Tránh sủng I – Q1 – Chương 97

Chương 97: Ai chờ đúng người?

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cổ Thần Hoán không nghe thấy tiếng trong điện thoại, chỉ nhìn thấy sắc mặt khiếp sợ của Thời Thiên, hắn nắm lấy tay Thời Thiên, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, “Sắp kết thúc rồi, uống thêm vài ly nữa rồi về.”

Thời Thiên đột nhiên đứng lên, “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.” Vừa dứt lời, cậu tự nhiên gạt bỏ tay Cổ Thần Hoán, quay người rời khỏi phòng.

Một trợ lý nhỏ bé rời khỏi chỗ đương nhiên sẽ không gây nên ảnh hưởng gì, mọi thứ vẫn tiếp tục như thường, chỉ có sắc mặt Cổ Thần Hoán và Nguyên Hiên, một người nặng nề đến quỷ dị, một người thì khanh khách cười ranh mãnh.

Bốn mắt đối diện, ánh lửa nguy hiểm va chạm, Nguyên Hiên chẳng hề sợ hãi mà nhún vai giương cao khóe môi, giống như đang khiêu khích: anh làm gì được tôi?

Cổ Thần Hoán rất muốn gọi điện thoại cho Thời Thiên đang đứng ngoài phòng khách để cậu đi vào thì lại nhớ ra điện thoại của cậu đã bị hắn phá hủy.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Thời Thiên vẫn chưa trở về, Cổ Thần Hoán có chút sốt sắng, hắn gửi một tin nhắn cho Hứa Vực đứng canh giữ ngoài phòng khách, mãi đến khi Hứa Vực nhắn lại với Cổ Thần Hoán rằng Thời Thiên vẫn còn đang nói chuyện ở bên ngoài, Cổ Thần Hoán mới thả lỏng.

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, có mấy người uống hơi nhiều rượu được trợ lý dìu về, Cổ Thần Hoán chỉ thuận miệng nói ra một cái lý do rồi lại ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

Còn có cả Nguyên Hiên.

“Tôi giống ông chủ Cổ, cũng muốn ở lại.” Đối mặt nghi vấn của mọi người, Nguyên Hiên khẽ cười trả lời, “Đều có chuyện riêng cần xử lý.”

Phảng phất ngửi thấy giữa hai người có mùi thuốc súng, mọi người vội vã cười vài tiếng rồi nhanh chóng rời đi, trợ lý đi cùng Nguyên Hiên thấy hắn quyết tâm muốn một mình đối đầu với Cổ Thần Hoán thì cuống lên.

“Sếp Nguyên còn đang chờ thiếu gia trở về.” Anh ta hạ thấp giọng, vội vàng nói, “Thiếu gia, cho dù cậu và ông chủ Cổ có thù oán riêng gì đi chăng nữa, cũng không nên tính toán vào lúc này.”

“Anh về trước đi quản lý Tôn.” Nguyên Hiên cắt lời anh ta, “Cha tôi gọi điện hỏi thì nói với ông ấy rằng tôi uống say rồi ở lại khách sạn.”

“Chuyện này. . . “

“Đi về!” Sắc mặt Nguyên Hiên trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng có mấy phần uy hiếp, người kia ngơ ngác, đành phải đứng dậy rời khỏi phòng.

Ngồi cách nhau một chiếc bàn, Nguyên Hiên nhìn Cổ Thần Hoán đầy chế nhạo.

“Sao sắc mặt ông chủ Cổ lại khó coi như vậy?” Nguyên Hiên cười, “Uống say rồi ư?”

“Đi thẳng vào vấn đề thì hơn.” Cổ Thần Hoán dựa lưng vào ghế, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên, chỉ là đáy mắt tối đen lộ ra làn khí lạnh lẽo, “Những lời cậu nói trong bữa tiệc vừa rồi, là nghe được từ ai?”

“Ông chủ Cổ đang chất vấn tôi chăng?” Nguyên Hiên cười khẩy nhướng mày, xòe tay ra, “Xin lỗi, tôi quên rồi.”

Cổ Thần Hoán cười âm hiểm, “Nguyên thiếu gia khiến tôi được mở mang tầm mắt rồi đấy.”

“Tôi còn chưa làm gì anh đã mở mang tầm mắt?” Nguyên Hiên cười lạnh, “Ông chủ Cổ, giờ mới là bắt đầu.”

“Có vẻ như cậu rất tự tin vào trò chơi của mình.” Cổ Thần Hoán vẫn cười âm hiểm như trước, “Không muốn chừa lại đường lui cho mình sao?”

“Cổ Thần Hoán, đừng cố ra vẻ với tôi.” Nguyên Hiên lạnh mặt, thái độ khác hẳn so với vừa rồi, “Tôi đã điều tra anh, tổng tài sản của anh căn bản không sánh được với Nguyên gia, nói trắng ra là anh chỉ dùng cái thân phận nửa hắc đạo của mình để ra vẻ trước mặt đám lão già kia mà thôi, ha ha, thời đại này, có được vài tên tay chân là đã tự xưng là xã hội đen, định hù dọa ai vậy, nói trắng ra cũng chỉ là mấy tên lưu manh lề đường.”

“Xem ra cậu đã điều tra tôi.” Cổ Thần Hoán hơi hé mi mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị âm lãnh, có thâm ý khác hỏi ngược lại, “Cậu có chắc là mình đã điều tra đến nơi đến chốn không?”

“Anh không dọa được tôi đâu Cổ Thần Hoán.” Nguyên Hiên cười, nói xong hắn ngừng lại, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn về phía cửa.

“Cậu đang đợi ai?”

“Giống anh thôi.”

Cổ Thần Hoán nheo mắt, “Cậu xác định là cậu chờ đúng người chứ?”

“Câu nói này tôi nên hỏi anh mới phải.” Nguyên Hiên nhếch miệng, “Không phải vội, chờ người vào rồi, chẳng phải sẽ biết ai là người chờ đúng hay sao?”

Nguyên Hiên vừa dứt lời, cửa phòng bật mở.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments