Tránh sủng I – Q1 – Chương 7

Chương 7: Ngồi chỗ tôi

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Thấy sắc mặt Vạn Quyết Lương thay đổi, giám đốc vội vàng kéo tay Thời Thiên, khiển trách, “Dương Thiên, Vạn đổng đang ở đây, thái độ đó của cậu là ý gì?”

“Giám đốc, ngài cần phải rõ ràng.” Thời Thiên hạ giọng, “Tôi chỉ là phục. . . ”

“Thật chẳng hiểu quy củ gì hết!” Người đàn ông đứng phía sau Vạn Quyết Lương đột nhiên không vui cắt lời Thời Thiên, “Làm sao? MB tiếp khách cũng phải tùy tâm trạng à?”

“Không, không!” Giám đốc liên tục cười làm lành, “Cậu ta là người mới, chắc là đang căng thẳng thôi, để tôi nói chuyện với cậu ta.” Dứt lời, giám đốc kéo Thời Thiên ra ngoài cửa.

“Đã thành ra như vậy rồi, cậu còn muốn hại chết tôi sao?” Giám đốc giận tái mặt.

“Xin lỗi, tôi ở lại giúp khui rượu nên mới không đi ra đúng lúc.” Thời Thiên cúi đầu thành khẩn, “Phiền ngài giải thích với họ một chút, bọn họ hẳn là sẽ không. . . ”

“Cậu nghĩ quá đơn giản rồi! Nếu hiện tại tôi nói với họ cậu không phải MB, họ nhất định nghĩ cậu mơ cao không muốn tiếp đãi, đến lúc đó không chỉ cậu, cả tôi cũng sẽ gặp rắc rối!”

Nghe giám đốc nói vậy, Thời Thiên khó xử, “Nhưng tôi không thể làm MB vào đó với bọn họ được!”

“Sao mà không thể chứ!” Giám đốc thành khẩn nói, “Hiện tại chỉ còn cách này thôi.”

“Xin lỗi giám đốc, ngài có thể trừ lương của tôi, nhưng chuyện này tôi không làm được.” Thời Thiên kiên quyết, “Đây là vấn đề về nguyên tắc, không thể thương lượng.”

“Tôi cầu xin cậu Dương Thiên, giúp tôi một chút được không?” Giám đốc nắm lấy tay Thời Thiên cầu khẩn, “Vạn đổng chính là ông chủ của hộp đêm này, tôi bò bao nhiêu năm mới lên được vị trí giám đốc, không thể vì hôm nay mà mất đi vị trí được. Hơn nữa mấy người kia đều là đại nhân vật số một số hai, ở cùng bọn họ cậu tuyệt đối không thiệt thòi.”

Thời Thiên lãnh đạm đẩy tay giám đốc, “Xin lỗi, đây là lỗi của tôi, tôi từ chức.”

Nói xong, cậu quay người, chuẩn bị cứ như vậy mà đi, Thời Thiên cậu vốn không phải người lương thiện, không cần thiết phải liều mình hi sinh giúp đỡ người khác.

Giám đốc lần nữa nắm lấy tay Thời Thiên, thần sắc còn muốn thương xót hơn vừa nãy, “Dương Thiên, tôi van cầu cậu có được không? Van cầu cậu! Vừa rồi ánh sáng không đủ, bọn họ không thấy rõ mặt cậu, tôi tin, chỉ cần họ nhìn rõ mặt cậu tuyệt đối sẽ mất đi hứng thú, cậu cùng lắm chỉ cần ở trong đó năm phút, không, ba phút là tốt rồi, bọn họ nhất định sẽ bảo cậu đi ra.”

Thời Thiên cau mày, không tiếp tục từ chối, giám đốc nói không sai, khuôn mặt hiện tại của cậu, tuyệt đối ai nhìn cũng đều không thấy ngon miệng, mấy kẻ giàu có kia khẩu vị chắc chắn rất cao, nói không chừng sau khi nhìn thấy mặt cậu đều lập tức hối hận.

Thấy Thời Thiên do dự, giám đốc lại lần nữa xuống nước, “Chỉ cần cậu vào đó ngồi ba phút, tôi sẽ tăng lương của cậu lên gấp đôi, thế nào? Và ngay lập tức phát cho cậu năm mươi ngàn tiền thưởng luôn.”

Thời Thiên cuối cùng cũng đồng ý,không hoàn toàn vì điều kiện giám đốc đưa ra rất mê hoặc, mà vì cậu cảm thấy việc này có vẻ không nguy hiểm, bởi khuôn mặt này bị cậu làm thành xấu xí thế nào cậu biết rõ.

Huống chi, cậu thật sự cần tiền gấp, chỉ đơn giản như vậy tiền lương đã tăng gấp đôi, còn được thưởng thêm năm mươi ngàn, chuyện tốt như vậy kẻ ngốc mới không muốn.

Thời Thiên sờ sờ mặt của mình, cười thầm trong lòng rồi mở cửa bước vào.

“Ở bên ngoài làn gì thế? Lâu như vậy!” Vạn Quyết Lương hất mặt, “Còn không mau lại đây!”

Thời Thiên cong môi nhấc chân đi đến trước mặt Vạn Quyết Lương, nở một nụ cười buồn nôn, “Vạn đổng, thật không tiện, đã để ngài đợi lâu.”

Vạn Quyết Lương mới đầu thấy đường nét gương mặt Thời Thiên rất đẹp, vốn có chút mong đợi đối với tướng mạo của cậu, nhưng khi triệt để thấy rõ dưới ánh đèn, Vạn Quyết Lương trợn tròn mắt.

Nhìn khuôn mặt xanh đen cùng một đám nhìn như nốt ruồi đen cộng thêm nụ cười đần độn ngu ngốc, Vạn Quyết Lương thốt lên một tiếng, “Mẹ nó! Đừng đến gần đây!”

Đúng như Thời Thiên dự đoán, Vạn Quyết Lương cực kỳ kén chọn, hơn nữa trong lòng gã còn ôm một cậu trai xinh đẹp mê người, cho nên khi nhìn thấy khuôn mặt như than đá của cậu, lửa giận của gã bùng lên.

“Mặt như vậy cũng giả bộ thanh cao!”

Không chờ Vạn Quyết Lương mở miệng, bên cạnh gã, một vị tổng tài khoảng ba mươi mấy tuổi – Trịnh Tề Sơn chán ghét nói, “Cậu tưởng không cần nhan sắc chỉ cần chơi trò lạt mềm buộc chặt là có thể thành công chắc?”

Thời Thiên cười thầm trong lòng, xem ra không cần đến ba phút, hiện tại cậu đã có thể đi được rồi.

“Tôi. . . Tôi ngồi đâu đây?” Thời Thiên cúi đầu, lễ phép nhỏ giọng hỏi Vạn Quyết Lương, chờ gã kêu một tiếng “cút”.

“Cậu còn muốn ngồi?” Vạn Quyết Lương ôm cậu trai nhỏ bé liên tục cọ cọ trong lòng hô lớn, một tay chỉ ra cửa lạnh giọng quát, “Mau. . . ”

Chữ “cút” còn chưa ra khỏi miệng Vạn Quyết Lương, ở chính giữa góc tối, nơi tia sáng tương đối âm u, Cổ Thần Hoán đột nhiên mở miệng, giọng nói từ tính âm trầm lại lười biếng.

“Ngồi chỗ tôi.”

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments