Tránh sủng I – Q1 – Chương 82

Chương 82: Không thể theo ý ông ta!

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời Thiên không có bất kỳ mong đợi nào đối với bất ngờ mà Cổ Thần Hoán nói, cậu đã không còn chút hứng thú nào với những thứ xung quanh nữa, từ cái đêm bị Cổ Thần Hoán cưỡng ép cường bạo, cảm xúc chán chường cùng tâm hồn mỏi mệt đều buộc Thời Thiên đã tê dại phải đối mặt với cuộc sống.

Cổ Thần Hoán rất không vừa ý Thời Thiên đáp lại bằng sự lạnh lùng, hắn tựa cằm lên vai Thời Thiên, thỉnh thoảng hôn lên gò má trắng nõn bóng loáng của cậu, một tay thuận theo vạt áo của cậu trượt vào bên trong, tay còn lại thì lướt xuống hạ thân Thời Thiên, cách một lớp vải mập mờ ma sát nơi cấm địa yếu ớt.

Thời Thiên căng thẳng, sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm, hai tay siết lấy cạnh bồn rửa, hàm răng cắn chặt, cậu để mặc Cổ Thần Hoán kéo khóa quần của mình xuống.

“Thiếu gia. . . ” Giọng Cổ Thần Hoán khàn khàn, lộ ra mùi vị ham muốn nồng đậm, “Tôi muốn em. . . muốn đến phát điên. . . ”

Đã được nếm trải mùi vị ấy, chính là cảm giác thỏa mãn khi dục vọng chiếm hữu được lấp đầy. Khoái cảm khi hoàn toàn giữ lấy thiếu gia của mình một cách trọn vẹn đã phá hủy năng lực tự kiềm chế mà hắn tôi luyện nhiều năm trong nháy mắt, không chỉ thân thể được phát tiết cực hạn, mà cảm giác mong mỏi đến khô cạn trong tâm lý thông qua những động tác lặp đi lặp lại kia làm cho hắn có cảm giác như được tưới nước.

Dưới tình huống như vậy, hắn không cần phải quan tâm đến cái gọi là “hận” nữa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là chiếm lấy người con trai này, nắm giữ hết thảy mọi thứ của cậu trong lòng bàn tay.

Cậu là của Cổ Thần Hoán, không cần biết cậu yêu thương hay ghét bỏ căm hận hắn, thì cả đời này cậu đều phải là người của hắn.

Sau đó, Cổ Thần Hoán nghe thấy tiếng cười cực kỳ yếu ớt của Thời Thiên, vừa lạnh lẽo vừa đau thương.

“Muốn thì làm đi.” Thời Thiên nhẹ giọng, “Chỉ cần làm xong nhớ đưa tiền cho tôi là được.”

Động tác Cổ Thần Hoán đột ngột ngừng lại, dục vọng bừng bừng bị dập tắt trong nháy mắt, hắn sầm mặt, Cổ Thần Hoán nắm hai vai Thời Thiên ép cậu quay lại đối diện với mình.

“Tôi không muốn chọc anh tức giận.” Thời Thiên mở miệng trước Cổ Thần Hoán một bước, “Tôi chỉ sợ anh sẽ quên trả tiền cho tôi.”

Cổ Thần Hoán nhìn chăm chú vào mắt Thời Thiên, “Nếu như không có giao dịch mỗi lần một vạn đó, có phải em chỉ hận không thể cách xa tôi càng xa càng tốt không?”

Cổ Thần Hoán biết rõ, lúc trước hắn hạ nhục Thời Thiên như thế, ngoại trừ khiến bản thân cậu sa đọa thành MB một đêm cho Đường Bản Xuyên, càng là vì hắn muốn Thời Thiên vì tiền mà cam tâm tình nguyện thành thật ở lại bên hắn, thậm chí còn mong đợi Thời Thiên vì muốn kiếm được số tiền kia mà chủ động lấy lòng hắn.

Thời Thiên tránh ánh mắt của Cổ Thần Hoán, không nói gì.

“Tại sao không nói chuyện?” Cổ Thần Hoán nắm cằm Thời Thiên, cưỡng ép xoay mặt cậu trở lại.

“Đáp án của tôi sẽ khiến anh tức giận,” Giọng Thời Thiên bình tĩnh như một đường thẳng, “Hậu quả khi anh tức giận tôi gánh không nổi.”

Cổ Thần Hoán đột nhiên nâng cằm Thời Thiên, dùng sức hôn xuống, đầu lưỡi thô bạo tách mở răng cậu, ảo não mà đau lòng thăm dò.

Cổ Thần Hoán khí lực rất lớn, Thời Thiên bị áp dựa vào bồn rửa, tư thế ngửa đầu khiến cậu không thể nhúc nhích, cậu giơ tay lên khẽ đẩy vào lồng ngực Cổ Thần Hoán trong vô thức, kết quả lại bị Cổ Thần Hoán dùng một tay siết chặt lấy thắt lưng làm cho hai cơ thể dán vào nhau càng chặt, tay còn lại vươn ra giữ sau đầu Thời Thiên khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt triền miên.

Tiếng thở dốc gấp gáp nhanh chóng tràn ra, Thời Thiên chưa từng nếm trải nụ hôn nào nóng bỏng mãnh liệt đến vậy, cảm giác chán ghét bị sự ôn nhu của Cổ Thần Hoán áp chế, tiếng thở dốc mập mờ ám muội làm bầu không khí nóng lên, đại não như bị dán vào một miếng bơ nóng chảy, dưới sự trêu chọc khiêu khích của Cổ Thần Hoán, thân thể Thời Thiên không ức chế được mà run lên khe khẽ.

“Ưm. . .”

Cổ Thần Hoán cuối cùng cũng buông Thời Thiên ra, cậu dồn dập thở dốc rồi ngay lập tức cắn môi, ánh mắt âm trầm phẫn uất rủ xuống, không nói một câu.

Thời Thiên như vậy, vừa lạnh lùng lại vừa xấu hổ đáng yêu, Cổ Thần Hoán khó có thể kìm lòng đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, giọng nói trầm thấp khêu gợi đầy mê hoặc, “Thiếu gia, em vĩnh viễn không thể biết tôi yêu em nhiều đến mức nào. . . ”

Sau khi rời khỏi phòng bếp, Cổ Thần Hoán lại bắt đầu bôi thuốc cho những vết thương trên người Thời Thiên.

Trên người Thời Thiên có rất nhiều vết thương, những vết bầm tím do bị đánh hầu hết đều ở trên mặt, trải dọc thân thể là những vết răng cắn, ứ thanh sau trận hoan ái kịch liệt, từ cổ xuống mắt cá chân, nơi nào cũng có.

Cổ Thần Hoán thậm chí còn có chút không dám tin đêm ấy bản thân lại thô bạo như vậy, chỉ nhớ lúc ấy hắn đã giận điên lên, Thời Thiên lại phản kháng quá kịch liệt mới khiến hắn không thể không dùng tới nắm đấm để áp chế cậu, quá trình xảy ra sau đó lại càng thêm điên cuồng, một phần là bởi vì dục vọng muốn chiếm hữu thân thể trước mắt đã vượt qua khỏi giới hạn mà hắn có thể khống chế.

Thời Thiên ngồi trên giường, nửa thân trên để trần đưa lưng về phía Cổ Thần Hoán, mặt không cảm xúc nhìn bức tường phía trước.

Cổ Thần Hoán cẩn thận bôi thuốc cho Thời Thiên, ánh mắt phức tạp, giọng nói trầm thấp vang lên, “Sau này gặp bất cứ khó khăn gì, em hãy đến xin tôi giúp đỡ. Thực ra nếu ngày hôm đó em quay trở lại cầu xin tôi, tôi nhất định sẽ giúp em.” Dừng một lát, Cổ Thần Hoán lại nói tiếp, “Thời Thiên, chỉ cần em ngoan ngoãn thuận theo tôi, tôi thật sự có thể đem lại cho em cuộc sống giống hệt như bốn năm trước.”

“Tôi như vậy còn chưa đủ thuận theo hay sao?” Thời Thiên đột nhiên mở miệng, giọng nói nhẹ như làn gió, “Tình cảm bị đùa bỡn một tháng, bị anh nhục nhã trước mặt bao người, phải đến cầu xin anh như một con chó, bị anh châm chọc khiêu khích, bị ép phải đi làm MB rồi bị anh cường bạo, bây giờ vẫn có thể bình tĩnh ngồi trước mặt anh, tôi như vậy, anh còn không hài lòng cái gì nữa?”

Sắc mặt Cổ Thần Hoán cực kỳ phức tạp, hồi lâu sau mới khe khẽ đặt một nụ hôn xuống lưng Thời Thiên, “Tôi. . . sẽ không làm như vậy nữa.”

Thực ra sau khi hạ nhục Thời Thiên ở yến hội, Cổ Thần Hoán liền cảm thấy trả thù như vậy là đã đủ áp chế hận ý trong lòng hắn. Về sau, hắn thực sự muốn cưng chiều cậu, chỉ là sau khi bị Thời Thiên lừa dối và trả thù, thù hận trong lòng Cổ Thần Hoán mới lại dấy lên lần nữa, việc mà hắn muốn làm, đó chính là rút bỏ hết mọi gai nhọn của cậu, bắt cậu phải thành thành thật thật ở bên hắn.

Hiện tại, tất cả mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, hắn chỉ muốn khôi phục cuộc sống chung tự nhiên hòa hợp với người con trai này.

Hắn quá tưởng niệm khoảng thời gian một tháng kia.

“Cổ Thần Hoán, lời anh nói. . . là sự thật sao?”

“Đúng vậy.” Cổ Thần Hoán si mê lưu luyến hôn lên lưng Thời Thiên.

“Vậy tôi cầu xin anh. . . hãy lấy ra một khoản tiền để cho cha tôi được phẫu thuật.” Thời Thiên cẩn thận mở miệng, đồng thời cũng tràn ngập mong chờ câu trả lời của Cổ Thần Hoán.

Động tác của Cổ Thần Hoán đột nhiên dừng lại, thanh âm trầm thấp, “Thời Thiên, em có thể hứa với tôi sau khi Thời Việt Nam được phẫu thuật em vẫn yên phận ở lại bên tôi hay không?”

Thời Thiên cảm thấy có hi vọng liền nghĩ một đằng nói một nẻo, “Có thể.”

“Được.” Cổ Thần Hoán xoay người Thời Thiên lại, lần thứ hai nâng mặt Thời Thiên, sắc mặt ôn hòa nhìn vào mắt cậu, “Chờ sau khi đi thăm mộ mẹ tôi, tôi sẽ lập tức cho Thời Việt Nam được phẫu thuật.”

Thời Thiên có chút không dám tin Cổ Thần Hoán lại dễ dàng đáp ứng như vậy, vốn cho rằng hắn sẽ dùng giao dịch một lần một vạn làm lí do để hung hăng lăng nhục cậu, không ngờ. ..

Cổ Thần Hoán đưa Thời Thiên ra ngoài, vừa mới lên xe đã không nhịn được cùng Thời Thiên ôm hôn nồng nhiệt mất mấy phút, suýt chút nữa nhịn không được mà cởi quần áo của cậu.

Đi được nửa đường, Chu Khảm đột nhiên gọi điện thoại tới, Cổ Thần Hoán bắt máy như ngày thường, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, xe cũng tùy tiện đỗ lại ven đường.

Thời Thiên có chút lo lắng, nhìn sắc mặt Cổ Thần Hoán ngưng trọng là biết chuyện không tốt đã xảy ra, nếu Cổ Thần Hoán quay về để xử lý công việc, vậy hôm nay khẳng định là không thể đến nghĩa trang, thời gian chờ phẫu thuật của cha cũng bị kéo dài.

“Tôi biết, ở đó chờ tôi, tôi sẽ tự mình hỏi.” Giọng Cổ Thần Hoán rất âm trầm, sau khi cúp điện thoại, hắn nắm lấy vô lăng, lạnh lùng nhìn về phía trước.

“Em xuống xe đi, chung quanh đây rất nhiều taxi, gọi một chiếc mà về.”

“Nhưng chúng ta đang đi. . . ”

“Xuống xe!” Cổ Thần Hoán lạnh lùng cắt ngang, không quay đầu liếc mắt nhìn Thời Thiên lấy một cái.

Biết nhiều lời cũng vô dụng, Thời Thiên nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe, chân vừa chạm đất đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cổ Thần Hoán truyền đến từ phía sau, “Đêm nay đến biệt thự chờ tôi.”

Lưng Thời Thiên cứng đờ, cậu nhàn nhạt đáp lại “Ừ”.

Nhìn Cổ Thần Hoán vội vã rời đi, Thời Thiên bất an nhíu mày, dùng biểu cảm của Cổ Thần Hoán vừa rồi, điều mà hắn nói lúc sáng, còn có thể thực hiện hay không?

Thời Thiên bắt một chiếc xe taxi, nhưng cậu không về nhà mà chạy tới Ngôi Sao, hiện tại, cậu chỉ muốn uống chút rượu mà thôi.

Xe chạy chưa được bao lâu thì điện thoại của Thời Thiên đổ chuông, lúc nghe máy cậu mới biết người gọi tới là ai.

Dư Thặng.

___

Xe Cổ Thần Hoán dừng lại trước cổng bệnh viện, Chu Khảm đã sớm chờ ở cửa, đi theo phía sau là hai thủ hạ.

Bước vào thang máy trong bệnh viện, Chu Khảm đem tư liệu trên tay đưa cho Cổ Thần Hoán, “Anh Thần, nếu thực sự có liên quan đến Thời gia, em sợ rằng lão già Thời Việt Nam kia sẽ không nói ra sự thật.”

Nhìn nội dung bên trong tư liệu, hai mắt Cổ Thần Hoán nhuốm đầy hơi lạnh, lạnh lùng nói, “Chuyện này không thể theo ý ông ta được!”

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments