Tránh sủng I – Q1 – Chương 62

Chương 62: Giống hệt như bốn năm trước

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Thời Thiên đứng cách Cổ Thần Hoán một mét, bàn tay nắm chặt đặt bên người, móng tay bấm sâu vào da thịt, cậu liếc về phía Cổ Thần Hoán, phát hiện hắn không hề nhìn mình hoặc mở miệng nói gì đó như dự đoán, mà vẫn tao nhã dùng bữa, gương mặt không cảm xúc.

“Rất. . . rất xin lỗi. . . ” Giọng nói phát ra không rõ ràng, nghẹn lại nơi cổ họng.

Thời Thiên không biết phải lấy dũng khí từ đâu để nói tiếp được những lời còn lại, đứng trước mặt Cổ Thần Hoán, trong lòng Thời Thiên chỉ có tràn ngập khuất nhục cùng không cam lòng.

Bốn năm trước, cậu là thiếu gia trong căn biệt thự mỹ lệ này, dưới ánh đèn thủy tinh lấp lánh, cậu ngồi sau chiếc bàn ăn chạm khắc tinh xảo thích ý mà thản nhiên hưởng thụ một bàn cơm ngon, không có gì phiền não, không biết như thế nào là tuyệt vọng, càng chưa bao giờ trải qua cuộc sống sương gió đắng cay, như thể từ lúc sinh ra số trời đã định cậu sẽ được sống một đời vinh hoa vậy.

Nhưng đến cuối cùng, cái gọi là nhất định chỉ thuộc về cậu cũng chỉ có cái mạng này mà thôi.

“Chuyện ngày đó, xin lỗi, thật sự. . . thật sự xin lỗi. . . “

Thời Thiên rất muốn quay người bỏ đi, để lại cho Cổ Thần Hoán một bóng lưng kiêu ngạo bất khuất, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cha của mình, cậu lại mất đi toàn bộ sức lực phản kháng.

Cổ Thần Hoán không đáp lại, Thời Thiên đành phải lặp lại lời xin lỗi, từ xin lỗi đến tự trách cứ bản thân, thành khẩn đến đáng thương.

“Em tới đây chỉ để nói xin lỗi?” Cuối cùng Cổ Thần Hoán cũng mở miệng, hắn đặt chiếc nĩa trong tay xuống, quay đầu lạnh nhạt nhìn Thời Thiên đang đứng trước mặt.

Tóc Thời Thiên dính mưa ướt nhẹp, phần tóc rối ẩm ướt dính chặt vào trán, gương mặt tuấn mỹ yếu đuối, đôi mắt đen mông lung trống rỗng khiến người nhìn tan nát cõi lòng.

Thấy Thời Thiên như vậy, trái tim Cổ Thần Hoán khẽ đau đớn, ẩn sâu dưới khuôn mặt lạnh lẽo là ý nghĩ mãnh liệt muốn ôm chặt thân thể hư nhược trước mắt vào lòng.

Nhưng nhớ tới sự máu lạnh của cậu bốn năm trước, nhớ khoảng thời gian bị cậu lừa dối giẫm đạp tình cảm cùng với những lời cậu nói với Dư Thặng ngày hôm qua, chút mềm mại thương cảm vừa dâng lên trong lòng đã kết thêm một lớp băng sương lạnh giá.

“Tôi từng nói chuyện giữa chúng ta đã thanh toán xong, nếu như em vì chút áy náy này mà tới tìm tôi, vậy em có thể về rồi đấy.” Hai chân Cổ Thần Hoán bắt chéo, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn Thời Thiên.

“Không phải, còn. . . còn chuyện khác.” Thời Thiên hạ thấp giọng, cậu gấp gáp nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Cổ Thần Hoán, khó nhọc nói, “Anh. . . anh hãy cho tôi mượn. . . “

“Hãy?” Cổ Thần Hoán nhướng mày, dễ dàng cắt ngang những lời Thời Thiên đã phải tốn hết dũng khí để nói ra, nụ cười âm hiểm nhàn nhạt nở trên môi, hắn đổi giọng, “Là ‘hãy’ ư?”

Thời Thiên giật mình, bàn tay bên người hết nắm chặt rồi lại mở ra, sắc mặt ngày càng tái nhợt, đôi môi nhạt màu khuất nhục hé mở, “Không. . . không phải hãy, là. . . là xin, xin ông chủ Cổ cho tôi mượn một khoản tiền. . . “

“Nếu là ‘xin’. . . ” Lần nữa cắt lời, không để ý đến sắc mặt Thời Thiên gần như rơi vào tuyệt vọng, giọng Cổ Thần Hoán càng thêm lạnh, “Vậy thành ý đâu?”

Thời Thiên nhìn Cổ Thần Hoán, nhìn kẻ bốn năm trước đã từng là thuộc hạ của cậu lúc này lại như một vị quân vương cao cao tại thượng, ngồi trước mặt cậu dùng ánh mắt cực độ khinh miệt nhìn cậu – người đã từng là thiếu gia của hắn.

Bốn năm trước khi cậu còn ngồi ở vị trí đó, là cảm giác như thế nào? Thời Thiên cố gắng nghĩ lại, nhưng có làm gì cũng không nhớ ra được, có lẽ là vì khi ấy cậu chỉ coi tất cả những thứ này là một trò chơi trừng phạt, một trò chơi nho nhỏ mà chua xót.

Thời Thiên chậm rãi quỳ gối xuống đất, dù đã cố gắng không để ý đến đôi mắt của những người xung quanh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn chế giễu từ bốn phía, tựa như thứ bọn họ đang nhìn chỉ là một con búp bê vải bị nước mưa nhuốm bẩn.

Hai đầu gối chưa từng quỳ trước bất cứ người nào thật sự chạm xuống mặt đất, Thời Thiên biết, điều mà Cổ Thần Hoán muốn là xé nát toàn bộ tôn nghiêm của cậu, chà đạp không để lại chút gì.

“Tôi. . . tôi xin anh cho tôi mượn. . . một khoản tiền. . . để cứu cha tôi. . .”

Trên đường đi đến đây, Thời Thiên đã chuẩn bị trước tâm lý đón nhận tất cả những khuất nhục mà Cổ Thần Hoán sẽ gây ra cho mình, nhưng Thời Thiên không ngờ, khi giờ khắc này thực sự xảy ra thì lại khó khăn đến mức này.

Mỗi một câu nói, mỗi một hơi thở, tim đều bị lôi kéo xé rách, đau đến run rẩy.

Giống như đang trơ mắt nhìn người khác tát mình, cái sau đau hơn cái trước.

“Cho em mượn tiền?” Trong nghi hoặc lộ ra ý cười gian tà, cố tình hỏi ngược lại, “Sao tôi phải làm thế?”

“Anh. . . anh đã nói, khi tôi cùng đường có thể tới cầu xin anh. . . ” Thời Thiên không ngờ giọng mình lại run rẩy đến mức này, “Cho nên. . . tôi. . . tôi tới cầu xin anh.” Cố gắng để nói thật trôi chảy, nhưng lời ra đến miệng vẫn đứt quãng.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nguy hiểm, “Đúng là tôi đã nói khi em cùng đường có thể tới tìm tôi, nhưng tôi không hề nói khi em cầu xin thì tôi nhất định phải giúp.”

Cơ thể Thời Thiên cứng đờ, sau mấy giây, cậu áp hai bàn tay xuống mặt đất, dập đầu dưới chân Cổ Thần Hoán, “Xin anh. . . xin anh cứu cha tôi. Xin anh. . . xin anh. . . “

Cổ Thần Hoán cong môi, hắn dùng mũi chân nhẹ nhàng đặt dưới cằm Thời Thiên, ép cậu ngẩng mặt lên nhìn mình, “Tại sao tôi phải cứu một người chẳng liên quan gì đến mình? Lẽ nào bởi vì tôi là người có tiền?”

“Chỉ cần ông chủ Cổ đồng ý lấy tiền cứu cha tôi, tôi sẽ làm người hầu không công cho ông chủ Cổ cả đời.” Thời Thiên dùng ánh mắt cầu xin nhìn Cổ Thần Hoán.

“Ừm~ Nghe rất có lời.” Cổ Thần Hoán híp mắt cười.

Đáy mắt Thời Thiên lóe lên tia sáng hy vọng, cậu kích động mở miệng, “Vậy là anh đồng ý. . . “

“Không.” Nhẹ nhàng cắt lời, Cổ Thần Hoán cười như gió thoáng qua, “Tôi không muốn! Không có lý do gì, chỉ là tôi không muốn giúp em.”

Thời Thiên như bị điện giật, cảnh tượng bốn năm trước cuồn cuộn kéo tới, cảm giác nhục nhã quẫn bách lan khắp toàn thân.

Khung cảnh giống nhau, câu hỏi giống nhau, trả lời cũng giống nhau!

Toàn bộ đều giống nhau như đúc!

Mặt Thời Thiên xám như tro tàn, hóa ra cho đến cuối cùng, cậu cũng chỉ là một diễn viên phụ trong vở hài kịch của Cổ Thần Hoán mà thôi.

Cổ Thần Hoán ung dung thong thả cúi người, lấy tay nâng cằm Thời Thiên, gương mặt lạnh lùng cương nghị dán sát vào cậu, giọng nói chế giễu mang theo ý cười chậm rãi phun ra, “Thời Thiên, trước kia em nói như thế nào nhỉ?” Hắn cười âm hiểm rồi nói tiếp, “Những kẻ người ti mệnh tiện thật nực cười, tự cho là người có tiền phải giúp mình là lẽ đương nhiên, không biết rằng hai người vốn chẳng liên quan gì tới nhau, căn bản không có nghĩa vụ phải ra tay hay sao? Cho nên, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình!”

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments