Tránh Sủng I Q2 C67: Giết

Edit: Phương Vũ LustLeviathan 

Nghiêm Ngũ phái vài tên thuộc hạ đưa Thời Thiên đến nơi ông ta nói, Nghiêm Ngũ ra lệnh cho mấy người này Thời Thiên nói gì phải nghe nấy, cho nên suốt dọc đường, dù Thời Thiên hỏi gì hoặc yêu cầu gì, bọn họ đều một mực cung kính đáp lời và thực hiện.

Trên đường, thuộc hạ của Nghiêm Ngũ mua một chiếc điện thoại dựa theo yêu cầu của Thời Thiên, Thời Thiên nhận được điện thoại di động, việc đầu tiên cậu làm là dùng số điện thoại mới gọi cho Nghiêm Ngũ. Cúp máy xong, cậu muốn gọi cho người bạn Quan Lĩnh của mình, nhưng do dự một hồi rồi lại thôi.

Quan Lĩnh là người bạn cậu trân trọng nhất trên đời này, cậu không thể kéo người vô tội không biết gì như Quan Lĩnh vào chuyện này.

“Xin hỏi chúng ta đang đi đâu vậy?” Đi được nửa đường, Thời Thiên không nhịn được hỏi.

“Chúng ta đang tới câu lạc bộ cao cấp của một người bạn của chú Ngũ ạ.” Gã đàn ông ngồi ghế trước cung kính đáp, “Câu lạc bộ đó có hai tầng ngầm dưới lòng đất, bề ngoài nhìn thì đơn giản, nhưng thực ra bên trong rất phức tạp, cậu Thời hãy tạm ẩn náu ở đó một thời gian, cho dù là kẻ nào, thế lực lớn đến đâu cũng không thể quấy rầy cậu được.”

Thời Thiên ừ một tiếng đáp lại, cậu mệt mỏi ngả người tựa vào ghế ngồi, “Tôi ngủ đây, tới nơi thì gọi tôi.”

“Vâng.”

—————-

“Thằng nhóc khốn nạn này, không tin được luôn!” Quan Lĩnh nhìn chiếc xe thể thao mới tinh sáng chói lóa trước mặt mình, mắt trợn to như sắp rớt cả con ngươi xuống đất, “Mẹ kiếp cậu đùa tôi đấy à, giàu nứt vách thế này mà còn ăn chực uống chực ở nhà tôi.”

Ly Giản dùng khuỷu tay chọc chọc ngực Quan Lĩnh, khẽ mỉm cười, “Có phải đột nhiên anh cảm thấy đi theo tôi như trúng số độc đắc không hả?”

“Trúng số? Nói cứ như tôi mò được mấy triệu ở trên người cậu ấy.” Quan Lĩnh không khách khí hất tay Ly Giản ra, hắn bước lên mấy bước mở cửa xe ngồi vào ghế lái, sau đó hất hàm với Quan Lĩnh đứng bên ngoài, “Lên xe đi, cho cậu chiêm ngưỡng tài lái lụa của anh đây.”

Ly Giản không lên xe ngay mà chống tay lên cửa sổ xe, tựa cằm lên cánh tay mình, thổi một hơi ám muội vào Quan Lĩnh, ngay cả giọng nói cũng trở nên gợi cảm, “Sao chưa gì đã nhảy tót lên xe rồi, cứ như xe này là của anh, còn tôi chỉ là người ngoài ấy, Quan Quan nhỉ.” Âm tiết cuối cùng còn mang theo chút nũng nịu.

Thực ra chiếc xe này là Ly Giản mua chuẩn bị tặng cho Quan Lĩnh.

“Sao lúc nào cậu cũng dâm đãng thế hả?” Quan Lĩnh nhăn nhó, “Cậu có lên hay không, không thì tôi đi một mình.”

“Lên, đương nhiên là lên rồi.” Ly Giản ngồi vào ghế phó lái, Quan Lĩnh đang định khởi động xe, thì đột nhiên Ly Giản quay sang ôm cổ Quan Lĩnh, nghiêng người ngồi lên đùi Quan Lĩnh.

“Này này này, mẹ kiếp cậu quên không uống thuốc à, mau xuống cho tôi. . . á!”

Quan Lĩnh mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt quyến rũ động lòng người của Quan Lĩnh đang gần trong gang tấc, trên môi bỗng chạm phải một thứ mềm mại khiến trái tim trai thẳng của hắn bị gõ mạnh một cái, còn chưa kịp đẩy ra, Ly Giản đã cười ngẩng đầu lên.

“Làm trai thẳng như anh vất vả thật.” Hai tay Ly Giản bao lấy khuôn mặt đẹp trai của Quan Lĩnh, chóp mũi y gần như chạm vào chóp mũi Quan Lĩnh, “Ngày nào cũng đối mặt với một miếng thịt ngon như vậy mà anh không thèm thuồng chút nào à? Ngay cả giặt quần áo nấu cơm làm ấm giường tôi cũng đã làm cho anh hết rồi, thế mà anh vẫn chỉ coi tôi là bạn bè, phải thăng cấp cho tôi đi chứ.”

Quan Lĩnh vừa mới hoàn hồn từ nụ hôn vừa nãy, nghe thấy Ly Giản nói giặt quần áo nấu cơm làm ấm giường, hắn nhảy dựng lên, “Cậu giặt quần áo cho ông đây lúc nào chứ? Là ông đây tự bỏ quần áo vào máy giặt. Hơn nữa cậu nấu cơm lúc nào? Là ông đây tự nấu ok? Phắc! Lại còn làm ấm giường, thế mà cũng gọi là làm ấm giường? Đêm hôm khuya khoắt chui rúc vào giường ông đây, nếu ông đây mà mắc bệnh tim thì đã bị cậu dọa lăn xuống âm phủ luôn rồi.”

Ly Giản lại một lần nữa bịt kín cái miệng ồn ào của Quan Lĩnh.

Dọc đường đi, hai người đều không nói câu gì.

Ly Giản ngồi ở một bên thản nhiên cầm một cái gương soi tới soi lui, không ngừng dùng tay chải chuốt sửa sang lại mái tóc, còn Quan Lĩnh đang nắm chặt vô lăng, sắc mặt vừa nhợt nhạt vừa lúng túng, dường như đang kìm nén sự hờn dỗi không biết nên giải tỏa như thế nào.

“Ôi này anh cho tôi chút ý kiến đi!” Ly Giản bỏ gương xuống, lấy khuỷu tay chọc Quan Lĩnh, “Anh nói xem tóc tôi nhuộm màu nâu đẹp hơn, hay là màu vàng đẹp hơn?”

“Nhuộm tóc làm gì, ngày nào cũng xịt cái này bôi cái nọ.” Quan Lĩnh không quay đầu nhìn, lầm bầm trong miệng, “Ngắm vuốt chải chuốt như yêu tinh ấy.”

“Từ khi tôi mười lăm tuổi đã bắt đầu bị người ta gọi là yêu tinh rồi.” Ly Giản thản nhiên nhún vai, sau đó mỉm cười, “Những người gọi tôi như vậy đều rất yêu thích tôi, mỗi người trong số họ đều có thể dâng tôi lên tận trời, anh không biết từ ‘yêu tinh’ này trong từ điển của tôi đồng nghĩa với khen ngợi hay sao?”

Quan Lĩnh lơ đãng nhíu nhíu mày, thuận miệng nói, “Nhưng dùng trên người một gã đàn ông khiến tôi chỉ cảm thấy buồn nôn thôi.”

Ly Giản sững lại, sau đó nở nụ cười thản nhiên, y cất cái gương đi, nhìn về phía trước, nói, “Quên đi, tôi cũng thấy phiền.”

“Cậu còn chưa kể với tôi cái xe này ở đâu ra? Sao nghèo lâu như vậy, đột nhiên. . . “

“Được người giàu để mắt đến chứ sao.” Ly Giản cắt lời Quan Lĩnh, “Mấy chục vạn một đêm, chiếc xe này chỉ là chút lòng thành thôi.”

Sắc mặt Quan Lĩnh lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, “Thế à? Vậy thì sao còn chen chúc sống chung với tôi làm gì, mua được cả chiếc xe mấy triệu thế này, chắc trong mắt cậu nhà tôi chỉ là cái ổ chó.”

“Tôi đùa thôi, anh bị ngốc đấy à, tôi suốt ngày bám dính lấy anh, lấy đâu ra thời gian ve vãn người giàu có? Xe này tôi mượn của bạn, mượn lái cho vui thôi.”

“Không nói sớm.” Quan Lĩnh thở phào, cười nói, “Nói đùa như vậy hay lắm chắc?”

Quan Lĩnh lái xe tới quán rượu đang trong giai đoạn trang trí của mình.

Quan Lĩnh mở quán rượu này ở một khu phố phồn hoa, ban đầu bởi vì mặt tiền không được đẹp, nên lượng khách lui tới không như mong muốn, cho nên Quan Lĩnh ngừng kinh doanh tân trang lại một lần nữa, trước mắt mới chỉ thu hồi lại được vốn.

Đang đến khu phố kia thì Quan Lĩnh đột nhiên trông thấy đằng trước ở câu lạc bộ cách đó không xa có một cậu trai từ trên xe bước xuống.

Tuy rằng cậu trai kia đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, chỉ mặc một bộ quần áo màu sắc đơn giản, nhưng dáng người và đôi mắt lộ ra kia, Quan Lĩnh liếc mắt một cái là nhận ra ngay đó là Thời Thiên.

Thời Thiên đứng đằng sau hai gã đàn ông mặc quần áo đen đeo kính râm, một người có vẻ là ông chủ của câu lạc bộ đi ra, cười tươi đến nỗi đống thịt mỡ trên mặt nhăn tít vào nhau, nói mấy câu gì đó, rồi cung kính dẫn Thời Thiên vào bên trong.

Quan Lĩnh đột ngột dừng xe, hắn vừa vội vàng tháo đai an toàn vừa nói với Ly Giản,”Tôi nhìn thấy Thời Thiên, cậu ở đây chờ tôi, tôi vào tìm cậu ấy nói vài câu đã.”

“Này, anh. . . “

Ly Giản còn chưa nói hết, Quan Lĩnh đã mở cửa xe chạy ra ngoài.

Quan Lĩnh còn chưa vào đã bị hai tên cao to canh gác ngoài cửa chặn lại, bọn họ nói với Quan Lĩnh chỗ này chỉ hội viên bạch kim mới được phép vào.

“Khoan đã.” Quan Lĩnh vội nói, “Anh em của tôi đang ở trong đó, tôi muốn vào trong tìm người.”

Từ khi Thời Việt Nam qua đời, Quan Lĩnh không tìm được cơ hội nào nói chuyện với Thời Thiên.

Ban đầu Quan Lĩnh rất lo lắng Thời Thiên sẽ sa ngã, sau đó hắn vô tình trông thấy Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên, hai người cười nói vui vẻ đi ra từ một nhà hàng. Quan Lĩnh phẫn nộ nghĩ rằng Thời Thiên không quan tâm đến cái chết của cha mình, lại còn bám víu vào Cổ Thần Hoán. Sau đó nghe nói Cổ Thần Hóa bị thương nặng phải nằm viện, Quan Lĩnh mới nhận ra có gì đó không đúng, hắn liều mình gọi điện cho Thời Thiên, thậm chí chạy tới công ty Thời Thiên từng đến để tìm cậu, nhưng đều không thu hoạch được gì, cuối cùng hắn không từ bỏ ý định mà tới tìm Cổ Thần Hoán, thì được thuộc hạ của Cổ Thần Hoán cho biết Thời Thiên đã đi nơi khác.

Trong khoảng thời gian mấy ngày Thời Thiên mất tích một cách khó hiểu, Quan Lĩnh vẫn thường đến thăm lão quản gia. Mấy hôm trước lão quản gia đi quét dọn phần mộ cho Thời Việt Nam sau một trận mưa, bất cẩn trượt chân nên cẳng chân bị gãy, cho tới bây giờ vẫn chưa thể xuống giường được.

Bây giờ lão quản gia đang sống ở căn biệt thự khi trước Cổ Thần Hoán chung cấp cho Thời Việt Nam, mặc dù có người hầu chăm sóc áo cơm không lo, nhưng trong lo gf lúc nào cũng lo lắng cho Thời Thiên, đặc biệt là mấy ngày này nằm liệt giường, gần như ngày nào miệng cũng lẩm bẩm tên Thời Thiên. Chỉ có Quan Lĩnh thường xuyên đến thăm ông, Quan Lĩnh vẫn giấu ông chuyện Thời Thiên mất tích, dùng đủ lời nói dối để che giấu, nhìn lão quản gia ngày một già yếu tiều tụy, trong lòng Quan Lĩnh đã tích tụ lửa giận muốn tìm Thời Thiên chất vấn.

Bây giờ Quan Lĩnh chỉ muốn cho Thời Thiên một cái tát thật mạnh để giải tỏa lửa giận kia, lo lắng cho cậu ta nhiều ngày như vậy mà hóa ra cậu ta dám chạy đến đây mua vui, sau đó sẽ tóm cổ Thời Thiên lôi cậu đến trước mặt lão quản gia cho ông gặp cậu.

Hai kẻ kia vẫn chặn đường Quan Lĩnh, Quan Lĩnh quýnh lên, gào to, “Thời Thiên! Cậu cút ra đây cho tôi!! Mẹ kiếp cậu không nghĩ đến chú Từ à? Thời Thiên!! Thời Thiên! Phắc cả nhà cậu!! Đi ra đây mau! Họ Thời kia!”

Lúc này, thuộc hạ của Nghiêm Ngũ – người phụ trách đưa Thời Thiên tới đây nghiêm túc bước tới, anh ta xua tay ra hiệu với hai gã đàn ông ngoài cửa, hai tên kia lập tức tránh ra bên cạnh, Quan Lĩnh đang định vào trong thì bị anh ta giơ tay ngăn cản.

“Thưa ngài, ở đây không có người ngài muốn tìm, rất xin lỗi, mời ngài rời hỏi đây. . . “

“Chính là người đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai vừa đi vào ban nãy.” Quan Lĩnh nhanh chóng nói, “Cậu ta chính là người tôi muốn tìm, tôi không nhìn nhầm đâu, cậu ta vừa mới vào chưa lâu, chắc chắn anh cũng có trông thấy. “

“Ngại quá.” Mặt người kia lạnh như sắt thép, “Không có ai giống với miêu tả của ngài đi vào đây hết.”

Quan Lĩnh không nén được giận dữ, thái độ phủ nhận rõ ràng của người trước mặt cho thấy anh ta đang che giấu gì đó, “Không cho tôi tìm đúng không? Được, tôi không vào nữa.” Quan Lĩnh lấy điện thoại ra, “Tôi sẽ báo cảnh sát, mẹ kiếp tôi không tin không thể ép thằng nhóc thối kia ra đây.”

Người kia thấy Quan Lĩnh muốn làm lớn chuyện, anh ta lập tức thay đổi thái độ, cung kính nói, “Người ngài muốn tìm đang ở phòng tầng hai, tôi sẽ đưa ngài qua đó.”

Quan Lĩnh cất điện thoại, hừ một tiếng, “Dẫn đường đi, thằng nhóc thối kia dám tự cao tự đại với ông đây, để xem ông đây táng nó như thế nào.”

Người kia dẫn Quan Lĩnh lên tầng hai, trên đường anh ta liếc mắt ra hiệu với một người khác, người đó lập tức không tiếng động bám theo sau Quan Lĩnh.

Người kia đưa Quan Lĩnh đến lối cứu hỏa, Quan Lĩnh vừa mới đi vào đã bị trúng một đòn sau gáy, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó hôn mê ngã xuống đất.

“Làm sao bây giờ? Giết hay giữ lại?”

“Nó biết cậu Thời đang ở đây, nhất định không được thả ra ngoài.” Người kia nhíu mày, lạnh lùng nói, “Trước hết cứ báo cáo chú Ngũ đã.”

Hắn ta bước sang một chỗ khác gọi điện cho Nghiêm Ngũ, chưa tới hai phút đã quay lại.

“Chú Ngũ nói thế nào?”

“Giết!”

Σ>―( TSIQ2C68 )♡→

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nson41424
Nson41424
5 tháng trước

16/2/2020.💞