chạm vào tóc Cổ Thần Hoán hắn đã vội vàng mở mắt, rượu lạnh lẽo thuận theo ngũ quan cương nghị chậm rãi chảy xuống khiến sắc mặt Cổ Thần Hoán trong nháy mắt thay đổi mấy lần, từ kinh ngạc đến bừng tỉnh, rồi lại phẫn nộ đến cực điểm, cuối cùng chỉ hai giây ngắn ngủi đã trở về lạnh lẽo âm trầm đến dọa người.

Động tác Thời Thiên vô cùng chậm, Cổ Thần Hoán sau khi đã định thần hoàn toàn có thể né tránh, nhưng không, hắn vẫn quỳ gối như cũ, như bức tượng u tối phủ một tầng sương, sắc mặt khủng bố thâm trầm, yên lặng không nói lời nào.

Chất lỏng đỏ tươi từ khuôn mặt cương nghị chảy xuống cằm rồi rơi xuống bộ âu phục quý giá, tầng vải trắng thượng hạng trước ngực bị nhuộm đỏ, Cổ Thần Hoán ngẩng đầu mặt không đổi sắc nhìn Thời Thiên, nhìn thấy nụ cười lạnh lùng chế nhạo trên môi cậu, ánh mắt ngạo mạn khinh bỉ như đang nhìn một tên hề đáng thương, biểu tình kia, nụ cười âm hiểm kia cùng với dáng vẻ khi dạy dỗ người hầu của cậu bốn năm trước giống nhau như đúc.

Trong đại sảnh rất tĩnh mịch, tựa hồ chỉ còn dư lại tiếng hít thở nặng nề mà căng thẳng, người ở đây đều là những nhân vật hung ác từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng đều bị tình cảnh trước mắt làm cho giật mình, ngay sau đó là sợ hãi cùng khẩn trương, bởi tuy sắc mặt Cổ Thần Hoán không có biến hóa gì quá lớn, nhưng mọi người đều cảm giác được rõ ràng sát khí trong người Cổ Thần Hoán như cuồng phong bão táp.

Đến khi một giọt rượu cũng không còn, Thời Thiên liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cổ Thần Hoán, khóe môi cong lên, trán nhăn lại, giả vờ sợ hãi khẽ hô một tiếng, “Ai da! Trượt tay!”

Vừa dứt lời, bàn tay Thời Thiên đang giữ lấy chiếc ly đột nhiên buông lỏng, chiếc ly pha lê tinh xảo thẳng tắp đập vào thái dương Cổ Thần Hoán rồi rơi xuống đất vỡ tan.

Cổ Thần Hoán từ đầu tới cuối không hề né tránh, hắn nhìn Thời Thiên không nói một lời, cặp mắt sâu thẳm không còn ánh sáng, u lãnh như đáy vực sâu.

“Bộ dạng hiện tại của anh thật đẹp, so với tôi toàn thân ướt đẫm khi bị hất rượu vào người hôm đó còn mê người hơn.” Thời Thiên khẽ cười, “Ăn miếng trả miếng, Cổ Thần Hoán, tôi có nên chia sẻ tâm đắc này của mình cho anh hay không? Ha ha, chỉ là muốn anh hiểu rõ mấy ngày nay anh ngu xuẩn đến mức nào mà thôi.”

Cổ Thần Hoán chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tóc của hắn một nửa đã ướt đẫm, khuôn mặt dính đầy rượu trông có chút chật vật, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, không có chút dữ tợn hung ác nào, ánh mắt quỷ dị an tĩnh hướng về phía Thời Thiên.

Thời Thiên nghiêng người quay về phía đám đông dưới đài, vẫn là dáng vẻ không màng đến bất cứ điều gì, giọng nói mang theo ý cười không nhanh không chậm vang lên, “Hơi hối hận một chút, lẽ ra tôi nên cho anh một cái tát, vừa lúc cho các anh em của anh xem lão đại bọn họ đáng thương thế nào, nhưng mà hiệu quả cũng không tồi, anh xem bọn họ đều mang vẻ mặt khó có thể tin, có lẽ là vì không ngờ lão đại uy phong lẫm liệt của mình lại bị một tình nhân đùa giỡn như người hầu.”

Thời Thiên quay đầu, khinh thường nhìn thẳng vào mắt Cổ Thần Hoán, “Tôi đã từng nói một ngày là vệ sĩ, cả đời là vệ sĩ, giờ ngẫm lại thực ra câu nói này còn có một ý nghĩa khác.” Thời Thiên tiến lên thêm một bước, dán sát vào cơ thể cao lớn của Cổ Thần Hoán, kiễng chân, thấp giọng thì thầm, “Một ngày là vệ sĩ, cả đời là người hầu. Cổ Thần Hoán, muốn tôi yêu anh? Anh nghĩ mình là thứ gì. . . “

Giọng nói rất nhỏ rất nhẹ, nhưng đại sảnh quá mức yên tĩnh nên ai cũng nghe được rõ ràng, Thời Thiên nói xong, đôi mắt đẹp đẽ híp lại trên khuôn mặt xinh đẹp, “Sao không nói lời nào? Hay là tức giận không thốt nên lời rồi? Chẳng lẽ anh đang hồi tưởng mấy ngày nay bị tôi đùa bỡn như thế nào sao? Nói thật, nhìn anh như bây giờ, tôi cảm thấy rất thành công.”

Thời Thiên đột nhiên nở nụ cười không chút kiêng kỵ, cười đến rơi nước mắt, cậu nhìn Cổ Thần Hoán, chậm rãi lùi về sau, “Tôi biết anh luôn mang theo súng, tôi nghĩ anh biết rõ tim của tôi nằm ở đâu, ha ha, đừng bắn trật đấy.”

Thời Thiên nói xong, thân hình tao nhã quay đi, cậu bình thản bước xuống đài, sau đó chậm rãi đi về phía cổng lớn của Ngôi Sao.

Nổ súng đi Cổ Thần Hoán, ở sau lưng tôi, không do dự nã một phát súng, để tôi nằm chết trong vũng máu, hãy giải thoát tôi khỏi sự giày vò này. . .

Thời Thiên nhìn cổng lớn phía xa, nụ cười trên môi nhạt dần, tâm tình phẳng lặng như hồ nước. Chẳng ai biết được, cơn đau như xé đang giày xéo thân ảnh gầy yếu ấy, nỗi bi thương như con dao sắc bén đâm vào cơ thể, lạnh giá như nước thủy triều dội thẳng vào thân thể lẫn trái tim.

Thời Thiên đột nhiên thấy lạnh, lạnh như buổi tiệc cuối cùng ngày hôm ấy, không còn nơi ấm áp dựa vào, không còn hơi thở khiến lòng người bình yên kia nữa, trong thế giới đen tối vô biên này, lại một lần nữa chỉ còn mình cậu.

Thật buồn cười, thật đáng xấu hổ, vào lúc như thế này, cậu lại nhớ đến cảm giác khi được Cổ Thần Hoán ôm gọn vào lòng, không có lừa dối và giả tạo, chỉ có vòng tay ấp áp kia ôm siết lấy cậu. . .

Phía sau truyền đến tiếng súng! Tiếng súng nổ xé gió chấn động tới mỗi đồ vật trong đại sảnh. Chỉ là không phát nào trúng vào người Thời Thiên, mà bắn vào chiếc ly thủy tinh trên chiếc bàn cạnh cậu.

Thời Thiên không dừng lại, cậu tiếp tục bước về phía trước, tiếng súng vang lên lần nữa, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng. . . đồ đạc cạnh Thời Thiên lần lượt bị bắn vỡ, còn cậu vẫn vẹn nguyên không tổn hại.

Bắn xong phát đạn cuối cùng, Cổ Thần Hoán hạ tay xuống, hắn vẫn đứng thẳng người trên đài nhìn theo bóng dáng phía xa, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là sắc mặt quá mức âm trầm khủng bố khiến kẻ khác sợ hãi.

Rốt cuộc, Chu Khảm không nhịn được nữa, hắn hung hăng vọt tới trước mặt Thời Thiên giữ chặt tay cậu, dữ tợn quát, “Mẹ kiếp, mày còn dám đi à!”

“Để em ấy đi đi.” Giọng Cổ Thần Hoán như truyền lên từ đáy vực sâu, không có cảm xúc gì, thật bình tĩnh, “Không có lệnh của tôi, ai cũng không được cản.”

Trả lời