Tránh sủng I – Q1 – Chương 77

Chương 77: Đang ở dưới lầu

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Lúc Thời Thiên trở lại nhà Quan Lĩnh đã là hơn chín giờ tối, sau khi mở cửa thấy đèn không sáng, Thời Thiên suy đoán chắc là Quan Lĩnh ở lại tăng ca.

Cả buổi sáng nằm trên giường khách sạn, cho nên bây giờ Thời Thiên cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, cậu nằm trên giường, cắm sạc vào ổ điện đầu giường để sạc điện thoại.

Sau khi mở máy, mấy chục cuộc gọi nhỡ và hàng loạt các tin nhắn chưa đọc khiến Thời Thiên có chút giật mình, phát hiện không có cuộc gọi nào của cha hay bác quản gia, Thời Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Không có tên người gọi tới, là một dãy số xa lạ, Thời Thiên không nghĩ ra ai là người gọi tới nhiều như vậy, mãi cho đến khi cậu mở những tin nhắn kia ra xem.

“Tiểu Thiên, anh về rồi đây, những ngày qua anh nhớ em đến điên rồi.”

“Tiểu Thiên, chuyến xuất ngoại lần này anh dựa vào bản lĩnh của chính mình, cho dù kết quả ra sao, anh cũng không còn là người bất tài như trước kia nữa.” Trong tin nhắn này, Nguyên Hiên cố gắng tránh né kết quả làm ăn.

“Tiểu Thiên, anh cũng có thể trở thành người thành thục thận trọng, chỉ cần qua lại với anh một thời gian, em sẽ nhận ra anh xứng với em hơn gã kia nhiều.”

“Chỉ cần em đồng ý qua lại với anh, anh đảm bảo sẽ không để em chịu oan ức dù chỉ là một chút xíu.”

“Không cần biết hiện tại em có còn yêu gã kia hay không, anh sẽ không từ bỏ em đâu.”

“Tên đó căn bản không hề yêu thương em, hắn đã đính hôn với người khác rồi, cho nên hắn ta cùng lắm chỉ coi em như món đồ chơi mang theo bên người, sao em không chịu hiểu?”

“Tiểu Thiên, lẽ nào em muốn làm tình nhân bí mật của hắn cả đời này?”

“Nếu em cảm thấy anh có chỗ nào không bằng hắn, anh có thể thay đổi mà.”

“Anh thề sẽ đối xử tốt với em suốt đời.”

“…..”

“Khi nào nhìn thấy những tin nhắn này em nhất định phải gọi lại cho anh, không cần biết em có cảm giác với anh hay không, coi như nể tình trước đây anh từng giúp đỡ, hãy cho anh gặp em một lần để vơi bớt nỗi nhớ này đi mà.”

“Nhất định phải gọi lại đó! Anh thực sự nhớ em đến điên rồi.”

“Thật đấy!”

…..

Đọc đến tin nhắn cuối cùng, Thời Thiên mới oán ra người gửi là ai.

Chính là Nguyên gia đại thiếu gia quãng thời gian trước vẫn luôn bám dính lấy cậu.

Sự tồn tại của Nguyên Hiên trong tâm trí Thời Thiên rất mờ nhạt, ngày đó cậu cho rằng sau khi hạ nhục Cổ Thần Hoán cậu sẽ không thể sống nổi nên mới tùy tiện lấy cớ đuổi hắn, sau khi Nguyên Hiên biến mất, đại não của Thời Thiên cũng hoạt động giống như suốt bốn năm nay, đối với những người không quan trọng thì nhẹ nhàng loại bỏ ra khỏi đầu, chỉ coi hắn như vị khách qua đường trong cuộc đời mình.

Cho nên ban đầu dù lâm vào tình thế tuyệt vọng nhất, Thời Thiên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tới tìm Nguyên Hiên cầu giúp đỡ, Thời Thiên vốn dĩ không muốn nương vào sự bố thí của bất kỳ ai, người duy nhất cậu từng cầu xin là Cổ Thần Hoán, cũng chỉ bởi vì cậu biết Cổ Thần Hoán chính là kẻ đã đứng đằng sau gây khó dễ. Nói là cầu xin tiền của hắn, chẳng bằng nói luôn là cầu xin hắn buông tha cho cậu.

Có lẽ bởi vì cậu là một thiếu gia nhà giàu rớt xuống từ chỗ cao, cho nên đối với những kẻ trời sinh đã có tiền có thế, cậu luôn có một loại bản năng muốn kháng cự lại sự sắp xếp, cho nên đối với chuyện chỉ vì cậu có vẻ bề ngoài dễ nhìn mà rước tới vị công tử nhà giàu này, Thời Thiên có chút phản cảm.

Bốn năm nay, phạm vi sinh hoạt của Thời Thiên nhỏ vô cùng, cậu không phải phần tử sinh động như Quan Lĩnh, đi đến đâu cũng có thể tích cực hòa nhập, hiện tại số lần nói chuyện phiếm với đồng nghiệp của cậu dùng một bàn tay là có thể đếm ra, lâu dần, Thời Thiên đã quen với cuộc sống cô quạnh này, đối với người xa lạ đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của cậu, Thời Thiên không có kiên nhẫn tiếp đãi.

Chỉ là Thời Thiên không nghĩ tới chấp nhất mà Nguyên Hiên dành cho mình đã đến mức độ này, vốn tưởng rằng thời gian sẽ làm phai nhạt cảm giác mới mẻ mà hắn thấy ở cậu, không ngờ lại khiến cho tình cảm hắn đối với cậu càng lên men càng nồng.

Kỳ thực ngẫm lại, Thời Thiên cảm thấy cậu cũng không quá chán ghét vị công tử nhà giàu này, đối với cậu của hiện tại mà nói, được người khác dùng phương thức cố chấp để yêu mình như thế này cũng không tệ lắm.

Ít nhất vào giờ khắc cậu cảm thấy cô đơn nhất, nghĩ đến trên thế giới này có một người không có quan hệ ruột thịt với mình lại vô cùng nhớ mong sự tồn tại của mình, trái tim cậu cũng không còn đau đớn như ngâm trong đá lạnh nữa, mà thay vào đó, là cảm giác ấm áp.

Nhưng cảm giác ấm áp mờ nhạt này cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng để thoáng an ủi vào những lúc cậu khó chịu nhất mà thôi, bởi vì Thời Thiên không muốn ỷ lại.

Dây dưa với Cổ Thần Hoán, có thêm kẻ thứ ba xen vào kết cục sẽ rất bi thảm, giống như Đường Bản Xuyên, sau khi bị hoạn lão hoang mang rối loạn về nước ngay sáng hôm nay, nhưng giữa đường lại “không cẩn thận” trượt chân ngã xuống biển, hài cốt cũng không còn.

Thời Thiên vẫn còn nhớ rõ, hôm nay lúc Cổ Thần Hoán nói chuyện với cậu trong khách sạn, đáy mắt hắn còn mang theo ý cười âm trầm, thần sắc cực kỳ quỷ dị.

Thời Thiên không ngốc, cậu biết Cổ Thần Hoán đang ám chỉ điều gì, trong lòng Thời Thiên cũng cực kỳ rõ ràng, cái chết của Đường Bản Xuyên là do Cổ Thần Hoán phái người gây nên.

Rốt cuộc thực lực Cổ Thần Hoán cao đến đâu, tới bây giờ Thời Thiên vẫn không biết rõ, cho nên cậu không biết thế lực của Nguyên gia có thể chống lại Cổ Thần Hoán hay không, bất quá Thời Thiên biết được một điều, Nguyên Hiên đấu không lại Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán có thể bất động thanh sắc khiến Đường Bản Xuyên biến mất khỏi thế giới này, cũng có thể đối phó với một tên công tử bột bằng thủ đoạn đó.

Cậu bây giờ giống như món đồ chơi Cổ Thần Hoán sở hữu, trước khi Cổ Thần Hoán chơi chán, bất luận người nào mơ tưởng đến cậu hắn đều sẽ nổi giận.

Từng thấy được bộ mặt thật của Cổ Thần Hoán, thâm tâm Thời Thiên có chút sợ hãi Cổ Thần Hoán khi hắn tức giận.

Cậu đối với Nguyên Hiên không có cái gọi là tình cảm, nhưng cũng không đến nỗi trơ mắt nhìn hắn giẫm lên hố bom của Cổ Thần Hoán.

Thời Thiên xem đi xem lại những tin nhắn Nguyên Hiên gửi tới, nhưng cậu không nhắn lại gì cả, cho đến khi cậu chuẩn bị đặt điện thoại xuống, chiếc điện thoại đột ngột đổ chuông.

Vẫn là dãy số kia, mấy chục cuộc gọi nhỡ trong điện thoại đều là của số máy đó.

Thời Thiên cau mày, do dự một chút rồi mới bắt máy, cứ để mặc hắn dây dưa với cậu như vậy còn không bằng đả kích hắn, làm cho hắn hết hy vọng nhanh một chút.

“Tôi đã nói rồi, tôi với anh. . .”

“Cuối cùng cũng bắt máy!” Một tiếng gầm rú phấn kích cắt ngang lời Thời Thiên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói kích động của Nguyên Hiên, “Tiểu Thiên, có biết hôm nay anh đã gọi cho em bao nhiêu lần hay không? Cứ mười phút lại gọi một lần, liên tục suốt mấy tiếng liền, không ngừng nghỉ luôn đó!”

Thời Thiên phát tởm, “Đừng có gọi tôi là Tiểu Thiên, nghe rất. . .”

“Tiểu Thiên em đang ở đâu vậy? Hình như đèn phòng em đang bật, em có ở bên trong không?”

“Đã bảo đừng gọi tôi là. . . Khoan đã! Đèn còn bật là sao?! Anh. . .” Thời Thiên kinh sợ đến mức ngồi bật dậy khỏi giường, động tác quá mạnh tác động đến phần thân dưới làm Thời Thiên đau đến mức liên tục hít khí, sau khi hoãn lại một chút, Thời Thiên mới tiếp tục nói, “Anh. . . Đừng nói với tôi là anh đứng ngay dưới lầu đấy!”

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments