Tránh sủng I – Q1 – Chương 68

Chương 68: Bốn năm trước (Hạ)

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Bốn năm trước, Nhật Bản ~

Thời Thiên rất ham chơi, cho nên khi Đường Bản Xuyên giới thiệu cho cậu về những thứ mới lạ quý giá của mình, Thời Thiên rất nhanh liền đắm chìm trong đó.

Đường Bản Xuyên nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt anh tuấn của Thời Thiên, khí chất cao quý cùng chút ngây ngô giảo hoạt trên người Thời Thiên hấp dẫn Đường Bản Xuyên, khiến lão suýt nữa không kìm được lòng mà ôm vị thiếu gia này vào trong ngực.

Đường Bản Xuyên đưa Thời Thiên tới một gian phòng để xem cái mà lão gọi là trân bảo mới lạ, Cổ Thần Hoán đứng canh giữ bên ngoài, do chỉ cách nhau một cánh cửa, cho nên khi bị Thời Thiên ngăn lại, Cổ Thần Hoán cũng không tiếp tục cố chấp muốn theo sau cậu nữa.

Cổ Thần Hoán vẫn mặt không đổi sắc đứng ở bên ngoài, ánh mắt thâm thúy tinh nhuệ đảo qua đảo lại quan sát địa hình xung quanh, đồng thời cũng cảnh giác nghe động tĩnh trong phòng.

Đứng ngoài cửa chừng năm phút đồng hồ, một thiếu niên ngũ quan thanh tú, nhìn qua chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi bưng một chén trà tỏa hương thơm thuần đi đến, khẽ nghiêng mình, nhẹ nhàng nâng khay trà trong tay tới trước mặt Cổ Thần Hoán, phi thường điềm đạm cung kính thấp giọng nói một câu tiếng Trung không quá trôi chảy, “Thưa ngài, mời dùng trà.”

“Tôi không khát, cảm ơn.” Giọng Cổ Thần Hoán trầm thấp mà khách khí. Tại một nơi không xác định được hiểm nguy thì tuyệt đối không thể đưa bất cứ thứ đồ ăn hay nước uống nào vào miệng, đây là tính cảnh giác của một vệ sĩ như Cổ Thần Hoán.

Bị Cổ Thần Hoán từ chối, sắc mặt thiếu niên hơi tối lại, cậu ta nâng cao chiếc khay trong tay, vẫn duy trì âm sắc nhu hòa, “Trà này được pha từ lá trà nổi tiếng quý hiếm của Đường Bản tiên sinh, là tâm ý của Đường Bản tiên sinh, cho dù ngài không khát cũng nên nếm thử.”

“Xin lỗi.” Cổ Thần Hoán vẫn lễ phép từ chối như trước, sự ân cần bất thường trong lời nói của cậu thiếu niên kia làm Cổ Thần Hoán tăng thêm tính cảnh giác, bởi nghe có vẻ như cậu ta không kịp chờ đợi muốn hắn uống chén trà này.

Biết không thể nào bắt người đàn ông này uống hết chén trà đã hạ độc, vẻ hòa nhã trong mắt thiếu nhiên tản đi, Cổ Thần Hoán vừa dứt lời, cậu ta đột nhiên ném chiếc khay trong tay về phía Cổ Thần Hoán. Sắc mặt Cổ Thần Hoán trầm xuống, lập tức nghiêng đầu né tránh, trong nháy mắt, thiếu niên kia rút ra một thanh chủy thủ giắt bên hông nhanh chóng đâm vào cổ hắn.

Tốc độ phản ứng của Cổ Thần Hoán rất nhanh, hắn ngửa đầu ra sau né tránh con dao đang đâm tới rồi mạnh mẽ tung một quyền vào mặt thiếu niên, thiếu niên kia hiển nhiên là không có bản lĩnh gì, còn chưa kịp đánh trả đã trúng một quyền của Cổ Thần Hoán liền ngã xuống mặt đất ngất đi.

Tình huống đang rất nguy hiểm, Cổ Thần Hoán toàn thân căng thẳng, nghĩ đến thiếu gia còn ở trong phòng với Đường Bản Xuyên, hắn ngay lập tức xoay người đạp tung cửa phòng.

Bức bình phong bị Cổ Thần Hoán đạp đổ dưới đất, nhưng Cổ Thần Hoán không thấy Thời Thiên, trước mặt hắn là bảy, tám tên côn đồ thân hình lực lưỡng.

“Tiên sư, quả nhiên không độc chết được hắn.”

“Đánh lén không chết, xem ra tên vệ sĩ này có chút năng lực.”

“Đường Bản tiên sinh nói, cố gắng không được gây động tĩnh làm ồn đến phía dưới, cho nên nếu không thực sự cần thiết thì không được nổ súng.”

Mấy gã đàn ông trò chuyện với nhau bằng tiếng Nhật Cổ Thần Hoán nghe không hiểu, trong lúc đó hắn dùng đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua gian phòng.

Đám người này chắc hẳn là trèo vào trong bằng cửa sổ, trước lúc đó hắn không hề nghe thấy tiếng Thời Thiên kêu cứu, vậy rõ ràng là Thời Thiên cam tâm tình nguyện đi cùng Đường Bản Xuyên, dùng tính khí của thiếu gia, tất nhiên sẽ không trèo cửa sổ với Đường Bản Xuyên, cho nên chỉ có một khả năng, căn phòng này có mật đạo.

Cổ Thần Hoán không có thời gian tìm vị trí của cửa ngầm, hắn đánh một trận với đám người ở trong phòng, trong lúc vô tình đạp phải một nơi nào đó trên sàn nhà phát ra tiếng vang nặng nề, Cổ Thần Hoán lập tức xác định, cửa ngầm ở ngay dưới lòng bàn chân.

Xác định được vị trí, để có thể bảo đảm thời gian, quyền cước của Cổ Thần Hoán ngày càng hung bạo, sau khi liên tục quật ngã đám người đó, hắn không chút do dự nổ súng vào tấm gỗ sàn trống rỗng, hắn quỳ gối siết chặt nắm tay nện thật mạnh xuống nơi vừa bị đạn bắn xuyên qua. Tấm ván gỗ rất chắc chắn, bốn, năm nắm đấm liên tục hạ xuống, sàn nhà xuất hiện một vết nứt rất lớn, khớp tay Cổ Thần Hoán cũng là máu me đầm đìa. Gắng sức giáng xuống mấy đòn thật mạnh, sàn nhà bị tay Cổ Thần Hoán miễn cưỡng đấm thủng, việc phá thành một lối vào dễ dàng hơn, rất nhanh liền xuất hiện một cái cầu thang.

Có một kẻ từ dưới đất gian nan bò dậy, rút ra một khẩu súng bắn về phía Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán dùng tên đang nằm ngay cạnh mình để chắn đạn, chớp lấy thời cơ mà thành công đi vào mật đạo.

Lúc xuống cầu thang, Cổ Thần Hoán gần như đã chạy với tốc độ cực hạn.

Cổ Thần Hoán vừa mới đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, trong căn phòng ngay phía trước đột nhiên truyền ra tiếng kêu thất thanh đến khàn giọng của Thời Thiên – Cổ Thần Hoán!

Cổ Thần Hoán chạy vọt về phía gian phòng, đạp mạnh một cước đá văng cánh cửa, lập tức chĩa súng vào trong.

Cảnh tượng tà ác ghê tởm đập vào mắt khiến người luôn giữ sắc mặt lãnh lãnh tĩnh tĩnh như Cổ Thần Hoán cũng phải ngẩn ra.

Gian phòng này rất lớn, gần như có thể coi là một cung điện nhỏ, một bên là bức tường quét sơn trắng có treo đủ loại công cụ SM khủng bố, còn ở ngay chính giữa gian phòng là một chiếc lồng vô cùng lớn, bên trong lồng giam giữ bảy, tám mỹ thiếu niên, tất cả đều trần như nhộng, trên người có rất nhiều vết thương do roi quất gây ra, một thiếu niên đang nằm trên chiếc giường lớn cạnh lồng sắt, chân tay bị trói, miệng bị bịt kín, thân thể trần trụi gần như không nhìn ra được khối da thịt nào lành lặn.

Sau mấy giây phút khôi phục lại thần trí, Cổ Thần Hoán nhanh chóng chạy về phía Thời Thiên.

Thời Thiên dựa lưng vào tường, toàn thân mềm nhũn run rẩy, gương mặt tuấn mỹ trắng bệch không còn huyết sắc, cậu cắn môi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Cổ Thần Hoán.

Bị Đường Bản Xuyên lừa tới đây, vì muốn được thể nghiệm cái gọi là cảnh tượng đáng kinh ngạc, lúc vào phòng Thời Thiên đã nhắm mắt lại, cho đến khi đôi mắt mở ra, nhìn thấy hình ảnh trước mắt Thời Thiên sợ đến đầu như muốn nổ tung.

“Bọn ngu xuẩn kia! Nuôi chỉ tốn cơm!”

Đường Bản Xuyên thấy Cổ Thần Hoán xông tới, lão kinh hãi, đồng thời tức giận mắng những thủ hạ không ngăn cản được Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán vừa dùng súng chỉ vào Đường Bản Xuyên, vừa bước nhanh đi đến bên cạnh Thời Thiên.

“Thiếu gia.” Giọng Cổ Thần Hoán vẫn vững vàng trầm thấp, Thời Thiên nhìn bóng dáng cao lớn của Cổ Thần Hoán, trái tim luôn điên cuồng run rẩy như được một đôi tay vững vàng che chở.

Thời Thiên vươn tay nắm chặt lấy góc áo Cổ Thần Hoán, như đứa trẻ nắm áo mẹ mình ở một nơi xa lạ, động tác nho nhỏ không có gì đặc biệt như vậy lại lặng lẽ tiếp cho Cổ Thần Hoán vô số quyết tâm phải liều cả tính mạng để bảo vệ cậu.

“Cậu là bảo tiêu của Thời thiếu gia?” Đường Bản Xuyên khôi phục nụ cười đôn hậu dối trá, lão nhìn vào họng súng đen ngòm trên tay Cổ Thần Hoán, chậm rãi nói, “Tôi chỉ muốn Thời thiếu gia, sẽ không làm khó dễ cậu, cậu có thể đi ngay bây giờ, tôi sẽ không để thủ hạ của tôi cản đường cậu.”

Đường Bản Xuyên vừa dứt lời, Thời Thiên đứng sau lưng Cổ Thần Hoán sắc mặt kịch biến, cậu càng xoắn chặt lấy góc áo Cổ Thần Hoán, sợ hãi khiến thân thể Thời Thiên căng cứng, cậu ngẩng đầu nhìn gò má bình tĩnh của Cổ Thần Hoán, tiếng nói phát ra rất nhỏ, run rẩy mà nặng nề, “Cổ Thần Hoán, anh dám!”

Cổ Thần Hoán không quay lại nhìn Thời Thiên, cũng không trả lời Đường Bản Xuyên, hắn dùng súng bắn một phát đạn bên chân Đường Bản Xuyên, mặt không cảm xúc nhìn lão, “Đi trước dẫn đường.”

Cổ Thần Hoán đẩy Đường Bản Xuyên đi về phía trước, dẫn theo Thời Thiên đối đầu với đám vệ sĩ của Đường Bản Xuyên, cuối cùng lui đến nấp sau hòn giả sơn trong trang viên.

Nhờ có chiết xạ ánh sáng, Cổ Thần Hoán kịp thời phát hiện ra chỗ tối có tập kích, tuy có thể tránh thoát đạn, nhưng Đường Bản Xuyên lại nhân cơ hội thoát khỏi nòng súng của Cổ Thần Hoán.

Hòn non bộ chiếm diện tích rất lớn, rất nhiều tảng đá mang hình dạng kỳ quái, Đường Bản Xuyên lo lắng đám thủ hạ sẽ làm Thời Thiên bị thương, lão ngăn cản thủ hạ không cho họ nổ súng vào Cổ Thần Hoán. Cổ Thần Hoán dẫn Thời Thiên nấp sau một tòa giả sơn.

“Cổ Thần Hoán, anh nhất định phải đưa tôi ra khỏi nơi này! Tôi ra lệnh cho anh!”

Thời Thiên lạnh giọng, nghiêm mặt nói, lồng ngực không ngừng phập phồng, khuôn mặt tuấn mỹ sớm đã không còn vẻ lãnh tĩnh thong dong cùng kiêu ngạo, toàn bộ đều là kinh hoảng.

Sự sợ hãi mãnh liệt trào dâng, sợ mình sẽ bị biến thành món đồ chơi của lão già biến thái kia, trong đầu Thời Thiên tràn ngập cảnh tượng trong căn phòng vừa rồi, các loại công cụ ngược đãi đủ hình dạng, cùng với những thiếu niên xinh đẹp toàn thân đầy rẫy vết thương, gần như chỉ còn lại nửa cái mạng.

Bây giờ Thời Thiên mới biết, nhận thức của cậu đối với thế giới này quá mức đơn thuần, thì ra trên thế giới này còn có những thú vui kinh tởm như thế. . .

Tình thế hiểm trở, tỷ lệ có thể thuận lợi rời khỏi nơi này là vô cùng nhỏ bé, Cổ Thần Hoán chỉ có thể cung kính đáp lại, “Thiếu gia, thuộc hạ sẽ cố hết sức.”

Giữa lúc Cổ Thần Hoán đang suy nghĩ kế sách thì ở cách đó không xa truyền đến giọng của Đường Bản Xuyên, mục đích là nói cho Cổ Thần Hoán nghe nên giọng Đường Bản Xuyên rất lớn.

“Vị vệ sĩ kia.” Đường Bản Xuyên uyển chuyển thương lượng, “Thân thủ của cậu không tồi, có nguyện ý làm việc cho tôi hay không? Tôi đáp ứng cậu, chỉ cần cậu tự tay giao thiếu gia của cậu cho tôi, Thời Việt Nam trả cho cậu bao nhiêu tôi có thể trả gấp đôi, à không, gấp ba cho cậu.”

Thời Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút thay đổi của Cổ Thần Hoán, trái tim run rẩy kịch liệt như muốn vọt lên khỏi cổ họng, sắc mặt Thời Thiên trở nên vặn vẹo, cậu nghiêm khắc gầm lên, “Anh sẽ không nghe lời lão ta đúng không?! Anh nhất định sẽ không bỏ rơi tôi đúng không? Anh đã nói sẽ bảo vệ tôi cho đến khi tim ngừng đập! Anh đã nói vậy mà!”

“Thiếu gia của tôi ơi.” Giọng nói của Đường Bản Xuyên lại vang lên, ngữ điệu dịu dàng vô cùng, “Tôi sẽ không thương tổn em, em xinh đẹp mê người như vậy, còn xinh đẹp hơn những người được tôi nuôi trong cung điện dưới lòng đất, tôi sẽ yêu thương em gấp bội, nhất định sẽ cho em được nếm thử tư vị tuyệt diệu của tình dục. Ngoan ngoãn nghe lời tôi nào, chậm rãi bước ra đây.”

Hai chữ “yêu thương” trong lời nói của Đường Bản Xuyên khiến Thời Thiên liên tưởng đến cảnh tượng mình bị trói ở trên giường làm nhục, trong nháy mắt, Thời Thiên như muốn hỏng mất.

Thời Thiên nắm góc áo Cổ Thần Hoán thật chặt, giọng nói suy yếu hơn vừa nãy rất nhiều, cậu run rẩy, “Cổ. . . Cổ Thần Hoán, bế. . . bế tôi đi, chân của tôi. . . như nhũn ra.”

Biết rõ không thể ở lại lâu, Cổ Thần Hoán bế ngang cơ thể vô lực tới cực điểm của Thời Thiên lên, Thời Thiên như muốn tìm kiếm chút an ủi, cậu vòng hai tay ôm lấy Cổ Thần Hoán, đôi mắt nhắm chặt, chôn mặt vào lồng ngực rộng rãi rắn chắc của Cổ Thần Hoán, thân thể vẫn không ngừng run rẩy như trước.

Động tác của Thời Thiên khiến Cổ Thần Hoán sững sờ, cảm giác thư thái ôn nhuận lướt qua đại não, trái tim trầm muộn như được một ngọn lửa vàng thiêu đốt, từng tế bào tĩnh lặng cũng đồng loạt trỗi dậy.

Thiếu gia của hắn, thiếu gia. . . của hắn.

Ở phía ngoài trang viên của Đương Bản Xuyên có một con sông rất sâu, khi Đường Bản Xuyên dẫn Thời Thiên đi tham quan trang viên Cổ Thần Hoán đã thầm ghi nhớ kỹ địa hình, cho nên hắn bế Thời Thiên dựa vào hòn giả sơn che khuất rất nhanh đã đi tới bờ sông.

Động tác của Cổ Thần Hoán dù có nhẹ nhàng đến thế nào chăng nữa cũng không thể thoát nổi tầm mắt truy lùng của đám thuộc hạ của Đường Bản Xuyên, hai người vừa kịp chạy đến bờ sông, Đường Bản Xuyên cũng cho người đuổi tới.

Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên nhảy vào giữa dòng sông, Đường Bản Xuyên lập tức rống to về phía thủ hạ, “Mau! Mau xuống tìm người cho tao! Nếu bảo bối của tao xảy ra chuyện gì, tao sẽ không tha cho lũ chúng mày!”

Mấy thủ hạ của Đường Bản Xuyên cũng nhảy xuống sông, Đường Bản Xuyên đứng ở trên bờ, bộ mặt đầy thịt rúm ró lại, lúc trước vì muốn phô trương khí thế của trang viên cho nên lão mới tiêu tốn một món tiền lớn vào các loại máy móc cùng nhân lực để đào một con sông thật lớn bao xung quanh nối liền với con sông lớn bên ngoài trang viên, không ngờ có một ngày nó lại thành lối thoát cho con mồi của lão.

“Giết tên vệ sĩ kia! Tao chỉ muốn tiểu bảo bối của tao thôi!” Đường Bản Xuyên lại lần nữa rống to, “Mau lên! Bọn mày cũng nhảy xuống cho tao!”

Mặt nước nhuốm đỏ sắc máu như những đóa hoa nở rộ dưới đáy sông, nhưng lại không phân rõ đó là máu của ai.

Làm vệ sĩ, Cổ Thần Hoán đương nhiên đã được huấn luyện đánh nhau dưới nước, cho nên với các trận chiến dưới nước hắn chiếm ưu thế, may mắn là kỹ năng bơi của Thời Thiên cũng rất tốt, trước khi xuống nước Cổ Thần Hoán đã thấp giọng nói với Thời Thiên cậu chỉ cần bơi sang bờ bên kia, còn chuyện phía sau cứ để hắn chống đỡ.

Sự thực là như thế, bản năng sinh tồn cùng sợ hãi cực độ khiến Thời Thiên dù chân như nhũn ra cũng phải liều mạng bơi về phía trước, còn Cổ Thần Hoán dùng một con dao ngắn tùy thân giúp Thời Thiên thoát khỏi đám thủ hạ của Đường Bản Xuyên, trong lúc chiến đấu hắn bị đâm trúng một đao.

Cuối cùng Thời Thiên cũng bơi được ra khỏi trang viên, cậu vội vã quay đầu nhìn về phía sau, thời gian như ngưng đọng đúng vào khoảnh khắc ấy, Thời Thiên nhìn mặt nước êm ả không một gợn sóng, trong lúc vô tình hô hấp như ngừng lại.

“Cổ. . . Cổ Thần Hoán.” Giọng Thời Thiên rất nhẹ, lộ ra bất an, cậu mong chờ nhìn xuống mặt nước, lần thứ hai kêu, “Cổ Thần Hoán, Cổ. . . Cổ Thần Hoán.”

Qua gần năm phút đồng hồ, đầu Cổ Thần Hoán đột ngột nổi lên dưới mặt sông, hai tay víu chặt hoa cỏ trên bờ, cật lực thở hổn hển, chỉ riêng đôi mắt đen nhánh thâm thúy vẫn không có bất kỳ mỏi mệt nào.

Thời Thiên nhìn Cổ Thần Hoán cuối cùng cũng xuất hiện, trái tim lo lắng đập loạn bắt đầu bình tĩnh trở lại, thân thể tê liệt ngã ngồi xuống cỏ, lúc này mới điều chỉnh lại hô hấp.

“Anh là vệ sĩ kiểu quái gì vậy! Thật đúng là vô dụng!” Thời Thiên vừa thở hồng hộc vừa nghiêm mặt mắng, “Dám để cho thiếu gia của mình chật vật như thế này!”

Trên mặt Cổ Thần Hoán không có nhiều biểu tình, chỉ thành khẩn xin lỗi, “Xin lỗi thiếu gia.”

Cho đến khi Cổ Thần Hoán đứng dậy, Thời Thiên mới phát hiện một bên bụng và vai của hắn chảy máu không ngừng, có thể đoán là thương tích được tạo ra do cuộc đánh nhau dưới nước vừa rồi, Thời Thiên quay mặt sang chỗ khác, không nhìn đến vết thương của Cổ Thần Hoán, lạnh lùng nói, “Đi nhanh đi, người của lão Đường Bản Xuyên kia sắp đuổi tới nơi rồi, phải nhanh chóng báo cho cha tôi biết, nhất định phải trả lại mối thù hôm nay. . . Anh làm gì thế?”

Thời Thiên đang nói dở thì đột nhiên không nói tiếp được nữa, bởi vì Cổ Thần Hoán đi tới trước mặt Thời Thiên khom người bế cậu lên, điều này khiến Thời Thiên chưa kịp chuẩn bị nhất thời xấu hổ lúng túng không thôi.

“Ai cho anh bế tôi?!” Thời Thiên tức giận gào thét, gương mặt đỏ ửng do xúc động cùng phẫn nộ không dễ phát giác, cậu lập tức vung tay cho Cổ Thần Hoán một cái tát, “Thả tôi xuống!”

Cổ Thần Hoán thả Thời Thiên xuống, thần sắc lạnh nhạt, tầm mắt hơi rũ xuống, “Xin lỗi thiếu gia, tôi cho là cậu còn run chân, cho nên mới. . .”

“Anh đang giễu cợt tôi sao?” Thời Thiên lớn tiếng cắt lời, “Tôi cho anh biết, nếu anh dám nói chuyện ngày hôm nay cho người khác biết, tôi nhất định sẽ lấy mạng anh!”

Cổ Thần Hoán bình tĩnh phun ra một câu, “Tôi không dám.”

Thời Thiên nặng nề hừ một tiếng, quay người tức giận bỏ đi.

Thời Thiên liên lạc với cha của mình, Thời Việt Nam điều một chiếc phi cơ chuyên dụng tới đón Thời Thiên về.

Sau khi lên phi cơ, Thời Thiên nghỉ ngơi trong phòng, vốn định ngủ một giấc ngắn, kết quả lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, cậu gọi Cổ Thần Hoán luôn canh giữ ngoài cửa vào phòng, không nói lý lẽ dạy dỗ hắn một phen.

Suốt cả hành trình Cổ Thần Hoán không nói một lời, chỉ cung kính lắng nghe.

Về đến nhà, Thời Việt Nam đặc biệt gạt hết mọi lịch trình, dành trọn một ngày để trấn an đứa con trai của mình, còn Đường Bản Xuyên, Thời Việt Nam đã cắt đứt mọi hợp tác với lão, còn sử dụng thế lực cường đại để uy hiếp Đường Bản Xuyên thả những thiếu niên bị lão giam cầm ngược đãi ra.

Sở dĩ Thời Thiên muốn cha làm như thế, thực ra chẳng phải là xuất phát từ lòng lương thiện, mà bởi vì trong lòng Thời Thiên, nếu những thiếu niên đó không được giải cứu thì căn phòng khủng bố hắc ám kia sẽ vĩnh viễn trở thành cơn ác mộng ám ảnh lấy cậu, bất kể là ăn uống hay ngủ nghỉ, cậu sẽ luôn có cảm giác hoảng sợ, thậm chí là ghê tởm.

Chuyến du lịch Nhật Bản lần này khiến Thời Thiên càng ngày càng chán ghét mập mờ tiếp xúc thân thể với người khác, thậm chí ngay cả bạn bè đụng vào cũng làm cậu cảm thấy không khỏe.

___

“Tinh thần của thiếu gia có vẻ tốt hơn trước rất nhiều.” Nhìn Thời Thiên đang dùng bữa tối, bác quản gia vui mừng nở nụ cười hiền hoà, “Đêm nay nhất định có thể mơ những giấc mơ đẹp.”

“Vâng, hi vọng là thế.” Thời Thiên không để ý, đáp lời, rồi như chợt nhớ ra gì đó, “A, đúng rồi. Chú Từ, chú giúp con lấy hết tất cả các loại thuốc trị thương cha con mua ở nước ngoài ra đi.”

“Thiếu gia bị thương sao?”

“Không phải, chú cứ mang hòm thuốc ra trước đã.”

Thời Thiên ăn cơm tối xong, quản gia cũng vừa lúc cầm chiếc hộp nhỏ từ trên tầng mang xuống.

“Chú hãy đưa hộp thuốc trị thương này cho…. ” Thời Thiên dừng một chút, lại nói tiếp, “Thôi, để con tự đưa cũng được.”

Nói xong, Thời Thiên cầm lấy chiếc hộp trên tay quản gia, quay người rời khỏi phòng ăn.

Biệt thự Thời gia cả trong lẫn ngoài toàn bộ đều thiết kế theo phong cách Châu Âu, xung quanh đại sảnh có rất nhiều hành lang và phòng ở, còn có các loại phòng chỉ chuyên dùng để giải trí, còn lại thì đều là phòng dành cho người hầu của Thời gia.

Thời Thiên cầm theo hộp thuốc, gương mặt anh tuấn cao quý mà tao nhã, thản nhiên tiêu sái bước đi trên hành lang dài dằng dặc.

Đây có coi là bố thí hay không? Nhất định là thế rồi, nếu không phải thì tại sao cậu lại nổi hứng đi đưa những loại thuốc đắt đỏ như vậy cho một vệ sĩ?

Đến khi gặp nhau, cậu sẽ lạnh lùng nói cho hắn biết, hắn cứu cậu là chuyện đương nhiên, đừng tưởng rằng chỉ bị thương chút xíu là có thể khiến thiếu gia là cậu đối xử khác biệt với hắn, trong mắt cậu, hắn vẫn chỉ là một người hầu mà thôi.

Hừm, nói như vậy được đấy.

Cửa bị Thời Thiên đột ngột đẩy ra, Thời Thiên ngẩng cao đầu, dùng tư thế ngông cuồng tự đại nói lớn, “Này!”

Không chút khách khí hô một tiếng, Thời Thiên vừa định nói thêm mấy câu, nhưng khi nhìn thấy rõ cảnh tượng trong phòng, sắc mặt Thời Thiên biến đổi, ngay sau đó, cổ họng như bị miếng bọt biển chặn lại, một chữ cũng không thốt ra được.

Một người hầu ngũ quan coi như tuấn tú đang quỳ gối phía sau Cổ Thần Hoán, cầm trong tay lọ thuốc khử trùng cùng một miếng bông, còn Cổ Thần Hoán ngồi ở trên giường, cơ thể xích lõa, từng khối cơ bắp màu đồng cổ đường nét hoàn mỹ, một bên bụng và vai có rất nhiều vết thương dữ tợn, cạnh giường của Cổ Thần Hoán là gạc và băng vải nhuốm đầy máu.

Hiển nhiên, người hầu này đang khử trùng vết thương cho Cổ Thần Hoán, chuẩn bị băng bó lần nữa.

Cùng lúc ấy, Thời Thiên đứng ở cửa có cảm giác như mình bị giáng một cái tát, trong nháy mắt, Thời Thiên chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng thiêu đốt gương mặt, lúng túng cùng lửa giận lan tràn trong lòng với vận tốc ánh sáng, Thời Thiên ôm hộp thuốc lui về phía sau, thấy mình như một con côn trùng đáng thương, như một trò hề, chỉ muốn lập tức quay đầu bỏ chạy!

Nhưng sự kiêu ngạo của một thiếu gia giúp Thời Thiên nhìn như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí mang vẻ mặt khinh bỉ đứng ở cửa phòng.

“Thiếu. . . thiếu gia.”

Dư Thặng đang bôi thuốc cho Cổ Thần Hoán vội vàng xuống giường, cúi thấp đầu, kêu lên một tiếng cung kính mà thấp kém.

Có vẻ Cổ Thần Hoán cũng muốn xuống giường, nhưng lại bị Thời Thiên ngăn cản, Thời Thiên khinh thường nhìn Cổ Thần Hoán, thờ ơ nói, “Tôi đến để nói cho anh biết, do anh quá vô dụng, hại tôi suýt nữa rơi vào tay lão già Đường Bản Xuyên, cho nên lương tháng này anh đừng mong nhận được.” Nói xong, Thời Thiên quét mắt liếc về phía Dư Thặng một cái, sau đó khinh thường hừ một tiếng, quay người rời đi.

Bước ra ngoài hành lang, Thời Thiên rốt cuộc không thể kiềm chế được cơn giận, cậu hung hăng vung tay ném hộp thuốc xuống đất, rồi lại thô bạo đá thêm một cước, chiếc hộp văng vào tường, các loại thuốc rơi vãi lung tung.

“Chỉ là một tên hầu! Có gì hay đâu chứ!”

Thời Thiên nặng nề phun ra một câu, mặt lạnh te tức giận bỏ đi.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments