Tránh sủng I – Q1 – Chương 61

Chương 61: Ăn mày dưới cống rãnh

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Cậu ta đang đến chỗ tôi?” Cổ Thần Hoán ở khách sạn nhận được thông báo của Chu Khảm, khuôn mặt luôn âm trầm đáng sợ đột nhiên lộ ra thần sắc vui mừng làm tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Hắn nhanh chóng đứng dậy, không quan tâm tầm quan trọng của vụ hợp tác này nữa. Cổ Thần Hoán cầm lấy âu phục vắt trên ghế ngồi, vừa nghe điện thoại, vừa bước nhanh ra khỏi phòng.

Cúp máy, Cổ Thần Hoán phát hiện toàn thân như bị một loại cảm giác kích động đè nén xâm chiếm, hắn không còn nhớ mình đã chờ khoảnh khắc này bao lâu, dường như từ khi mới bước chân vào thế giới hắc ám hắn đã ôm khát vọng ấy, mãnh liệt đến nỗi mỗi lần nghĩ tới dòng máu  trong cơ thể hắn như sục sôi.

Cổ Thần Hoán rời khỏi khách sạn mau chóng lên xe, bảo tài xế bắt taxi trở về, còn hắn khởi động chiếc xe màu đen sang trọng phóng như bay về nhà.

“Dư Thặng, bảo nhà bếp chuẩn bị chút đi, bữa tối tôi sẽ về. “

Trên xe, Cổ Thần Hoán gọi điện cho Dư Thặng, lời ít mà ý nhiều, nói xong hắn lái xe về nhà.

Trời dần đổ mưa, mưa bắt đầu chuyển lớn kèm theo gió mạnh.

Cổ Thần Hoán đến cách biệt thự một trăm mét thì nhìn thấy Thời Thiên, cậu cầm một chiếc ô trên tay, cước bộ chậm rãi, bóng hình nhỏ bé như một bức tranh duyên dáng trong cơn mưa.

Cổ Thần Hoán hé mắt, nắm chặt vô lăng, xe nhanh chóng lướt qua người Thời Thiên, nước trên mặt đất bắn lên tung tóe, Thời Thiên đang thất thần đi về phía trước nên khó lòng phòng bị, cậu bị nước mưa đọng dưới đất bắn lên người, cơ thể lảo đảo nghiêng sang một bên, chiếc ô cầm trên tay cũng bị gió cuốn bay đi mất.

Dường như bị nước bẩn bắn vào mắt, Thời Thiên đưa tay lên xoa, không có ô che, cả người Thời Thiên rất nhanh liền ướt đẫm.

Thời Thiên chật vật nhìn chiếc xe cách đó không xa đỗ trước cổng căn biệt thự, một bảo vệ tay cầm chiếc ô màu đen chạy lên mở cửa, bên trong xe Cổ Thần Hoán mặc âu phục giày da, khí chất nghiêm nghị bước xuống, tầm mắt hững hờ mang theo khí lạnh quét nhìn Thời Thiên cô độc đứng dưới màn mưa.

Không biết là vì ánh mắt Cổ Thần Hoán quá mức âm lãnh, hay là vì toàn thân ướt đẫm mà Thời Thiên cảm thấy lạnh vô cùng, cậu nhận ra mình bắt đầu chột dạ, từ thân thể đến trái tim, không còn phần dũng khí dạt dào cùng quyết tâm buông bỏ hết thảy mặc cho người chà đạp trước khi tới nữa.

Tựa như đang mất dần sự kiên định, bắt đầu trở nên yếu mềm.

Cậu đến là để cầu xin Cổ Thần Hoán, cầu xin hắn.

Từng cho rằng ngày đó mãi mãi không tới, thế nhưng. . .

Thực sự buồn cười, thực sự quá buồn cười.

Cách biệt thự còn có mấy bước, Thời Thiên không nhặt lại chiếc ô bị gió thổi nữa mà đội mưa nhanh chân chạy đến trước cổng biệt thự.

Người gác cổng đã được Cổ Thần Hoán dặn dò nên không ngăn cản Thời Thiên, bọn họ thấy Thời Thiên tiến tới gần thì chủ động mở rộng cổng sắt cho cậu vào.

Thời Thiên tiến vào, chẳng có người hầu nào dẫn đường cho cậu, đợi đến khi vào tới đại sảnh mới có một người hầu nói cho Thời Thiên biết Cổ Thần Hoán đang ở trong phòng ăn dùng bữa tối.

Phòng ăn nằm hơi chếch về một bên với cánh cửa đang rộng mở, bốn phía đều là tường, hai bên là cửa sổ sát đất đẹp đẽ, ngoài cửa là hành lang rộng một mét, nối liền đó là bãi cỏ.

Thời Thiên đứng ở cửa trên hành lang, toàn thân ướt sũng, cậu cảm thấy lạnh, hơi lúng túng nhìn vào bên trong, đám người hầu đã làm tốt bữa tối chuẩn bị bày lên bàn ăn, Cổ Thần Hoán ngồi trước bàn lật xem một tờ báo, đối diện Cổ Thần Hoán là Dư Thặng áo quần xa hoa, vẻ mặt ôn hòa, y dịu dàng đưa canh nóng cho Cổ Thần Hoán.

Cảnh tượng hài hòa, con người cao quý, so với hai người họ, Thời Thiên cảm thấy mình chỉ như một tên ăn mày bò lên từ cống rãnh.

Nhưng cho dù không muốn, lúc cần phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt mà thôi.

Thời Thiên cắn chặt hàm răng, nhấc chân bước vào.

“Chờ nước bẩn trên người chảy hết hẵng vào.” Cổ Thần Hoán không nhìn Thời Thiên đang đứng ngoài cửa, hắn thả tờ báo trên tay xuống, lười biếng mà ưu nhã nhìn bàn ăn bày đầy những món ngon tinh xảo, cầm chiếc khăn ăn bằng tơ lụa thong thả lau tay, bờ môi mỏng gợi cảm nhẹ nhàng phun ra câu thứ hai, “Đừng làm ô uế thảm trải sàn của tôi.”

Thân thể Thời Thiên chấn động, xấu hổ cùng nhục nhã mãnh liệt khiến cậu cảm thấy mặt mình đau đớn như bị thiêu đốt, đôi chân vừa đặt qua ngưỡng cửa lúng túng thu về, bàn tay Thời Thiên buông thõng bên người bất giác siết chặt, cơ thể cứng ngắc bất động ngoài cửa như bị điểm huyệt.

Thời Thiên nhìn thấy Dư Thặng ngồi đối diện Cổ Thần Hoán quăng về phía cậu ánh mắt tràn ngập chế giễu, đám người hầu trong phòng cũng nhìn về phía kẻ toàn thân ướt nước là cậu với đủ loại ánh mắt, có đồng tình, có thương hại, có xem thường, thậm chí còn cả ghét bỏ và khinh bỉ.

Cảm giác khuất nhục và cô độc tranh nhau xông thẳng vào tâm trí Thời Thiên, cậu khẽ cúi đầu, tầm mắt hư nhược rũ xuống nền đất, không nói tiếng nào lặng lẽ đứng ngoài cửa, nước bẩn từ mái tóc chảy xuống áo quần rồi từng giọt từng giọt rơi xuống, hình thành một vũng nước nho nhỏ dưới chân Thời Thiên.

Không biết đã qua bao lâu, Thời Thiên mới chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt không còn vô cảm như trước, thay vào đó là nét yếu đuối rõ ràng, sự kiên cường trong đôi mắt mỏng manh đến nỗi dường như chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ.

“Tôi. . . vào được chưa?”

Giọng Thời Thiên không lớn, nhưng đủ để Cổ Thần Hoán ngồi bên trong nghe thấy rõ, câu hỏi mang tính thăm dò không được bất cứ ai đáp lại, Cổ Thần Hoán ngồi vào bàn thỉnh thoảng đáp chuyện với Dư Thặng, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn Thời Thiên lấy một cái.

Lúng túng làm Thời Thiên cảm thấy càng khuất nhục, cậu mím chặt môi, lại một lần nữa trầm mặc rũ mắt.

Đã có dũng khí tới nơi này thì đã lường trước phải đối mặt với những việc như vậy.

Chừng năm phút đồng hồ trôi qua, bên trong mới truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Cổ Thần Hoán, “Vào đi.”

Chẳng biết vì sao, một tiếng này càng làm cho Thời Thiên cảm thấy bất an, cậu ngẩng đầu nhìn gò má cương nghị của Cổ Thần Hoán, trong lòng chợt dâng lên cảm giác lạnh như băng khiến toàn thân cậu phát lạnh.

Bước lên tấm thảm nhung mềm mại, Thời Thiên chỉ cảm thấy lòng bàn chân chao đảo, cậu không nhìn ai cả, sắc mặt tiều tụy đi về phía bàn ăn.

Trả lời