Tránh sủng I – Q1 – Chương 98

Chương 98: Cảm ơn anh đã tốt với tôi như vậy

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời Thiên bước vào, gương mặt hoảng hốt mang theo thần sắc tiều tụy tái nhợt.

Cổ Thần Hoán và Nguyên Hiên đồng loạt đứng dậy, Cổ Thần Hoán tiến lên vài bước đứng trước mặt Thời Thiên, thấy ánh mắt Thời Thiên nhìn mình đầy lạnh lẽo căm hận, trái tim trầm ổn bình tĩnh như chìm xuống đáy vực.

Vừa rồi khi giao chiến bằng lời nói với Nguyên Hiên, Cổ Thần Hoán đã cảm thấy nỗi bất an trước nay chưa từng có.

Cổ Thần Hoán giữ sắc mặt bình tĩnh, hắn nắm lấy tay Thời Thiên, “Chúng ta về thôi.”

Thời Thiên lùi về sau một bước, hất bỏ cánh tay Cổ Thần Hoán, cậu cúi đầu nhìn xuống mặt đất rồi đột nhiên bật ra một tràng cười lạnh như người bệnh tâm thần.

“Cổ Thần Hoán.” Âm điệu cực kỳ không bình thường cất lên, Thời Thiên vẫn cười, khe khẽ lẩm bẩm, “Nếu năm đó anh chết đói dưới tầng hầm thì tốt biết mấy.”

Trái tim bị câu nói mang theo ý cười này đâm một nhát thật mạnh, sắc mặt Cổ Thần Hoán trong nháy mắt thay đổi mấy lần.

Bốn năm trước bị Thời Thiên nhốt bỏ đói dưới tầng hầm tròn mười ngày, nếu không phải nhờ có Dư Thặng vẫn luôn lén lút đưa nước cùng với giúp hắn chạy thoát, nói không chừng Cổ Thần Hoán hắn đã chết từ lâu.

“Thời Thiên, đừng khiến tôi không vui.” Giọng nói trầm thấp lộ ra tức giận cố đè nén.

“Cổ Thần Hoán.” Thời Thiên đứng rất gần Cổ Thần Hoán, thần sắc đau đớn, “Anh còn tàn nhẫn hơn tôi. . . còn tàn nhẫn hơn tôi. . . “

“Em nói cái gì?”

Thời Thiên bật cười, sau tiếng cười ngắn ngủi là vẻ mặt tự giễu bi thương mà tuyệt vọng, cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cổ Thần Hoán, đôi mắt như phủ một màn sương, “Đám cháy năm đó, tại sao anh không cứu mẹ tôi?”

Cổ Thần Hoán ngạc nhiên, hắn sầm mặt, “Ai nói với em? Em vừa nhận điện thoại của ai?”

“Tại sao không cứu?” Thời Thiên đột nhiên túm chặt áo Cổ Thần Hoán, đôi mắt tràn ngập hận thù áp sát vào Cổ Thần Hoán, giọng nói nghẹn ngào trầm đục, “Anh đứng ở đó nhìn bà ấy bị cây cột đè chết.”

Cổ Thần Hoán không còn duy trì được nét bình tĩnh trên khuôn mặt, hắn chỉ cảm thấy máu toàn thân đều hóa thành dung nham nóng rực chảy trong mỗi tấc thân thể, khiến hắn không có cách nào bình tĩnh.

Người biết chuyện này chỉ có Thời Việt Nam!

“Vừa nãy em nhận điện thoại của Thời Việt Nam?” Sắc mặt Cổ Thần Hoán đáng sợ, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn Nguyên Hiên cách đó không xa.

Cổ Thần Hoán hiểu rằng nếu Thời Việt Nam không biết được chuyện gì đó, thì không thể nào ông ta nói cho Thời Thiên biết chuyện này, lúc trước hắn đã nói với Thời Việt Nam rằng hắn thu nhận Thời Thiên làm thuộc hạ, cũng là ám chỉ Thời Việt Nam, nếu ông ta muốn Thời Thiên có được cuộc sống tốt thì đừng lắm miệng trước mặt cậu.

Dùng sự nhanh nhạy của Thời Việt Nam, Cổ Thần Hoán tin tưởng ông ta tự hiểu rõ điều này. Nhưng bây giờ. . .

Rất hiển nhiên, bây giờ Thời Việt Nam đã có chỗ dựa, không còn e dè Cổ Thần Hoán nữa.

Đón nhận ánh mắt sắc như dao từ Cổ Thần Hoán, Nguyên Hiên nhíu mày, nhún vai buông tay, cười khẩy, giống như đang nói anh đoán đúng rồi.

“Tôi sẽ giải thích sau, bây giờ cứ theo tôi về trước đã.” Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên, lạnh lùng ra lệnh.

Hiện tại trong đầu Cổ Thần Hoán đang rất rối loạn, bởi vì hắn biết Thời Việt Nam nằm trong tay Nguyên Hiên, hắn không có bất cứ lợi thế nào để áp chế Thời Thiên cả.

Đây là điều mà hắn luôn lo lắng.

“Trả lời tôi đi Cổ Thần Hoán, tại sao anh không cứu?!” Thời Thiên càng siết chặt áo Cổ Thần Hoán, giọng điệu càng ngày càng đau đớn, “Là để trả thù tôi? Bởi vì tôi cũng thấy mẹ anh chết mà không cứu. Là vì tôi phải không? Là vì tôi. . . “

Cổ Thần Hoán đột nhiên trở tay nắm lấy cổ tay Thời Thiên, hung hăng siết chặt, “Tôi đã nói rồi, về nhà sẽ giải thích với em sau.” Nói xong, Cổ Thần Hoán kéo tay Thời Thiên, chuẩn bị cưỡng ép lôi Thời Thiên đi.

“Anh bỏ ra! Nếu đám cháy năm đó đúng là do anh phóng thì mẹ kiếp, anh chính là hung thủ giết người!” Thời Thiên dùng sức giãy ra khỏi tay Cổ Thần Hoán, dữ tợn hét lớn, “Anh đừng tưởng có thể khống chế tôi lần nữa!”

Nguyên Hiên thấy thế, lập tức xông lên trước, bắt lấy cánh tay Cổ Thần Hoán, lạnh lùng nói, “Họ Cổ kia, anh đừng có quá đáng! Phía ngoài hành lang có camera, đây không phải chỗ cho anh ra oai.”

Cổ Thần Hoán nhìn Nguyên Hiên, lần đầu tiên có kích động muốn giết chết người này.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đêm nay đều tại người này!

Nghe được động tĩnh bên trong, Hứa Vực đứng ngoài lập tức đẩy cửa tiến vào, thấy Nguyên Hiên hung hăng túm tay Cổ Thần Hoán, ánh mắt Hứa Vực lạnh xuống, y bước nhanh về phía Nguyên Hiên, chỉ là Cổ Thần Hoán đột nhiên buông Thời Thiên ra, phất tay với Hứa Vực, lạnh lùng nói, “Không sao.”

Hứa Vực lập tức lui ra cửa.

Thấy Cổ Thần Hoán đã tỉnh táo lại, Nguyên Hiên cũng thả tay ra.

Cổ Thần Hoán hít vào mấy ngụm khí, khuôn mặt mới khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt trở lại vẻ ôn nhu như muốn dùng ánh mắt trấn an Thời Thiên, nhẹ giọng nói, “Thời Thiên, theo tôi về nhà, tôi sẽ giải thích.”

Thời Thiên lùi về sau vài bước, cậu cười gằn, lạnh lùng nói, “Cổ Thần Hoán, con mẹ nó anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm.” Nói xong, Thời Thiên nhấc chén rượu còn lại một nửa trên bàn, “Tên trộm cắp đê tiện.” Rượu đột ngột hất về phía Cổ Thần Hoán, “Đi chết đi!”

Cổ Thần Hoán không kịp chuẩn bị, có lẽ là hắn căn bản không muốn né tránh, nhắm mắt lại, mặc cho rượu cay hất tới.

Trên mặt Thời Thiên không hề có chút hả hê khi trả thù, hoàn toàn là thống khổ, cậu ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, quay người chạy ra khỏi phòng.

“Tiểu Thiên, chờ tôi một chút!” Nguyên Hiên vội vàng xoay người đuổi theo Thời Thiên, chạy tới cửa thì ngừng lại, hắn quay đầu cười lạnh nhìn Cổ Thần Hoán vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm quỷ dị, gằn giọng nói, “Tôi sẽ đánh đổi toàn bộ Nguyên gia để che chở cho em ấy, chỉ cần Nguyên Hiên tôi còn sống một ngày, anh đừng hòng động vào Tiểu Thiên!”

Nói xong, Nguyên Hiên hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng chạy đuổi theo Thời Thiên.

“Anh Thần, có cần phái người bắt ngài Thời lại. . . “

Hứa Vực còn chưa nói hết, một tiếng rầm vang lên, Cổ Thần Hoán hất đổ bàn rượu, đĩa cùng những chiếc ly rơi xuống vỡ tan.

Sắc mặt Cổ Thần Hoán trở nên dữ tợn, hô hấp nặng nề khiến lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng.

“Trước tiên phải nghĩ biện pháp tìm ra Thời Việt Nam!” Nắm tay Cổ Thần Hoán siết chặt phát ra tiếng khớp xương va vào nhau răng rắc, “Còn nữa, tìm thám tử tư theo dõi kẻ điếc không sợ súng kia. . . “

______

Ngoài cửa khách sạn, Nguyên Hiên đuổi theo Thời Thiên, trời đổ mưa nhỏ, không khí man mát, Thời Thiên chậm rãi bước đi, thần sắc hoảng hốt hướng về phía trước.

“Tiểu Thiên. . . ” Nguyên Hiên đi bên cạnh Thời Thiên, thận trọng mở miệng, “Phỏng chừng sắp có mưa lớn, để tôi đưa em về.”

Nhìn sắc mặt bị đả kích của Thời Thiên, Nguyên Hiên đau lòng không thôi.

Hắn vốn chỉ muốn nói cho Thời Thiên biết Cổ Thần Hoán chính là người phóng hỏa đốt nhà cậu, cùng với chuyện lấy trộm kho bạc của Thời gia, còn chuyện liên quan đến mẹ Thời Thiên thì hắn không biết.

Từ chỗ Dư Thặng, Nguyên Hiên biết được Cổ Thần Hoán dùng cha của Thời Thiên để khống chế cậu, ngay đêm đó nhận được một bức thư nặc danh, trong thư nói rõ chuyện xấu có liên quan đến Cổ Thần Hoán bốn năm trước.

Trong bữa tiệc, hắn để cho Thời Thiên nói chuyện với Thời Việt Nam, mục đích là để giáng cho Cổ Thần Hoán một cú đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị.

“Tiểu Thiên. . .” Nguyên Hiên nhẹ nhàng kéo tay Thời Thiên, khuôn mặt anh tuấn mang theo áy náy thấp giọng nói, “Tôi không cố ý khiến em nhớ đến mẹ mình.”

“Nguyên Hiên.” Thời Thiên nhẹ giọng cắt lời Nguyên Hiên, cậu dừng chân, quay người nhìn chàng trai tuấn lãng kiên cường trước mắt.

Chàng trai này vì giúp đỡ cậu mà đắc tội với Cổ Thần Hoán. . .

“Cảm ơn anh.”

Nguyên Hiên vội vã xua tay, “Quan hệ giữa hai chúng ta không cần phải nói cảm ơn, đúng rồi, để tôi dẫn em đi gặp bác trai, tôi đã đưa bác ấy đến một bệnh viện tư nhân ở Lâm thị, chuyện phẫu thuật em luôn lo lắng tôi đã sắp xếp xong rồi, sáng mai tôi sẽ mua cho bác trai một căn biệt thự hướng ra biển, chờ bác trai xuất viện sẽ chuyển đến sống ở đó, an hưởng tuổi già.”

Nguyên Hiên còn chưa nói xong, Thời Thiên đột nhiên ôm choàng lấy Nguyên Hiên, tựa cằm lên hõm vai hắn.

“Cả thế giới đều hận không thể khiến tôi và cha tôi chết đi, sao anh vẫn đối xử tốt với tôi như vậy. Nguyên Hiên. . . ” Lớp vỏ ngoài cứng rắn vỡ vụn, những mảnh vỡ lạnh như băng rơi xuống từng chút một, “Cảm ơn anh, thật sự. . . Cảm ơn anh. . .”

Trả lời