Tránh sủng I – Q1 – Chương 75

Chương 75

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

“Căn biệt thự ở khu Tĩnh An.” Cổ Thần Hoán tiếp tục nói, “Muốn chuyển tới đó hay không tùy em, tôi không bắt buộc, nhưng khi tôi muốn gặp em, em phải đến căn biệt thự kia chờ tôi, còn nữa, điện thoại của em phải đảm bảo hai mươi tư giờ đều có thể bắt máy, tôi không muốn. . . ”

“Tôi biết.” Rốt cuộc không chịu được cảm giác đau đớn khi bị ngôn ngữ lăng trì, Thời Thiên không nhịn được lên tiếng ngắt lời, giọng nói khổ sở lộ ra hận ý, “Những chuyện mà một nô lệ tình dục phải làm, tôi sẽ lên mạng học, nhất định sẽ làm cho ông chủ Cổ hài lòng.”

Nhìn sắc mặt Thời Thiên, Cổ Thần Hoán đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó đang đâm vào lồng ngực mình, hắn tránh né ánh mắt Thời Thiên, quay người, lưu lại một câu cuối cùng, “Đêm mai, đến biệt thự chờ tôi.”

Cổ Thần Hoán mới đi được vài bước, phía sau truyền đến tiếng Thời Thiên, so với vừa rồi còn khẩn thiết hơn nhiền, “Có thể. . . có thể hoãn lại hai ngày không? Tôi bây giờ không thể. . .”

“Tùy em.” Cổ Thần Hoán không quay đầu lại, “Tôi có thể chờ đến khi thân thể em tốt lên, nhưng không biết Thời Việt Nam có thể chờ được hay không.” Nói xong, hắn nhanh chân bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn, hai mắt Thời Thiên mất đi ánh sáng, cậu chậm rãi nằm xuống, ánh mắt yếu ớt nhìn lên trần nhà, Thời Thiên cảm thấy trong lòng khó chịu, khó chịu như muốn phát điên!

Giơ tay lên che đi đôi mắt, rồi lại trở mình vùi mặt vào trong chăn, cuối cùng lại nghiêng người nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

“Hự.”

Thời Thiên đột nhiên há miệng cắn mạnh xuống tay mình, hai mắt dữ tợn, hàm răng hung hăng cắn mạnh vào da thịt như muốn tạo ra một vết thương trong trái tim, phát tiết tất cả những tủi nhục cùng phẫn hận ra ngoài, cắn thật mạnh, thật sâu, mãi cho đến khi cánh tay máu chảy đầm đìa.

____

Sau khi rời khỏi khách sạn, Cổ Thần Hoán đi tới khu biệt thự Tĩnh An, sau này nơi đó sẽ là không gian riêng của hắn và Thời Thiên, có một vài chi tiết hắn nhất định phải tự mình căn dặn người hầu mới an tâm.

Mang loại tâm tình vui sướng không nói lên lời, cảm giác hậm hực vào lúc này hoàn toàn biến mất, lúc sắp gần tới căn biệt thự, Cổ Thần Hoán mới phát hiện, từ khi rời khỏi khách sạn đến bây giờ, hắn vẫn đang cười.

Trong một con đường nhỏ cách biệt thự không xa, Cổ Thần Hoán nhận được điện thoại của Chu Khảm, việc làm ăn xảy ra chút vấn đề cần hắn lập tức quay về xử lý, Cổ Thần Hoán đành phải lái xe quay trở lại. Xe vừa quay đầu, còn chưa kịp đi tiếp ánh mắt Cổ Thần Hoán đã bị hấp dẫn bởi phản chiếu của một vật gì đó giống như thủy tinh.

Cổ Thần Hoán vốn tưởng đó chỉ là một mẩu thủy tinh vỡ phản xạ dưới ánh nắng, nhưng khi vô tình liếc mắt nhìn một cái hắn mới phát hiện, đó là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn nằm ở ven đường cách cửa xe Cổ Thần Hoán chỉ có hai bước, cho nên Cổ Thần Hoán có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn bị vứt trong một bồn hoa nhỏ bằng xi măng, mặt đá kim cương lộ ra bên ngoài, vốn dĩ trên nhẫn đã phủ rất nhiều bụi bặm, nhưng trận mưa đêm qua đã gột rửa nó trở lại vẻ lấp lánh lộng lẫy như ban đầu, ánh dương quang mờ nhạt chiếu vào cũng có thể chiết xạ ra tia sáng chói mắt.

Chiếc nhẫn đó rất quen, hơi giống. . .

Cổ Thần Hoán cau mày, vì muốn xác định suy nghĩ trong đầu mà hắn xuống xe nhặt chiếc nhẫn lên.

Chiếc nhẫn tựa hồ đã bị bỏ ở đây rất nhiều ngày, một nửa bị rơi vào trong bồn bẩn vô cùng, nước mưa cũng chỉ có thể tẩy đi một lớp đất mỏng manh.

Thế nhưng, chữ “Thần” trên chiếc nhẫn kia vẫn có thể thấy được rõ ràng như trước.

Lồng ngực khẽ nhói đau, lúc này, Cổ Thần Hoán không thể nói ra trong lòng mình mang tư vị gì, hắn lấy ngón tay lau đi vết bẩn bên trong chiếc nhẫn, rồi lại dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau trên bề mặt, sau đó đặt chiếc nhẫn nho nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn bằng ánh mắt phức tạp.

Nhẫn bị vứt bỏ, Cổ Thần Hoán cũng không bất ngờ, sau khi hạ nhục Thời Thiên ở buổi tiệc kia, Thời Thiên vẫn luôn ghi hận hắn, món quà mà cậu chuẩn bị để tặng hắn đương nhiên sẽ không giữ lại.

Cho nên việc Thời Thiên vứt bỏ chiếc nhẫn là điều rất bình thường.

Chỉ là Cổ Thần Hoán vẫn cảm thấy chua xót, dù sao hắn cũng đã từng rất mong mỏi Thời Thiên sẽ tự tay đeo nhẫn cho mình, cho nên sau khi Chu Khảm lén lấy chiếc nhẫn, hắn lại lặng lẽ trả về cho cậu.

Nhìn chiếc nhẫn như đang nhìn những mảnh vụn của trái tim, Cổ Thần Hoán nắm chặt lòng bàn tay, siết chặt chiếc nhẫn.

Nhẫn bị vứt thì làm sao chứ, hắn nhất định sẽ đeo cho cậu chiếc nhẫn mang tên mình, còn hắn sẽ đeo chiếc nhẫn có chữ “Thiên” còn lại.

Cổ Thần Hoán nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, sau đó đưa mắt nhìn mặt đất xung quanh, từng tấc từng tấc tìm kiếm, mục đích đương nhiên là muốn tìm ra chiếc nhẫn còn lại.

Trước trước sau sau tìm mười mấy phút vẫn không thấy chiếc nhẫn thứ hai, Cổ Thần Hoán có chút bất an, hắn sợ chiếc nhẫn còn lại đã bị nhân viên vệ sinh vô tình quét đi hoặc là bị người qua đường lấy mất.

Nếu là như vậy, sẽ rất khó để tìm trở về.

Lần đầu tiên để ý một món đồ nhỏ, Cổ Thần Hoán phát hiện hắn vô cùng muốn tìm ra chiếc còn lại, nóng lòng muốn đeo chiếc nhẫn mang chữ “Thiên” kia lên ngón tay mình. Bởi trong lòng hắn luôn luôn cảm thấy, đó là món quà đầu tiên thiếu gia của hắn chân thành muốn tặng cho hắn.

Qủa thực, Thời Thiên đã dùng toàn bộ tiền tích trữ của mình để làm hai chiếc nhẫn này, là thật lòng.

Tìm trong đống rác chẳng khác nào mò kim đáy bể, dù sao có nhiều rác như vậy, hơn nữa còn bị thiêu hủy theo định kỳ, nếu chiếc nhẫn thật sự lẫn ở bên trong thì khẳng định là không tìm về được

Nhưng. . . hắn không muốn cứ như vậy mà từ bỏ.

“Anh. . . anh Thần đang nói đùa đấy à.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười gượng khó tin của Chu Khảm, “Tìm nhẫn trong đống rác, chuyện này. . . chuyện này. . .”

“Tôi sẽ gửi cho cậu hình dáng của chiếc nhẫn, cậu tìm dựa theo hình là được, đúng rồi, chiếc nhẫn đó có thể bị người qua đường nhặt được, cậu đi hỏi thử những người xung quanh một chút, một tuần tới cậu cứ chuyên tâm làm chuyện này là được, những thứ cậu đang xử lý tôi sẽ giao lại cho người khác.”

Dặn dò xong, không cho Chu Khảm bất kỳ cơ hội thương lượng nào, Cổ Thần Hoán cúp máy.

Sau khi lên xe, Cổ Thần Hoán lại lôi chiếc nhẫn kia ra ngắm nghía một hồi, hắn vui vẻ nở nụ cười, đưa nhẫn đến gần bên môi khẽ hôn một cái rồi mới khởi động xe rời đi.

___

Tại cửa VIP ở sân bay, Nguyên Hiên đeo một chiếc kính râm màu đen sắc mặt âm trầm nhanh chân đi về phía trước, quản gia tới đón hắn xách hành lý chạy theo sau Nguyên Hiên.

“Thiếu gia, lão gia nói, sau khi về nước phải lập tức đưa cậu đến khách sạn bên bờ biển, buổi tiệc đã sắp. . . ”

“Được rồi!” Nguyên Hiên tháo phắt chiếc kính xuống, đôi mắt hẹp dài ma mị mang theo lửa giận, “Ông ấy muốn cho cả thế giới biết lần đầu tiên con trai kinh doanh đã lỗ vốn hơn sáu trăm vạn hay sao?!”

“Thiếu gia, lão gia rất vui sướng trước sự thay đổi của cậu, chỉ cần cậu thật sự nghiêm túc học kinh doanh, đừng nói là lỗ sáu trăm vạn, cho dù là lỗ sáu nghìn vạn đi chăng vạn đi chăng nữa, lão gia cũng rất vui mừng, buổi tiệc này chỉ là giúp thiếu gia lôi kéo quan hệ trên thương trường. . . ”

“Cháu biết rồi biết rồi.” Nguyên Hiên mất kiên nhẫn cắt lời, “Chú Lý, chú quay trở về nói cho cha cháu biết, chuyện làm ăn của Nguyên gia cháu sẽ từ từ học, nhưng mà cháu thay đổi không phải là vì lời khuyên của cha mẹ, đơn giản là vì cháu muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình với một người.”

“Một người? Ai thế?” Quản gia chạy tới trước mặt Nguyên Hiên, thở hổn hển nghi hoặc hỏi.

Nghe xong câu hỏi, vẻ phiền chán trên mặt Nguyên Hiên bớt đi không ít, hắn đắc ý ngửa đầu, nâng một tay lên giơ về phía quản gia, chỉ vào chiếc nhẫn nằm trên ngón tay giữa, cực kỳ kiêu ngạo mở miệng, “Bà xã tương lai của cháu!”

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments