Tránh sủng I – Q1 – Chương 59

Chương 59: Loại bỏ lối thoát duy nhất!

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

“Cái gì? Cậu lại nghỉ việc?” Quan Lĩnh ngẩng mặt nhìn Thời Thiên đang dựa trên ghế sô pha, gầm lên, “Cậu đã nói công việc này lương còn cao hơn Ngôi Sao cơ mà? Sao lại nghỉ việc? Lại đắc tội với ai chứ gì?”

“Cũng có thể coi là vậy.” Thời Thiên đưa tay che mắt, mệt mỏi nói, “Mà này, cậu đừng hỏi nữa, cứ nhắc tới là đầu tôi lại đau.”

Nhìn dáng người gầy yếu của Thời Thiên, Quan Lĩnh thở dài, ngồi xuống cạnh Thời Thiên, “Vậy ít nhất cũng phải nói cho tôi biết bây giờ cậu định như thế nào chứ, để xem tôi có thể giúp được gì hay không, đúng rồi, tôi được thăng chức thành quản kho của Ngôi Sao, có quyền tuyển thêm nhân viên mới cho kho hàng, hay là để tôi giúp cậu. . . “

“Trước mắt tôi chưa có ý định tìm việc.” Thời Thiên bỏ cánh tay đang che trên mắt xuống, ánh mắt bi thương nhìn lên trần nhà, “Mấy ngày nữa, một người thân của tôi phải phẫu thuật, tôi muốn ở bên ông ấy.”

“Chính là người cậu nhờ tôi chăm sóc hôm trước?”

“Ừ, ngày kia phẫu thuật, mấy ngày sắp tới tôi muốn chăm sóc ông ấy, chuyện tìm việc tạm gác lại đã.”

“Vậy cũng được, cậu phải tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt, nhìn bộ dạng buồn bã ỉu xìu của cậu dạo gần đây đi, người không biết còn tưởng cậu mắc bệnh nan y nữa đó.”

Thời Thiên tự giễu trong lòng, lúc này cậu khác người mắc bệnh nan y ở chỗ nào? Không có khả năng chống cự, chỉ có thể mặc cho số phận, có lẽ so với mắc bệnh nan y còn chết mau hơn.

Nếu như. . . nếu như cuộc sống vẫn còn như bốn năm trước, e rằng chỉ có thể giống Quan Lĩnh, chăm chỉ làm việc chờ cơ hội được thăng chức, mặc dù là tầng lớp dưới đáy xã hội, nhưng cuộc sống cũng coi như có chút đặc sắc, thế mà hiện tại, sống nhiều hơn một ngày cũng là một loại xa xỉ.

“Dương Thiên, tối ngày mai hai chúng ta ra ngoài ăn cơm đi?” Quan Lĩnh cười ôm vai Thời Thiên, “Quan Lĩnh tôi thăng chức, mời anh em tốt ăn bữa cơm là lẽ thường tình, cậu không thể không nể mặt.”

“Sao cũng được.” Thời Thiên nhàn nhạt nói, “Có thể tối mai tâm trạng tôi sẽ khá hơn.”

___

Ngày hôm sau, Thời Thiên dậy rất sớm, ăn xong bữa sáng, Quan Lĩnh đi làm, còn Thời Thiên thì đến bệnh viện một chuyến.

Bởi vì thân thể Thời Việt Nam quá suy yếu, không thể xuất ngoại, cho nên hai ngày trước Thời Thiên đã nhờ bệnh viện hẹn trước chuyên gia nước ngoài đến phẫu thuật cho Thời Việt Nam, thậm chí còn kiên quyết muốn chuyên gia phải đem theo cả những thiết bị phẫu thuật tinh vi, ngoại trừ tiền phẫu thuật còn nảy sinh các loại chi tiêu khác, tổng chi phí cộng lại đã ra một con số cực lớn.

Thực chất bệnh viện chịu làm theo yêu cầu của Thời Thiên như vậy là vì cậu đã thề non hẹn biển rằng trước bốn giờ chiều hôm nay sẽ trả hết toàn bộ tiền viện phí trong một lần.

Thời Thiên tới bệnh viện trao đổi một chút về chuyện phẫu thuật của cha mình với bác sĩ, sau đó ở lại cùng Thời Việt Nam ăn cơm trưa, về chuyện phẫu thuật, Thời Thiên nói dối Thời Việt Nam rằng đây chỉ là một cuộc tiểu phẫu bình thường, chi phí phẫu thuật cũng đã nộp xong, bây giờ chỉ cần an tâm đợi đến sáng mai là có thể phẫu thuật được rồi.

Thời Thiên nằm bò bên giường bệnh của Thời Việt Nam ngủ trưa, hơn một giờ chiều, thừa dịp Thời Việt Nam vẫn còn ngủ say, Thời Thiên lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, gọi một chiếc xe taxi đi đến một nơi.

K thị phồn hoa có một con ngõ nhỏ không mấy nổi bật, trong con ngõ là những bảng hiệu màu sắc sặc sỡ của các khách sạn nhỏ và nhà nghỉ, đây là chốn tầm hoan rất nhiều người ngầm thừa nhận, ngoài ra còn có nhiều các hộp đêm khác nhau và khu vui chơi lớn. Nơi đây là địa bàn gà chuột hỗn tạp, có sòng bạc tư nhân dưới lòng đất, có đánh cược đua xe, đấu quyền anh, có các loại giao dịch, không thiếu thứ gì, tóm lại là các đường dây buôn bán kỳ kỳ quái quái tràn lan ở trong một đoạn đường thoạt nhìn thì trông có vẻ như bình thường này.

Thời Thiên tiến vào một quán bar có diện tích vô cùng nhỏ, sau khi báo tên và mục đích đến xong, một nhân viên phục vụ dẫn cậu ra phía sau quán bar, cuối cùng bước vào một nơi có vẻ là văn phòng.

Có người ra vào phòng, Thời Thiên còn chưa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng uy hiếp trầm thấp khàn khàn của đàn ông phát ra từ bên trong.

“Trong vòng mười ngày còn chưa thanh toán, tao sẽ sai người mỗi ngày tháo xuống một bộ phận trên người mày!”

“Vâng vâng, xin anh Hồng yên tâm, đến lúc đó cả gốc lẫn lãi em sẽ trả anh không thiếu một đồng.”

“Xéo đi.”

Tiếp đó, hình như là có người trả tiền cho nên giọng nói của gã đàn ông bên trong tương đối vui mừng.

Sau khi người ở bên trong đi ra, nhân viên phục vụ dùng mắt ra hiệu, Thời Thiên bước vào phòng.

Diện tích gian phòng không lớn, chỉ có bàn cùng một chiếc ghế sô pha, một gã đàn ông mặt mũi bặm trợn miệng phì phèo điếu thuốc ngồi trên ghế, Thời Thiên đoán anh ta chính là anh Hồng, là lão đại trong cái ngõ hẻm mang tên Đầu Rồng này – tên là Hồng Vạn.

Thời Thiên đi tới trước bàn, Hồng Vạn đang đếm tiền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu, sau một giây lạnh nhạt quét qua khuôn mặt tuyệt tuấn của Thời Thiên, hai mắt Hồng Vạn lóe lên tia sáng, tiếp đó hừ hừ hỏi Thời Thiên đến đây có việc gì.

“À, nhớ ra rồi.” Hồng Vạn nhàn nhã dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt ô uế không e dè ngắm nghía Thời Thiên từ đầu đến chân rồi mới nói, “Thuộc hạ của tao nói mày muốn mượn hai trăm ba mươi vạn.”

“Vâng.” Thời Thiên rất cung kính trả lời, “Thuộc hạ của anh còn nói với tôi, anh đã đồng ý.”

“Không sai, Hồng Vạn từ trước đến nay chỉ cần có mối làm ăn thì đều làm, nhưng tao cần phải biết mày lấy cái gì để thế chấp.”

“Tính mạng, nếu đến kỳ hạn quy định mà tôi còn chưa thanh toán xong, cái mạng này của tôi sẽ thuộc về anh Hồng.” Tầm mắt Thời Thiên nhàn nhạt buông xuống mặt bàn, lời nói ra không mang bất cứ tâm tình nào.

Lúc trước thiên tân vạn khổ mới dò ra được cách thức liên hệ với Hồng Vạn từ một đồng nghiệp, Thời Thiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý lấy mạng trả nợ, Thời Thiên không hề cảm thấy tính toán của mình có gì là sai. Kế hoạch sử dụng số tiền này cực kỳ rõ ràng, sau khi thanh toán xong tiền thuốc thang cho cha, cậu sẽ mua một căn nhà giá cả vừa phải ở vùng ngoại thành, số tiền còn lại sẽ để dành dưỡng lão cho cha. Còn cậu, trước khi bị chủ nợ hoặc Cổ Thần Hoán lấy mạng, cậu sẽ đi thật xa khỏi những người cậu yêu quý, chỉ cần không liên lụy đến bọn họ thì như thế nào cũng đều được cả.

“Hai trăm vạn không phải là số lẻ, cái mạng của mày. . . ” Hồng Vạn vuốt cằm, dáng vẻ hèn mọn, ánh mắt mang tính xâm lược quét trên mặt Thời Thiên nhiều lần, cuối cùng vỗ bàn một cái, “Được, nếu đến kỳ hạn mà không trả nổi tiền, mày là của tao.”

“Vâng.” Thời Thiên vẫn không có phản ứng gì quá lớn.

“Viết giấy nợ đi, tao sẽ sai thuộc hạ chuyển khoản cho. . .”

Hồng Vạn còn chưa dứt câu, một thuộc hạ của hắn đột ngột chạy vào, hoảng loạn ghé vào tai Hồng Vạn thì thầm điều gì đó, nghe xong sắc mặt Hồng Vạn cũng biến đổi.

“Người đang ở đâu? Mau dẫn tao tới!” Hồng Vạn cấp tốc đứng dậy, mặc vào người chiếc áo khoác vắt trên tay ghế, bộ dáng lão đại cao cao tại thượng thay đổi thành trạng thái bất an, Hồng Vạn nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi bước nhanh ra phía cửa, trước khi đi còn không quên quay đầu nói với Thời Thiên, “Mày cứ chờ ở đây, tao sẽ quay lại ngay.”

Người như Hồng Vạn gặp tình huống khẩn cấp là chuyện rất bình thường, cho nên Thời Thiên không nghĩ quá nhiều, Hồng Vạn đi rồi cậu mới xoay người ngồi lên ghế sô pha kiên trì chờ đợi.

Hồng Vạn cùng thuộc hạ bước nhanh ra ngoài quán bar, nhìn thấy chiếc xe màu đen sang trọng dừng ngay trước cửa, lớp thịt trên mặt vì nụ cười lấy lòng của hắn mà chồng chéo lên nhau.

“Anh Chu tới mà sao không báo trước một tiếng để em còn mở rộng cửa lớn nghênh tiếp, mà sao anh Chu không xuống xe? Vào uống với em mấy chén đã, em có mấy bình rượu quý. . . “

“Được rồi Hồng Vạn!” Chu Khảm ngồi trong xe không nhịn được cắt lời Hồng Vạn, “Tôi nói vài lời thay anh Thần, xong việc sẽ đi ngay.”

Hồng Vạn vào giới sớm hơn Chu Khảm, tuổi cũng lớn hơn, nhưng hắn không thể không một mực cung kính,bởi vì Chu Khảm có quan hệ mật thiết với người nắm trong tay toàn bộ các giao dịch ngầm của K thị, Cổ Thần Hoán.

Hồng Vạn ra oai được ở cái chốn này cũng là do Cổ Thần Hoán ngầm cho phép, nếu Cổ Thần Hoán có ý muốn xóa sổ một thế lực nhỏ như hắn thì e rằng bây giờ Hồng Vạn chỉ là một con chuột nhỏ bé mà thôi.

“Thì ra là chuyển lời giúp ông chủ Cổ, vâng vâng, em nhất định sẽ rửa tai cung kính lắng nghe.”

Hồng Vạn ngồi ghế phó lái theo yêu cầu của Chu Khảm, Chu Khảm lấy một tấm ảnh của Thời Thiên đặt trước mặt Hồng Vạn, nghiêm túc hỏi, “Người này đang ở đây phải không?”

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments