Tránh sủng I – Q1 – Chương 70

Chương 70: Vị thần bị chà đạp

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời Thiên nhắm mắt lại, mấy giây sau lại chậm rãi mở ra, ánh mắt u ám nhàn nhạt rơi trên mặt đất, một lời cũng không nói, chậm rãi cởi quần áo trên người.

Có lẽ lúc này cậu nên tách cơ thể và ý thức ra làm hai, ít nhất làm như vậy, cậu sẽ không cảm thấy tinh thần đang bị giày xéo.

Áo khoác bị cởi ra ném xuống đất, Thời Thiên cởi nốt chiếc sơ mi trên người mình, da thịt trắng nõn căng tràn sức sống đẹp đến ngây người, Đường Bản Xuyên nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của Thời Thiên không chớp mắt, hầu kết thèm khát ngọ nguậy.

Cơ thể Thời Thiên mảnh khảnh cân xứng, khung xương không cao lớn thô to như đa số đàn ông, làn da trắng nõn nhưng không nữ tính phối hợp với khí chất lạnh lùng trong trẻo và gương mặt tuyệt tuấn, dường như là chỉnh thể dung hợp giữa kiêu ngạo trong quá khứ và lãnh đạm của hiện tại, chỉ đứng yên đó đã tạo nên một khung cảnh vui tai vui mắt.

“Thật đẹp.” Hai mắt lộ ra khát vọng thèm muốn, Đường Bản Xuyên kích động thốt lên.

Nhiệt độ bên trong căn phòng không quá thấp nhưng Thời Thiên vẫn cảm thấy lạnh, khí lạnh như xuyên qua da thịt xâm nhập vào thân thể cậu.

Thời Thiên cúi đầu, đôi mắt mất đi ánh sáng, cậu chậm rãi cởi thắt lưng ra.

Do dự sẽ chỉ khiến con người càng thêm sợ hãi, cho nên động tác trên tay Thời Thiên không chút chần chừ, xong thắt lưng là đến giày, rồi đến quần dài, cuối cùng tay cậu di chuyển xuống vật che chắn duy nhất còn sót lại trên người.

Đường Bản Xuyên bước nhanh tới trước mặt Thời Thiên giữ lấy tay cậu, giọng nói vì cực độ khát vọng mà trở nên khàn khàn, “Cái cuối cùng, để lại cho tôi.”

Thời Thiên hạ tay xuống, hàng mi thanh mảnh khép lại che giấu bi thương, tùy ý để ngón tay thô ráp mập mạp của Đường Bản Xuyên vuốt ve cơ thể mình.

“Thiếu gia của tôi.”

Ngón tay Đường Bản Xuyên chậm rãi di chuyển, từ mái tóc của Thời Thiên xuống đến khóe mắt rồi tới đôi môi, nhiệt độ giữa những ngón tay qua từng cái vuốt nhẹ mà nóng lên.

Thời Thiên từ đầu đến cuối không tỏ vẻ gì, tay Đường Bản Xuyên trượt xuống cái cổ bóng loáng rồi đến trước ngực, sắc mặt Thời Thiên có chút run sợ, tựa như đang nhẫn nhịn đến cực hạn. Khi Đường Bản Xuyên đột nhiên nhéo điểm đỏ trước ngực cậu, Thời Thiên thấp giọng rên khẽ một tiếng, thân thể theo bản năng vội lùi về phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Thiếu gia của tôi, chớ chọc tôi tức giận.” Đường Bản Xuyên ôn nhu cười, dường như lão ta vẫn chưa cảm thấy tức giận đối với hành động cự tuyệt của Thời Thiên, “Con mồi giãy dụa sẽ khiến tôi mất đi rất nhiều lạc thú, cũng khiến tôi không nhịn được mà nặng tay, cho nên ngoan nào, đến trước mặt tôi đi.”

Còn khiến người ta khó có thể chịu đựng hơn so với trong tưởng tượng của cậu, Thời Thiên cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

“Em vì tiền mà chịu đi làm MB, nhất định rất cần tiền đúng không?” Đường Bản Xuyên vẫn cười, “Chỉ cần đêm nay em phối hợp, tôi sẽ cho em thêm một trăm vạn nữa.”

Thời Thiên ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh lùng, “Ông nói thật sao?”

Đường Bản Xuyên cười khẽ, không trả lời, lão quay người đi tới trước bàn lấy ra một tấm chi phiếu trong chiếc ví da, lưu loát ký tên lên đó rồi đặt lên bàn, Thời Thiên có thể nhìn thấy con số ghi trên tấm chi phiếu, một trăm năm mươi vạn.

“Nếu đêm nay mọi việc thuận lợi, ngày mai em có thể mang chiếc vali tiền mặt và tấm chi phiếu này rời đi, yên tâm thiếu gia của tôi, khách sạn này có camera theo dõi, em không cần lo lắng về chuyện có đi được hay không đâu.”

Thời Thiên siết chặt nắm tay, một lúc sau lại buông ra, cậu ngẩng đầu, giọng nói cực nhẹ, “Được, đêm nay tôi nghe lời ông.”

Số tiền này có thể trị hết bệnh cho cha, đủ cho ông sống sung túc nửa đời sau, thậm chí còn giúp cậu không còn phải sống vất vả như trước nữa.

Có lẽ cậu không nên lưỡng lự thêm nữa, cứ coi như đây không phải chính mình đi.

Thời Thiên bước tới trước mặt Đường Bản Xuyên, “Chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra lần nữa.”

“Được.” Đường Bản Xuyên lộ ra nụ cười hài lòng, “Tốt lắm, bây giờ nghe tôi, nằm xuống giường đi.”

Thời Thiên rất nghe lời nằm xuống, Đường Bản Xuyên cười híp mắt lấy ra một bộ còng tay màu trắng bạc trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Thời Thiên vừa trông thấy, đáy mắt lập tức lộ ra tia kinh hoảng, cậu vừa định mở miệng nói gì đó lại vội vã cắn môi, xoay mặt sang hướng khác.

Thời Thiên biết, tuy Đường Bản Xuyên đã đáp ứng cậu không sử dụng những thứ công cụ kia, nhưng mấy thứ đồ chơi kích thích lão không thể nhẫn nhịn không dùng.

“Đừng sợ thiếu gia của tôi, tôi sẽ không dùng công cụ quá đáng, những thứ đơn giản này chỉ dùng để tăng cảm giác hưng phấn thôi, sẽ không gây thương tổn.”

“Cách” một tiếng, hai tay Thời Thiên bị còng ở đầu giường, xúc cảm lạnh lẽo của kim loại khiến Thời Thiên cảm thấy trái tim của mình như bị bóp nghẹt, cậu như miếng thịt trên thớt, mất đi tất cả năng lực phản kháng.

“Như vậy sẽ càng đẹp hơn.” Đường Bản Xuyên say mê nói, lão cười cười rồi lại lấy từ trong ngăn kéo ra một cái bịt mắt màu đen, tiếp tục nói, “Khi thị giác bị tước đoạt, xúc giác sẽ càng thêm nhạy cảm, tôi muốn bảo bối của tôi đạt được khoái cảm qua những cái vuốt ve của tôi, tôi thề, tư vị đó, bảo bối nhi em có muốn ngừng cũng không được.”

Xưng hô đột nhiên thay đổi, từ thiếu gia trực tiếp biến thành bảo bối nhi, đến cả giọng nói cũng lộ ra vẻ dấp dính nồng đậm.

Trước mắt tối sầm, đúng như Bản Xuyên nói, Thời Thiên cảm giác mỗi một cái lông tơ trên da thịt đều dựng lên, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt khí Đường Bản Xuyên phun lên người mình.

“Tuy nhẫn nại của tôi đã đến cực hạn, nhưng tôi còn phải đi tắm, nếu không tôi không thể cho phép mình chạm vào thân thể tuyệt đẹp như vậy.”

Đường Bản Xuyên nói xong, lão cúi xuống hạ một nụ hôn xuống giữa hai chân Thời Thiên, dùng đầu lưỡi tham lam liếm mút, Thời Thiên như cá mắc cạn, thân thể kịch liệt run rẩy, đầu ngón chân co lại thật chặt.

“Đừng sợ bảo bối nhi, chờ lát nữa, em sẽ vui sướng đến phát khóc.”

Đường Bản Xuyên khẽ cười, sau đó lão quay người đi về phía phòng tắm, chỉ chốc lát sau, Thời Thiên nghe tiếng nước ào ào truyền ra.

Thời Thiên biết, Đường Bản Xuyên sợ cậu bỏ chạy nên mới dùng còng tay trói chặt cậu trên giường như thế này.

Có lẽ nếu không có chiếc còng này, cậu sẽ thật sự nhịn không nổi mà lao ra khỏi đây.

Đôi mắt bi thương mở to dưới tấm trùm, hàng nước mắt chảy xuống được chiếc bịt mắt thấm hút, bốn phía tối đen, Thời Thiên lại có cảm giác tôn nghiêm và tín ngưỡng của mình đang gục ngã trong bóng tối.

“Cứu. . .”

Tiếng nỉ non tràn đến đầu môi bị Thời Thiên miễn cưỡng nuốt trở vào, Thời Thiên mím chặt môi, thân thể vì nức nở mà run lên khe khẽ.

Cậu quên mất, cậu vẫn luôn chỉ có một mình.

___

Chiếc xe tư nhân màu đen của Cổ Thần Hoán dừng lại trước cổng khách sạn, cửa xe còn chưa kịp đóng Cổ Thần Hoán đã vội vã chạy vào trong.

Chu Khảm vốn đang ở gần đây, hắn dẫn theo hai anh em đứng chờ trước cửa khách sạn, thấy Cổ Thần Hoán đã tới, Chu Khảm liền vội vã đưa Cổ Thần Hoán đi tới phòng của Đường Bản Xuyên.

Khách sạn này là của Cổ Thần Hoán, cho nên Chu Khảm đã tận dụng tất cả các đặc quyền để giám sát chặt chẽ căn phòng của Đường Bản Xuyên, đồng thời có được thẻ phòng của lão ta.

Chu Khảm hỏi hai thủ hạ canh giữ trước cửa phòng Đường Bản Xuyên về vị trí toilet, thừa dịp hai người đó không phòng bị, hắn rút súng điện ra gây mê cả hai.

Không gian trong phòng rất lớn, lúc Cổ Thần Hoán đi vào cũng không thể ngay lập tức nhìn thấy Thời Thiên, hắn nhíu mày, tỏa ra sát khí lạnh lẽo, dáng vẻ khủng bố hơn bất cứ thời điểm nào suốt bốn năm qua.

Trước khung cửa sổ sát đất cực lớn là một chiếc giường kingsize, Cổ Thần Hoán đứng cách đó không xa nhìn Thời Thiên bị trói trên giường, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót.

Chỉ trong giây lát này, cả người Cổ Thần Hoán như bị thiên quân vạn mã giày xéo, nắm tay siết chặt vang lên tiếng kêu răng rắc, lửa giận gần như cướp đi toàn bộ lý trí hắn.

Giây phút ấy, cảm giác khi trông thấy bóng dáng mà hắn luôn cho là thần thánh cao quý kia trong nháy mắt bị đạp thành một đống bùn!

Lần đầu tiên, lần đầu tiên cảm giác muốn giết người của Cổ Thần Hoán mãnh liệt như vậy!

Muốn giết cái người trên giường kia!

Nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, thần sắc Cổ Thần Hoán càng lúc càng âm u.

Hai nắm tay tràn đầy sức mạnh áp tại bên người, Cổ Thần Hoán nhấc chân đi về phía chiếc giường, chỉ thấp giọng bỏ lại một câu cho đám thuộc hạ sau lưng, “Người trong phòng tắm, thiến!”

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments