Tránh sủng I – Q1 – Chương 87

Chương 87: Hung hăng!

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

(Tác giả: Đề phòng bị khóa, chỉ viết thịt tra*

*Thịt tra là tra về mặt thể xác)

Thời Thiên bị Cổ Thần Hoán đẩy mạnh một cái, cậu lảo đảo vài bước rồi mới có thể đứng vững trên thảm trải sàn, cậu nhanh chóng xoay người lùi về phía sau, cách xa Cổ Thần Hoán bốn, năm bước.

Thời Thiên biết rõ cậu không thể trốn thoát, cho dù Cổ Thần Hoán muốn làm gì cậu, dù là muốn lấy mạng cậu, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận.

Nhưng. . . cậu sợ hãi, loại sợ hãi từ trong tâm khảm điên cuồng khắc sâu vào xương cốt, mặc kệ bản thân đã trở nên tê dại đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể giữ nổi bình tĩnh trấn định trước sự hung ác.

“Anh tức giận vì chuyện xảy ra ở Ngôi Sao?” Thời Thiên cố gắng giữ bình tĩnh, muốn giảm bớt nỗi thống khổ của chính mình, thì phải xoa dịu lửa giận của Cổ Thần Hoán.

Thời Thiên không rõ, nếu Cổ Thần Hoán phẫn nộ chỉ bởi vì Nguyên Hiên cưỡng hôn cậu, vậy thì biểu cảm lạnh giá như băng sương này khó tránh khỏi hơi quá khoa trương.

Hơn nữa căn cứ vào cuộc đối thoại trong xe vừa rồi, hẳn là Cổ Thần Hoán đã từ bỏ tính toán chuyện này.

Nhưng ngoại trừ sự kiện xảy ra ở Ngôi Sao, Thời Thiên thực sự không biết cậu đã làm gì chọc giận Cổ Thần Hoán, rõ ràng mỗi khi ở cùng Cổ Thần Hoán cậu đều ngoan ngoãn thuận theo hắn.

“Tôi đã cam đoan với anh rồi mà, sẽ không dây dưa với anh ta nữa.” Thời Thiên lại nói, “Hơn nữa anh cũng biết, tôi không hề tự nguyện, lúc đó tôi có phản kháng, cho nên. . .”

“Sao phải giải thích nhiều như vậy?” Gương mặt Cổ Thần Hoán không có bất kỳ cảm xúc nào, “Em sợ sao? Sợ tôi diễn lại cảnh tượng ngày hôm đó một lần nữa?” Cười lạnh một tiếng, “Em quên mất thân phận của mình là gì rồi phải không?”

Sắc mặt Thời Thiên thoáng trở nên ảm đạm, tầm mắt khó nhọc nghiêng sang một bên, mím môi không nói lời nào.

“Biết tình nhân là như thế nào không? Giống như em vậy.” Giọng Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng mà âm trầm, lộ ra nụ cười tàn nhẫn hiểm độc, chậm rãi đi tới trước mặt Thời Thiên, “Không, ngay cả tình nhân em cũng không bằng, em cùng lắm chỉ là vật để tôi phát tiết.”

Thời Thiên khẽ cúi đầu, ánh mắt lẳng lặng rũ xuống nhìn tấm thảm trải sàn, lặng yên không nói, mãi đến khi Cổ Thần Hoán đột nhiên nắm lấy cằm dưới của cậu, nâng mặt cậu lên đối diện với hắn.

Trên mặt Thời Thiên còn có vết bầm, đôi mắt lạnh nhạt lại một lần nữa toát lên vẻ mông lung, ánh mắt khẩn trương đối đầu với cái nhìn đầy hận ý của Cổ Thần Hoán.

“Em yên tâm, tôi sẽ không lấy mạng em, không chỉ không lấy mạng em, mà còn nuôi dưỡng em bên cạnh.” Cổ Thần Hoán dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi Thời Thiên.

“Sáng nay anh đã nói với tôi. . . “

“Tôi quên rồi.”

“Anh. . . ” Thời Thiên cuống lên, “Anh đã nói chỉ cần tôi đi cùng anh một chuyến. . . “

“Bây giờ. . . ” Cổ Thần Hoán trầm giọng cắt lời Thời Thiên, “Cởi hết quần áo nằm lên giường đi.”

Thời Thiên đang định nói gì đó, tay Cổ Thần Hoán liền hơi dùng sức ngăn cản cậu, hắn nói tiếp, “Lúc này em nên ngoan ngoãn nghe theo tôi thì hơn, nếu không, tôi sẽ khiến em còn đau đớn hơn ngày hôm đó.”

Cổ Thần Hoán đứng ở đầu giường, ánh mắt lạnh băng doạ người, giọng nói không mang theo một chút độ ấm nào.

Hắn muốn hung hăng chà đạp người con trai này, cuộc sống tốt đẹp của cậu là do đạp lên tính mạng của cha hắn mà có.

Cậu không biết gì cả, không biết trong mười mấy năm cậu sống tiêu dao khoái hoạt, mẹ hắn vì không có cha hắn ở bên mà ngậm biết bao cay đắng, không biết mỗi đêm mẹ hắn đều ôm di ảnh của cha rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Chính là bởi vì không biết, cho nên cậu mới không cần chịu trách nhiệm, tiêu sái hưởng thụ nhân sinh.

Chẳng lẽ chỉ vì cha hắn là vệ sĩ của cậu, cho nên vì cậu mà chết là chuyện thường tình? Chẳng lẽ chỉ vì ngày hôm đó là sinh nhật của cậu, cho nên cha hắn mới phải tan thành mây khói dưới đáy biển sâu?

Hắn nhất định sẽ bắt cậu trả giá đắt cho những thương đau cha mẹ hắn đã phải gánh chịu.

“Cổ. . . Cổ Thần Hoán. . . ” Trần trụi nằm trên giường, cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến Thời Thiên nói chuyện khó khăn, nửa người tựa vào đầu giường, đôi chân co lại che thân thể, sắc mặt Thời Thiên cực kỳ khó xem, “Có thể bắt đầu luôn được không? Đừng như vậy. . .  “

“Bắt đầu? Không phải đã bắt đầu rồi hay sao?” Cổ Thần Hoán âm hiểm cười, hắn kéo một chiếc ghế dựa bọc da đen mềm mại đến trước giường, ngồi xuống ghế, Cổ Thần Hoán bắt chéo hai chân, tay vòng trước ngực, thưởng thức dáng vẻ của Thời Thiên như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

“Mở hai chân ra, quay về phía tôi.”

Mệnh lệnh vừa thốt lên, sắc mặt Thời Thiên nhất thời tái nhợt, cậu ngẩng đầu nhìn Cổ Thần Hoán âu phục giày da, quần áo chỉnh tề trước mặt, thần sắc thanh lãnh dần rạn nứt, “Anh. . . “

“Thời Thiên.” Thản nhiên nhìn Thời Thiên đang do dự, nhưng giọng nói lại cực kỳ trầm thấp, “Nếu ngay cả việc lấy lòng tôi em cũng không làm được, tôi sẽ giết em.” Thấy sắc mặt Thời Thiên không có bất kỳ biến hóa nào, Cổ Thần Hoán cười âm hiểm bổ sung, “Nể tình em từng lên giường với tôi, tôi sẽ cho lão già Thời Việt Nam cùng chết theo em.”

Điều hoà nhiệt độ trong phòng mở rất thấp, mảng da thịt lộ ra ngoài không khí của Thời Thiên lạnh đến run lên, Thời Thiên cắn chặt hàm răng, ngũ quan thanh lãnh như băng tuyết chậm rãi tan rã theo đôi chân hé mở.

Tư thế lúng túng khuất nhục khiến địa phương khó chịu nhất cơ thể bại lộ trước mặt người từng là hạ nhân của mình.

“Đúng, chính là như vậy, mở lớn hơn nữa đi.” Cổ Thần Hoán nhướng mi mắt, bàn tay kẹp dưới nách nhẫn nại siết chặt, mặt không đổi sắc ra lệnh, bỗng nhiên giọng nói trùng xuống, “Quay mặt lại! Nhìn tôi!”

Tôn nghiêm cùng kiêu ngạo như bị lưỡi đao sắc bén chém đến máu thịt lẫn lộn, Thời Thiên có cảm giác tinh thần của cậu đau đớn như bị lăng trì.

Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, người đàn ông tỉ mỉ trầm ổn không chớp mắt nhìn cậu mở rộng thân thể, cả người như bị ném vào chảo dầu, mỗi một tế bào đều đau đớn không thôi.

“Anh. . . Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Thời Thiên dùng ánh mắt cực kỳ hư nhược nhìn Cổ Thần Hoán, “Anh. . . Sáng nay anh không phải như vậy.”

Cổ Thần Hoán không để ý đến Thời Thiên, hắn lại lạnh lùng hạ xuống một mệnh lệnh, “Có biết tự an ủi hay không? Tôi muốn em tự an ủi trước mặt tôi, cho đến khi bắn ra.”

Thời Thiên như bị điện giật, cậu sững sờ nhìn Cổ Thần Hoán, huyết sắc trên khuôn mặt bị rút sạch, bộ dáng tái nhợt đến dọa người.

“Sao vậy? Không bỏ xuống được phần kiêu ngạo kia?” Cổ Thần Hoán cười lạnh, nét mặt âm u, “Trước đây chẳng phải em đã từng đi làm MB ư? Tự an ủi chính là chuyện MB am hiểu nhất.” Cổ Thần Hoán châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, “Thời Thiên, em đừng quên, tôi là kim chủ của em, em chính là MB tôi nuôi dưỡng, nếu em không thể thỏa mãn chút yêu cầu nhỏ đó của tôi, vậy em không có tư cách nhờ tôi làm bất cứ điều gì vì em cả.”

____________Lược bỏ đoạn này____________

Thời Thiên ngửa đầu nằm dựa trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, gương mặt thanh lãnh giờ đây có chút yếu đuối, toàn thân không một mảnh vải nằm trước mặt Cổ Thần Hoán làm động tác dâm loạn kia, Thời Thiên có cảm giác như cậu đã chết rồi.

Cổ Thần Hoán từ bên giường sải bước tới gần, vừa cúi người hôn Thời Thiên, vừa cấp thiết thoát y phục trên người, người con trai ngày thường thanh lãnh cao ngạo làm động tác quyến rũ như vậy, đối với Cổ Thần Hoán mà nói, lực sát thương thực sự quá lớn.

Huyết dịch toàn thân điên cuồng dao động, bao phủ tất cả như lửa cháy lan ra đồng cỏ, Cổ Thần Hoán đè lên người Thời Thiên như một con thú hoang.

Cuối cùng vẫn là mất khống chế dùng răng gặm cắn da thịt Thời Thiên, Cổ Thần Hoán nhắm mắt lại, đôi môi hôn liếm lên mảnh bóng loáng trơn mịn giữa hai chân Thời Thiên, không còn cảm giác âm u quỷ dị lúc trước, toàn thân nằm trong trạng thái cướp đoạt bản năng, không căm hận, không giận dữ, ngập trong tâm trí chỉ còn thân thể dụ hoặc dưới thân.

Thời Thiên không phản kháng, cậu nghiêng đầu nhìn về phía mâm đựng trái cây trên chiếc bàn pha lê nhỏ cách đó không xa, có một con dao gọt hoa quả.

Con dao đủ để cướp đi sinh mạng một người.

“Thiếu gia của tôi. . . Thiếu gia của tôi. . . ” Cổ Thần Hoán nhẹ giọng kêu, hắn dựa vào dịch thể bôi trơn, đẩy cự vật nóng rực vào trong cơ thể Thời Thiên.

“Ưm! A. . . “

Thời Thiên cắn mạnh vào tay mình để áp chế cảm giác đau đớn mãnh liệt trong cơ thể, cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con dao cách đó không xa!

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments