Tránh sủng I – Q1 – Chương 94

Chương 94: Ngồi vào vị trí

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời Thiên từ trong xe bước ra, nhìn thấy Nguyên Hiên đứng cách mình mấy mét, cậu thoáng sửng sốt, nhưng khi Nguyên Hiên cũng dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn cậu, Thời Thiên rất nhanh chóng rời tầm mắt sang chỗ khác, mặt không đổi sắc bước tới bên cạnh Cổ Thần Hoán.

Nguyên Hiên chỉ biết Cổ Thần Hoán sẽ tới bữa tiệc đêm nay, hắn không ngờ Thời Thiên cũng đi cùng Cổ Thần Hoán, chỉ có điều sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, dâng lên trong lòng chính là mừng rỡ.

Vốn định chờ ngày mai khi Thời Việt Nam phẫu thuật xong, hắn sẽ nói việc này cho Thời Thiên biết như một niềm vui bất ngờ, sau đó khi Thời Thiên cảm thấy mang ơn hắn, hắn sẽ dùng mọi cách dịu dàng để giữ lấy trái tim cậu. 

Nhưng bây giờ, nhìn bóng hình tuấn tú cao gầy trước mắt, Nguyên Hiên hoàn toàn thay đổi ý định.

Đêm nay hắn sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện, đêm nay, hắn sẽ đưa cậu rời khỏi Cổ Thần Hoán!

Sự tồn tại của Thời Thiên đối với Nguyên Hiên mà nói, giống như một nhân tố khiêu khích khiến người khác phải phạm tội, từ thân hình đến khí chất, từ ngũ quan đến ánh mắt, mỗi một nơi đều khiến cho Nguyên Hiên mê muội.

Thời Thiên đứng phía sau Cổ Thần Hoán, theo Cổ Thần Hoán bước vào khách sạn, dưới chỉ dẫn của nhân viên, hai người nhanh chóng bước vào một gian phòng cao cấp rộng rãi.

Người đã tới đông đủ, khách sáo hàn huyên vài câu, tất cả mọi người vây quanh bàn ngồi xuống, có vài người dẫn theo trợ lý riêng hoặc là thuộc hạ biết ăn nói. Thời Thiên là trợ lý riêng của Cổ Thần Hoán, nhưng so với những người cùng thân phận khác, Thời Thiên quá mức yên tĩnh, thậm chí có thể nói như một khúc gỗ.

Nghe không hiểu những chuyện làm ăn mà đám người trước mắt bàn luận, cũng không biết mời rượu hay chặn rượu, càng không biết mở miệng nói mấy câu tạo không khí, Thời Thiên có cảm giác mình là một tên hề, một tên câm điếc ngốc nghếch đần độn. 

Thân phận của Thời Thiên trong buổi tiệc đính hôn của Cổ Thần Hoán và Dư Thặng đã không còn là bí mật, lúc trước tham gia các buổi tiệc với Cổ Thần Hoán, sau đó bị Cổ Thần Hoán hạ nhục trong lễ đính hôn, bây giờ thành trợ lý riêng của Cổ Thần Hoán, tiền căn hậu quả của những chuyện này, sẽ không có kẻ nào không thức thời đến nỗi hỏi ngay trên bàn ăn, thân phận của Thời Thiên trong lòng mỗi người mỗi khác, có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ Thời Việt Nam, đại đa số người đều âm thầm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thời Thiên, chỉ là có Cổ Thần Hoán ở đây, biểu hiện khách sáo và khiêm tốn của tất cả mọi người đều rất hoàn mỹ.

Trong quá trình uống rượu, tướng mạo anh tuấn cùng với khí chất thanh lãnh xuất chúng của Thời Thiên đã từ từ che giấu những ảnh hưởng tiêu cực dưới cái danh con trai độc nhất của Thời Việt Nam, cho nên dần dần, bắt đầu có người gợi chuyện mời rượu Thời Thiên.

Thời Thiên tự ý thức được thân phận của chính mình, trong mắt mọi người công việc này của cậu là do Cổ Thần Hoán bố thí, được thừa nhận là trợ lý của Cổ Thần Hoán, có là vì họ nể mặt mũi của Cổ Thần Hoán mà thôi, kỳ thực trong lòng đa số người vẫn duy trì ý nghĩ như trong buổi tiệc ngày đó.

Rằng Thời Thiên là một kẻ thấp hèn chuyên đi nịnh bợ Cổ Thần Hoán, không cam lòng với sự nghèo túng, là tên hạ đẳng muốn một lần nữa được hưởng thụ vinh hoa phú quý, dựa vào gương mặt xuất chúng của mình, làm cho Cổ Thần Hoán có chơi cả trăm lần cũng không thấy chán.

Cũng chính vì biết rõ điều này, cho nên đối mặt với một đám người ân cần giả dối, Thời Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu căn bản không cần mở miệng nói bất kỳ một câu nào, bởi vì mỗi một câu cậu thốt ra dù chỉ là lời khách sáo cũng sẽ thành trò cười trong mắt họ.

E rằng trong mắt mọi người, cậu có thể ngồi ở chỗ này đều là nhờ Cổ Thần Hoán ban ân.

Thời Thiên nói rất ít nhưng uống lại nhiều, phàm là rượu được kính, cậu đều không hề do dự uống một hơi cạn sạch.

Cổ Thần Hoán nghiêng mặt nhìn Thời Thiên ngửa đầu uống rượu, ý cười nhu hòa dâng lên khóe miệng, một tay luồn xuống dưới bàn chậm rãi đặt lên đùi Thời Thiên, vỗ nhẹ mấy cái như đang trấn an.

“Không uống được nữa thì từ chối, dùng tài ăn nói của em, điều này hẳn là rất dễ dàng.” Cổ Thần Hoán mỉm cười nói bằng giọng nhẹ nhàng, gần như chỉ có hắn và Thời Thiên nghe thấy.

Bàn tay đặt trên đùi không an phận trượt vào trong, Thời Thiên sắc mặt khó coi đặt chiếc ly rỗng lên bàn, không biết là do uống nhiều rượu hay do cậu giận dữ và xấu hổ vì tay Cổ Thần Hoán ám muội ve vuốt, gương mặt trắng nõn của Thời Thiên hiện lên sắc đỏ đáng yêu, khí chất thanh lãnh cũng không còn xa cách.

“Bây giờ tôi là trợ lý của anh, uống nhiều một chút cũng là để giữ mặt mũi cho anh.” Thời Thiên thấp giọng nói, bàn tay luồn xuống dưới bàn nắm lấy tay Cổ Thần Hoán đang định trượt sâu hơn nữa vào trong đùi mình, đôi mày nhíu lại, hạ giọng cực thấp, “Tôi đã rất cố gắng phối hợp với anh, nhiều người như vậy đừng khiến tôi khó xử. Được không?”

Câu cuối cùng rất nhẹ, lộ ra mấy phần khẩn cầu, nhìn sắc mặt nhẫn nhịn của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán cảm giác mình như bị thứ gì đó đâm vào, toàn thân đều không được tự nhiên.

Hắn chưa bao giờ muốn làm Thời Thiên khó xử, lúc nãy vuốt ve cậu cũng chỉ là bất chợt nổi hứng mà thôi.

Đưa Thời Thiên đến bữa tiệc này, hắn chỉ muốn cho Thời Thiên biết, tuy rằng cậu là tình nhân của hắn, nhưng Cổ Thần Hoán hắn sẽ không giấu cậu sau lưng, mà dùng một loại phương thức ngầm ám chỉ để cho những người khác biết Thời Thiên là người của Cổ Thần Hoán hắn.

Về phần thân phận, bạn bè cũng được, trợ lý cũng được, tình nhân cũng chẳng sao, đều là những thân phận người khác không thể đụng vào.

Từ sau khi thân phận của Thời Thiên bị Cổ Thần Hoán công khai, đã có không ít kẻ đánh chủ ý lên Thời Thiên, có người muốn trả mối hận thù bốn năm trước đối với Thời Việt Nam lên Thời Thiên, cũng có người chỉ đơn thuần nổi lên sắc tâm đối với Thời Thiên, một thiếu gia xinh đẹp sa cơ khiến rất nhiều người nảy sinh ý nghĩ không an phận. 

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments