Tránh sủng I – Q1 – Chương 52

Chương 52: Thông minh? Ngu xuẩn?

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Chu Khảm căm giận buông tay, Thời Thiên được trả tự do nhưng không đi ngay, cậu quay đầu, đôi mày khẽ nhíu, nghi hoặc nhìn Cổ Thần Hoán.

Sự việc không diễn ra theo kế hoạch của Thời Thiên, điều này khiến cậu vừa kinh ngạc vừa có chút bất an, trò chơi đã đến hồi kết, tại sao? Tại sao Cổ Thần Hoán không nổ súng giết mình?

Những lời cậu vừa nói đối với người cao cao tại thượng như Cổ Thần Hoán nhất định là vô cùng nhục nhã, hơn nữa còn diễn ra ngay trước mặt rất nhiều thuộc hạ đắc lực của hắn, hắn càng nên nã một phát súng vào tim hoặc đầu cậu cứu vớt danh dự của mình mới phải.

Cổ Thần Hoán thu súng, gương mặt như phủ một tầng băng sương tỏa ra hàn ý lãnh khốc, hắn không nhìn ai cả, chỉ chậm rãi bước xuống đài dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, cởi áo khoác trắng bị rượu vấy bẩn, bên trong là chiếc áo sơ mi màu xám bạc, mấy chiếc cúc trên cùng tuột ra lúc Cổ Thần Hoán tháo caravat, lồng ngực cùng đường nét những bắp thịt cường kiện thoắt ẩn thoắt hiện.

“Mọi người tiếp tục đi, Chu Khảm, chúng ta đi thôi.” Giọng nói trầm thấp ngắn gọn mà mạnh mẽ, chiếc áo trắng được Cổ Thần Hoán vắt lên cánh tay, bước chân trầm ổn, hắn trực tiếp đi ra cửa, khi bước ngang qua Thời Thiên ,đôi mắt lạnh lẽo âm trầm vẫn nhìn thẳng tắp.

Chu Khảm hung hăng trợn mắt liếc Thời Thiên một cái rồi theo sát phía sau Cổ Thần Hoán nhanh chóng rời đi.

Thời Thiên dõi theo bóng lưng Cổ Thần Hoán, cười nhạt trong lòng. Đây có tính là trốn chạy trong chán chường hay không ?

À, mặc dù không phải, nhưng cũng chẳng khác gì một kẻ nhu nhược !

Thời Thiên không hề sợ hãi, thậm chí còn rất thoải mái, cậu đã đặt cược mạng sống của mình vào trò chơi này cho nên chỉ tấn công chứ không phòng thủ, hơn nữa còn không nghĩ đến chuyện làm thế nào để đảm bảo an toàn cho mình. Sợ hãi chẳng ích gì, cũng không có gì để tự bảo vệ bản thân, chi bằng cứ để Cổ Thần Hoán tự định đoạt .

Thời Thiên rời khỏi Ngôi Sao, một mình bước trên con đường quạnh quẽ, đi lung tung không mục đích, thỉnh thoảng ngửa mặt lên nhìn trời, tự giễu như người bệnh thần kinh, cười nhạo cuộc sống thảm hại của chính mình.

Thời Thiên không rõ mình là ai nữa, nhà đã bán, không có nơi để về, trước khi đến Ngôi Sao cậu đã chuyển toàn bộ tiền mặt vào tài khoản ngân hàng rồi giao cho lão quản gia nhờ ông chăm sóc cha của mình. Tài sản còn lại hiện giờ chỉ còn bảy mươi đồng trong túi.

Có lẽ đây chính là nhẹ nhõm. . .

Thì ra chờ chết cũng chẳng có gì đáng sợ.

Không biết đã lang thang vô định như vậy bao lâu, Thời Thiên cảm thấy dưới chân hơi mỏi, cậu không do dự dùng nốt số tiền còn lại để thuê phòng trong một khách sạn nhỏ.

Vừa vào phòng, Thời Thiên ngã lên giường, đầu óc vẫn trong trạng thái mông lung, cứ như vậy năm phút đồng hồ cậu mới ngồi dậy, quần áo chưa cởi đã chui vào chăn nằm.

Thời Thiên miễn cưỡng tựa nửa người vào đầu giường, mở TV, chọn bừa vài chương trình.

Xem mãi cho đến khi ngủ thiếp đi, Thời Thiên vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào đầu giường, TV còn mở, đèn chưa tắt, trời đã sắp sáng, cậu ngả đầu lên vai mình ngủ thật sâu.

Thời Thiên bị tư thế ngủ khó chịu làm tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, khẽ cử động thân thể muốn đổi tư thế khác thoải mái hơn, nhưng vừa mới nghiêng người còn chưa kịp nằm xuống, Thời Thiên đã phát hiện một bóng đen lọt vào tầm mắt mơ hồ, hai giây sau cậu giật mình phản ứng lại. Cạnh chiếc giường cậu đang nằm có người !

Thời Thiên bật dậy khỏi giường! Sự kinh hãi khiến lồng ngực cậu kịch liệt phập phồng, đưa mắt nhìn Cổ Thần Hoán đang cười âm hiểm nhìn chằm chằm vào cậu, Thời Thiên mất rất nhiều sức lực để kiềm chế kích động muốn hét vào mặt hắn.

Lại thế nữa rồi, giống như ma quỷ xuất hiện bên cạnh lúc cậu không hề phòng bị.

Thời Thiên điều chỉnh hô hấp rối loạn, thân thể lùi vào trong cố gắng giữ khoảng cách với Cổ Thần Hoán, cuối cùng khẽ cười một tiếng, “Tôi còn tưởng anh sẽ sai người đến giết tôi, không ngờ anh lại đích thân đến, thật vinh hạnh.”

Cổ Thần Hoán không nhanh không chậm châm một điếu thuốc đưa lên môi, giọng nói trầm thấp như một đường thẳng nghe không ra bất cứ tâm tình gì, “Thời Thiên, em rất thông minh.”

“Cảm ơn.” Thời Thiên chỉ cười, “Rất nhiều người khen tôi như vậy.”

Cổ Thần Hoán phun ra từng vòng khói, sắc mặt dù lạnh nhưng vẫn bình tĩnh, “Em đã nghe câu này chưa? Thông minh đến mấy cũng không tránh khỏi sai sót.”

Thời Thiên không tỏ vẻ gì, cậu nhún vai, “Tôi không thông minh, chỉ là người bị tôi đùa giỡn quá ngu ngốc.”

“Vì bản thân cảm thấy không giữ được tính mạng, cho nên dù ngay bây giờ đây em rất yếu ớt, nhưng vẫn cố tình chọc giận tôi?”

“Đúng.” Thời Thiên trả lời thẳng thắn dứt khoát.

Cổ Thần Hoán đột nhiên cười rộ lên, hắn chậm rãi đứng dậy, quay người gạt bỏ vụn thuốc vào chiếc gạt tàn trong phòng, không quay đầu lại tiếp tục nói, “Thời Thiên, biết tại sao sau mười lăm tiếng tôi mới đến gặp em không?”

 Thời Thiên vẫn thờ ơ như trước, “Đại khái là nghĩ cách chết cho tôi chứ gì.”

“Em chỉ đoán đúng một nửa.” Cổ Thần Hoán hút vào một ngụm thuốc rồi phun ra, hắn tựa vào cạnh bàn, một tay kẹp dưới nách, tay còn lại cầm điếu thuốc, giọng nói quỷ dị lại cất lên, “Đúng là tôi có suy nghĩ, nhưng không phải là cách giết em, mà là nghĩ một người thông minh lý trí suốt bốn năm, sao lại hành động ngu xuẩn như tối hôm qua.”

“Vậy anh biết được gì rồi ư?” Thời Thiên cười lạnh.

“Đương nhiên rồi, cho nên mới tới hỏi em một câu, để xem suy đoán của tôi có đúng hay không.”

“Hỏi cái gì? Hỏi tại sao vinh hoa phú quý không muốn, lại muốn đi tìm chết à?”

“Không phải.” Cổ Thần Hoán cười âm hiểm, “Tôi muốn hỏi tại sao em lại kiên trì sống trong cảnh áo cơm túng quẫn suốt bốn năm để lo tiền thuốc cho cha mình, tối hôm qua lại muốn bỏ ông ta mà đi.”

Cổ Thần Hoán vừa dứt lời, sắc mặt Thời Thiên đột nhiên biến đổi, thậm chí ngay cả vẻ trấn định trên gương mặt cũng không thể ngụy trang được nữa, cậu siết chặt nắm đấm, cắn răng, “Thì ra anh đã biết cha còn sống!”

“Phải, tôi biết.” Giọng Cổ Thần Hoán rất chậm, lộ ra ý cười âm u, “Lần đầu tiên gặp em ở Ngôi Sao tôi đã cho người điều tra, nói thật tôi cũng khá bất ngờ, tất cả mọi người đều nghĩ ông trùm từng quyền bá một phương, tiếng xấu lan xa chết vì bệnh tật, không ngờ đứa con trai vì muốn bảo vệ ông ta mà tung ra tin đồn nhảm đó.”

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments