Tránh sủng I – Q1 – Chương 79

Chương 79: Nhẫn ở đâu ra?

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

“Anh có thể buông tay được rồi.” Thời Thiên muốn tránh ra khỏi cái ôm của Nguyên Hiên, nhưng tay Nguyên Hiên vẫn dán chặt vào lưng cậu, hắn dùng mặt cọ nhẹ lên mái tóc ngắn mềm mại của Thời Thiên, thấp giọng thương lượng, “Thêm một lát nữa thôi, thật thoải mái.”

Sắc mặt Thời Thiên lập tức lạnh xuống, trầm giọng nói, “Anh đừng có được voi đòi tiên.”

Lo lắng người con trai trong lồng ngực sẽ tức giận, Nguyên Hiên lưu luyến thả lỏng vòng tay.

“Được được, anh buông tay là được, em đừng nóng giận.” Nguyên Hiên khẽ cười, Thời Thiên dịu ngoan như vừa rồi khiến tâm tình hắn có một loại vui sướng không rõ.

“Lời cần nói đã nói rồi, hoa đã tặng, nhẫn đã đeo.” Thời Thiên vừa nói vừa khom người nhặt bó hoa kia lên, tiếp tục nói, “Anh đi được rồi đấy.”

“Đừng mà, còn chưa được bao lâu, hơn nữa hai ta đã tiến triển đến quan hệ này, em đừng lãnh đạm với anh như vậy mà.”

“Quan hệ?” Thời Thiên lại kích động muốn nổi bão, “Giữa tôi và anh có quan hệ gì?”

Nguyên Hiên cười bỉ ổi, “Nhẫn đôi cũng đã đeo rồi, em nói xem hai chúng ta. . . Ai da! Đừng tháo xuống!” Thấy Thời Thiên nổi giận chuẩn bị tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, Nguyên Hiên vội vàng ngăn lại, “Anh đi, anh đi là được chứ gì.” Nói xong, Nguyên Hiên nhanh chóng bước về phía xe của mình, không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay với Thời Thiên, cười lớn nói, “Bà xã, mai tôi sẽ quay lại.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Thời Thiên lập tức đen lại.

Khối cao su dính thân này, phỏng chừng sẽ càng ngày càng khó gỡ bỏ.

Nhìn chiếc đèn đuôi xe dần dần biến mất, sắc mặt Thời Thiên trở nên phức tạp.

Biết rõ việc làm của mình có thể sẽ khiến Nguyên Hiên và Cổ Thần Hoán đối đầu với nhau, nhưng vẫn không cưỡng lại được. . .

Thực ra, không cần biết chàng trai này như thế nào, cậu vẫn nên nói với hắn hai tiếng “cảm ơn”.

___

Nguyên Hiên mặt tươi như hoa lái xe trở về, mở nhạc trong xe lên, cơ thể Nguyên Hiên cũng đung đưa theo tiếng nhạc sống động, miệng thỉnh thoảng ngân nga mấy câu hát.

Nguyên Hiên hưng phấn không chỉ vì quan hệ giữa hắn và Thời Thiên qua đêm nay lại tiến thêm được một bước, mà càng nhiều hơn là vì những suy đoán của hắn sau khi đến gặp cậu.

Thời Thiên rời khỏi căn biệt thự mà Cổ Thần Hoán mua cho cậu, quay về sống ở khu nhà trọ cho thuê đơn giản, hơn nữa mặc dù trên người có nhiều vết thương nhưng lại không thấy Cổ Thần Hoán xuất hiện, những điều này đủ để Nguyên Hiên khẳng định, quan hệ giữa Thời Thiên và Cổ Thần Hoán đã kết thúc.

Nguyên Hiên càng nghĩ càng kích động, cuối cùng hắn gọi điện cho Nguyên Thường Diệu, điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng Nguyên Thường Diệu tức giận mắng Nguyên Hiên một trận vì tội vừa mới xuống phi cơ xong đã chạy mất dạng, đợi ông mắng mệt rồi, Nguyên Hiên mới khoan thai mở miệng.

“Ba, con nhớ là nửa tháng nữa công ty sẽ tổ chức yến tiệc dành cho các thương gia.”

“Đúng vậy, hiếm khi thấy con để tâm đến chuyện công ty.”

“Quy mô lớn thế nào ạ? Có nhiều người đến không ba?”

“Nguyên gia là bá chủ trong giới kinh doanh trang sức, quy mô chắc chắn không nhỏ, những thương nhân có chút qua lại trên phương diện làm ăn với Nguyên gia đều được mời tới dự, con hỏi cái này làm gì? Đừng nói với ba là con không muốn đến, thằng nhóc thúi kia, ba nhắc nhở con, thương yến cách ba năm mới tổ chức một lần này rất quan trọng đối với Xán Dạ, con là con trai độc nhất của Nguyên gia, nhất định phải. . .”

“Nhất định nhất định, con nhất định sẽ tới.” Nguyên Hiên vội vã cắt lời ông bố bắt đầu thao thao bất tuyệt của mình, giọng điệu không hề có sự kính trọng e dè của người con dành cho cha mình, như đang nói chuyện với bạn bè vậy, “Con đang muốn nhờ ba mở rộng quy mô của buổi tiệc này, mời tất cả các nhân vật có máu mặt trong thương giới đến dự, đúng rồi, phóng viên càng nhiều càng tốt, để cho bất cứ tiết mục bất ngờ nào xảy ra đều sẽ thành tâm điểm của cả thế giới.”

“Tên nhóc quỷ này, con lại định giở trò gì trong buổi tiệc phải không? Chơi bời ít thôi. Ba cảnh cáo con, thằng nhóc thúi kia, trong trường hợp đó con chỉ cần sai phạm một điểm thôi cũng có thể trở thành vụ bê bối của Nguyên gia.”

“Yên tâm đi ba, con trai ba không chỉ không phá hỏng chuyện làm ăn, mà còn đem đến cho ba mẹ một niềm vui bất ngờ vô cùng lớn!”

“Niềm vui bất ngờ?”

“Hì hì, tóm lại cha cố gắng làm cho buổi tiệc này thật khí thế, còn về chuyện vui kia là gì, đến lúc đó ba mẹ sẽ biết.”

Giữa buổi tiệc sẽ có một màn cầu hôn hoành tráng! Nguyên Hiên hắn muốn toàn thế giới biết người hắn yêu là ai!

Chủ ý này thực đáng khen mà!

___

Trong mơ màng, Thời Thiên cảm thấy có vật gì đó ấm áp xoa lên mặt mình, có chút khó chịu than nhẹ một tiếng, Thời Thiên lim dim chậm rãi mở mắt ra, cơn ngái ngủ vẫn còn, chỉ thấy thân ảnh trước mắt mơ mơ hồ hồ.

“Quan Lĩnh, cậu về. . .”

Lời còn chưa dứt, Thời Thiên đột nhiên mở to hai mắt, cậu ngồi bật dậy, gương mặt vô thức lộ ra vẻ đề phòng.

Cảnh tượng giống nhau, không biết đây đã là lần thứ mấy rồi!

Thời Thiên điều chỉnh hô hấp, trái tim đập điên cuồng trong nháy mắt vừa rồi cũng dần khôi phục lại nhịp đập bình thường, cậu mặt không đổi sắc nhìn Cổ Thần Hoán.

“Tỉnh rồi?” Cổ Thần Hoán bình tĩnh nhìn Thời Thiên, giọng nói vô hại mà dịu dàng, “Mơ thấy ác mộng sao? Tôi ngồi đây sắp được một tiếng rồi, thấy em vẫn luôn cau mày, nên tôi muốn vuốt ve trấn an em một chút, không nghĩ tới lại đánh thức em.”

Sắc mặt Thời Thiên bất biến, nhưng đôi bàn tay dưới lớp chăn vì phẫn nộ mà bất giác siết lại.

Một tiếng.

Người đàn ông này lặng yên không tiếng động ngồi ở bên giường nhìn cậu ngủ đã một tiếng đồng hồ!

“Em không cần nhìn tôi đề phòng như vậy.” Cổ Thần Hoán khẽ cười, “Tôi không bẻ khóa, cũng không trèo cửa sổ, tôi dùng chìa khóa để vào.” Nói xong, Cổ Thần Hoán rút ra một chùm chìa khóa giơ lên trước mặt Thời Thiên.

Nhìn chùm chìa khóa trong tay Cổ Thần Hoán, Thời Thiên biến sắc mặt, đó là của Quan Lĩnh.

“Bạn của em tối hôm qua tăng ca quá muộn, cho nên tôi mới bảo giám đốc cho cậu ta ở lại một đêm.” Nhìn thần sắc bất an trên mặt Thời Thiên, Cổ Thần Hoán lại cười, “Em yên tâm, tôi không làm gì cậu ta cả, chỉ sai người lấy chùm chìa khóa cậu ta để trong tủ quần áo mà thôi, khi nào về tôi sẽ lặng lẽ trả lại nó.”

“Anh rất lợi hại, tôi biết.” Thời Thiên nhàn nhạt nói, thanh âm rất khách khí, dù sao hiện tại cậu đang bị Cổ Thần Hoán nắm trong lòng bàn tay, không thể biểu hiện quá mức cứng rắn.

Trải qua cuộc chiến đêm hôm đó, Thời Thiên đã hiểu được một cách sâu sắc rằng, xung đột vũ lực với Cổ Thần Hoán chính là đang tự tìm đòn, đối phó với người như Cổ Thần Hoán chỉ có thể chơi tâm lý chiến, tuy rằng tỉ lệ thắng cũng nhỏ bé đến đáng thương.

“Lúc nào em cũng có thể khiêu khích tôi như vậy.” Cổ Thần Hoán vừa cười nói ôn hòa, vừa đưa bàn tay tiến vào trong chăn, nắm chặt lấy cánh tay phải của Thời Thiên chậm rãi lôi ra khỏi chăn, “Được rồi, cuộc trò chuyện kết thúc.”

Cổ Thần Hoán đặt bàn tay phải của Thời Thiên vào tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay cậu, hai mắt hẹp dài sắc bén nheo lại, tầm mắt dễ dàng bắt được chữ “Hiên” nho nhỏ được khắc trên mặt nhẫn.

Tối hôm qua hắn đứng nhìn từ xa, không nghe thấy hai người họ nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng động tác của cả hai, một bó hoa hồng được trao tặng, người kia tự tay đeo nhẫn cho cậu, cuối cùng là cái ôm mập mờ ám muội.

Phát hiện tầm mắt Cổ Thần Hoán trầm xuống, Thời Thiên dần cảm thấy bất an, cậu muốn rút tay trở về, kết quả lại bị Cổ Thần Hoán đột ngột kéo lại, nắm càng chặt, lực ép mạnh mẽ tác động vào ngón tay khiến Thời Thiên đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.

“Chiếc nhẫn này thật đẹp.” Cổ Thần Hoán ngẩng đầu, khóe miệng tuy cười nhưng đáy mắt lại lạnh giá vô cùng, “Trước đây chưa từng thấy em đeo, mới mua sao? Nhưng tôi không nghĩ em rảnh tiền đến vậy, thế thì. . . em nhặt được phải không?”

“Phải.” Thời Thiên không chút do dự đáp, “Tôi nhặt được, thấy đẹp thì đeo thôi.”

Cổ Thần Hoán cười lạnh, “Ồ? Thế à?”

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments