Tránh sủng I – Q1 – Chương 54

Chương 54: Bá chủ sa cơ

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

“Anh. . . khụ. . . buông ra. . tên súc sinh. . . có bản lĩnh. . thì giết tôi đi. . .” Thời Thiên điên cuồng giãy giụa, nhưng lại bị Cổ Thần Hoán trói buộc như núi đè, thoải mái áp chế mọi phản kháng của cậu.

Thời Thiên chưa từng nghĩ sức lực giữa mình và Cổ Thân Hoán lại cách xa như vậy, trước mặt hắn, tất cả giãy giụa của cậu đều vô cùng yếu ớt.

“Tôi sẽ không giết em, càng sẽ không tra tấn em, kể cả Thời Việt Nam, tôi cũng không động vào ông ta.” Cổ Thần Hoán nở nụ cười tàn nhẫn, lo lắng Thời Thiên không nghe thấy lời mình nói, Cổ Thần Hoán thoáng thả nhẹ sức lực trên tay, nhưng vẫn dùng sức mạnh cường thế tuyệt đối giữ chặt cậu như trước, “Có một việc tôi cảm thấy rất cần phải nói cho em biết, đó là Thời Việt Nam và chú quản gia vẫn luôn lừa gạt em.” Cổ Thần Hoán nheo mắt, nhìn ánh mắt phẫn hận của Thời Thiên, “Bệnh của Thời Việt Nam giống hệt như căn bệnh mẹ tôi mắc phải năm đó.”

Cổ Thần Hoán vừa dứt lời, Thời Thiên ngừng giãy giụa, cậu giật mình thậm chí là kinh hoảng nhìn Cổ Thần Hoán, “Anh. . . anh nói cái gì?!”

“Nghe không rõ à? Vậy để tôi nhắc lại.” Giọng Cổ Thần Hoán không nhanh không chậm, “Nếu em không bỏ ra một số tiền lớn để trả tiền phẫu thuật, ông ta cách cái chết còn không xa nữa.”

“Nói bậy! Cha tôi chỉ cần tĩnh dưỡng nửa năm là có thể xuất viện, sao có thể. . .”

Thời Thiên nói còn chưa dứt câu, cổ đã bị Cổ Thần Hoán đột nhiên bóp chặt, nuốt lời cậu định nói trở về.

“Tin hay không tùy em, tôi nói nợ nần giữa chúng ta đã thanh toán xong, không cần lo lắng tôi sẽ gây khó dễ cho em, tôi từng nghĩ nếu em đã theo tôi thì tôi cũng có nghĩa vụ phải chăm sóc cho Thời Việt Nam, nhưng bây giờ tôi chỉ là người ngoài cuộc, xem em dùng cái gọi là trí thông minh đi nghĩ cách cứu ông ta.”

Cổ Thần Hoán nói xong, chậm rãi buông lỏng bàn tay rồi đứng thẳng lưng bên giường, Thời Thiên ngồi dậy, xoa cái cổ kịch liệt ho khan.

Nhìn sắc mặt Thời Thiên cực kỳ bất an, Cổ Thần Hoán lại tiếp tục, “Thời Thiên, còn nhớ trước đây tôi đã nói gì không? Nếu có một ngày em cùng đường, hãy tới tìm tôi, cửa lớn của tôi vĩnh viễn rộng mở vì em.”

“Anh yên tâm, ngày đó sẽ không bao giờ đến.” Thời Thiên nói xong, cậu xuống giường, nhanh chóng mang giày rồi bước nhanh đi ra cửa, tim bất an nhảy loạn khiến Thời Thiên không thể bình tĩnh được, hiện tại cậu chỉ muốn lập tức đến bệnh viện hỏi cho rõ.

Cổ Thần Hoán đột nhiên kéo tay Thời Thiên, lực đạo quá mạnh khiến cậu đau đớn.

“Không phải nói chúng ta đã thanh toán xong sao? Đây là ý gì?” Thời Thiên quay đầu, hơi thở vì lo lắng cho bệnh tình của cha mà dồn dập.

Cổ Thần Hoán buông tay, hắn bình tĩnh cười, “Rất nhanh sẽ giải quyết triệt để, bộ âu phục giá trị vạn tệ trên người em là tôi mua, có phải nên trả về với chủ hay không?”

Lúng túng, giận dữ và xấu hổ khiến Thời Thiên gần như phát điên, ngay giây tiếp theo, cậu cực kỳ thô bạo cởi bộ âu phục trên người rồi cầm nó ném xuống chân Cổ Thần Hoán, hét lớn, “Trả lại cho anh! !” Lời vừa dứt liền quay người vội vã chạy ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng giận dữ của Thời Thiên, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt âm trầm của Cổ Thần Hoán, hắn cúi xuống nhặt chiếc áo bên chân, lấy tay nhẹ nhàng phủi sạch, trên áo còn vương lại mùi hương mềm mại tươi mới trên cơ thể Thời Thiên, Cổ Thần Hoán không thể kiềm chế áp gò má lên bộ quần áo, nhắm mắt lại hưởng  thụ hơi ấm mê người chỉ thuộc về Thời Thiên, vẻ say mê động tình như người mất hồn chậm rãi nở rộ trên gương mặt lạnh lẽo.

“Trước khi em ấy bị ép đến đường cùng tới tìm tôi, hãy phái người theo dõi, không được để em ấy tự sát hay làm chuyện gì tổn hại đến bản thân, cuối cùng, chặn mọi con đường có thể kiếm được khoản tiền lớn của em ấy.”

Cúp điện thoại, Cổ Thần Hoán sửa sang lại bộ âu phục bị nhăn do áp chế Thời Thiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, rồi chậm rãi rời khỏi căn phòng.

Bốn năm trước hắn là kẻ nghèo hèn, nhưng bây giờ, tình cảm của hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đùa giỡn!

Chờ đến khi cậu tự mình tìm đến cầu xin, chính là lúc hắn hoàn toàn nắm giữ được cậu.

Cậu mãi mãi không thể thoát khỏi hắn.

___

“Thiếu gia, sao cậu có thể làm những chuyện như vậy? Nếu lão gia biết cậu vì tiền mà. . . ”

Thời Thiên vừa vào bệnh viện, ông lão quản gia đã giữ lấy tay cậu bộc lộ nỗi lo lắng trong lòng, hiển nhiên là bị mấy kẻ ban sáng nói muốn tống Thời Thiên vào tù dọa sợ.

“Chú Từ, cái này lát nữa con sẽ giải thích, chú nói cho con biết, bệnh tình của cha con thế nào rồi?” Sắc mặt Thời Thiên so với lão quản gia còn khó coi hơn, thậm chí còn có chút khủng hoảng.

Quản gia sững sờ, sắc mặt trở nên mất tự nhiên, “Sao thiếu gia lại hỏi cái này?”

“Nói cho con biết đi, bệnh tình của cha con rất nặng phải không?”

“Không. . . không đâu, thiếu gia không cần lo lắng, lão gia tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể xuất viện.” Lão quản gia cười khan, nhưng ánh mắt trốn tránh đã chứng thực suy đoán trong lòng Thời Thiên.

Thời Thiên ép hỏi lần nữa, lão quản gia rốt cuộc nói thật.

“Tại sao không cho con biết sớm hơn?” Sắc mặt Thời Thiên tái nhợt, kèm theo đó là nỗi hổ thẹn với cha mình.

Quản gia thở một hơi thật dài, “Tôi đã hỏi bác sĩ, bọn họ nói nếu muốn trị hoàn toàn bệnh của lão gia cần phải ra nước ngoài, dùng các thiết bị chạy chữa tiên tiến để phẫu thuật, từ việc mời chuyên gia phẫu thuật cho đến thuốc thang điều trị đều là cái giá trên trời. Lão gia nói dù có số tiền đó ngài cũng quyết để lại cho cậu. Thiếu gia, ông ấy không muốn làm cậu nhọc lòng.”

Sắc mặt Thời Thiên ảm đạm, nhẹ giọng hỏi, “Cha con đã tỉnh chưa?”

“Có lẽ ông ấy tỉnh rồi.”

“Chú Từ, con vào thăm cha, chuyện sáng nay chú đừng nghĩ nhiều, sẽ không còn ai đến quấy rầy nữa.”

“Thiếu gia, có cần tôi báo cảnh sát không? Bọn họ lấy đi rất nhiều tiền, giờ nghĩ lại, những chứng cứ đó có thể là giả, lúc đó tôi quá sợ hãi mới đưa hết tiền cho bọn họ.”

“Số tiền đó đúng là không thuộc về con, họ không lấy quá chút nào đâu, cho dù cảnh sát can dự, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là con thôi.” Thời Thiên cười tự giễu, trong lòng cực kỳ đắng chát, hóa ra những chuyện cậu làm là tự đào hố cho mình mà thôi, Cổ Thần Hoán chỉ lấy đi những gì thuộc về hắn đã khiến cậu rơi vào tình trạng này.

“Thiếu gia, cậu thật sự làm chuyện phạm pháp. . . ”

“Đã ổn rồi.” Thời Thiên cắt lời, “Chẳng phải tiền đã hết rồi ạ? Chú Từ, chú yên tâm, con không bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, có một số việc con không thể giải thích, nhưng chú hãy tin con, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không xảy ra lần hai.”

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments